Chương 8
Sân bay Trùng Khánh, có 4 thiếu niên mặt mày kín mít như ăn trộm bước xuống phi trường. Vừa xuống liền đi nhanh theo staff ra ngoài, tránh ánh mắt mọi người.
- Phù! Cứ sợ người ta phát hiện._ Ngao Tử Dật thở phào khi đã lên xe một cách an toàn.
- Cảnh Hoán, cậu ổn chứ!_ Mã Gia Kỳ nhìn người ngồi cạnh Lưu Diệu Văn hỏi.
- Tôi ổn, mà các người đưa tôi đi đâu?!_ Cảnh Hoán bỏ khẩu trang ra hỏi. Thật không ngờ chỉ trong một phút bị áp đảo, hắn vậy mà lại quy phục Lưu Diệu Văn luôn. Lưu Diệu Văn nói gì liền nghe nấy. Bảo gì liền làm theo. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến hắn trở về Trùng Khánh.
- Về nhà!_ Lưu Diệu Văn nói. Mặc dù cậu rất thích được người này thân mật. Nhưng đây là Cảnh Hoán, không phải Cảnh Nguyên. Quả thật có chút không thích ứng được.
- Nhà?!_ Cảnh Hoán nghiêng đầu khó hiểu. Không phải nhà hắn ở Bắc Kinh à???
- Ngôi nhà thứ 2 của chúng ta!_ Mã Gia Kỳ giải thích và nhận được cái gật đầu ngu ngu của Cảnh Hoán. Chắc là không hiểu mà cứ gật như hiểu thôi.
Haizzz. Thật khiến người ta đau đầu. Cứ như trẻ con ấy...
Công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ Thuật Bắc Kinh,
Kí túc xá,
- Diêu Cảnh Nguyên, anh về rồi sao?!_ Tống Á Hiên đang uống nước, thấy họ trở về thì mừng đến mức làm rơi luôn ly nước. Cậu lúng túng cúi xuống nhặt thì lại được Mã Gia Kỳ cản lại. Nói là lỡ đứt tay lại khổ. Để anh nhặt cho.
Ây... Vợ chồng nhà mấy người bớt bớt đi!
- Diêu Cảnh Nguyên về rồi sao?!
Nghe thấy tiếng Tống Á Hiên, tất cả đều lao ra. Trương Chân Nguyên lao đến định ôm. Lại bị Cảnh Hoán động tay chân. May mà Trương Chân Nguyên khỏe nên chỉ một chút là cho Cảnh Hoán đo đất rồi.
...
- Tình hình là như thế sao?!_ Lý Thiên Trạch lộ rõ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Cảnh Hoán ngồi núp sau lưng Lưu Diệu Văn. Quả thật có chút không quen mắt.
- Ừm. Nói chung là chúng ta tạm thời để Cảnh Nguyên ở đây. Giám đốc mới nói chuyện với anh hôm qua, ông ấy nói là cứ cho Cảnh Nguyên học tại trường Ba Thục._ Mã Gia Kỳ ngồi nhìn mọi người như muốn trấn an họ.
- Có lẽ chúng ta nên chuyển hết sang Ba Thục?! Anh nghĩ như vậy sẽ dễ quản lí hơn. Bởi vì một mình Diệu Văn không thể quản lí nổi đâu!_ Đinh Trình Hâm sau một hồi suy nghĩ thì đã đưa ra ý kiến.
- Tốt thôi. Em chỉ cần làm thủ tục là được. Vả lại chúng ta học chung một trường cũng thật tốt! Chắc chắn bác Tuấn không phản đối chuyện này đâu nhỉ?!_ Hạ Tuấn Lâm tán thành.
- Mọi người à, trường em đã có 4 học sinh nổi tiếng rồi. Nếu thêm mọi người vào nữa... Em sợ banh trường..._ Nghiêm Hạo Tường ái ngại.
...
Không khí rơi vào trầm mặc.
Ừm... Cũng đúng.
Với lại, học chung trường, ngộ nhỡ xảy ra xích mích, thì họ chính là mất hết hình tượng. Khả năng cao còn gây scandal.
Thế là sau một hồi bàn bạc, Ba Thục nhận thêm Diêu Cảnh Nguyên và Mã Gia Kỳ. Còn lại, Dục Tài bao hết.
Tối đó, trong phòng kí túc xá,
Cộc cộc!
Cộc cộc!
Cộc cộc cộc!
- Ai đó?!_ Lưu Diệu Văn vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cậu chỉ kịp quấn cái khăn tắm vào rồi ra mở cửa.
Lúc gõ hết mình, lúc mở hết hồn.
Lưu Diệu Văn đứng đơ ra nhìn Diêu Cảnh Nguyên trong bộ dạng vô cùng dễ thương ôm gối đứng trước cửa.
Ây, không được mất liêm sỉ.
Đó là Cảnh Hoán, không phải Cảnh Nguyên!
Xốc lại tinh thần, ngăn máu trào ra từ mũi vì vẻ moe quá độ này, Lưu Diệu Văn thấp giọng hỏi:
- Anh sang đây làm gì vậy?!
- Tôi ngủ với mấy người đó không quen!
Bên này Cảnh Hoán cũng chẳng kém gì, nhìn thấy thân hình bán nude đầy quyến rũ của ai kia, hắn cũng thiếu chút phun máu mũi rồi. Hai tai còn đang đỏ bừng đây này. Con người này, ăn cái gì mà cơ thể đẹp thế?!
Bậy Bậy Bậy! Ta đây cao lãnh!
- Nên cậu cho tôi ngủ ở đây nhé!.
- Vào đi!
Cảnh Hoán nghe được thì hớn hở xông ngay lên cái giường đôi trong phòng nằm lăn lộn. Mặc cho Lưu Diệu Văn thở dài đi thay quần áo ngủ.
Ngủ chung giường, nhưng mỗi thằng một góc.
- Chúc ngủ ngon!
Cảnh Hoán vừa nói vừa với tay lên công tắc đèn nhưng ngay lập tức bị cản lại. Lưu Diệu Văn nói:
- Tôi sợ bóng tối!
Cảnh Hoán có chút ngạc nhiên, lại mở mồm trêu chọc:
- Lớn thế này còn sợ bóng tối sao?! Tôi không biết là cậu sợ bóng tối đấy!
Lưu Diệu Văn cười...
Làm sao anh biết được cơ chứ. Ngay cả khi ở trước mặt anh, tôi còn phải cố tỏ ra mạnh mẽ cơ mà.
- Có điều..._ Cảnh Hoán ác ý liền tắt đèn đi. Làm cho Lưu Diệu Văn một phen hốt hoảng mà tay chân loạn xạ lên. Hắn cười ôm lấy cậu vào lòng_ Tắt đèn đi sẽ dễ ngủ hơn.
Lưu Diệu Văn tìm được điểm tựa, dù không muốn lắm nhưng cũng yên tâm dựa vào.
Cảnh Hoán giữ chặt cậu trong lõng buồn mồm lại nói:
- Cơ mà Diêu Cảnh Nguyên mà các cậu hay kể ấy. Anh ta có vẻ ưa bóng tối hơn!
- Hm?!_ Lưu Diệu Văn ngạc nhiên.
- Mỗi lần tôi ngủ dậy ấy, đều thấy mình đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Đều thấy một màu đen thui. Nói xem, có phải trong lúc tôi ngủ, anh ta đã tắt đèn hay không?!
Trái tim Lưu Diệu Văn bỗng quặn thắt lại. Cậu cùi đầu, vòng tay ôm lây Cảnh Hoán, nhưng lại cảm giác như mình đang nói chuyện với Cảnh Nguyên:
- Diêu Cảnh Nguyên, anh ấy sợ bóng tối...
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro