Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngày 23 tháng 11 năm 2019...

TNT debut rồi. Hứa hẹn là một nhóm nhạc có tiềm năng phát triển cao. Mỗi một thành viên đều có sự thay đổi lớn. Nhưng có lẽ lớn nhất... Là Lưu Diệu Văn.

Với tài năng rap thiên bẩm, cùng với khả năng nhảy tiến bộ vượt bậc và nét mặt hái ra tiền, còn có, thần thái lạnh lùng, dễ thương,... Rất phong phú, khiến vạn thiếu nữ say đắm.

Khi cậu diễn trên sân khấu. Cả khán đài đều hò reo nồng nhiệt.

- Tiểu Văn thực sự trưởng thành rồi!

Từ một góc khán đài, Diêu Cảnh Nguyên đã nói như thế với Trần Tỉ Đạt. Anh đã không bỏ cuộc. Anh cũng giống như Lưu Diệu Văn, anh muốn thực hiện ước mơ của mình. Chính nhờ lúc anh bất lực nhất, luôn có Trần Tỉ Đạt bên cạnh động viên. Anh đã có thể vực dậy một lần nữa. Nhưng quan trọng... Là nhờ vào cố gắng của Lưu Diệu Văn cho anh thấy bản thân mình thất bại như thế nào.

Anh thật muốn cảm ơn cậu. Nhưng làm sao có thể?! Anh và cậu... Bây giờ chỉ là hai người xa lạ với nhau mà thôi.

Nhưng cớ sao... Con tim anh khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của cậu trên sân khấu, lại đau đến như vậy?

"Tại sao cậu không đến tìm cậu ta một lần?!"

Diêu Cảnh Nguyên nghe rõ tiếng Cảnh Hoán đang nói trong đầu mình.

Diêu Cảnh Nguyên chỉ thầm lặng lắc đầu. Ánh mắt hướng về phía sân khấu, nơi bóng người quen thuộc đã khuất từ lâu. Anh không muốn cậu phải nhìn thấy anh lần nào nữa. Anh không muốn cậu vì anh mà tổn thương nữa.

Chúng ta... Cứ làm hai đường thẳng song song như vậy đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ giao nhau nữa.

Concert kết thúc, tất cả ai về nhà nấy. Diêu Cảnh Nguyên đứng dựa đầu vào cột điện để chờ Trần Tỉ Đạt gọi taxi. Anh đang mơ hồ nhớ về những ngày tháng mà anh cùng cậu phấn đấu. Vui có, buồn có. Rất nhiều hoài niệm cất sâu trong kí ức.

Chỉ là anh cảm giác, thứ gì phía trước mắt mình cũng đang mờ đi. Còn có, mọi thứ đều đang nghiêng đi một cách nhanh chóng.

Hay nói đúng hơn là anh lại sắp ngất rồi...

Trong lúc mơ màng ấy, anh lại thấy có ai đó bế sốc mình dậy mang vào xe. Anh mơ hồ nghe được tiếng hỏi han nói chuyện của hai người con trai. Anh lại... Mơ hồ ngửi được mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi.

Thật giống... Tiểu Văn đang ở cạnh anh...

Ha... Làm sao có thể?! Chắc là do anh tưởng tượng ra mà thôi... Gần đây anh rất dễ có ảo giác. Đúng... Chỉ là ảo giác mà thôi.

Bệnh viện,

Lưu Diệu Văn đạp cửa xe bế thốc Diêu Cảnh Nguyên chạy vào trong. Lúc nãy cậu vừa ra ngoài cùng mọi người liền thấy anh ngã xuống đường. Không nghĩ nhiều liền lao xuống cùng Trần Tỉ Đạt mang anh đến bệnh viện.

Cuối cùng... Cậu vẫn là không dứt tình được a

Ha... Tự muốn cười nhạo bản thân một cái.

Lưu Diệu Văn vừa mang Diêu Cảnh Nguyên vào bệnh viện. Nói sơ qua về tình trạng bệnh tình thì y tá liền ném cho cậu cái địa chỉ cùng giấy tờ. Cậu mang Diêu Cảnh Nguyên chạy thẳng lên. Diêu Cảnh Nguyên lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Lưu Diệu Văn ngồi ngoài chờ cùng Trần Tỉ Đạt. Đột nhiên có chuông điện thoại. Cậu mở máy, là Mã Gia Kỳ.

- Alo Tiểu Mã ca!

"Em đột nhiên đi đâu vậy hả?! Đến cả điện thoại cũng không trả lời!"

Mã Gia Kỳ nói như gắt vào máy. Thật khó để làm một người tốt tính như Mã Gia Kỳ phải gắt lên như vậy. Chứng tỏ anh đang rất tức giận. Hay nói đúng hơn... Anh đang lo lắng.

Mã Gia Kỳ bị Tống Á Hiên huých nhẹ một cái liền biết mình đang quá đáng nên anh tự điều chỉnh hơi thở. Đầu dây bên kia có người hồi đáp:

- Em đang ở bệnh viện trung ương!

"Bọn anh lập tức qua đó!"

Làm anh em lâu năm. Có những lời. Không cần nói ra, cũng biết đó là gì. Mã Gia Kỳ lập tức biết rằng tình trạng của Diêu Cảnh Nguyên lại chuyển xấu rồi.

- Không cần đâu!_ Lưu Diệu Văn lắc đầu thở dài đầy não nề_ Em sẽ về ngay thôi. Em không muốn Cảnh Nguyên nhìn thấy em!

"Em..."

- Anh yên tâm. Em vẫn ổn. Không sao cả!

"Vậy bọn anh đợi em về!"

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ lặng lẽ cúp máy. Cậu thở dài, dựa lưng vào ghế. Trần Tỉ Đạt nhìn cậu cũng chỉ biết im lặng. Hắn biết hắn không nên nói gì lúc này.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt tức giận:

- Ai là người nhà của bệnh nhân!

- Là tôi!_ hai người con trai đều đồng thanh.

- Các cậu làm gì vậy hả?! Bệnh nhân bị ung thư não tại sao không phẫu thuật?! Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! Bây giờ chúng tôi cưỡng ép nhập viện. Gọi người nhà đến làm giấy khai báo đi!



Ta thấy nó càng ngày càng giống Văn Nguyên :v

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro