đồ cuồng sạch sẽ
Sau hơn 30 p vật lộn với cái áo của tên đại ác ma kia cuối cùng cậu cũng giặt xong. Hơn thế cậu còn mang đi ủi cho khô rồi cầm đi định tìm hắn chả luôn cậu muốn thật nhanh chả cho hắn rồi xin lỗi luôn như thế hắn với cậu sẽ ko còn dính líu lữa và cậu sẽ chở về cuộc sống ko sợ hãi của cậu nghĩ đến đó cậu liền nhanh chóng đi tìm hắn nhưng lạ ở chỗ là bé xuân mạnh của chúng ta tìm cả mấy chục quanh kí túc xá của đội thâm chí còn đi quanh sân tập mấy lần mà ko thấy anh hoàng siêu cấp soái ca à siêu cấp ác ma đâu cả tên này mới đến thôi đi đâu đc nhỉ
Chán nản cậu bỏ về phòng 6 h rồi bây h cậu mệt vô cùng chỉ muốn lằm ườn ra giường thôi
Về đến phòng cậu mở của bước vào thì thấy cậu bạn cùng phòng mình đang ngồi đọc sách có lẽ vừa tắm xong mái tóc cậu ta rú xuống che gần hết mặt đã thế còn cúi nữa lên cậu chẳng thể thấy mặt cậu ta đc mà cậu cũng mệt chả muốn làm quen lên thôi để tí đã vậy nghĩ thế cậu liền làm vật ra giường ....mà sao cậu thấy cái giáng nhìn quên quên vậy nhỉ ... Anh sau khi cậu nằm đc mộ lúc rồi mới rời quyển sách ra nhìn sang người ở giường bên cạnh định bụng sẽ làm quen với cậu ta nhưng sau đó anh lập tức đen mặt ... Tại sao lại là ngươi ????
Bình tĩnh phải giữ hình tượng !!! Ok anh sẽ có thể chấp nhận đc việc ngày nào cũng phải giáp mặt với tên mà anh cho là xấu cấu bẩ bẩn này
Nhưng mà việc mà anh ko thể chất nhận là cái áo yêu quý của anh mà cậu ta lại tiên tay lém luôn lên cái bàn gần tủ quần áo ai mà biết cái nàn đấy đã lau hay chưa mà có biết là trên đó có bao nhiêu vi khuẩn ko hả???
Ko nghĩ nhiều anh lém ngay quệt sách mình đang đọc vào mặt cậu rồi đứng lên từ từ tiến lại.
Cậu đang ngủ ngon thì bị quấn sách kia làm cho tỉnh cậu ngay lập tức bật dậy định sẽ chửi tên bạn cùng phòng một chận nhưng vừa thấu hắn cậu lại ko nói đc lời nào bây h cậu đã hiểu thế nào là oan gia ngõ hẹp rồi
Hắn tiến đến trước mặt câu âm thầm đánh giá cậu từ trong ra ngoài hừm.. Da thì đen đã thế ăn mặc còn khá quê mùa ngũ quan ko tinh tế cho lắm anh thực sự cảm thấy tiếc cho ai yêu phải yên này
Anh cúi xuống đến khi cách mặt cậu còn khoảng 5 cm mới mở miệng nói
_ cậu khôn hồn thì giặt lai áo tôi cho sạch vào!
_ nhưng ... Nhưng tôi giặt rồi .... Mà
. _ giặt lại _ anh gằn từng chữ khiến cậu run bắn mình
Cậu hâm hực đẩy ang ra cầm lấy cái áo định đi miệng còn lầm bầm chửi . cái đồ đáng ghét tưởng đẹp là ngon à tưởng to con mà ngòn à cái đồ cuồng sạch sẽ
Anh đương ngiên là nghe thấy hết nhưng ko sao anh nghe quen rồi
Nhưng mọi thứ tưởng chừng đã ổn đến khi
_bệnh hoạn _ nói xing cậu liền ôm chặt miệng caauvko tính nói thế đâu chỉ là ... Là lỡ miệng thôi
Câu từ từ quay lại mong là a ko nghe thấy nhưng ko anh nghe thấy hết và đang từ từ tiến lại chỗ cậu
Trời ơi ai đó cứu tôi !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro