9. Anh em
...
Chưa kịp nghe câu trả lời, phía sau Nam đã vang lên giọng nói hằn học.
- "Ôi anh đẹp trai! gặp tao ở đây là mày đen rồi, thằng chó này." - kèm theo một loạt tiếng cười phía sau.
- "Ý gì?" - Nam bật dậy, nắm đấm siết chặt, trừng mắt về phía kẻ vừa nói. Trông kẻ này tầm tuổi với mình, mái tóc chải chuốt dựng đứng thời thượng, làn da trắng có phần nhợt nhạt thiếu sức sống, khuôn mặt nhỏ có vẻ gian trá, đặc biệt đôi mắt một mí của gã ta như phần nào đã nói lên tính cách không đứng đắn.
Một người nhỏ con trong nhóm người trên từ phía sau chen lên, vẻ mặt của kẻ này lấc cấc, tóc vàng hoe, hai tay xăm trổ những hình thù nham nhở. Gã ta hùng hổ nói:
- "Ơ cái con lợn này, thích gấu à? Mày biết bố mày là ai không?"
Chẳng buồn trả lời, Nam bước về phía nhóm người đó, xúc phạm thằng bạn thân của hắn là không được rồi. Giọng gằn từng chữ, Nam hỏi:
- "Mày là ai?"
Câu trả lời chưa kịp đưa ra, phía trong quán đã vang ra giọng nói lớn.
- "Có chuyện gì vậy mấy thanh niên, đến đây ăn uống thì được, còn kiếm chuyện thì lượn."
Giọng nói khàn khàn của anh chủ quán khiến nhóm người này im lặng, bốn mắt nhìn nhau bởi vẻ ngoài dọa người của anh. Đầu chọc bóng loáng, vẻ mặt cô hồn, anh mặc áo ba lỗ để hở ra hai cánh tay vạm vỡ, một bên tay trái xăm hình ác quỷ dữ tợn, tay phải là một con hổ trong tư thế vồ mồi. Mỗi bước anh tiến lại gần khiến những kẻ đối diện anh phải lạnh sống lưng, nếu không phải quen biết từ trước, Nam và Tâm chắc cũng tiểu ra quần mất.
Kẻ ban nãy chửi Tâm xua tay -"không... không có gì đâu anh" rồi quay sang phía Nam và Tâm gằn giọng - "mày nhớ mặt bố mày nhé, hai con lợn". Sau đó cả lũ lút cút bỏ về.
Anh chủ quán nhìn theo, ngao ngán lắc đầu, lẩm bẩm nói: - "trẻ ranh nứt mắt ra đã anh hùng anh bá". Sau đó, anh quay sang căn dặn hai đứa: - "hai em cẩn thận đấy, mấy đứa tiểu nhân này không biết nó cắn trộm mình khi nào đâu".
Cảm kích chuyện vừa rồi, Nam cảm ơn anh rồi vỗ vai thằng bạn động viên: - "không sao đâu mày, ngồi xuống kể tao nghe có chuyện gì".
Tâm trầm ngâm nâng cốc bia lên uống cạn rồi chậm rãi kể. "Số phận tao cứ đen đủi sao ấy, chả làm gì mà vận rủi cứ kéo đến..."
'Ngày hôm ấy là một ngày đặc biệt tại quán cà phê Tâm làm việc, đây là ngày diễn ra đêm nhạc acoustics với sự góp mặt của một ca sĩ mới nổi.
Tâm với vai trò là phục vụ kiêm tạp vụ. Anh ta đã phải có mặt tại quán từ sáng sớm để chuẩn bị kĩ lưỡng cho công việc ngày hôm nay. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi nhưng với buổi làm việc này sẽ đem lại một khoản thu nhập nhiều hơn ngày thường.
Vì có ca sĩ trình diễn trong sự kiện, tối đó quán đông đúc hơn bình thường, lượng khách tới lui không ngớt tạo lên bầu không khí sôi động và bận rộn.
Tuy nhiên, sự cố không lường trước đã xảy đến với Tâm. Tại một bàn V.I.P gần sân khấu có một đôi nam nữ trẻ tuổi, không biết vì lý do gì mà người nữ có biểu hiện khó chịu với gã bạn trai. Đúng lúc này Tâm đem đồ uống tới, để xuống mặt bàn. Chưa kịp quay đi thì nghe tiếng bạn gái nói lớn: -"mày thì có gì hay ho, còn không đẹp trai bằng anh nhân viên này". Nói xong cô ta đứng dậy bỏ về để lại vẻ mặt xấu hổ và tức giận của gã bạn trai.
Như để giữ lại mặt mũi cũng như tìm chỗ xả giận, gã la lớn với Tâm. -"Nhìn cái ... gì mà nhìn, mày thích chết không".
Thấy tình hình không ổn, Tâm xin lỗi rồi quay đi, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, gã ta lao tới chửi rủa Tâm, phải đến khi có người tới can ngăn thì anh ta mới có thể thoát khỏi gã.
Rồi ngày làm việc hôm sau, gã trai kia quay lại quấy rối, chửi rủa và đe dọa Tâm. Để tránh phiền phức do gã đó mang lại, chủ quán cà phê cho Tâm nghỉ việc.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro