4. Vovinam
Qua giới thiệu của ông Minh, khi đến thành phố, Nam gia nhập một CLB Vovinam nhỏ của người đông môn trước đây của ông để luyện tập. Và từ đây, Nam trải qua các trận thi đấu lớn nhỏ, tiếp tục phát triển và thử thách bản thân.
Kể từ ngày Nam gia nhập CLB cũng đã được nửa năm, tại đây hắn quen biết thêm nhiều anh chị em đồng môn. Họ là những người hòa đồng, tốt bụng, luôn giúp đỡ nhau nhiệt tình, khiến hắn cảm thấy như tìm được gia đình thứ hai của mình. Đặc biệt sư phụ Đức - người trước đây từng là đồng môn với võ sư Minh, ông đã tận tâm truyền dạy thêm cho hắn nhiều kĩ năng mới lạ và hiệu quả. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng và kĩ thuật tốt, hắn dần trở thành một trong số những môn sinh xuất sắc nhất của CLB.
Cùng thời điểm này, giải thi đấu các CLB toàn quận được tổ chức, với thành tích ấn tượng trong các trận đấu giao lưu các CLB trước đấy, Nam đã được chọn là một trong số những tuyển thủ đại diện tham gia thi đấu. Khi ấy cảm xúc của hắn vừa vui sướng, lại vừa có phần lo lắng vì đây là lần đầu tiên được tham gia một giải đấu như vậy.
Ngày thi đấu, nhìn hội trường đông đúc khán giả hò reo, Nam vẫn nhớ như in tâm trạng hắn có phần lo ngại, nhưng ngay lập tức, quyết tâm giành chiến thắng dâng cao mạnh mẽ.
Bước vào vòng loại, nhờ kĩ thuật vững vàng và một phần may mắn, Nam nhanh chóng vượt qua các đối thủ và tiến vào bán kết, rồi sau đó là chung kết.
Đến lúc này, Nam hiểu rằng đã bước chân đến trận chung kết, thì chẳng có ai là kẻ yếu, cả hai đối thủ đều rất mạnh và mỗi đòn đánh đều phải được tính toán kĩ lưỡng.
Khi tiếng chuông reo vang, báo hiệu trận đấu bắt đầu, Nam không chủ động tấn công mà chọn chiến thuật ra đòn chậm rãi thăm dò đối phương, và đối thủ của Nam cũng làm như vậy. Cả hai vờn nhau qua lại hơn nửa thời gian hiệp một, rồi không hẹn mà cùng lao vào nhau ra đòn quyết liệt.
Sang hiệp hai, ngay từ những giây đầu tiên, cả hai đã lao vào tấn công không ngừng nghỉ. Những cú đá mạnh mẽ, những đòn thế hiểm hóc được tung ra liên tiếp, khiến khán giả không thể rời mắt. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, Nam vẫn giữ vững phong độ, từng bước phản công quyết liệt. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn, đối thủ tỏ ra quá mạnh, liên tục ép Nam vào thế khó. Một cú đá quét trúng bắp chân làm Nam bị thương, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Cơn đau như lửa đốt, nhưng ý chí chiến thắng mãnh liệt đã giúp hắn vượt qua tất cả. Kết thúc hiệp đấu thứ hai, điểm số chênh lệch khá lớn khi nghiêng về phía đối thủ.
Hiệp đấu thứ ba, đây là cơ hội cuối cùng, hít một hơi dài Nam kiên định nhìn đối thủ, với ý chí bất khuất không chịu bỏ cuộc, hắn lao vào đối thủ với một chân đang bị thương, cả hai ra đòn quyết liệt. Trong một khoảnh khắc quyết định, Nam tung ra một cú đá cao đẹp mắt, chính xác, đánh trúng phần cằm, khiến đối thủ ngã gục. Sau tám giây đếm ngược từ trọng tài, trận đấu kết thúc với chiến thắng Knock Out.
Sau những phút giây căng thẳng nghẹt thở, trọng tài tuyên bố Nam là người chiến thắng. Cả hội trường như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng và tiếng vỗ tay không ngừng. Nam đứng đó, thở dốc, trong lòng ngập tràn cảm xúc chiến thắng.'
Nhớ lại, mọi thứ diễn ra chỉ như mới vừa hôm qua - Nam thầm nghĩ rồi đứng dậy ra về.
Ngày hôm sau, bắt đầu một ngày mới với tiếng lục cục ngoài phòng khách, Nam mở cửa thấy Tâm đang lúi húi dọn dẹp nhà.
- "Mày không đi làm à?" - Nam hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
- "Hôm nay tao được nghỉ." - Tâm đáp với vẻ mặt thư giãn.
- "Mày cũng có ngày nghỉ á?" - Nam ngạc nhiên khi nghe Tâm nói, vì trong trí nhớ của hắn thì Tâm là người luôn bận rộn, chẳng bao giờ có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi.
- "Ừ, thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Mày không đi tập à?" - Tâm hỏi lại.
- "Mai giải đấu bắt đầu rồi, hôm nay tao muốn thả lỏng chút, đi ăn sáng rồi lang thang không?" Nam đề nghị.
Tâm đồng ý, cả hai đi ăn sáng, rồi sau đó đi lang thang khắp nơi, ngắm cảnh sắc thường ngày mà ít khi bọn họ để ý cho tới tối mới về nhà.
- "Mai mày qua cổ vũ chứ?" - về đến nhà, Nam bắt đầu đề nghị, hắn muốn trong những dịp quan trọng sẽ có sự hiện diện của Tâm.
- "Được." - Tâm đồng ý, đoạn nói tiếp: - "Tao thấy có con game này hay hay, mày chơi cùng tao không?"
Chơi game! Nam kinh ngạc, ngày hôm nay Tâm đưa hắn từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Nhớ ngày bé cả hai thằng đều mê game, có thời gian rảnh là rủ nhau ra quán net, nhưng sau một biến cố thì thằng Tâm bỏ hẳn, không nhắc đến chơi game chứ đừng nói rủ hắn chơi cùng. Chuyện là hôm ấy có buổi học thêm, Tâm rủ hắn trốn học ra quán net, chơi được một lúc thì bà nội nó ra tìm, nó sợ hãi bỏ chạy còn bà nó đuổi phía sau, chạy được một đoạn bà vấp ngã, chân bị thương chảy máu. Thấy cảnh đó Tâm đau đớn, chạy lại đỡ bà và hứa sẽ ngoan ngoãn, từ giờ về sau không ăn trộm tiền bà và chơi game nữa.
- "Chơi giải trí chút thôi, quan trọng là con game này cày vật phẩm bán ra tiền được." - Tâm khoái trí cười.
- "Vậy à?" - Nam thầm nghĩ "thằng này mà không ra tiền chắc nó chẳng chơi đâu."
- "Chứ sao."
- "Xong giải đấu đã rồi tính sau, Giờ ngủ thôi." - Nam kết thúc câu chuyện, rồi trở về phòng nghỉ ngơi cho một ngày mai đầy thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro