Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tâm


Tò mò vì tiếng lạch cạch bên ngoài, Nam mở cửa đi ra phòng khách, hắn thấy Tâm đang lúi húi ngoài cửa chính, bèn hỏi:

-Mày đi làm sớm thế?

-Hôm nay quán có sự kiện nên đi sớm chút chuẩn bị. Nay có việc gì mày dậy sớm vậy? Tâm hỏi lại.

-Ừ, không có gì. Nam ậm ừ trả lời, rồi nhìn theo bóng dáng cao gầy, có phần khắc khổ của Tâm khuất dần sau cánh cửa, làm Nam nhớ về tuổi thơ của họ.

"Tâm có thể nói là anh em nối khố với hắn. Từ thuở bé, hai nhà cùng xóm, nên ngày ngày họ chơi đùa, học hành cùng nhau rồi dần trở lên thân thiết. Bố mẹ Tâm, cũng như bố mẹ hắn đều buôn bán nhỏ lẻ, thường xuyên vắng nhà, nên hai thằng đã tự lập, đồng hành cùng nhau vượt qua những tháng ngày tuổi thơ. Rồi dần dần, công việc kinh doanh làm ăn khấm khá hơn, cuộc sống của hai gia đình trở lên ổn định. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng êm đềm và rồi biến cố xảy ra khi Tâm đang học cấp 2.

Một buổi chiều, hai thằng cùng đi học về như mọi hôm, khi đi đến nhà Tâm, cả hai thấy trước nhà tụ tập rất đông người, người lạ có, người quen có, nhưng nhìn chung trên khuôn mặt mọi người đều rất u ám, có người khóc, kẻ lặng im không nói lên lời.

Thấy Tâm, có người họ hàng tiến tới ôm lấy nó, vuốt ve rồi nói: "- cô thương con lắm, con còn nhỏ quá. Cô nói việc này mong con bình tĩnh, đừng quá đau lòng, bố mẹ con... Bố mẹ con cùng nhau đi lấy hàng, không may gặp tai nạn" cô ngập ngừng nhìn nó không nói lên lời, chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên "cả hai mất rồi...".

MẤT RỒI. Chỉ với mấy câu nói ấy, như hàng ngàn vết dao đâm sâu vào tim Tâm, nước mắt rơi lã chã, nó chết lặng không nói lên lời, nó gục ngã chỉ thiếu chút ngất lịm nữa thôi.

Sau khi đám tang kết thúc, gia đình hạnh phúc trước đây giờ chỉ còn bà nội và Tâm. Dù bà đã cố gắng yêu thương, chăm sóc nó hơn, để bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm, nhưng trước nỗi đau mất đi cha mẹ đã khiến Tâm từ một thằng bé nhanh nhẹn, hoạt bát dần dần trở lên lầm lì, ít nói. Mọi việc vui buồn, Tâm rất ít thể hiện ra ngoài, ngoại trừ chia sẻ cùng hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tâm và hắn cùng nhau đồng hành qua những khó khăn, những niềm vui cùng nỗi buồn cho tới hết cấp 3, cả hai đều thi đại học ở một thành phố lớn, Tâm học xây dựng, còn hắn học kinh doanh theo định hướng của gia đình, để sau này tiếp quản công ty do bố mẹ để lại.

Ban đầu, khi nhập học Tâm ở trọ riêng, ngày đi học, thời gian rảnh lại lao đầu đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống vì bà đã già yếu, không thể chăm sóc cho nó nữa. Còn hắn ở tại chung cư do bố mẹ mua cho. Về sau thấy bạn vất vả, với lại ở một mình cũng chán, hắn rủ Tâm qua ở cùng, lúc đầu Tâm còn từ chối nhưng rồi cũng chấp nhận dọn qua.

Nhiều khi hắn nghĩ, giữa hắn và thằng bạn cùng có điểm chung là không ở gần cha mẹ, nhưng hắn may mắn hơn vì khi nào nhớ đến họ còn có thể gọi điện, thậm chí đặt vé bay qua nước ngoài để gặp mặt, còn Tâm thì không thể. Mà chẳng biết, giữa hắn và Tâm có nợ nần nhau điều gì ở kiếp trước hay không, mà trong cuộc sống khó khăn của Tâm, hắn không thể bỏ mặc được, từ việc nhỏ việc to là hắn lại lao vào giúp sức, đồng hành cùng thằng bạn." -Nghĩ đến đây, Nam cười tự giễu bản thân đã suy nghĩ nhiều, rồi hắn trở lại phòng chuẩn bị đồ đạc cho một ngày luyện tập mới.
...
Kết thúc một ngày dài tập luyện, Nam ể oải trở về nhà, vứt ba lô xuống sàn rồi thả mình trên chiếc sofa cái uỵch.

- Nay về muộn vậy mày? Ăn uống gì chưa? Tâm đang rửa bát, không quay đầu lại, anh ta hỏi.

- Sắp thi đấu rồi, giải này toàn thành phố nên gắng sức tập luyện, dù có thua cũng không còn gì để hối hận. -Nam đáp lời.

- Bi quan vậy? Dù gì cũng là quán quân cấp quận rồi, thì thêm chút đối thủ mới có là gì đâu, phải không thằng bạn. -Tâm động viên.

- Cố hết sức thôi, ra giải lớn khó nói trước được. Mà hôm nay công việc ổn không?

- Cũng ổn. Tâm tráng qua cái bát cuối cùng rồi đặt lên chạn, ể oải nói tiếp - Tao đi ngủ trước đây.

Nhìn theo thằng bạn mệt mỏi đi vào phòng Nam cảm thấy có gì không ổn đang xảy ra với nó. Tặc lưỡi, hắn nghĩ: "Thôi kệ, cuộc sống thằng này toàn những chuyện bất ổn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro