19. Chinh phục
Mọi người đã sẵn sàng. Tâm tiến lên phía trước đội hình, hai tay siết chặt, ánh mắt khóa chặt vào con Quần Lực đang lao đến. Phía sau, Nam và Tiên Thú đứng vững, sẵn sàng chiến đấu. Hai Vũ Linh cũng đã vào vị trí, tập trung cao độ vào bóng dáng bạch hổ đang chạy lại. Lúc này, sinh lực của nó chỉ còn hơn một nửa.
Khoảng cách thu hẹp. Khi Quần Lực vừa vào phạm vi tấn công, Tâm lập tức xông lên, thi triển kỹ năng "Long Hiện". Một đầu rồng xanh nhạt hiện ra, gầm thét rồi lao thẳng vào mục tiêu. "Ầm!" Một tiếng nổ vang dội xé tan bầu không khí, trận chiến chính thức bắt đầu!
Ngay lập tức, Thần Thú xoay người, móng vuốt sắc bén vung ra, như muốn xé rách không gian trước khi cào thẳng vào con quái vật. Sau đó, tiếp tục thi triển "Tê Giảo", khống chế sự chú ý của kẻ thù, ngăn không cho nó chuyển hướng tấn công sang những người khác.
Phía sau, hai Vũ Linh không ngừng niệm chú, ánh sáng trị liệu bao phủ lấy Thần Thú, nhưng sinh lực của anh ta vẫn dao động dữ dội. Có những lúc, tưởng chừng như không thể cầm cự được nữa.
Nam và Tiên Thú dốc toàn lực. Những đòn đánh liên tiếp giáng xuống thân hình khổng lồ của con Quần Lực, lửa bùng cháy, nước cuộn trào, cổ trùng bủa vây, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng rực rỡ giữa chiến trường hỗn loạn.
Những giây phút căng thẳng trôi qua, cả nhóm dần thích nghi với nhịp độ trận chiến. Mỗi đòn tấn công chuẩn xác đều bào mòn sinh lực của con Quần Lực, khiến nó yếu đi từng chút một. Lượng máu của nó tụt giảm không ngừng, cho đến khi chỉ còn lại một phần mười.
Nhưng chính lúc này, con quái vật trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Đôi càng sắc bén như những lưỡi dao khổng lồ, nặng nề bổ xuống người Thần Thú. Anh ta gầm lên, cắn chặt răng chịu đựng, những móng vuốt sắc nhọn không ngừng phản công, cố giữ vững thế trận.
- "Cố lên mọi người, nó sắp chết rồi!" Nam cổ vũ tinh thần cả đội. Hắn biết rõ, nếu không kết thúc ngay lúc này, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nhìn thanh sinh lực của con Quần Lực chỉ còn lại chút ít, từng người trong nhóm đều dốc hết toàn bộ sức lực. Đòn đánh dồn dập, phép thuật rực sáng khắp chiến trường.
Cuối cùng. "ẦM!" - Con quái vật khổng lồ gầm lên lần cuối, trước khi cả thân hình đồ sộ đổ sập xuống. Mặt đất rung chuyển, những dòng chất lỏng sánh đặc, nóng bỏng như dung nham trào ra từ cơ thể nó, nhuộm đỏ cả một vùng.
Cả nhóm im lặng một lúc, rồi tiếng hò reo vỡ òa trong niềm vui sướng. Cuối cùng, sau hành trình đầy khó khăn, họ đã làm được. Chủ nhân của nơi này đã gục ngã.
Từ phía cái xác khổng lồ, vô số vật phẩm rơi vãi trong đó có một vật màu vàng lấp lánh, thu hút sự chú ý của mọi người. Tâm nhanh nhẹn chạy đến xem, rồi phấn khích nói: -"Là khuôn pháp khí hoàng kim!"
Mọi người sững lại trong giây lát. Đây là một vật phẩm cực kỳ hiếm có, giá trị của nó không cần bàn cãi.
Nam nhìn Tâm, rồi quét mắt qua cả đội trước khi lên tiếng:
- "Lần này nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, mình mới hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên mình xin phép nhường lại."
- "Tôi là Thần Thú, pháp khí không dùng được nên cũng nhường lại cho người khác."
Tâm có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng nói: -"cái này Kiếm khách dùng không được, ai lấy thì lấy."
Sau một hồi thương lượng, chiếc pháp khí kia được trao cho một trong hai Vũ Linh. Xong xuôi, cả nhóm nhìn nhau, dù chỉ mới kề vai chiến đấu nhưng lại có một cảm giác gắn kết khó tả. Từng người gửi lời kết bạn, rồi lần lượt nói lời tạm biệt.
Nhiệm vụ đã xong, Nam và Tâm trở về làng tìm gặp trưởng làng. Kết thúc hành trình, tu chân cả hai người đã lên cảnh giới Hòa Hợp. Họ nhanh chóng trở về Kiếm Tiên Thành để học kĩ năng mới.
Các điều kiện đã đầy đủ, kĩ năng cũng đã học xong. Nam chăm chú đọc những dòng mô tả về kĩ năng vừa lĩnh hội, 'Liệt Hỏa Phù' - chân khí được vận chuyển vào linh phù, khi phóng đi sẽ hóa hình thành một con chim lửa tấn công mục tiêu gây sát thương lớn, thời gian thi triển ba giây. "Ba giây? Sao lâu vậy, chưa kịp ra đòn chắc chết rồi" Nam có chút hụt hẫng. Trong thế giới ảo, ba giây có thể quyết định thắng bại. Nếu không thể ra chiêu kịp lúc, hắn có thể trở thành con mồi trước khi kịp tung đòn. Nhưng dù vậy, nỗi thất vọng vẫn không lấn áp được sự phấn khích sau những gì vừa trải nghiệm, cả một chặng đường dài từ khi tạo nhân vật, cho đến lúc hoàn thành khiêu chiến thật sự quá hấp dẫn, đến mức khiến hắn đắm chìm vào thế giới ảo, cứ như thể chính mình đang hóa thân thành nhân vật pháp sư kia.
Nam ngả lưng ra ghế, vươn vai một cái thật dài, cảm giác cơ thể rã rời sau hàng giờ dán mắt vào màn hình. Quay sang bên cạnh, Nam thấy Tâm vẫn đang tập trung đọc phần mô tả kỹ năng, ánh mắt lộ rõ vẻ hào hứng.
- "Sao rồi, kĩ năng kiếm khách có gì hay không?" - Nam lên tiếng.
Tâm không rời mắt khỏi màn hình, nhếch môi cười đáp:
- "Khỏe, lại còn có hiệu ứng ba giây gây choáng, còn mày?"
Nam bĩu môi, gõ nhẹ lên bàn phím:
- "Cũng mạnh đấy, nhưng thời gian thi triển lâu quá. Tao sợ chưa kịp ra chiêu đã bị đập chết rồi."
- "Tao với mày ra ngoài cổng thành tìm quái vật đánh thử đi." Tâm nhướng mày đầy hứng thú.
Nam theo phản xạ nhìn xuống góc màn hình, nơi hiển thị thời gian. Sau đó, hắn liếc sang đồng hồ treo tường, đã ba giờ sáng. Cơn mệt mỏi ập đến như sóng trào. Hắn đưa tay xoa mặt, cảm giác đôi mắt khô rát vì thức quá lâu.
- "Giờ muộn rồi, để mai đi, tao đi ngủ đây."
Nói rồi, Nam đứng dậy, vươn vai lần nữa trước khi lững thững bước về phòng. Đã lâu lắm rồi hắn không thức khuya đến vậy. Hẳn là vì trò chơi này quá hấp dẫn, cuốn hắn vào từng khoảnh khắc đến mức quên cả thời gian.
Hắn nhoài người lên giường, chăn đệm lạnh lẽo khiến cơ thể khẽ rùng mình. Nhắm mắt lại, hình ảnh pháp sư với pháp khí trong tay, miệng niệm chú, từng lá linh phù tỏa sáng giữa không trung, mạnh mẽ tiêu diệt tà vật, vẫn vương vấn trong tâm trí hắn. Cảm giác phấn khích chưa kịp lắng xuống đã nhường chỗ cho cơn mệt mỏi kéo đến. Hắn dần chìm vào giấc ngủ…
'Trong mơ, Nam thấy trước mắt mình là một vùng cỏ rậm rạp, từng bụi cao quá đầu người, che khuất tầm nhìn. Hắn cầm chặt kiếm gỗ, điên cuồng chém từng nhát để mở đường. Tay còn lại, hắn nắm chặt một bàn tay nhỏ nhắn, kéo nữ nhân bên cạnh chạy theo.
Phía sau, tiếng hò hét vang trời: "Đứng lại! Các người không được chạy!"
Những bước chân gấp gáp rượt đuổi, tiếng pháp khí reo lên leng keng. Thi thoảng, một vài mũi tên lao vút tới, xé gió đầy nguy hiểm. Nam vội xoay người, vung kiếm gỗ lên đỡ, thanh kiếm va chạm với mũi tên phát ra tiếng keng chát chúa. Không kịp dừng lại, hắn lập tức rút ra vài lá linh phù, quăng mạnh về phía sau.
Trong nháy mắt, những tia sét sáng lóa giáng xuống, nổ tung như muốn xé toạc bầu trời. Âm thanh vang vọng, chấn động cả không gian. Nhưng Nam không quay đầu lại. Hắn chỉ siết chặt tay nữ nhân hơn, kéo nàng chạy thẳng lên sườn đồi phía trước. Gió đêm rít qua tai, hòa cùng nhịp tim dồn dập. Bóng tối mịt mùng trải dài trước mắt, nhưng hắn biết, chỉ cần không dừng lại, phía trước nhất định sẽ có lối thoát…'
Ánh sáng chói lóa len qua khung cửa, hòa cùng tiếng ồn ào của đường phố khiến Nam mơ màng tỉnh giấc. Đầu óc vẫn còn choáng váng sau một đêm cày game đến tận khuya. Hắn uể oải ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, đã gần mười một giờ trưa.
Khẽ thở dài, Nam duỗi người một cái thật dài rồi đứng dậy. Khi đi ngang qua phòng Tâm, hắn dừng bước, khẽ nhíu mày. Thằng bạn vẫn đang gục trên bàn phím, hơi thở đều đều, ngủ say như chết. Một nửa khuôn mặt bị ánh sáng màn hình phản chiếu, còn đôi tay thì vẫn đặt hờ trên bàn phím như thể chỉ vừa thiếp đi không lâu.
Nam khẽ lắc đầu: “Thằng này chắc lại chơi đến sáng rồi. Không chơi thì thôi, đã chơi là không có điểm dừng, y như hồi còn bé vậy.” Hắn định gọi Tâm dậy nhưng lại thôi, cứ để nó ngủ thêm một chút vậy. Rồi trở về phòng, đi vệ sinh cá nhân rồi lững thững ra bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai thằng.
Những ngày sau đó, ngoài thời gian đến CLB tập luyện, Nam hầu như chỉ vùi mình vào trò chơi. Mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại một cách đơn giản: sáng thức dậy, tập luyện, rồi lại ngồi vào máy cùng Tâm, chìm đắm trong thế giới ảo cho đến khi kỳ nghỉ hè dần trôi về những ngày cuối cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro