14. Thế giới mới
Sau khi thỏa thuận xong với lão Sơn, Nam về thẳng nhà. Mới bước vào, cảnh đầu tiên Nam thấy, là Tâm đang ngồi dài trên ghế, vẻ mặt thất thần. Tóc tai rối bù, khuôn mặt vốn dĩ đã gầy gò nay càng thêm hốc hác, như thể không còn chút sức sống nào. Thấy Nam đã về, Tâm lập tức bật dậy, vội vã hỏi về tình hình cuộc gặp.
Nam im lặng, cố nhịn cười, làm bộ mặt nghiêm trọng nhìn Tâm một lúc lâu, rồi ấp úng nói:
- "Tao... Tao..."
- "Sao rồi?" Tâm bồn chồn mà gào lên, như thể cả thế giới đang đổ sập xuống. Nhưng Nam vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, im lặng.
- "Nói cmm nhanh lên."
Nhìn thằng bạn dần mất kiểm soát, gần như muốn khóc, Nam nhẹ nhàng nói:
- "Tao giải quyết xong rồi, ông ấy chịu rút đơn cho cả hai thằng. Mày làm sao đấy, mới có tí sóng gió đã cuống cả lên." - Nghe đến đây, Tâm trố mắt nhìn, vẻ mặt chưng hửng, rồi đột ngột gào lên chửi Nam một tràng dài như để giải tỏa hết cảm xúc chờ đợi, lo lắng, bất an nãy giờ. Có lẽ đây là lần đầu Nam thấy Tâm văng tục tự nhiên đến vậy.
- "...(hãy văng tục theo cách của bạn). Nói thì nói luôn đi, mày làm tao sợ muốn chết, tao mà đi tù thì bà tao phải làm sao."
- "Rồi, rồi, rồi... Mọi chuyện đã ổn rồi, mày bình tĩnh chút đi." - Nam an ủi.
Lúc này, cảm xúc của Tâm hỗn độn như vừa bước ra từ cơn ác mộng, từ sợ hãi, lo lắng về việc phải bồi thường và có nguy cơ đi tù, đan xen với cảm giác áy náy khi kéo Nam vào vụ việc. Nhưng giờ đã được giải tỏa, vui mừng như thể mình vừa trúng giải đặc biệt.
Nam nhìn thằng bạn như vậy, thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề, để giảm bớt bầu không khí căng thẳng nãy giờ.
- "Giờ mọi chuyện ổn rồi, mày thoải mái một chút đi. À, mấy hôm trước mày rủ tao chơi game gì đấy? Tranh thủ còn mấy hôm nghỉ hè, tao với mày chơi."
Nghe đến đây, Tâm vui vẻ hơn, rồi giới thiệu qua cho Nam nghe về trò chơi mà mình đang muốn rủ Nam chơi cùng.
- "Được rồi, mày tải game đi, mày đem máy tính của tao về phòng mà dùng, đừng ra quán net cho tốn tiền, tao dùng laptop. Còn giờ mày thay quần áo đi, rồi đi ăn, nhịn cả trưa rồi mà không thấy đói à."
Bọn họ đi ăn tối xong thì cũng là lúc trò chơi hoàn tất cài đặt. Ngồi tại phòng Tâm, Nam bắt đầu tạo tài khoản và đăng nhập.
Khác với những gì trước đây từng chơi, khi bước vào trò chơi, những hình ảnh đầu tiên khiến Nam phải ngỡ ngàng, tạo hình nhân vật cực kì chân thật, đến cả cái bóng cũng sắc nét, đặc biệt là khả năng cho phép chỉnh sửa khuôn mặt nhân vật một cách chi tiết. Hắn thậm chí có thể thay đổi chiều cao sống mũi, độ cong của mắt, màu sắc con ngươi, và ngay cả kiểu dáng bộ tóc cũng có thể thay đổi. Chưa bao giờ, hắn thấy một trò chơi nào lại có sự tự do và tinh tế đến thế.
Lướt qua một lượt các nhân vật, Nam bị thu hút bởi lớp pháp sư thuộc nhân tộc. Một cảm giác thân thuộc đến kì lạ dâng lên trong lòng hắn, như thể có sợi dây vô hình đang kéo hắn lại gần với lựa chọn này. Không suy nghĩ nhiều, hắn quyết định chọn pháp sư là nhân vật sẽ chơi. Sau khi chỉnh sửa khuôn mặt và vóc dáng xong xuôi, Nam dừng lại một chút, rồi đặt tên cho nhân vật của mình là 'NhatNam' - trùng với tên hắn, như một cách để thể hiện sự gắn kết giữa bản thân và thế giới ảo này.
Nhìn qua bên cạnh, hắn thấy thằng bạn mình đã chọn lớp nhân vật kiếm khách, cũng thuộc nhân tộc. Tâm đang trong quá trình tạo hình nhân vật, khác với vẻ gầy gò ngoài đời, trong trò chơi, nhân vật của Tâm được chỉnh sửa to béo, nhìn hơi mất cân đối, đặc biệt là cái đầu trọc lốc, không một sợi tóc, khác xa với mái tóc rẽ ngôi của anh ta.
Nam nhìn lại nhân vật của mình, cảm thấy vô cùng ưng ý. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Nam thở một hơi thật dài, cảm giác như bước chân vào một thế giới mới, nơi hắn có thể là bất cứ ai, làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Một thế giới hoàn mỹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro