13. Thỏa thuận
- "Mời cậu ngồi, tôi đi mời ông chủ xuống" - vị quản gia lịch sự nói.
Đặt mông lên chiếc sofa bọc nhung mềm mại, Nam thầm trách tại sao bố mẹ không xây cho hắn căn nhà đẹp như vậy, rồi tự giễu bản thân nếu như được bố mẹ nuông chiều, có lẽ hắn sẽ không khác tên Toàn là mấy.
Một lúc sau, một người đàn ông thân hình to béo xuất hiện, ông tươi cười bước đến, Nam chủ động đứng dậy tươi cười, lịch sự đưa hai tay về phía trước, giới thiệu:
- "Chào chú, cháu là Nhật Nam, nghe bố mẹ nhắc đến chú nhiều rồi. Hôm nay cháu tới thăm chú, rất vui vì được gặp chú."
Ông Sơn nhanh chóng bắt lấy tay Nam, vỗ nhẹ nhẹ lên tay hắn.
- "Chào cháu, đúng là hậu sinh khả úy, cháu có phong thái rất giống bố cháu."
- "Chú quá khen rồi, nhà chú đẹp thật, đi từ ngoài cổng vào, cháu thấy có nhiều cây cảnh, chắc chú phải đam mê bonsai lắm nhỉ. Riêng cây tùng là hán kia, cháu thấy bộ rễ lan rộng, gốc cây bằng cả thân hình người lớn, độ tuổi chắc phải trên trăm năm, cây này chắc là phải nhập khẩu từ Nhật về phải không ạ?."
Như gãi đúng chỗ ngứa, ông Sơn cười lớn, đôi mắt ông lúc này híp lại như hai đường kẻ chỉ, đôi má phúng phíng rung lên, trông không khác gì ông địa mà Nam thường thấy trên ti vi, ông nói:
- "Cháu có con mắt tinh tường đấy, cây tùng này là cây chú tâm đắc nhất, chú phải sang tận Nhật Bản để mua. Bố cháu cũng có sở thích chơi cây cảnh, chắc cháu cũng am hiểu về cây lắm nhỉ, thôi ngồi xuống nào, chúng ta trò chuyện chút."
Câu chuyện xoay những cây cảnh mà ông Sơn thích, rồi dần chuyển qua những câu chuyện thường ngày. Ông Sơn còn kể cho Nam nghe những lần gặp gỡ giữa ông và bố mẹ Nam, mỗi lần nhớ lại, ông đều kể với giọng hồ hởi. Hai người cứ vậy mà trò chuyện với nhau chân thành và thân thiết.
Bất chợt nhớ ra điều gì, ông Sơn vui vẻ hỏi:
- "Này Nam, nghe mẹ cháu kể, cháu mới giành quán quân vovinam hả, cháu giỏi thật, văn võ song toàn". -Ông ngưỡng mộ khen.
- "Chú lại khen cháu quá rồi, sau giải đấu này cháu sẽ ngừng thi đấu mà tập trung cho học tập, ra trường cháu dự định qua bên bố mẹ để phụ giúp họ việc công ty. Cháu còn nhiều thứ phải học hỏi từ thế hệ tiền bối, như chú chẳng hạn". Nam khéo léo trả lời.
- "Cháu giống bố cháu thật, rất khiêm tốn. Tuổi trẻ đã như vậy rồi, tương lai còn tiến xa, chẳng bù cho thằng con chú, chỉ ăn chơi, báo hại chú là giỏi". - Khi nói đến đây, vẻ mặt ông Sơn đượm buồn. Nhấp một ngụm nước trà, ông nói tiếp:
- "Lỗi cũng một phần do chú, mẹ nó mất sớm, chú mải mê kiếm tiền, không chăm sóc, dạy bảo nó đến nơi đến trốn, cứ nghĩ cho nó nhiều tiền là khiến nó hạnh phúc, nhưng không phải".
Nam im lặng lắng nghe, hắn cảm nhận rõ ràng nỗi buồn từ ông Sơn, một người cha hết mực yêu thương con, nhưng lại bất lực khi không thể dạy bảo con cái lên người. Nam nhẹ nhàng an ủi:
- "Tuổi trẻ chú ạ, nhiều khi không suy nghĩ thấu đáo, càng lớn dần, con người ta va vấp nhiều sẽ tự thay đổi thôi. Như cháu cũng vậy, nhiều khi bốc đồng không kiểm soát được bản thân, cũng gây chuyện". Nam im lặng một lúc, ngấp ngụm nước trà, chân thành nói tiếp: - "Chú Sơn ạ, hôm nay cháu đến đây trước là thăm chú, sau là có chuyện muốn nhờ chú".
Ông Sơn ngạc nhiên nhìn Nam, rồi hồ hởi nói: - "cháu cứ nói, việc gì trong khả năng của chú, chú sẽ giúp hết mình".
- "Việc hôm nay cháu đến đây liên quan đến con trai chú" - Nam bắt đầu mở lời, hắn dùng giọng điệu chân thành kể lại toàn bộ sự việc giữ hắn và Tâm cùng tên Toàn. Hắn nhận một phần lỗi về mình vì hành động thiếu kiểm soát lúc đó. Tiếp theo, hắn chân thành xin lỗi ông Sơn cùng gia đình, mong ông rộng lượng rút đơn.
Sau khi nghe Nam kể xong, nét mặt vui vẻ trước đó bỗng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, tức giận. Khẽ nhíu mày, đôi mắt đã nhỏ nay càng thêm nhỏ. Ánh mắt sắc lẻm, bùng lên sự giận dữ cùng những toan tính khó lường.
- "Chuyện này..." - ông Sơn im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói tiếp: - "rút đơn cho cháu thì được, còn thằng kia thì không thể, sự việc này phải có kẻ chịu trách nhiệm".
"Không thể..." những câu nói trên khiến Nam cảm thấy bất mãn, đúng như những gì mẹ hắn đã nói, lão Sơn là một kẻ nhỏ mọn, có thù tất báo, nếu không đạt được mục đích nào, lão sẽ không bỏ qua.
- "Chuyện này thật ra cháu mới là người có lỗi, thằng Tâm nó chỉ hùa theo cháu thôi, gia cảnh nó khó khăn, bà già yếu rồi, mong chú bỏ qua cho nó" - Nam kiên nhẫn giải thích.
- "Không được, chuyện đến đây thôi, nếu không còn việc gì mời cháu đi về". Lão Sơn nói gay gắt.
Nam cố gắng kiềm chế cảm xúc, hắn nhẫn nại nói về lý do xô xát với tên Toàn - người gây ra sự việc này trước, khiến hắn không thể không tự vệ. Cuộc trò chuyện trở lên gay gắt hơn, rồi dần rơi vào bế tắc. Ông Sơn này là người không nói lý lẽ. Nam bắt đầu cứng rắn hơn, và lạnh lùng nói:
- "Cháu thấy chuyện này không lên xé ra to, mà làm ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này của chúng ta".
- "Ý cháu là sao?"
- "Như vậy đi, lần này chú rút đơn cho hai thằng cháu, cháu nợ chú một ân tình, sau này có việc gì chú cần, cháu sẽ không từ chối". Nam xuống nước, hạ giọng đề nghị.
Lão Sơn nheo mắt nhìn Nam chằm chằm, đôi mắt hiện rõ những toan tính sâu xa, rồi bất ngờ mỉm cười như không có chuyện gì.
- "Được, chú tin tưởng cháu là người giữ chữ tín, nói được làm được, sự việc lần này xem như chưa có gì xảy ra".
Sau khi đạt được thỏa thuận, Nam ngồi trò chuyện với lão ta thêm một lúc rồi xin phép ra về.
Ra khỏi cổng nhà lão Sơn, Nam liền nhắn tin cho mẹ báo đã qua nhà lão Sơn và lão ta đã chấp nhận rút đơn, còn việc nợ lão một ân tình, Nam không đề cập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro