12. Bản lĩnh
Trở về nhà, mỗi người đều bước về phòng mình với những tâm trạng khác nhau. Nam, sau khi đóng cánh cửa phòng mình, ngay lập tức ghi lại những thông tin có được từ vị điều tra viên. "Công ty xuất nhập khẩu Phương An", Nam cau mày, đăm chiêu nghĩ về cái tên này, hắn thấy rất quen nhưng không nhớ đã nghe ở đâu.
Những giây phút trôi qua, Nam sực nhớ, trước đây khi ở bên bố mẹ đã từng nghe họ nhắc tới. Không một chút do dự, hắn gọi điện cho mẹ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý trách móc của một người phụ nữ vang lên:
- "Sao giờ nhà quán quân mới chịu gọi điện thông báo cho tôi à?"
Nam ngượng ngùng đáp: - "mẹ biết rồi à? Mấy hôm vừa rồi con có chút chuyện nên chưa gọi cho bố mẹ. Mẹ chưa ngủ à?"
- "Mẹ chưa ngủ, có chuyện gì kể cho mẹ nghe nào." - Mẹ Nam ân cần hỏi.
Không giấu diếm, Nam kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Bà trầm tĩnh một lúc rồi mới lên tiếng:
- "Mẹ dặn này, giờ con lớn rồi, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ. Nhưng việc bảo vệ an toàn bản thân luôn phải là ưu tiên hàng đầu, nhớ chưa? Việc vừa rồi con không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Còn chuyện với gia đình lão Sơn kia để đấy mẹ nói chuyện."
- "Mẹ ơi, con trưởng thành rồi, để con tự đến nói chuyện với họ." - Nam đề nghị mẹ để mình tự giải quyết vấn đề.
- "Vậy cũng được, giờ mẹ gọi điện trước cho lão ta, chiều con qua đó đi, nếu lão ấy gây khó dễ cho con thì để đấy mẹ giải quyết."
Sau một hồi dặn dò cuộc gọi kết thúc, bằng những thông tin hữu ích từ mẹ, Nam như được tháo bỏ cục đá nặng trĩu trong lòng, giờ đây tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn tự nhủ phải thận trọng trong từng bước đi tiếp theo.
Tâm trạng của Nam giờ đây đã dịu lại, giờ đây hắn bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp chiều nay, suy nghĩ về những gì sẽ nói và làm.
Phía ngoài, những đám mây dày đặc như những khối đá lớn che kín bầu trời, thi thoảng xuất hiện một vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua lớp mây mờ, cảnh sắc trở lên u ám, như một bức tranh phản chiếu nỗi lòng của Tâm. Anh ta đứng đó, mười đầu ngón tay bấu chặt lan can, ánh mắt dõi theo khoảng không mông lung trước mặt, như đang tìm kiếm điều gì trong sự trống trải vô tận của bầu trời.
Nghe tiếng bước chân, Tâm quay lại, giọng nói buồn rầu vang lên:
- "Bà tao già yếu rồi, bây giờ mà tao đi tù thì bà tao phải làm sao?"
- "Sẽ không có chuyện đi tù, mọi chuyện sẽ giải quyết được mà, đã bao giờ tao làm mày thất vọng chưa?" - Nam nhìn thẳng thằng bạn, quả quyết đáp lời, rồi nói tiếp: -"đi ăn thôi, chiều tao sang nhà thằng Toàn, người quen dễ nói chuyện thôi."
Đứng trước gương, Nam chỉnh lại cổ áo sơ mi. Khác với thường ngày, khi chỉ chọn những bộ đồ đơn giản mà thoải mái, hôm nay hắn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu sẫm màu và chiếc đồng hồ Rolex đắt giá, thứ mà ít khi hắn sử dụng. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu, Nam cảm thấy tự tin, sẵn sàng cho cuộc gặp sắp tới, tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Chỉ sau ba mười phút di chuyển, Nam đã đến trước cổng nhà tên Toàn, với sự đồ sộ, nguy nga như một tòa lâu thế này, thì phải gọi là biệt thự, biệt phủ chứ không còn là nhà nữa. Căn biệt thự tọa lạc trên một con phố lớn, tấp lập người qua lại.
Nam tiến đến bấm chuông, trong lúc chờ đợi, Nam quan sát xung quanh, phía trong cánh cổng đồng tinh xảo, hắn thấy khoảng sân rộng với tiểu cảnh, hồ cá và những chậu cây cảnh các loại mà trong số đó hắn chỉ thấy qua tranh ảnh, đến hôm nay mới được nhìn thấy tận mắt. Hết khoảng sân, tiếp đến là căn biệt thự với mái ngói màu đỏ sẫm cao vút, điểm xuyến những ô cửa sổ hình vòm cao mềm mại. Các bức tường cao được ốp đá trắng sáng, tô điểm bởi những đường phào chỉ tinh tế, và những cột trụ vững chãi và những họa tiết hoa văn cầu kì được chạm khắc tỉ mỉ. Tất cả tạo lên một vẻ đẹp hoàn mĩ.
- "Cho hỏi, cậu có phải là Nhật Nam?" - một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng bước ra hỏi. Nam đoán ngay, người phụ nữ này chính là quản gia nhà ông Sơn.
Sau khi xác nhận đúng người, bà mở cổng dẫn Nam cùng giỏ quà xách trên tay đi theo sau.
Bước qua cửa chính, Nam choáng nhợt trước vẻ xa hoa và tráng lệ. Phòng khách rộng lớn, trần nhà cao được trang trí bằng những trùm đèn pha lê lấp lánh, trên tường là những bước tranh sơn mài quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro