1. Mộng
"Giữa không gian thanh bình dưới đêm trăng sáng, đồng cỏ như được khoác lên mình lớp áo lấp lánh của ánh bạc. Ánh trăng chiếu rọi xuống, tạo nên những dải sáng lung linh vắt ngang qua các bãi cỏ, hòa quyện cùng hương thơm dịu nhẹ của thiên nhiên. Trong khung cảnh ấy, một thiếu nữ kiều diễm đang say đắm trong điệu múa của mình.
Thiếu nữ, với mái tóc dài óng ả và khuôn mặt mờ ảo, tỏa ra vẻ đẹp ma mị đầy quyến rũ. Áo dài trắng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh, mỗi động tác khi nàng chuyển mình đều như hòa quyện cùng không gian xung quanh. Dải lụa màu trắng trong tay nàng, dưới ánh trăng, trở nên lung linh rực rỡ như những đợt sóng nước nổi lên trên mặt hồ.
Khi thiếu nữ múa, những dải lụa bay bổng, lướt nhẹ như những cơn gió thoảng. Mỗi bước chân nàng như kết hợp giữa tự do và quyến rũ, khiến cho những hạt sương đêm long lanh trên cỏ như cũng phải ngưng lại để chiêm ngưỡng. Nàng xoay vòng, lụa cuốn quanh người trong những vòng tay mềm mại, phản chiếu ánh sáng huyền ảo từ vầng trăng.
Âm thanh của đêm khuya nhẹ nhàng hòa cùng điệu múa: tiếng gió xào xạc qua những lá cây, tiếng côn trùng lẫn trong đêm. Mỗi âm sắc ấy như một bản nhạc hòa quyện vào những động tác của nàng, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và ấn tượng. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như bị đóng băng, chỉ còn lại cảm xúc thăng hoa trong lòng những ai may mắn được chứng kiến.
Đột nhiên, tốc độ múa của người thiếu nữ đó càng lúc càng nhanh, dải lụa trắng uốn lượn bay theo từng động tác của nàng một cách mãnh liệt như gió lớn vờn mây, điệu múa dần trở lên cao trào.
BỖNG...
Gió ngừng thổi, hoa ngừng bay, không gian ngưng đọng lại như một bộ phim bị tạm dừng. Sau đó mọi thứ sụp đổ vỡ vụn thành mảnh nhỏ."
Đôi mắt mở to, Nam bừng tỉnh sau giấc mộng, với tay lấy điện thoại khẽ dụi mắt, nhận ra đã là 5 giờ sáng. Để điện thoại sang một bên, Nam nhắm mắt cố ngủ lại nhưng giấc mơ vừa rồi khiến hắn trằn trọc khó ngủ. Hình ảnh người thiếu nữ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, cho đến sự sụp đổ của giấc mơ.
Nam không nhớ từ bao giờ, trong giấc mơ của mình thường hay xuất hiện một người thiếu nữ áo trắng lúc thì nhảy múa, lúc thì cầm tay hắn, chạy nhảy trên một đồng cỏ rộng lớn, với cảnh sắc như cõi thiên đường, mặc dù trong giấc mơ Nam rất gần gũi với thiếu nữ, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào hắn có thể nhìn rõ mặt nàng. Và những giấc mơ đó thường xuyên xảy ra vào những đêm trăng sáng.
Nam không thể lý giải được tại sao những giấc mơ cứ xuất hiện, và chúng có mối liên hệ gì với hắn? Mỗi lần thức dậy sau giấc mơ đó, hắn lại có cảm giác mất mát rất lớn.
Lạch cạch... Tiếng động ngoài phòng khách kéo Nam thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Lúc này, hắn nhận ra mình đã trở lại thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro