Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

౨ৎ episode 1

Tháng 2 là thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa đông. Có những ngày có thời tiết của mùa xuân - ấm áp và đôi khi mưa phùn. Có những ngày lại có thời tiết của mùa đông - lạnh cóng và nhiều gió. Hôm nay lại là một ngày mùa xuân khiến cô cảm thấy khá dễ chịu khi thức dậy trước khung cửa sổ đầy nắng.
   Vào những ngày thuộc về mùa xuân như thế này, cô thường tung tăng chạy chơi ngoài vườn. Khi cô đang đung đưa trên chiếc xích đu làm bằng gỗ, hóng những tia nắng buổi sáng thì nghe thấy tiếng động từ nhà kế bên. Hơi ồn ào, có vẻ là tiếng xe tải chạy. Cảm xúc tò mò trong lòng dâng trào, cô liền kê một chiếc ghế và khẽ nhìn sang bên kia bờ tường đá.
  Bên kia là một vườn cây, đa số là hoa và trái cây như cam, táo và dâu tây. Phía dưới tán cây đầy nắng đang len lỏi qua từng kẽ lá là một cậu bé đang chơi đùa với một chú chó trắng mượt mà. Đằng sau là một người phụ nữ tầm 25- 30 tuổi đang chỉ đạo một số nhân viên dọn dẹp đồ đạc.
  " Chắc họ là hàng xóm mới, đang chuyển nhà vào đây " Cô nghĩ thầm và liếc sang cậu bé kia. Nụ cười hiền hoà, ấm áp như cơn gió mùa xuân đang xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Đang nhìn chằm chằm vào anh, bỗng nhiên anh cũng đưa ánh mắt về phía cô. Mặt bỗng đỏ ửng lên, tim đập mạnh. Cô vội vàng cúi xuống, không dám nhìn anh nữa.
  " Chào bạn bên kia !"
  Một giọng nói trong trẻo cất lên phía bên kia bức tường. Ngừng lại một lát nhưng không thấy cáu trả lời, giọng nói mềm mại ấy lại cất lên :
  " Sao cậu lại biến mất rồi ? Chẳng lẽ cậu bay lên trời rồi à "
  Câu hỏi ngây ngô vừa vang lên, cô đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười khúc khích giọng nói trẻ con lại trở nên hơi phấn khích :
  " Aa, cậu lại bay trở về mặt đất rồi này ! Có phải cậu là thiên thần không ? "
  " Không, tớ tên là Khánh Linh " - Khánh Linh nhẹ nhàng lên tiếng, hơi run vì đang nói chuyện với người lạ, lại còn là con trai
  " À, thiên thần tên là Khánh Linh "
  " Tớ không phải thiên thần, tớ là con người "
  Nhưng có vẻ cậu bé kia không chịu nghe, nở nụ cười tươi tắn rồi bước xuống ghế. Cô còn nghe thấy tiếng anh nói với mẹ :
  " Mẹ ơi, con vừa nói chuyện với thiên thần ! "
  Khánh Linh vẫn nấp sau bức tường và thấy người phụ nữ mỉm cười. Rồi bà nói với con trai mấy câu mà cô không nghe rõ. Sau đó cả hai cùng bước vào trong nhà. Cô bước xuống ghế và tiếp tục chơi xích đu. Nhưng mới ngồi xuống mấy phút, cô lại nghe thấy cái giọng nói trong veo vừa mới vang lên tíu tít 5 phút trước :
  " Thiên thần, cậu có muốn ăn kẹo không ? "
  " Có kẹo mút, kẹo viên, chocolate ! Hay cậu muốn ăn hết không ? "
  Nói thật, bây giờ cô cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn. Vẫn đang trong cái tuổi thấy đồ ngọt là mắt sáng như sao. Khánh Linh lại trèo lên ghế, hấp háy mắt nhìn cậu bạn kia và bàn tay đang cầm đầy các loại kẹo. Thấy cô đang nhìn chăm chú, anh cũng đổ một vốc vào lòng bàn tay của cô :
  " Cho cậu kẹo này ! Nhận kẹo của tớ rồi thì thiên thần phải làm bạn với tớ nhé ! "
  " Hừm, nếu mỗi ngày cậu cho mình một viên kẹo thì tớ sẽ đồng ý "
  Anh liền lập tức trở nên vui vẻ, giơ ngón út ra với cô. Vừa cho một viên kẹo dẻo vào miệng cô vừa móc ngoéo với anh.
  Sau một hồi nói chuyện, cô mới biết anh tên là Nhật Minh - cũng đang học lớp 3 giống cô. Dựa trên cách nói chuyện của anh, Khánh Linh nhận thấy đây là tuýp người ngây ngô và rất dịu dàng.
  " A, thiên thần ơi ! Đến giờ tớ phải về nhà học piano rồi "
  " Cậu biết đánh piano hả ? Hôm nào cậu chơi một bản cho tớ nghe nhá "
  " Bất cứ lúc nào cậu thích, tớ đều có thể đàn cho cậu "
  Khánh Linh nở một nụ cười mỉm, chào tạm biệt anh rồi chạy vào nhà. Cảm xúc vui vẻ tràn vào từng phần trên cơ thể nhỏ nhắn của cô. Lâu lắm rồi cô mới nói chuyện nhiều với một người bạn như vậy. Có vẻ những ngày tiếp theo sẽ không còn quay theo quỹ đạo của trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro