Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dùng Máu Giải Độc

   Nghệ An hạn hán nghiêm trọng. Đã sáu tháng nay trời không mưa, cả Phủ chỉ có thể duy trì nước sinh hoạt nhờ dòng Lam Giang cũng bắt đầu khô kiệt. Hoa màu không có nước gieo trồng, dân chúng đói khổ lầm than, nhiều người vì nắng nóng mà ngã bệnh.

   Tri phủ thấy hắn là mệnh quan từ kinh thành tới, mang theo đồ tiếp tế thì hai mắt không khỏi sáng lên, điển hình của kẻ chết đuối vớ được cọc.

   Hắn ở lại Phủ cùng ăn, cùng ngủ với dân chúng trọn sáu tháng, ngày ngày tìm biện pháp đẩy lùi thiệt hại của hạn hán. Có thương nhân nọ họ Trương, là người con thứ tư trong gia đình, gọi là Trương tứ gia sống ở Phủ kế bên, cảm động tấm lòng hết mình vì dân của hắn, liền cứ cách mười lăm ngày sẽ lại mang theo lương thực cùng dược thảo và nước uống từ cửa hàng bên kia của mình tới, tiếp trợ cho dân chúng Nghệ An, không lấy một văn tiền nào.

   Sau này hắn mới biết, Trương thương nhân là thân nhân của Trương lang y bên cạnh nàng. Khi đó, mọi việc Trương tứ gia đều là nhận chỉ thị từ nàng. Nói cách khác, chính nàng là người đứng phía sau hỗ trợ công sự của hắn.

   Trời quả không phụ lòng người, vất vả nhiều tháng, cuối cùng hạn hán từng bước đã có dấu hiệu bị đẩy lùi. Dân chúng quá quen với khuôn mặt lạnh lùng của hắn, thấy hắn đều không chút e dè tiến lên, hai mắt tràn ngập hàm ơn luôn miệng nói lời cảm tạ hắn.

   Đúng lúc ấy, hắn trúng kì độc. Nằm trên giường bệnh, hắn tự trách bản thân quá sơ suất, tâm tư toàn bộ đặt vào dân chúng, vào hạn hán, vào Hoàng mệnh, vô tình bỏ quên một đám thế lực tại nơi đây.

   Tri phủ giả mù mưa sa nước mắt nước mũi tràn đầy đau xót đến thăm hắn, hắn cứng rắn ép bản thân đứng dậy tiếp đón, bày ra vẻ hắn thân thể khang kiện, ốm bệnh chỉ là cảm mạo xoàng thôi. Kết quả, chỉ kịp chờ cho bóng dáng Tri phủ khuất sau cửa sân viện, hắn rốt cuộc không thể gắng gượng được nữa, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

   Hắn phát sốt, độc tính dày vò khắp cơ thể khiến hắn đau đến co quắp cả thân mình. Trong cơn mê man, hắn nghe có tiếng ai đó bên tai:

   "Tiểu thư, ngài không thể làm như vậy, cơ thể của ngài không chịu được!" - Thanh âm một nữ tử khẩn trương.

   "Chàng sẽ chết mất." - Thanh âm nữ tử khác vốn thanh thanh vì đè nén mà khàn khàn.

   "Vậy... vậy ngài dùng máu của em, máu của em cũng là máu..."

   "Vô ích, chỉ có máu của ta mới có khả năng..." - Sống lại, nàng biết hắn sẽ bị hạ độc, đương nhiên là đã chuẩn bị xong hết thảy để cứu hắn. Nhìn hắn đau đến mặt trắng bệch, khuôn mặt nguyên lạnh lùng co rúm lại thống khổ, nước mắt nàng không kìm được mà rơi xuống.

   Nàng nhớ đời trước hắn trúng độc, luôn là ở trước mặt nàng phô ra vẻ bình thản tươi cười, hoàn toàn giấu nhẹm đau đớn khốn khổ mà đời này nàng mới thấy.

   Hắn như vậy, nàng làm sao lại không cảm thấy đáng giá chứ?

   Nàng không chút lưỡng lự cắt tay, dùng chính máu mình làm liều thuốc dẫn giải độc cho hắn, sau đó ngã bệnh, tĩnh dưỡng trên giường hơn mười ngày.

   Hôn mê một ngày, hắn tỉnh dậy, đầy mơ hồ, độc trong người đã hoàn toàn được giải trừ.

   Hắn tiếp tục với công việc dang dở, liền sau đó, Ngũ Hoàng tử Tuệ Vương cũng phụng mệnh Hoàng Đế tới hỗ trợ hắn. Tuệ Vương cùng với Thái tử đều do Hoàng Hậu hạ sinh, quan hệ đương nhiên là tốt. Hắn có thêm Tuệ Vương hỗ trợ, công việc liền như diều gặp gió, vô cùng thuận lợi.

   Hắn mười chín tuổi, Bắc cương sau bốn năm an ổn lại nhen nhóm loạn chiến.

   Hết gần bảy tháng, Nghệ An bắt đầu bước vào mùa lũ, có Khẩn lệnh từ Hoàng Đế: Bắc cương bất ổn. Hắn lập tức lĩnh mệnh phi thẳng ngựa ra Bắc Cương.

   Phía sau, nàng đuổi theo.

   Hạn hán vừa mới được đẩy lùi, phần lớn lương thực trong kho đều tập trung tiếp tế cho dân chúng, quân lương cứ thế mà thiếu hụt. Chẳng qua lần này không có Trương tứ gia nhưng lại có một Trương nhị gia, cũng giống như lần trước, nói là cảm động tài năng của hắn và nghĩa khí của quân đội, tự nguyện quyên lương thực cùng dược phẩm cho quân doanh.

   Hắn nhíu mày, chẳng lẽ Trương gia muốn làm quan? Quốc pháp đã ghi: "Thương nhân không được phép làm quan", cho dù có nịnh nọt, đi cửa nào đi nữa cũng không thể, đây là tội khi quân. Mặc kệ Trương nhị gia, tứ gia gì đó ở trước mặt hắn khách khí, nịnh nọt, sau lưng hắn lại âm thầm kết giao với các tướng lĩnh trong quân doanh, chỉ cần không gây chuyện náo loạn, không phân rẽ lòng quân, hắn liền bỏ ngoài tâm.

   Chiến sự kéo dài liền hai năm, trong hai năm này, gần như đêm nào hắn cũng mơ thấy bóng dáng nữ tử mặc lụa vân hoa mai vàng. Hắn không thể nhìn rõ mặt nữ tử nhưng lại thập phần xác định nàng rất xinh đẹp, cử chỉ của nàng toát lên vẻ đoan trang, đôi mắt của nàng sáng rõ bộc lộ thông minh lanh lợi, nàng là đóa hoa tuyệt sắc hữu xạ khiến những người xung quanh không thể rời mắt khỏi nàng. Nhiều đêm tỉnh giấc, hắn cảm thấy cả người khô nóng, đầu óc mơ hồ vấn vương nụ cười động lòng người của nàng.

   Hắn không hề biết, đó là nàng.

   Xinh đẹp, đoan trang, thông minh, lanh lợi, nổi bật hơn hết thảy các thiếu nữ khác chính là nàng đời trước.

_____22_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro