Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nguyện Ước cuối cùng

Bảo Lam không quen biết nhiều mà với tính cánh của nó thì cũng chẳng lạ gì lên phải nhờ Hải Băng hẹn giúp Vân Lan gặp nó sau giờ học sáng. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu qua khung cửa kính hành lang tầng 5, đã 15' kể từ khi tan học, Bảo Lam nhìn xuống sân trường qua lớp kính, học sinh hầu như đã về hết không thì đều đã đến căng-tin trường, sân trường giờ chỉ còn phủ lại một bầu không gian yên tĩnh trống trải.

- Ôi trời! cô ta đến muộn quá.

Nó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lẩm bẩm.

- Có lẽ Lan làm bí thư lên chắc có việc bận mới đến muộn như thế.

- Rồi rồi...cậu biết dõ cô ấy quá ha.

- ........... A ...cậu ấy đến rồi kìa...

Duy Tuệ bỗng nhiên nỉm cười tươi nhìn về phía cuối hành lang, trong đáy mắt của cậu ấy dường như lóe lên ánh nhìn trìu mến hạnh phúc, một ánh mắt chỉ dành cho một người duy nhất. Nó biết điều đó vì cậu ta chưa nhìn nó với ánh mắt như vậy bao giờ.

Quả không hổ danh là đệ nhất mĩ nhân trung học Maria, Vân Lan thực sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn trong tưởng tượng của Bảo Lam qua lời kể của Hải Băng nữa. Đó là một nữ sinh với mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt mang vẻ đẹp sắc sảo, thông tuệ, hoàn hảo không một khuyết điểm nổi bật trên làn da trắng như tuyết đầu mùa...lạnh lùng cao xa, một cô gái không phải một thằng con trai tầm thường nào cũng đủ dũng khí để theo đuổi. Vậy lên chẳng lạ gì khi học sinh trong trường này công nhận Duy Tuệ với vân Lan là một cặp vì họ hoàn toàn xứng là trai tài gái sắc.

- Bạn là Bảo Lam lớp B đúng không? Tôi là Vân Lan chào bạn.

Ngay cả giọng nói của cô gái này cũng trong trẻo ngọt ngào như mật ong.

- Xin chào.

Nó nỉm cười.

- Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi có chút chuyện cần giải quyết nên...

- Không sao.

Nó lắc đầu.

- Cám ơn bạn đã bớt chút thời gian đến gặp tôi, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nhé...tôi là bạn của Duy Tuệ, cậu ấy đã nói khá nhiều với tôi về bạn nên tôi cũng biết chút quan hệ giữa hai người...

- Nếu bạn hẹn tôi ra chỉ để nói những chuyện liên quan đến cậu ta thì ngừng lại ngay được không cậu ta đã chết rồi chẳng liên quan gì đến tôi cả vậy mà chẳng hiểu sao một đám con gái không biết xấu hổ cứ mang chuyện của cậu ta ra nói tôi thế này thế nọ thật là phiền phức.

Cô ta cắt ngang câu nói của nó, nhăn mặt khó chịu. Từ hình ảnh một thiên thần thánh thiện đã phút chốc chở thành một đứa con gái tầm thường, kiêu ngạo xấu xí trong mắt nó, chẳng phải cô ta là bạn gái của Duy Tuệ sao, vậy mà lại nói những lời như thế.

- Nhưng chẳng phải cậu với cậu ấy là...

- Cậu ta đã nói với cậu, tôi là bạn gái cậu ta à? Vậy để tôi đính chính lại cho rõ ràng nhé, cái người đi tung cái tin đòn nhảm nhí đó chính là cậu ta, tôi không nhớ là mình đã đồng ý khi cậu ta tỏ tình...đúng là một gã con trai không biết xấu hổ.

Nó cảm thấy hình như mình bị bất động trong vòng vài giây sau khi nghe câu nói của Vân Lan, rõ ràng nó là người ngoài cuộc nhưng tại sao lại có cảm giác bực tức đến thế " cô ta quả thực có cần quá đáng đến vậy không...và cả cậu ta nữa tại sao lại đi theo đuổi một người con gái như thế, có mắt nhìn người không vậy...bọn con trai đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu gã nào cũng ngốc nghếch như thế à?". Nó chính thức sắp nổi khùng nhưng ý chí ngăn lại vì nó biết có người còn muốn nổi khùng hơn nó. Nhưng khi nó quay xang nhìn Duy Tuệ đứng cạnh, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta là gì nó không hề đọc được. Có chút gì đó kiểu như cậu ta đã đoán trước được kết quả sẽ như thế này vậy. Nhưng thôi nó quyết định sẽ tính sổ với cậu ta sau còn bây giờ hoàn thành nốt công việc hẵng.

- Tôi không biết chuyện của hai người thế nào và đương nhiên là cũng chẳng có ý định tìm hiểu nhưng bạn của tôi cậu ấy muốn tặng cho bạn một món quà vì giờ không thể lên tôi muốn đưa thay cậu ấy, còn nhận hay không thì đó là quyền của bạn.

Bảo Lam đưa hộp nhạc về phía trước, và nó hơi ngạc nhiên khi cô ta đưa tay ra đón lấy, nhưng khi vừa cầm nó trên tay chưa được bao lâu cô ta bông nhiên thả tay ra, hộp nhạc rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ nghe thật rõ ràng. Vất thứ đồ trên tay đi như một thứ rác rưởi kinh tởm, Vân Lan nhìn nó nỉm cười.

- Tôi đã nhận nó coi như là có chút lịch sự rồi nhỉ còn vất nó đi hay làm gì với nó là quyền của tôi, đúng chứ.

Nói rồi cô ta quay lưng đi.

Còn nó nhìn hộp nhạc dưới đất, khuôn mặt không hề biết đổi chút sắc thái biểu cảm nào giống như vừa nãy, nó quay xang nhìn Duy Tuệ nói.

- Muốn tôi cho cô ta vài cái bạt tai không?

- Về thôi...

- Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà.

Nó thở dài, cúi xuống đất nhặt hộp nhạc lên và cả những mảnh vỡ văng ra xung quanh nữa.

Ờm...về thì về...

Xài hết gần hai lọ keo 502 Bảo Lam cuối cùng mới ghép lại được quả cầu thủy tinh nhưng đương nhiên là những vết nứt và vài mảnh vỡ không tìm thấy thì không thể làm quả cầu trở lại như ban đầu được. Còn cậu ta, dù bận sửa lại hộp nhạc nhưng nó cũng không quên để ý, Duy Tuệ vẫn ngồi yên trên gường nó hướng ra cửa sổ, đã như vậy từ khi về nhà đến giờ đã được vài tiếng rồi.

" cái tên khùng đó tính ngồi tự kỉ thì cũng phải kiếm chỗ khác chứ mình không nhớ là đã cho phép cậu ta ngồi trên gường như thế, người đâu mà tự nhiên như ruồi vậy...nhưng mà bỏ đi..."

- Ê này, đi ra ngoài với tôi một chút.

Nó nói với cậu ta như thế rồi đi ra ngoài, chẳng cần biết cậu ta có đồng ý hay không, vì nó biết chắc hẳn cậu ta sẽ đi theo.

- Tối rồi cậu ra ngoài làm gì vậy?

- Cứ im lặng và đi theo đi, tôi muốn cậu cùng tôi đến một nơi...

- Nơi nào vậy?

- Cứ đi theo đi rồi biết.

Nếu như ban ngày, nắng xuyên qua những tán lá tạo thành như vệt sáng lung linh thì ban đêm ánh sáng từ những vì sao chảy tràn qua những tán cây rơi xuống vỉa hè giống như những viên đá lấp lánh.

Cả hai cùng bước đi, yên lặng, những cơn gió lạnh cuối đông vẫn ào đến nhưng một chút lạnh lẽo nó cũng không cảm thấy.

- Đến rồi.

Bảo Lam nỉm cười, cả hai dừng lại trước cổng trường trung học Maria. Dưới gốc cây gần cổng trường, trong ánh sáng vàng dịu của đèn cao áp, cả hai đứng lẫn vào bóng đen sẫm của tán cây in xuống đường.

- Cậu định làm gì vậy ?

Duy Tuệ có chút khó hiểu quay xang hỏi. Nó không trả lời chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ dạ quang. Đúng 6h30' tiếng bảo vệ mở cánh cổng chính, ca học thêm tối của học sinh kết thúc, không gian yên ắng bị phá vỡ khi đám học sinh ra khỏi lớp học.

- Đúng lúc này...

Nó lẩm bẩm, hòa vào đám học sinh đang từ trong ào ra khỏi cổng trường, nó lội ngược dòng đi vào. Duy Tuệ đi xuyên qua đám đông một cách nhẹ nhàng, nó thì hơi khó khăn một chút nhưng hẳn là chẳng bị để ý, tàn dư của ca học cuối không có gì khác ngoài mệt mỏi ai còn hơi sức đâu mà để tâm đến một con nhỏ mặc đồng phục đang có ý định đi vào trường đâu cơ chứ.

" Nếu nghĩ ra cách này sớm hơn thì lần trước đã không bị sưng bầm mông vì trèo cây nhảy vào trường" nó đau khổ nghĩ lại. Khi đã qua khỏi cổng trường, cả hai đi đúng con đường hôm trước vào trường nhưng thay vì đến nhà kho, Bảo Lam dẫn Duy Tuệ đi vào Sky Graden, một khoảng đất chống giữa một công viên cây cối bạt ngàn. Không bị những tán cây che khuất, bầu trời đêm hiên ra, ánh sáng từ những vì sao sáng chói lạ lùng, nó ngồi xuống đặt hộp nhạc xuống thảm cỏ xanh rồi mở ra, ánh sáng xanh dịu lại một lần nữa cùng những nốt nhạc hòa vào không gian.

- Cậu sửa lại à?

Duy Tuệ có chút ngạc nhiên cùng ngồi xuống cạnh nó.

- Tương đối thôi...có những thứ sửa lại được nhưng mãi mãi không bao giờ có thể khôi phục lại như ban đầu.

- ...

- Này cậu vẫn ổn chứ?

- Một hồn ma mà nói là mình ổn thì có hơi kì không nhỉ?

Cậu ta cười

- ...chẳng ổn chút nào hết...

- ...

- À mà Lam này xin lỗi cậu vì khiến cậu vướng vào rắc rối nhé.

- Rắc rối là do bản thân mình tự chuốc lấy đâu phải nỗi của ai...còn tôi xin lỗi cậu vì chẳng giúp gì được.

- Không, là tôi làm cậu mất mặt...

- ...ờm cái đó thì tôi không phủ nhận và cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì đem tôi ra làm trò cười đâu...

- ...

- Cậu đã biết trước đúng không, biết trước là cô ta sẽ hành động như thế, nhưng vẫn bảo tôi đưa cho cô ta...

Nó lằm xuống cỏ, ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm không một gợn mây, từ từ đưa tay về phía trước cảm giác như được chạm đến bầu trời, và có thể hái những vì sao kia bất cứ lúc nào.

- Tôi xin lỗi ...

Duy Tuệ lằm xuống cạnh nó, tròng mắt đen của cậu ấy sáng lấp lánh, đó vẫn luôn là thứ đẹp nhất đối với Bảo Lam. Và nó tự hỏi không biết mắt cậu ấy sáng như vậy là do ánh sáng phản chiếu từ những vì sao hay vốn dĩ nó vẫn luôn đẹp như thế.

- Tuệ, nếu như cậu sống, tương lại cậu sẽ làm gì?

- Một phóng viên quốc tế...để được đi vòng quanh thế giới.

- Còn tôi thì khác, dù thượng đế ưu ái tôi hơn cậu nhưng tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình ở một góc đẹp đẽ nào đó của cuộc sống, nơi đó sẽ có một cửa hàng tên " Ngõ nắng", một cửa hàng hoa quả nhưng chỉ bán mỗi táo, và người chủ quán của nơi đó sẽ mỗi ngày được ngồi đọc sách, uống cafe và nhấm nháp những trái táo ngon nhất thế giới... thật trẻ con đúng không, tôi đã lảy ra cái ý tưởng đó sau khi đọc một truyện ngắn trên ấn phẩm phụ của báo hoa học trò, giống như một đứa trẻ ngờ nghệch mong muốn đi vào thế giới cổ tích...

- ...

- Tôi đã từng có một suy nghĩ rất nhảm ...đó là nếu như cậu không chết và tôi được gặp cậu sớm hơn thì có khi nào mọi chuyện sẽ khác nhưng điều đó mãi mãi là không thể vì vốn nghĩ theo nghĩa bóng hay đen, linh hồn hay con người thì cả hai chúng ta đều thuộc về hai thế giới khác biệt, hai thế giới đó như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau.

Duy Tuệ yên lặng một lúc lâu sau khi nghe nó nói, phải chẳng cậu ấy đang nghĩ về điều gì đó, liệu cậu ấy có cảm thấy không, một lời tỏ tình vụng về từ một đứa con gái cậu ta quen chưa đến 3 ngày.

- Lam này? có bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó vị phóng viên kia đi vòng quanh thế giới rồi bỗng chốc phát hiện ra một nơi rất thú vị đó là một cửa hàng đặc biệt, có một cái tên rất độc đáo và có một vị chủ quán kì lạ...và rồi anh ta đã viết một bài báo về nơi đó mang tên " chốn yên bình"...đấy cậu thấy không ... dù tưởng như hai người ấy sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng nếu như vốn đã được buộc với nhau bẳng một sợi dây mang tên định mệnh thì dù có có cách xa đến mấy cũng sẽ gặp nhau mà thôi.

Một luồng ánh sáng vàng dịu hắt đến, Bảo Lam giật mình quay xang bên cạnh, hai ánh mắt giao nhau, nó thấy cậu ta nhìn nó, không biết đã từ bao giờ? Một cái nhìn dịu dàng, nụ cười ấm áp hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú ấy làm nó cảm thấy lòng mình như thắt lại. Cả linh hồn của cậu ấy bỗng chốc phát sáng, những đường rạn nứt xuất hiện, một vài mảnh nhỏ linh hồn bị vỡi ra tan thành những hạt bụi vàng bay lên bầu trời.

- Kiếp này, trước khi hoàn toàn tan biến có thể gặp được cậu đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế dành cho tôi...

Nó hoảng hốt nhìn Duy Tuệ

- Nhưng nguyện ước cuối cùng của cậu đã thực hiện được đâu...vậy tại sao...???

- Không, nó đã thực hiện được rồi - Duy Tuệ lắc đầu - tìm được tình yêu đích thực chính là món quà của thượng đế khi ngài đã cho tôi được lưu lại trên thế gian này.

Cánh tay của cậu ấy từ từ đưa về phía trước, chạm vào khuôn mặt nó.

- Nếu như cái gọi là " kiếp sau" thực sự tồn tại tôi mong chúng ta sẽ được gặp lại nhau ... cảm ơn.

Trong khoảng khắc đó, linh hồn cậu ấy vỡ tan thành nghìn mảnh, vẫn kịp đáp lại nó bẳng một nụ cười, nụ cười đó đến tận sau này vẫn hẳn sâu trong trái tim nó. Những hạt bụi mầu vàng theo gió bay lên không trung, cùng lúc trên bầu trời một vì sao bỗng chốc lóe sáng.

Nó đứng đó nhìn lên bầu trời một lúc lâu, từ hai khóe mi những giọt nước mắt cứ vô thức trào ra," không kịp rồi, không kịp nói với cậu ấy nữa rồi... nhưng không sao tôi sẽ đợi...đợi đến lúc chúng ta có thể gặp lại nhau, ở cái kiếp sau mà cậu nói đến ấy, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết điều thầm kín mà kiếp này tôi vẫn cất sâu trong lòng"

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: