Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giúp đỡ

-        Ê này, cậu có chắc cậu để cái hộp nào đó của cậu ở trong ko đấy?

-        Chắc chắn mà tôi nhớ là để nó ở đây vào thứ 4 tuần trước.

-        Kì zợ sao tôi lục tung tủ đồ của cậu mà đâu có thấy.

-        Cậu cố tìm kĩ hơn đi…

  Bảo Lam thở dài nhìn vào cái tủ đựng đồ ban nãy còn ngăn lắp của Duy Tuệ đã bị nó nhào lộn linh tinh, giờ trông ko khác gì nồi cám heo. Có vẻ như chỉ có sách vở là còn lại ở đây chưa kịp chuyển về nhà, những  thứ khác chắc là được chuyển về rồi.

-        Cái hộp mà cậu cần tìm có khi được gửi về nhà cậu rồi đấy.

  Cậu ta lắc đầu.

-        Ko thể, tôi có để ý rồi nhưng chưa thấy đồ gì ở trường gửi về nhà cả.

-        Vậy thì nó có thể ở đâu được cơ chứ.

  Nó nhíu mày dù sao đã giúp thì giúp cho chót ko thể bỏ rở được…nhưng nếu ai mà thấy nó ở đây thì nguy to mất, mặc dù nó đã đợi cho buổi học sáng kết thúc mới qua tầng trệt của dãy chính nơi để tủ đựng đồ của các học sinh để tìm một cái hộp gì đó của Duy Tuệ theo lời của cậu ấy. Mặc dù chẳng phải ăn chộm ăn cắp gì đâu nhưng đúng là lục tủ đồ của người đã mất chẳng phải viêc tốt đẹp, kể cả được cái người đã mất kia cho phép đi chăng nữa thì làm gì có ai mà tin nổi cái chuyện hoang đường ấychứ.” Cứ tưởng cậu ta muốn mình làm chuyện chì đó to tát lắm, hóa ra là đi tìm đồ, nhưng mặc kệ dù sao cũng chẳng liên quan đến mình”

  Nó đóng cánh cửa tủ đồ lại rồi đi ra ngoài.

-        Lam ko tìm nữa sao?

-        Ko phải ko tìm nữa mà đi tìm ở chỗ khác.

-        Tôi ko có vất đồ đạc linh tinh đâu…hơn nữa thứ đó rất quan trong…nên…nên càng ko thể.

Với cái cách mà cậu ta khẳng định thì có vẻ như cái hộp đó rất quan trong, hơn nữa đúng là ko thể ko tin Duy Tuệ là một người rất gọn gàng. Là con trai nhưng tủ đồ của cậu ta còn ngăn lắp hơn cả tủ của nó.

-          Chắc có người nào đó đã thu dọn tủ đồ của cậu, để gửi đồ đạc của cậu về nhà, sách vở cậu vẫn còn ở đây lên chắc mới dọn được một nửa, nếu như suy luận của tôi ko sai thì chắc chắn cái hộp mà cậu cần tìm đang ở trong nhà kho dãy B của bên giáo vụ đấy.

-          V..vậy sao?

-          Chỉ là suy luận thôi.

  Nó nói rồi đi ra ngoài, cậu ta ngơ ngác nhìn theo vì bất giác hơi ngạc nhiên một chút trước thái độ khá nghiêm túc của một con bé tưởng như hờ hững với mọi thứ như nó.

-          Trong cái hộp đó có cái gì mà cậu muốn tôi tìm vậy?

  Nó bỗng nhiên hỏi khi hai đứa đang trên đường đến nhà kho.

-          À là một hộp nhạc.

-          Này này đừng nói là cậu muốn tôi tìm cái đó rồi mang chôn cạnh mộ của cậu nhé, có chết tôi cũng ra nghĩa địa đâu tôi sợ ma lắm.

  “ chẳng phải vẫn đang có một con ma lảng vảng quanh cậu đây sao ? =.=”

  Duy Tuệ ko ngạc nhiên vì cậu ta biết nó sợ ma ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

-          Ko phải như vậy, tôi muốn cậu mang nó tặng cho một người.

  Ánh mắt của cậu ấy hướng về phía trước, có vài nét cười …nhưng cũng ko hẳn chỉ có cười, phải nói là có nhiều cảm xúc hỗn tạp thì có khi hợp lí hơn. Nó ko biết cậu ta đang nghĩ gì nhưng cũng ko có ý định tìm hiểu.

-          Tặng cho ai.

-          Vân Lan…chắc cậu biết rồi nhỉ.

  Vẫn bước đi nhưng Bảo Lam đột nhiên quay xang nhìn Duy Tuệ, cậu ta ko nhìn nó nhưng biết nó đang nhìn mình.

-          Món quà đó tôi mua để tặng cho cô ấy vào giáng sinh sắp tới nhưng giờ thì ko thể nữa.

-          Hai người thích nhau à ?

  Nó ko định hỏi nhưng lại lỡ miệng nói ra…và nó cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi cái câu ngớ ngẩn đó nữa, họ thích nhau thật hay ko thì cũng đâu liên quan gì đến nó.

-          Chẳng biết …tôi thích nhưng cô ấy thì ko rõ…

-          Tôi chưa từng thích ai bao giờ nhưng dựa theo tình trạng của cậu thì có vẻ như lỗ nhiều hơn lãi nhỉ?

-          …Đôi khi yêu một ai đó cho đi đâu nhất thiết phải được nhận lại…

  Nó định nói thêm nhưng lại thôi, cùng lúc cả hai đã đứng trước cánh cửa căn nhà kho bên dãy B. Nó vặn tay cầm nhưng ko mở được, chắc là cửa bị khóa rồi mà cũng phải thôi, nói là nhà kho nhưng nó cũng là nơi để toàn giấy tờ quan trong cả.

-          Này nhóc kia, đã tan học từ lâu sao còn chưa về đứng đây làm gì…

  Thì ra là bảo vệ, nó vẫn vác nguyên cái bộ mặt thản nhiên đó ra trả lời ko có một chút gì có vẻ là sợ hãi.

-          Cháu có tiết học buổi chiều lên ở lại, nếu có thể bác cho cháu mượn chìa khóa phòng này được ko ạ.?

  Ông bác nhìn lên cái biển hiệu trước cửa rồi nói.

-          Đây là dãy của giáo viên học sinh ko được tự ý ra vào chứ nói gì là vào bên trong, mau đi đi.

  Ông bác chắc mẩm con nhỏ này sẽ nài nỉ lôi thôi một hồi vì bọn trẻ con đưa nào chẳng thế nhưng hơi ngớ ra khi thấy nó quay lưng đi thẳng ko nói thêm cậu nào nữa.

-          Sao cậu ko nói thêm vài câu, biết đâu người ta cho mình mượn.

  Duy Tuệ đứng bên cạnh cũng hơi bất ngờ khi thấy nói bỏ đi như thế.

-          Có nói gì thì kết quả vẫn vậy thôi, tốn thời gian.

-          Nhưng…thế còn hộp nhạc thì tính sao đây?

  Duy Tuệ hơi e rè nhìn nó.

-          Yên tâm tôi ko thất hứa với cậu đâu, nhất định tôi sẽ lấy được nó, ko bằng cách này thì sẽ bằng cách khác…giờ qua căng-tin ăn trưa thôi.

  Hơi nhíu mày, cậu ko hiểu cái cách mà nó nói là gì nhưng ko tiện hỏi vì ko hiểu sao cậu ấy lại có cảm giác tin tưởng nó.

  Sau khi qua căng- tin trường mua vài thứ đồ ăn vặt linh tinh Bảo Lam với Duy Tuệ cùng đi lên sân thượng của dãy nhà chính, khác với mấy lần điên điên khùng khác hôm nay nó đi thang máy chứ ko đi cầu thang bộ như mọi lần. Cầu thang máy ở dãy chính là cầu thang lộ có thể nhìn ra bên ngoài, cảnh vật  xung quanh trường dần hiện lên khi thang máy bắt đầu di chuyển. Trung học Maria khá gần trung tâm thành phố lên từ đây ko khó để nhìn thấy những tòa cao ốc bên đó, nhưng Bảo Lam hầu như ko có hứng thú với những tòa nhà cao tầng ấy nó chỉ chú ý đến công viên Sky Graden ngay phía đằng sau trường, đó ko hẳn là một công viên thú vị trong mắt một số người vì nhìn tổng thể trông giống một khu rừng ngay giữa thành phố thì có lẽ đúng hơn. Giữa công viên với trường ko có tường ngăn nên đối với học sinh nó cũng được coi là một phần của trung học Maria.

-          Tuệ này, cậu đã từng đến đó chưa?

  Nó vừa hỏi vừa chỉ tay về phía công viên, Duy Tuệ nhìn theo hướng chỉ, lắc đầu.

-          Chưa, còn cậu?

-          Cũng thế.

  Cầu thang máy dừng lại khi đến tầng cuối cùng của tòa nhà, gió trên này thổi mạnh hơn bên dưới một chút. Tầng thượng của dãy chính là nơi đặc cách dành riêng cho club thiên văn, ngoài ra cũng có một phần là của club nghiên cứu sinh học, nên trên này rất đẹp có đủ loài cây cảnh thậm chí còn có cả bể thủy sinh, bàn ghế,… vậy nên nó đã chở thành một nơi chốn thú vị của Bảo Lam. Vì buổi sáng club thiên văn hầu như ko hoạt động lên thường là chẳng có ai cả. Nó chạy ra phía hàng dào bằng thép gai, ở trên tầng cao nhất nhìn xuống thành phố, nó nhắm mắt, dang rộng cánh tay. Từng đợt gió nối tiếp nhau ào đến làm cho mái tóc đen dài của Bảo lam bay lượn trong gió.

-          Thật thoải mái ha…cảm giác như đang bay ấy…

  Nó lẩm bẩm như chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Duy Tuệ vẫn im lặng, ánh mắt với một cảm xúc khó tả hướng về cái gọi là phía chân trời, nó bất giác nhìn qua phía cậu ấy, hình như nó biết cậu ta đang nghĩ gì…và hình như nó cảm thấy hơi bực mình với cái suy nghĩ ấy. Nó chia sẻ cho cậu ấy bí mật của mình nhưng dường như cậu ta chẳng quan tâm lắm.

-          Này ko cần vội như vậy đâu, tôi sẽ lấy đc cái hộp đó cho cậu mà.

-          Ko phải tôi lo lắng chuyện ấy.

  Cậu ta nỉm cười nhìn nó nhưng nó biết cậu ta ko nói đúng với suy nghĩ của mình.

  Bảo Lam cảm thấy hình như trong nó có một lỗi buồn mơ hồ, nó ko nói ra và ko có ý định nói ra, có lẽ sẽ giữ cho riêng mình niêm phong trong một góc nào đó của trái tim.

-          Nếu như thượng đế cho tôi một điều ước thì có khi nào tôi sẽ ước chúng ta gặp nhau sớm hơn ko?

  Nó lại tự lẩm bẩm một mình.

  “ vì nếu như điều ước đó thành hiện thực thì giờ này có lẽ chúng ta sẽ ko đứng đây, ko nói những cuộc đối thoại như vậy và ko cảm giác xa vời vợi mà mặc dù đang đứng cạnh nhau, cậu là linh hồn của một người đã chết vẫn còn níu kéo với cuộc sống, tôi là một con người, rồi sẽ đến một lúc nào đó cậu biến mất, nhưng tôi sẽ ko hối hận vì đã được gặp cậu Tuệ à, dù chỉ là một hồn ma và tôi rất sợ ma nhưng cám ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi…”

  ~……..~

  _ Trung học Maria_7h30pm_

-          Cậu chắc là ko vấn đề gì chứ?

  Duy Tuệ đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô gái bên cạnh, và trăm phần trăm là cô ta đang sợ phát khiếp chỉ ngại chưa ngất xỉu ra đây. Dù bên trong đang run cầm cập nhưng Bảo Lam vẫn cố tỏ ra bình thường bên ngoài.

-          Đương nhiên là tôi ổn.

  Nội tâm gào thét” Ổn cái con khỉ khô, giờ thì vui chưa? Có ai hâm như mày ko hả Lam”.

  Rốt cuộc cái kế hoạch mà nó nói chắc như đinh đóng cột ban sáng để lấy cái hộp nhạc cho Duy Tuệ là nhảy vào trường buổi tối, nhưng cũng biết đấy nó là đứa sợ những thứ không đâu, lên đương nhiên đứng trước một khung cảnh đêm tối âm u, cành cây lao xao, gió thổi vi vu tóc gáy con bé không dựng đứng lên mới là lạ. Và đương nhiên Duy Tuệ biết điều đó.

-          Lam này có nhất thiết phải là buổi tối không? Tớ thấy cậu hơi…

  Nó quay xang lườm một cái đến cháy cả mặt khiến cậu ta im bặt.

-          Buổi sáng camera trường hoạt động toàn phần lên có muốn vào được cái nhà kho đó cũng khó…cậu cũng thấy rồi đó thôi mới đứng một chút bảo vệ đã chạy ra đuổi đi rồi, buổi tối trường tiết kiệm điện lên chỉ để lại mấy cái ở vị trí quan trong nếu biết đi thì sẽ ko bị nhận ra.

  Nghĩ là thế nhưng thực hiện lại là một chuyện khác, nó ko nghĩ buổi tối trông trường học lại đáng sợ thế này, đó còn chưa kể cảnh tượng này làm nó liên tưởng đến mấy bộ phim ma kinh dị mà đám bạn kéo nó đi xem cùng, nghĩ đến đó làm nó hơi rùng mình một cái. Nhưng đây là lựa chọn cuối cùng rồi nó ko thể làm gì khác, chùm cái mũ của chiếc hoodie lên đầu nó thở hắt ra.

-          Đi nào.

  Đứng trước cái cây lớn ngay sát bờ tường cao gần 2m rưỡi Bảo Lam hít một hơi thật sâu rồi leo lên, quan sát từ hồi sáng rồi thì chỉ có cái cây này có cành nhô qua bờ tường vào trường, men theo nhánh cây bé tí duy nhất, mọi chuyện tưởng như êm xuôi nhưng có một sự cố ngoài ý muốn mà nó ko ngờ tới. Đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho một cú đáp đất ngoạn mục thì cái cành cây khỉ gió ko biết từ đâu chui ra mắc vào áo nó. Bực mình nó quay lại rựt phắt một cái thật mạnh, đương nhiên là cái cành cây đó ko bung ra mới là lạ nhưng đồng thời người nó cũng tiện thể bay ra khỏi cái cành cây đó luôn. Mất đà Bảo Lam lộn ngửa ra phía sau, rơi xuống đất.

  BỊCH!...

  Cái mông nhỏ bé đáng thương hun đất trực tiếp, nó chỉ hận muốn khóc mà ko khóc được nên quay sang chút giận lên người vô tội…à nhưng nếu xét một cách sâu xa thì chắc là cũng có một ít.

-          Này cậu, thấy tôi ngã mà ko đỡ hả…con trai kiểu gì thế.

  Duy Tuệ ngớ ra khi nghe con bé nói thế, bối rối ấp úng.

-          Ơ ….tôi…

  Nói xong, nó mới nhớ ra “ Ôi trời! chắc vừa nãy ngã đập đầu vào đâu rồi, cậu ta là ma mà, đỡ bằng niềm tin…”.

-          Ờm…xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu.

  Nó đứng dậy phủi quần áo, khác nó phải khổ sở trèo cây nhẩy vào cậu ta một bước đã xuyên qua bức tường.

  Không thể đi thẳng vào dãy B luôn vì nối vào chính có camera lên Bảo Lam phải vòng ra đằng sau dãy nhà để vào bằng cửa phụ. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc phải đi qua một phần của Sky Graden. Đêm tối khiến cho mọi vật chở lên đáng sợ và cái công viên này cũng không phải ngoại lệ nhất là cái kiểu chỉ toàn cây là cây thế này.

  Ánh sáng lập lòe chớp tắt của cái đèn điện ẩn sau những lớp lá phong đỏ rực bất chợt xào xạc làm cho đêm tối âm u càng lạnh nẽo đến rợn người. Những cơn gió đột nhiên ùa đến làm cả cơ thể nó run cầm cập, nó chẳng biết có phải là do lạnh hay do nó đang sợ nữa ko biết… mà chắc là cả hai.

  Nó hít vào một hơi thật sâu tự chấn tĩnh lại bằng một suy nghĩ ngớ ngẩn nhất thời đại “ Bình tĩnh lại coi…đâu chỉ có một mình mày, vẫn còn một người…à nhầm một con ma đang đi bên cạnh mà…”. Nó quay lại định nói chuyện với Duy Tuệ để xua đi phần nào cái khung cảnh đáng sợ xung quanh này…nhưng… lúc nó quay lại thì ko thấy cậu ta đây cả.

-          Này, cậu đâu rồi … Tuệ… này…

  Nó gọi nhưng ko thấy ai đáp lại, nó bắt đầu hoảng loạn quay xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng có gì hết ngoài bóng tối. Lại một cơn gió lạnh khác ào đến, thổi tung những chiếc lá phong dưới mặt đất, chúng bắt đầu lật phật chuyển động, hàng trăm chiếc lá bay là là dưới mặt đất chà sát vào cổ chân nó, cảm giác như có cánh tay vô hình nhô lên khỏi mặt đất tóm lấy cổ chân, nó bất giác mường tượng ra cái viễn cảnh đó rồi giật mình di chuyển ra khỏi chỗ đứng hiện tại, lùi lại phía sau vô tình đạp lên vài chiếc lá khác, những chiếc lá đó giãy giụa cứ như trong đó có tồn tại cái gọi là sự sống đang cố vùng vẫy thoát ra.

  Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe dần đi, nó không còn khả năng phủ nhận được nữa, nó đang thực sự rất sợ hãi. Nó ngồi xuống co mình lại, từng khớp tay mảnh khảnh bấu chặt lấy hai đầu gối.

Những chiếc lá vẫn tiếp tục chuyển động…những cơn gió vẫn tiếp tục thổi, luồn qua từng kẽ lá, khe cửa sổ hở rít lên những âm thanh ghê rợn, những thứ đó như hòa vào nhau tạo lên một bản hòa tấu hỗn tạp kinh dị…và trong cái bản hòa tấu đó nó bắt đầu nghe thấy loáng thoáng bên tai như tiếng ai đó gọi tên mình. Âm thanh đó rất nhẹ, nhẹ như không khí vang vọng trong không gian đêm tối. Nó ngẩng mặt lên nhìn, cảnh vật xung quanh đều không dõ dàng, nhưng nó biết đang có một cái bóng trắng đang đứng trước mặt mình, và một khuôn mặt thân quen bỗng chốc hiện lên.

  Duy Tuệ hơi xững người khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó và không hiểu sao điều đó khiến cậu cảm thấy mình tồi tệ kinh khủng, cậu ta chỉ muốn đùa với cái tính cách cứng đầu của nó một chút thôi lên mới đột nhiên biến mất để trêu nó, cứ nghĩ chỉ như mọi lần thôi ai ngờ nó lại khóc như thế. “ cô gái này luôn tạo ra quanh mình một lớp vỏ mạnh mẽ để che đi tâm hồn yếu ớt nhiều cảm xúc hỗn độn bên trong”.

-          Này đừng khóc nữa được ko…tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu lại…

  Chưa bao giờ cậu ta muốn có cuộc sống hơn lúc này, cậu ta muốn mình là một cơ thể sống thực thụ chứ ko phải là một linh hồn, cậu ta muốn vậy vì ngay lúc này đây cậu muốn được chạm vào khuôn mặt kia để lau đi những giọt nước mắt đáng ghét.

   Nhận ra Duy Tuệ, chưa bao giờ trong cuộc đời nó cảm thấy an toàn khi có người bên cạnh hơn lúc này. Nhưng ngay lập tức sau một giây suy nghĩ từ ánh mắt nhìn cậu ta như một vị cứu tinh biến thành nhìn một kẻ thù ko đội trời chung, nó bỗng nhiên hét lên làm Duy Tuệ giật bắn mình, mắt chớp chớp nhìn nó.

-          ĐỒ KHÙNG KIA BIẾN MẤT SAO KHÔNG BIẾN ĐI LUÔN ĐI CÒN QUAY LẠI LÀM GÌ….TÔI GHÉT CẬU!!!!!

  Nó đứng phắt dậy bỏ đi trước khi Duy Tuệ kịp nhận ra, cậu hơi ngạc nhiên với cái cách mà nó giận dỗi, có vẻ như con bé đang dần trở về một cô bé bình thường rồi.

-          Này, xin lỗi rồi mà…tôi biết lỗi rồi được chưa đừng nhỏ mọn như thế chứ…

  “ RẦM!!!”

  Cậu nhóc đứng hình, một cú đấm nhằm thẳng mặt cậu ta ko chút kiêng lể, dù nó xuyên qua mặt cậu và cái thân cây đằng sau mới là cái bị hứng chọn cú đấm đó nhưng nó không khỏi khiến cậu ta toát mồ hôi hột khi nhìn vỏ cây nứt rần rần rồi rơi lộp bộp xuống đất. Quả thật ở cạnh con nhóc này nếu không phải chết rồi thì có khi cậu ta cũng chẳng thể bảo toàn được tính mạng.

  Như tuôn được hết bực tức trong người ra ngoài, Bảo Lam lại nhìn Duy Tuệ nỉm cười, một nụ cười mà Duy Tuệ cho là rùng rợn nhất mà cậu từng nhìn thấy. Quãng đường còn lại Bảo Lam không còn cảm thấy sợ nữa và nó cũng không hiểu tại sao lại như thế nhưng tự nhủ quan tâm làm gì đó chẳng phải là một chuyện tốt sao?.

  Dừng lại trước cánh cửa của căn nhà kho ban sáng…

-          Giờ sao vào đc đây?

  Duy Tuệ quay sang hỏi nó, nó nỉm cười trả lời…

-          Yên tâm tôi đã chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi.

  Từ bao giờ trên tay nó đã cầm một cái kẹp kim loại, ầy cái này chắc phải hỏi mấy thánh trộm cắp còn với nó thì không biết nó chế đâu ra nhưng chắc là vật bất li thân dùng để cạy khóa nhà mỗi khi bị nhốt bên ngoài khi bố mẹ đi vắng ko báo trước. Nó ngậm chiếc đèn pin mini soi vào ổ khóa, nhìn nó làm mà Duy Tuệ đứng xem bên cạnh miễn bình luận luôn.

  “Cạch!!!”

-          He … mở được rồi.

  Nó nỉm cười đứng dậy, gạt giọt mồ hôi trên trán. Cánh cửa bật mở khi nó vặn tay nắm, tiếng kêu cót két từ cánh cửa gỗ cũ vang vong trong đêm tối. Bóng tối đen đặc mù mịt cuốn theo mùi ẩm mốc từ trong ùa ra xộc thẳng vào mũi làm nó nhăn mặt. Nó miễn cưỡng bước vào, không khí trong này ngập bụi, Duy Tuệ bước theo sau. Như kiểu không sợ thiên hạ đại loạn mà cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa.

-          Lam này, cậu đã nghe truyền thuyết về một căn nhà kho bên dãy nhà này đã từng có một học sinh treo cổ tự tử chưa?

  Nó giật thót nhưng vì không muốn làm chò cười cho cậu ta thêm lần nào nữa lên vẫn vờ như chẳng nghe thấy gì tiếp tục đi vào sâu bên trong, còn cậu ta có lẽ phải nói là cái gã con trai vô ý tứ nhất năm vẫn kể bình thản thư thể đó là chuyện hài.

-          Nghe thấy những học sinh khóa trước truyền nhau kể lại có một nữ sinh theo lời của giáo viên đã qua bên đây lấy một số giấy tờ đồ dùng cho môn học nhưng không thấy quay lại, giáo viên đó đã quay lại tìm nhưng không thấy cô ta trong nhà kho, nghĩ học sinh đó bỏ tiết lên đã gọi về gia đình nhưng cũng không thấy chở về nhà, một ngày sau được báo là đã mất tích. Và cũng trong ngày hôm đó một học sinh vô tình đi qua căn nhà kho ấy và phát hiện ra nữ sinh kia đang trong trạng thái treo lơ lửng giữa căn phòng bằng dây thừng cột vào quạt trần. Vụ đó đc kết luận là tự tử nhưng học sinh lại truyền tai nhau là căn nhà kho bí ẩn kía có cái gì đó không bình thường hay nữ sinh đó đã bị ai hại chết…

-          Cậu có bao giờ nghĩ cậu là con ma lắm chuyện nhất không hả Tuệ?

  Sức chịu đựng của Bảo Lam đã đến giới hạn nó quay lại không nhịn được mà tuôn hết bực tức nhẫn nhịn từ đầu đến giờ ra ngoài. Nó chỉ hận là không ném được cái gì vào mặt cậu ta.

-          Nói cho cậu hay, tôi cóc cần biết trong trường này còn có con ma nào khác nhưng tôi cá 100% là có một con ma phiền phức đang ám tôi đấy, khôn hồn thì cậu bớt nói lại đi.

  Nó lườm cậu ta rồi quay lại định đi tiếp nhưng…

  “RẦM”

  Bụi bay mù mịt, và nguyên nhân là do con bé vồ ếch xuống cái sàn nhà ngàn năm chưa quét của cái nhà kho chết tiệt này. có cái vật gì đó chắn ngang trước đường đi… Duy Tuệ cố nhịn cười đi đến hỏi thăm vì cậu ta biết cậu ta là người có lỗi đầu tiên.

-          Cậu không sao chứ.

  Nó không thèm liếc, không phải nó tức cậu ta mà đơn giản là vì đang rất xấu hổ mà thôi. Theo phản xạ, nó quay lại nhìn cái vật cản vừa nãy ngáng chân mình. Đó là một chiếc thùng cac-tông, Bảo Lam dùng đèn pin soi lên lắp thùng, và thật may mắn khi trên đó ghi cả tên lẫn địa chỉ nhà Duy Tuệ

-          Tìm ra rồi.

  Cả hai đứa đều đồng thanh, nhìn nhau cười tưởng như những xích mích ban nãy chưa từng xảy ra.

  Nó cẩn thật tách lớp băng dính trên lắp thùng, ít nhất thì cũng không nên để người khác biết. Không khó để tìm ra hộp nhạc, mọi tầm nhìn như bị thu về một khoảng sáng mầu bạc ở một góc thùng, một chiếc hộp kim loại được đặt ngay ngăn.

-          Là nó đó.

  Duy Tuệ chỉ về phía chiếc hộp nhạc, nó nhấc chiếc hộp ra khỏi thùng đưa lên trước mặt ngắm nghía. Hộp nhạc hình hộp có cạnh khoảng 15 cm, mạ bạc khiến nó chông nổi bật hơn hẳn những thứ khác trong căn phòng này dù chỉ là dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn pin. Trên thân hộp nhạc được điêu khắc một cách tinh sảo tạo lên một vẻ đẹp cổ kính bí ẩn.

-          Tôi có thể xem nó không.

  Nó quay xang hỏi Duy Tuệ đang đứng cạnh nãy giờ vẫn chưa thấy nói gì.

-          Đương nhiên là được.

  Bảo Lam cẩn thận gạt thanh cài ở nắp hộp, chiếc nắp bật ra, từ bên trong một luồng ánh sáng xanh lam tràn ra ngoài, làm bừng sáng cả một góc nhà kho tối tăm u ám, bên trong, quả cầu pha lê trong suốt  bắt đầu chuyển đông quay tròn, ánh sáng mầu lam kia là phát ra từ nó, bên trong quả cầu là những bong bóng không khí nước bắt đầu xuất hiện, ngay sau đó âm thanh bắt đầu vang lên hình như là một bản piano, nó không hay nghe nhạc nên cũng không biết đó là bản nào nhưng thực sự từng nốt nhạc vang lên đều vô cùng trong trẻo êm dịu. Nó tưởng như mình có thể nhìn thấy những nốt nhạc bên trong những dải ánh sáng xanh lam kia đang tràn ra khỏi quả cầu pha lê bay hòa vào trong không gian xung quanh nó. Tất cả chỉ có thể diễn ta bằng một từ “ kì diệu”.

  Thật hiếm khi Bảo Lam thấy hứng thú với một món đồ vật nào đó…

-          Thế nào bản piano đó hay không.

  Duy Tuệ bất giác hỏi.

-          Tuyệt vời.

  Nó đáp ngắn gọn, đơn giản là vì vẫn còn đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hộp nhạc và âm thanh của bản Piano.

  Nghe thấy nó nói thế Duy Tuệ nỉm cười.

-          Thật sao? Là tớ tự sáng tác nó đấy, rồi thu âm vào hộp nhạc này.

-          Cái gì cơ?

  Nó quay xang rời mắt khỏi hộp nhạc tròn mắt nhìn cậu bạn ngạc nhiên.

-          Nếu đó là sự thực thì quả thật cậu là một thiên tài đấy Tuệ à.

   Duy Tuệ hơi ngạc nhiên trước lời khen của nó, một cảm giác kì lạ bỗng nhiên bao trùm lên suy nghĩ của cậu mà nhất thời cậu chưa tìm được từ ngữ nào đủ phù hợp để diễn ta nó “ Nếu nói đó là hạnh phúc vui sướng thì nó còn hơn cả thế”.    

  Còn Bảo Lam thì hoàn toàn không để ý thấy biểu cảm của Duy Tuệ, nó nhìn hộp nhạc chăm chú, nghĩ “ chẳng thể tưởng tượng được nhà cậu ta giầu đến mức nào”. Vì quả thật nó chưa từng được được thấy qua một hộp nhạc được thiết kế công phu đến độ này trước đấy, hộp nhạc có tính năng thu âm không phải hiếm có khó tìm gì nhưng nó hầu như chỉ là một bộ phận phụ lên chất lượng lọc thanh rất kém còn hộp nhạc này thì khác dù chỉ là một bản piano thu âm nhưng nghe chẳng khác gì được ngồi nghe trực tiếp, đó còn chưa kể đến những cấu trúc phức tạp khác như một loạt cảm biến tự động hoạt động theo một trình tự được lập trình ngay khi nắp hộp được mở ra.

  Bảo Lam rất thích hộp nhạc này nhưng với suy nghĩ ngay từ đầu vốn nó đã không phải của mình mà thuộc về một cô gái khác khiến nó quay lại trạng thái cũ và có chút ghen tị nhưng đương nhiên là nó không để nộ điều đó ra bên ngoài. Nhiệm vụ tìm hộp nhạc đã hoàn tất giờ chỉ cần đưa nó cho Vân Lan là xong, nhưng nó không hiểu sao lại có cái cảm giác rất kì lạ…hình như nó bỗng nhiên không muốn dời xa linh hồn phiền phức kia một chút nào…thật khó hiểu…nó không còn hiểu nổi bản thân mình nữa.

……………       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: