Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rắc Rối

~………~

Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là cái trần nhà phòng khách khi vừa kịp mở mắt ra…

-          Lam con tỉnh rồi hả…làm sao vậy con làm mẹ lo quá…

  Nó ngồi hẳn dậy, cảm thấy đầu hơi nhức nhức một chút, mẹ nó đã về từ bao giờ, bà nhìn thấy nó lằm bất tỉnh trong phòng bếp.

-          Con ko sao.

  Nó mừng suýt khóc khi nhìn thấy mẹ nhưng mặc nhiên vẫn giữ nguyên trạng thái cũ và tỏ ra bình thường nhất có thể.

-          Mẹ xin lỗi, đi ra ngoài mà ko nói với con để con ở ngoài chắc nhiễm lạnh lên mới ngất đi như thế đúng ko?

  Mẹ nó nhìn nó lo lắng … nhưng nó bị ngất ư từ khi nào thế nhỉ? … Bảo Lam chống tay lên chán tự hỏi đồng thời cố nhớ lại xem chuyện gì đã diễn ra. “ …đúng rồi mình đang nấu lại món cà ri thì hình như có người…phải rồi một người lạ …rất kì lạ…”

-          Này cậu, cậu ổn chứ .

  “ …đó, chính là giọng nói ấy, mình đã nghe thấy…rồi sau đó…” Nó giật mình bất giác ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.

  Người đó, vẫn cái vẻ bình thản đến độ gây cho người khác cảm giác khó chịu, cậu ta tự nhiên như thể đây là nhà mình ngồi trên tay ghế của chiếc shofa nó đang lằm, tay chống cằm nỉm cười nhìn nó.

  Nó hoảng hốt quay sang mẹ, mẹ vẫn đang ngồi cạnh nó nhưng ko hề có phản ứng gì trước sự hiện diện của một người khác trong nhà cứ như thể…cứ như thể người mà nó nhìn thấy ko hề tồn tại trong mắt người khác, đúng vậy chẳng phải cậu ta nói cậu ta chết rồi sao. “ ..chết rồi …” nhưng tại sao chỉ có mình nó nhìn thấy …

-          Mẹ …mẹ thật sự ko thấy gì ạ ?

-          Trong nhà mình có gì à?

  Mẹ nhìn nó hỏi lại, đúng là quả là mẹ ko nhìn thấy hồn ma kia thật, nó đang định nói gì đó nhưng “hồn ma” kia lại lên tiếng cắt ngang.

-          Mẹ cậu ko nhìn cũng ko nghe thấy tôi nói gì đâu…ko chỉ mẹ cậu ai cũng như thế hết, à đương nhiên là trừ cậu ra, mặc dù tôi cũng ko biết tại sao…

  Nó nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoài nghi, mặc dù vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để chấp nhận cái chuyện kì quái, điên khùng này nhưng cũng biết phải làm sao bây giờ, thôi cứ mặc kệ đi chắc cũng chẳng sao.” Ít ra thì cũng ko giống mấy bộ phim kinh dị, dù sao thì con ma này bề ngoài cũng chẳng khác gì một người bình thường ngoại trừ ko thể chạm vào cũng chẳng có mấy cái đại lại như máu me be bét, nội tạng văng tứ phía,….”3

-          Con vẵn ổn chứ Lam ?

-          Con ko sao thật mà chắc tại hồi nãy đứng bên ngoài hơi lâu một chút lên hơi đau đầu thôi ạ, mà mẹ ơi bố đâu rồi.

-          Bố đang ở thành phố bên, chỗ anh con đang học đó, hồi chiều thấy bạn cùng kí túc nó gọi về bảo là nó ko may bị gãy tay trong lúc tập thể thao lên bố mẹ mới vội vàng qua đó chút nữa mẹ cũng phải quay lại lên con ở nhà một mình trong vài ngày tới vậy…chắc ko sao chứ?

-          Dạ ko sao con nghĩ mình tự lo được, thôi con đi ngủ đây.

-          Vậy con đi nghỉ đi nhé.

  Nó đi lên tầng hai, cậu ta cũng đi theo. Vừa bước chân vào phòng nó bất ngờ quay lại nhìn chằm chằm vào con ma – cứ gọi tạm như thế đã nói.

-          Này ma cậu tên gì.

  Cậu ta hơi sững sờ với cái tên mới của mình miệng mấp máy trả lời.

-          À..Hoàng Duy Tuệ

-          Trả lời câu hỏi của tôi, một cách thành thật, ok

-          Ờ.

-          Tôi với cậu vốn dĩ ko quen nhau?

  Cậu ta gật đầu

-          Càng ko thù ko oán

-          Đương nhiên.

-          Vậy tại sao chết rồi cậu ko ở nhà cậu ấy hay ít ra lên thiên đàng hay xuống địa ngục gì gì đó dù tôi ko biết nó có thật hay ko, vậy tại sao lại bám theo tôi vậy? bộ tôi mắc nợ gì cậu à?

-          ..k..ko có…

-          Vậy thì tại sao?

  Nghe nó hỏi cậu ta mới để ý, cho đến khi nhận ra mọi người xung quanh ko còn nhìn thấy mình nữa cậu mới bỗng chốc nhận ra mình thật sự ko còn tồn tại, cậu rất sợ, cái cảm giác bị bỏ lại. Rồi cậu nhìn thấy nó một cô gái lạ mặt nhưng có một sức hút kì lạ, cậu vô thức đi theo cô ấy, rồi biết rằng vẫn còn một người trên thế gian này nhìn thấy mình nói chuyện với mình, cậu ko hiểu nhưng cảm thấy rất vui, thật sự rất vui.

-          Cũng chẳng biết nữa chắc tại thích…có lẽ thế hì hì.

-          Cười cái gì mà cười bộ ám tôi cậu vui lắm hả?

  Nó gắt, Duy Tuệ giật mình, cậu ta nhớ là mới vài phút trước cô nàng này còn sợ cậu ta đến nỗi ngất xỉu thế mà giờ đã nói chuyện bình thường thậm chí còn mắng cậu ta nữa. “ con gái đúng là đáng sợ”

-          Này tôi đâu có ám cậu.

-          Linh hồn người chết đi theo người sống ko là ám thì là gì, bộ phải gọi cậu là dân bám đuôi à hay xâm phạm dân cư bất hợp pháp.

-          Đâu có…

-          Thôi thôi tôi ko muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu đi đi để cho cho tôi yên.

-          Nhưng bên ngoài lạnh lắm…

-          Điên hả hồn ma mà cũng thấy lạnh ư?

-          Cái này đúng là ko thấy lạnh nhưng  

-          Ko nhưng nhị gì hết cậu muốn đi đâu thì đi nhưng RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY.

-          Ok ok tôi ra

  Đóng cửa phòng lại mặc dù biết là vô dụng, vì nếu thích Duy Tuệ có thể vào bất cứ lúc nào cậu ta muốn, nó lằm lăn xuống chiếc gường êm ái của mình vò vò mái tóc rối xù, miệng làm nhảm “ Ôi trời ơi! Điên mất thôi.”

~……..~

  Bảo Lam giật mình tỉnh giấc, lúc đó đã hơn 6h sáng, một vài dải nắng mỏng manh đã xuyên qua ô cửa kính vào căn phòng nhỏ, in thành những vệt dài trên sàn gỗ. Nó ngáp một cái đến sái cả quai hàm, vươn vai một cách thoải mái, ngồi bật dậy, cái cặp mắt mèo lười chỉ mở một nửa nhìn về phía trước. Rồi vô thức cái tròng mắt đen đó từ từ đảo qua phía bên trái.

  …Ờm …một cậu thiếu niên đang ngồi dựa vào bức tường, bên cạnh ô cửa sổ đã ngập nắng sớm , một khuôn mặt tuấn mĩ…cũng có thể gọi là như thế, đôi mắt với hàng mi dài khép hờ…từng sợi mi cong cong như đan vào nhau. “ thật yên bình làm sao. “ nó chẳng hiểu tại sao lại bất giác liên tưởng đến 2 chữ “yên bình” nữa. Nhưng mặc xác, nó chẳng quan tâm, vì quan trọng là tại sao cậu ta lại dám vào đây còn to gan ngồi ngủ một cách vô cùng tự nhiên trên giường của nó nữa chứ.” Bộ tưởng tôi ko động được vào cậu thì muốn làm gì thì làm ấy à .”

  Hàng mi khẽ rung động, từ từ mở ra để lộ đôi mắt đen phẳng lặng nhưng sáng lấp lánh tựa như dòng sông ngân hà sâu thẳm ko thấy đâu là điểm dừng.

  Trong một khoảng khắc hai ánh mắt bất chợt giao nhau, thời gian tưởng như ngựng đọng nhưng đã nhanh chóng trở về mê lộ vốn có của nó.

  Nhìn thấy cô bạn chủ nhà đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang nhìn mình chằm chằm tưởng như sắp ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt đến nơi. Duy Tuệ nhìn Bảo Lam nỉm cười.

-          Buổi sáng tốt lành.

BỤP!!!

  Chiếc gối ôm bay thẳng mặt Duy Tuệ, đập vào bờ tường ngay phía sau lưng cậu ta rồi rơi xuống.

-          Tốt tốt cái đầu cậu đấy, ai cho cậu vào phòng tôi…hơn nữa còn chưa chịu đi sao.

-          ờ …thì…cái này…mà cậu cũng đâu cần lo dù sao thì tôi cũng chỉ là linh hồn thôi đâu có thể làm gì đc … yên tâm đi... hì hì

  Cậu ta gãi đầu gãi tai ấp úng trả lời, nó tức ói máu nhưng cũng biết làm gì đc.

-          Mặc kệ cậu…tôi ko thích cậu lên tốt nhất là cậu nên đi nhanh đi trước khi tôi mua bùa đuổi tà đó…

  Nó nhảy xuống giường đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại cậu ta vẫn còn ngồi đó. Nó làm sao mà hiểu đc cảm giác của cậu ấy lúc này, một thằng nhóc mới 16 tuổi với bao nhiêu ước mơ còn chưa kịp thực hiện, chỉ trong vỏn vẹn vài dây ngắn ngủi đã ko còn thể thực hiện được những điều cậu ta muốn nữa. Cậu ta bị bỏ lại đằng sau, cậu ta đã cố nói, cố hét lên nhưng bố mẹ, bạn bè, những người mà cậu ta yêu thương ko một ai nghe thấy, ko ai nhận ra cậu ta đang đứng trước mặt họ. Cậu ta ko thể chấp nhận sự thật rằng mình đã ko còn tồn tại trên đời này. Cậu ấy thật sự chỉ muốn nói chuyện với nó người duy nhất trên thế gian còn nhận ra sự hiện diện của cậu ta, nhưng với nó cậu phiền toái đáng ghét như vậy sao?

  Thực sự Duy Tuệ chỉ muốn ở bên cạnh Bảo Lam một chút, rồi rời đi trước khi nó tỉnh dậy nhưng bất giác ngủ quên mất.

-          Này, lam…tôi xin lỗi… vì đã làm phiền cậu.

  Cậu ta nói trước khi rời đi, chẳng biết nó nghe được hay ko.

  Sau khi mặc xong bộ đồng phục nó bước ra ngoài, Duy Tuệ ko còn ở đó nữa. Nó bước xuống nhà, căn phòng khách bao chùm bởi một ko gian yên lặng hoàn toàn.

  “ chắc mẹ đi từ sớm rồi.” nó nghĩ thầm rồi khóa cửa nhà lại.” Nói có vậy thôi mà cậu ta cũng bỏ đi thật luôn à?”

  Nhưng đó chẳng phải mong muốn của nó hay sao? Bảo Lam ngửa cổ nhìn lên bầu trời trong vắt, nó chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, mọi chuyện xảy ra hôm qua, cứ cho đó là một giấc mơ đi…

  ~ ………….~

-          Hey … Lam, cậu nhìn cái gì đó.

  Nó giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô bạn cùng bàn.

-          Có nhìn cái gì đâu.

-          Vậy sao ngần ngẩn ngơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ gần nửa tiết học rồi đó cô bạn của tôi ạ.

-          Thế à?

-          Lớp phó – cô nàng sống nguyên tắc tuyệt đối đâu rồi, dù cách sống của cậu nhàm phát khiếp nhưng cũng đừng đến nỗi tử kỉ chứ.

-          ……..

  Đó là Hải Băng đứa duy nhất trong lớp này chơi nổi với một con nhỏ như nó. Trái ngược với tính cách của Bảo Lam, Hải Băng vui vẻ và hòa đồng với mọi người hơn nhiều, đối với cô ấy cuộc sống ko bao giờ có những gam mầu buồn.

  Nhân lúc cô giáo ko để ý, cô bạn quay xang tám chuyện với nó.

-          Nek…nek hôm qua đi dự đám tang ấy có cái gì ko kể nghe coi.

-          Băng ơi là Băng…bộ đầu cậu chứa cái quái gì vậy hả, đi đám tang mà cũng có chuyện gì để kể sao?.

-          …hửm ??? ko có thiệt à???

-           Ờ…

  Cô bạn tay chống cằm thở dài chán nản.

-          Haizaa… vậy mà tưởng sẽ hẳn phải có vài bạn nữ đến đó khóc lóc thảm thiết mới đúng chứ…

-          …………

-          Nhưng nói gì thì nói, cũng thấy vừa đáng tiếc vừa đáng thương cho một người tài năng mà bạc mệnh như Duy Tuệ thiệt.

-          Biết tên cậu ta à?

-          Hỏi gì kì zợ…cả trường này ai mà chẳng biết chắc trừ mỗi cậu ra, hôm qua đến đám tang lên mới biết tên người ta hả?

-          ……………

-          Ko những thông minh học giỏi nhất nhì cái khối 11 này mà còn đẹp trai ga năng thân thiên, chơi piano cực siêu…tiếc là ông trời ko cho một người hoàn hảo như cậu ấy một cuộc sống dài hơn…

-          …Quen cậu ta à…

-          Cũng ko hẳn, nhưng có lần xe tớ hỏng cậu ta đã đưa tớ về tận nhà đấy… cô nào mà được cậu ấy để ý chắc sướng như tiên…à mà nghe đồng bọn của tớ ở lớp của cậu ấy nói thấy bảo cái bạn bí thư lớp A Vân Lan nghe đồn hình như hai người họ yêu nhau thì phải nhưng hôm qua ở đám tang của Duy Tuệ họ thấy cô nàng mặt tỉnh bơ chẳng có tí cảm xúc đau buồn gì hết…người đâu mà máu lạnh quá trời.

  Hải Băng kể lạ với vẻ bất mãn. Nó bất giác lại vô thức liếc nhìn ra ngoài ô của sổ lớp học, từ tầng 5 của dãy chính nên cũng chẳng thể nhìn dõ được sân trường ngoài vài ngọn cây vươn lên cao, nhưng cũng chỉ loe ngoe vài nhánh trơ trụi.

-          Ờm…nhưng rốt cuộc cũng chẳng liên quan gì đến tớ…

-          Biết rồi…biết rồi tớ đang tám chuyện phiếm với cậu thôi, đừng quan tâm.

  Hải Băng thở dài, cô còn lạ gì với tính cánh của Bảo Lam, ngoài bản thân ra những thứ khác nó chẳng bao giờ thèm quan tâm.

  Hết tiết đầu nó bỏ ra ngoài, chẳng hiểu sao lại có cảm giác khó chịu lên định đi lang thang một chút. Trường học của nó – Trung học Maria xây theo tiêu chuẩn “ tiết kiệm diệt tích” hết mức có thể và tận dụng không gian, cả ngôi trường xây dựng trên một khuôn đất khá khiêm tốn ( đấy là nó nghĩ thế thôi ) có 3 dãy nhà đặt theo hình chữ U. Dãy chính theo hướng cổng trường cao 10 tầng gồm 35 phòng học. Hai dãy bên cao 5 tầng, một bên là dãy của giáo viên, dãy còn lại là căng tin ở tầng trệt và tầng 2, 3 tầng còn lại là của các club, sân trường thì kiêm luôn sân bóng rổ. Nói chung là bảo đi lang thang nhưng cũng chỉ lượn lờ ở mấy dãy hành lang.

  Bảo Lam bỗng nhiên nhìn thấy Duy Tuệ khi nó đi qua hành lang tầng 2. “ Cậu ta đến trường sao?” nó có chút bất ngờ, qua bức tường kính thủy lực nó nhìn thấy cậu ấy đứng dưới gốc cây điệp trong sân trường.Cái bóng dáng cô độc lạc lõng ấy hiện lên thật dõ nét trong tâm chí nó. Nó bất giác cảm thấy lạnh, rất lạnh cái đêm mùa đông đáng sợ 10 năm trước ấy quay về, cái cảm giác dương mắt nhìn mọi người xung quanh mà ko có lấy một ai để tâm quay lại nhìn dù chỉ một lần. Trong một khoảng khắc hình như nó đã cảm nhận được phần nào cảm giác của Duy Tuệ lúc này “ Mình đúng là một con bé chẳng ra gì” nó cười nhạt.

  Cái bóng dáng người con trai với ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn mơ hồ đứng đó, im lặng. Cái nhìn bình thản lặng lẽ đặt trên khuôn mặt của một cô gái ngồi trên chiếc ghế đá ngay cạnh gốc cây. Cô gái đó đương nhiên ko hề nhận ra sự hiện diện của cậu ta càng ko biết có người đang nhìn mình, vẫn đều đều lật dở những trang sách. Dường như cậu ấy đã đứng đó nhìn cô gái ấy đã một lúc lâu rồi. Những lọn tóc khẽ lay động nhè nhàng, bất giác Duy Tuệ rời khỏi vị chí hiện tại những ánh mắt vẫn nhìn cô gái đó. Cậu đi đến, đứng đối diện với cô, rồi cánh tay cậu từ từ đưa lên, hình như cậu muốn chạm vào những lọn tóc mềm mại đang lay động trong gió ấy…nhưng…đương nhiên là ko thể. Duy Tuệ giật mình nhìn từng sợi tóc xuyên qua bàn tay mình. Cánh tay vừa đưa lên đã buông thõng xuống. Đôi môi mím chặt bỗng nhiên nhếch lên. “ Cậu ta cười?” nó đứng từ xa nhưng vẫn nhận ra, một nụ cười chua chát tự chế diễu mình.” Ha… ha mày điên thật rồi… Hoàng Duy Tuệ à… mày quên mày đã ko còn tồn tại nữa sao?”.

  RENGGGGGG……

  Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, cô gái kia vội gấp quyển sách lại, cô ấy đứng dậy vội bước nhanh vào lớp. Cái khoảng khắc mà cô ấy đi xuyên qua người Duy Tuệ, cậu ấy bỗng cảm thấy đau, rất đau, đau đớn hơn gấp vạn lần cảm giác lúc chết. Giọt nước như hạt pha lê trong suốt chàn qua khóe mắt, lăn dài trên má nhưng nhanh chóng tan biến khi nó dời khỏi khuôn mặt cậu … cũng có gì lạ đâu vì suy cho cùng thì nó cũng ko tồn tại giống như bản thân cậu ta vậy.

  Nhìn cậu ta như vậy, nó lặng người đi hồi lâu rồi bất giác cảm thấy tim như thắt lại…rất khó chịu, nó ko hiểu được cảm giác này, vì chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây.

    Hải Băng nhớ là chưa nhắc Bảo Lam tiết 2 thức hành ở phòng thực hành hóa 11 nó đã chạy đi ra ngoài ngay khi tiếng chuông vang lên trước khi cô kịp nói gì. Ko biết nó đi đâu, đợi mãi ko thấy quay lại lớp lên Hải Băng mới chạy đi tìm, vừa nhìn thấy nó đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra ngoài sân trường cũng là lúc chuông báo vào tiết vang lên.

-          Hey…Lam…

  Hải Băng vừa cất tiếng gọi, chưa nói hết câu thì bỗng nhiên thấy nó rời chỗ đứng hiện tại chạy về phía cầu thang bộ, cô định đuổi theo nhưng chợt nhớ ra mình là trợ giảng của môn hóa lên đành phải quay về lớp thực hành. “ mong là cậu ta về lớp kịp “

  Cơ thể như tự ý hành động, ko hiểu sao nó lại đi về phía cậu ta. Đến khi nó tự chủ lại được thì nhận ra mình chỉ cách cậu ta vài bước chân.

-          Này…

  Nó gọi cậu ta, ánh mắt ẩn chứa vài phần bi thương, cậu ta giật mình bởi tiếng gọi, quay đầu lại nhìn rồi kinh ngạc khi thấy nó, ngay sau đó là một nụ cười...một nụ cười mà nó chẳng đọc được chút cảm xúc nào.

-          Chào cậu…hình như có chuông vào tiết rồi đấy…cậu nhanh…

-          Tôi biết.

  Nó ngắt lời cậu ta, rồi nói, giọng nói đều đều.

-          Chuyện hồi sáng tôi xin lỗi vì đã nói như thế với cậu…xin lỗi vì lúc đó đã ko hiểu cảm giác của cậu…

-          … chuyện đó tôi ko để tâm đâu…hơn nữa cậu cũng ko cần phải hiểu…vì cậu ko phải một hồn ma ko thể siêu thoát như tôi…nên …

-          Đúng vậy…một người sống ko thể hiểu đc cảm giác của một người đã chết…tôi ko thể hiểu và cũng ko muốn hiểu…nhưng tôi hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào…cậu cũng cảm nhận được đúng ko?

  Duy Tuệ ngạc nhiên nhìn nó, đúng là cái cảm giác bị bỏ rơi đó, bị gia đình, bạn bè, mọi người và cả cuộc sống này bỏ lại phía sau.

-          Nhưng sao cậu biết?

  Nó ngồi xuống chiếc ghế đã cạnh đó, lại là cái giọng đều đều đó vang lên tưởng như mọi chuyện đối với nó chẳng có gì to tát cả.

-          10 năm trước vì trốn nợ mà bố mẹ tôi đã vất tôi ở lề đường trong một đêm đông tháng 12…tôi đã cố gọi tên họ bật khóc trong vô vọng chỉ mong họ quay lại nhưng ko, cuối cùng cũng chẳng có ai quay lại hết, họ bỏ lại tôi đứa con ruột của họ...lúc đó tôi cảm thấy cái cuộc đời này thật chán ghét…rồi tự hỏi tại sao mình lại phải sống trên đời này chứ…

-          Nhưng chẳng phải bố mẹ cậu…

-          Người mà cậu nhìn thấy ấy là mẹ nuôi tôi, mẹ bố và anh nhận nuôi tôi ở trại mồ côi, họ đã cho tôi cuộc sống mới …những tôi vốn đã ko còn thiết tha gì với cuộc đời này nên chỉ mong sống một cuộc sống yên bình đến hết đời…chẳng có ước mơ hoài bão gì hết…nói thật nhé ko phải bốc phét cho có chuyện đâu nhưng  nếu như chúng ta có duyên phận để mà gặp nhau trong cái cảnh dở khóc dở cười này thì có khi nếu tôi chết trong cái đêm hôm ấy thì bây giờ người sống có lẽ là cậu nhỉ…

-           Cậu nói cái quái gì vậy?

  Duy Tuệ bỗng nhiên gắt lên đây là lần đầu tiên thấy cậu ta nổi nóng với nó.

-          Cậu ko cảm thấy có lỗi với những người đã đem lại cho cậu cuộc sống thứ hai ư …cái gì mà ko có ước mơ hoài bão …đến khi nào ko còn có thể tồn tại trên cõi đời này chắc chắn lúc đó cậu sẽ cảm thấy hối hận vì đã ko sống tốt hơn khi còn có thể  đấy.

  Nó tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy, nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh bình thường, cười.

-          Ha ha sao cậu lại khẳng định tôi cũng giống như cậu chứ…khác cậu tôi ko có mục đích sống mạnh mẽ như như thế…mặc dù ko rõ lắm nhưng cái cô bạn Vân Lan gì gì đó ấy là một phần trong những thứ khiến cậu níu kéo giằng buộc với cuộc sống này hả?

-          …sao …sao cậu biết…cậu nhìn thấy rồi hả?

  Nó biết ngay thể nào nhắc đến cô gái kia cậu ta cũng bối rối đến cuống cả lên mà, nhìn mặt cậu ta đỏ ửng  làm nó phì cười nhất là khi nghĩ đến cái khoản hồn ma mà cũng có sắc thái biểu cảm làm nó càng ko nhịn đc.

-          Ha ha..ha ha..

-          Làm ơn đi …cậu đừng cười nữa đc ko..

-          Rồi rồi…à mà tôi có ý này định nói với cậu từ đầu nhưng quên mất, tôi đã từng đọc một quyển sách tâm linh trong thư viện, trong đó có nói khi một con người chết đi mà vẫn còn một tâm nguyện chưa thể hoàn thành thì linh hồn người đó mãi mãi ko thể siêu thoát…có lẽ cậu cũng như vậy đó Tuệ, cậu thử nghĩ đi xem còn việc gì muốn làm ko, nếu trong khả năng có thể tôi sẽ cố gắng…

-           …thật sao?...cậu sẽ giúp tôi thật chứ?...à nhưng mà có phải hình như…hình như ban nãy cậu gọi tên tôi hả?

  Nếu nhớ ko nhầm thì nó chưa gọi tên cậu ta lần nào. Nó thản nhiên trả lời.

-          ờ …ko thích tôi gọi tên hả, vậy thì thôi.

-          Ko …ko phải ko thích mà chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi…hơn nữa là tôi rất vui, thật đấy, ko còn cảm giác bị bỏ rơi nữa hì hì…

-          Cười cái gì mà cười…giờ mau nói cho tôi biết nguyện ước của cậu đi…ko tôi đổi ý bây giờ.

-          Yes!!!...ơ nhưng mà…

-          Chuyện gì?...

-          Cậu ko học à, vào lớp từ lâu rồi đấy.

-          Ko sao lâu lâu cúp học một bữa cũng chẳng chết ai.

  Nó quay lại nhìn cậu ta nỉm cười, một nụ cười thật sự, một nụ cười tưởng như đã đóng băng trong trái tim nó từ lâu lắm rồi giờ đây lại bừng sáng. Duy Tuệ hơi sững lại trước nụ cười ấy trong một giây nào đó suy nghĩ của cậu bỗng sượt qua một ý nghĩ.” Tại sao mình lại ko thể gặp cậu ấy sớm hơn nhỉ ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: