Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ

-          Con về rồi…

  Bảo Lam đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào một căn hộ bình dân ở ngoại ô thành phố nơi mà nó đang sống cùng bố mẹ một cách uể oải. Nhưng …sao đẩy mãi mà chẳng thấy xi nhê gì hết…cái cánh cửa chết tiệt đừng nói là đang yên đang lành tự nhiên giở chứng đấy nhé… ồ! Hình như là nó bị khóa thì phải. Bảo Lam cố lục lọi lại trí nhớ của mình và nó khẳng định là bố mẹ nó ko hề nói là họ sẽ đi đâu trong hôm nay.

  “Lạnh quá trời” con nhóc thầm than khi đang phải ngồi co ro trước cửa vì quên ko cầm theo chìa khóa, dưới cái lạnh 10*c làm cơ thể nó run lên từng đợt. “ sao đen đủi quá vậy…” chẳng biết có phải vì nó vừa đi dự đám tang mà thành ra đen như thế này nữa ko biết. Haiza!!!... nhắc đến đám tang cái người mà nó vừa đến viếng đó là một nam sinh cùng khối khác lớp, hình như là bị tai nạn giao thông hay gì đó, với trách nhiệm là lớp phó nó phải thay mặt lớp mình đến chia buồn.Nó chẳng quen thân gì với cái cậu học sinh đó nhưng cũng cảm thấy thương…chỉ mới bằng tuổi nó thôi vậy mà … Nhưng nếu như ko kiếm cách vào nhà nhanh thì có khi nó lại đi gặp cậu ta chứ chẳng đùa.

  Con nhóc vật vã mãi mới leo lên được cây sấu trước cửa nhà rồi men theo cành cây gần nhất vươn đến ban công tầng hai. Ổ khóa của cửa sổ tầng hai đã xuống cấp giai đoạn cuối lên táy máy chút nó đã mở đc.

-          Yes…yahoo sống rồi …

  Nhưng trong nhà cũng chẳng ấm hơn là mấy chắc bố mẹ đã tắt máy sưởi trước khi họ ra khỏi nhà. Bảo Lam lần mò công tắc điện trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng từ chiếc bóng đèn điện cũ ríc hắt vào từ bên ngoài. Hình như đây là lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài nó phải ở nhà một mình, quả thật cảm giác lãnh lẽo cô độc thật đáng sợ. Nó chẳng hiểu đến bao giờ mình mới trưởng thành nổi đây, lớp 11 rồi mà vẫn sợ hãi những thứ ko đâu. Biết thể nào mama cũng la oai oái khi thấy nó bật điện sáng trưng cả nhà nhưng mặc kệ đi, vì dù sao mama cũng thừa biết nó là đứa sợ ma khủng khiếp cơ mà.

  May mắn trong tủ lạnh còn ít cari thừa lại ở buổi trưa “ Ăn một chút đợi bố mẹ về chắc cũng ko sao.” Gió thổi ngày một dữ dội, nó biết vậy khi bất giác nhìn ra ngoài ô cửa sổ từ gian phòng bếp chật hẹp, hàng cây lau lật phật bên khu đất trống sau nhà, tiếng gió rít qua khe cửa hở làm nó khẽ rùng mình một cái.

….ketttttt…. RẦM!!!!!!!!!!!!............

  Âm thanh lớn bất ngờ vang lên làm Bảo Lam giật bắn mình ngay sau đó là một trận gió lớn òa đến lạnh buốt. “ Thôi xong hình như cái cửa sổ tầng 2 lại bung ra rồi” nó nhăn mặt tự nhủ ko hiểu sáng nay ăn gì mà đen đủi dã man…

  Nó đưa tay cố kéo cánh cửa thổ tả vào rồi cài lại, ổ khóa lung lay tưởng như có thể rụng ra bất cứ lúc nào, bên ngoài… cây sấu to vậy mà thân cũng đung đưa theo từng nhịp gió, bóng đèn đường cũ kĩ cũng tắt ngúm từ bao giờ và đương nhiên bên ngoài đường cũng vắng teo ko một bóng người

  Trở lại phòng bếp, mùi hơm của cà ri đã lan tỏa khắp nơi, tiếng lục bục như nham thạch sôi, từng mảng cà ri phình to như bong bóng rồi bất ngờ nổ tan khi đến một giới hạn nào đó, Bảo Lam ko để ý rằng nó cứ nhìn vào chiếc nồi nhỏ trên bếp đã một lúc lâu tường như bị thôi miên vậy.

-          Chà …chà trông có vẻ ngon nhỉ….?

  Ngọn lửa xanh lam trên bếp hơi rung động Bảo Lam bỗng nhiên giật mình “ ..hình như có tiếng nói…????” nó rời mắt ra khỏi nồi cà ri hấp dẫn … rù ko nghe rõ lắm nhưng đúng là có tiếng nói vọng đến giống như tiếng gió ngoài kia đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Nhưng rồi nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu vài cái,” …vớ vẩn thiệt có mỗi mình mình ở nhà mà…”. Nó tự cho đó là ảo giác do những tiếng gió rít chói tai ngoài kia rồi mặc kệ…vốn hay sợ hãi những thứ ko đâu lên nó cũng tự học cánh trấn an tinh thần trước những thứ “ko đâu” đó…như kiểu đơn giản hóa vấn đề thay vì phức tạp chúng lên.

-          …trông ngon quá đi…tiếc là mình ko thử đc ….

  …lại nữa, rõ ràng là có tiếng người …. Và hơn nữa lại còn phát ra trong căn phòng bếp này chứ…nó bỗng nhiên thấy xương sống lành lạnh, lần này thì dù đã rất cố gắng nhưng nó ko thể cho đó là ảo giác nổi nữa. Không ngăn nổi tò mò con bé khe khẽ hơi nghiêng đầu quay mặt về phía đằng sau.

  …một dáng người mảnh khảnh đang ngồi bó gối trên chiếc ghế ăn sau lưng với một ánh mắt như nhìn như ko… đó là những hình ảnh duy nhất nó ghi nhớ đc cho đến khi mọi dây thần kinh đều rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ…chiếc muỗng trên tay bỗng nhiên rơi tuột xuống sàn nhà âm thanh leng keng giữa không gian bị bao chùm bởi tiếng gió rít ghê rợn…

-          …..t….r…trộm…Á A A A aaaa cứu với…..

  Giọng nói muốn bật ra khỏi miệng cũng trở lên khó khăn, nó chỉ mấp máy đc vài từ lí nhí trong miệng để cái kẻ mà nó cho là “trộm “ kia nghe thấy cũng khó khăn chứ nói gì đến kêu cứu. Cơ thể nó run run lùi lại phía sau, bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi từ bao giờ trống lên thành bếp tựa như đó là chút sức lực cuối cùng vậy.

  Kẻ ngồi trước mặt nó hơi nhíu mày vẻ khó hiểu.

-          Cậu nhìn thấy tôi ?...

-          N…nói …ngươi là ai…s.sao vào đc nhà tôi…..

-          Hả ? bạn ko nhận ra tôi sao?

-          ..l..là ai ….mà …tôi phải nhận ra chứ…

  Người đó đứng dậy, bước lại gần nó nhưng mới bước được một bước con bé đã sợ quá hoảng tới độ hét lên vớ được cái gì đều ném về phía trước ko cần biết trời trăng mây mưa gì hết.

-          Á á á á á…đừng lại đây …

-          Này này cậu bình tĩnh lại chút coi.

  Giờ nó mà bình tĩnh lại được mới là lạ…và nó nhớ thứ cuối cùng mà nó vớ được quăng về phía kẻ lạ mặt hình như là con dao gọt hoa quả mẹ mới mua trước khi ôm đầu ngồi thụp xuống…và hình như nó còn nghe thấy cả tiếng con dao cắm cái phập vào bờ tường phía đối diện .

  Im lặng quá…

  Sau vài giây ko thấy động tĩnh gì nó he hé mắt nhìn lên và tá hỏa khi ánh mắt nó tông đúng ánh mắt gã người lạ kia cùng lúc chiếu xuống nhìn nó…hơ hơ cái kiểu nhìn kẻ trước mặt như gặp phải khủng bố hồi giáo IS của gã đó làm nó hơi sôi máu một chút…vì đáng lẽ nó mới là người nên và phải nhìn kiểu đó mới hợp tình hợp lí chứ ko phải gã kia…

  Nhưng…bát đũa nồi liêu xong chảo và cả con dao đều lằm thành một đống ngay phía sau người gã đó, hơn nữa cũng ko thấy gã đó có dấu hiệu di chuyển …cứ như kiểu những vật kia ko thể chạm đến hay nói cách khác là dường như chúng bị ném vào hư ko mà ko có bất cứ một vật cản nào…

-          … cậu đáng sợ thật đấy…

  Âm thanh nghẹ nhàng như gió, gã đó quay lại phía sau nhìn con dao găm vào bờ tường  sau lưng mình chắc mẩm

-          …ôi trời nếu ko phải chết rồi thì có khi chết thêm lần nữa quá…

  “ cái gì …cái gì mà chết rồi chứ?...” đầu óc nó loạn lên như cào cào mọi thứ đều quay mòng mòng ko theo một logic nào hết.

  Gã đó ngồi xuống nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt…

-          Này có thật là cậu chưa từng thấy tôi ko đấy?

  Đến khi nghe cậu hỏi đó nó mới để ý hoặc đến lúc đó mới đủ bình tĩnh để để ý. Kẻ lạ mặt kia trông cũng chỉ tầm trạc tuổi nó, hơn nữa bộ đồ mà cậu ta đang mặc chính là đồng phục trường con bé, trông mặt mũi cũng có thể coi là có tí nhan sắc đặc biệt là đôi mắt, đó hẳn là một đôi mắt sâu nhất mà nó từng thấy, từ đôi mắt đấy tưởng như phát ra ma thuật vô cùng cuốn hút. Nhìn bề ngoài vậy có muốn  nghĩ là kẻ  ko tử tế cũng chẳng thể nghĩ nổi

-          Đã nói rồi việc gì tôi phải biết cậu là ai chứ ??

-          Tôi chắc chắn là cậu đã đến nhà tôi chiều nay mà, vậy mà ko nhận ra tôi sao?

  Cái gì mà đến nhà hắn chiều nay chứ nó nhớ nó chỉ đi đến dự đám tang rồi về luôn mà chẳng lẽ …

-          Tôi có đến dự một đám tang nhưng ai mà để ý là mình đã nhìn thấy ai trong một đống người như thế chứ, và hơn cả là cậu là ai và làm cách nào mà cậu vào đc nhà tôi hả?

-          … trời ạ đây là lần đầu tiên tôi gặp một người vô tâm đến độ ngay cả di ảnh của người mà mình đến viếng cũng ko thèm liếc qua đấy.

  Nghe cậu ta nói vậy làm nó giật mình, đúng quả thật là nó ko nhìn vào di ảnh của cậu học sinh cùng khối đã mất kia thật và cũng nói ngay từ đầu là nó đâu có quen thân gì với cậu ta đâu.

-          Việc đó thì liên quan gì đến cậu …mà đừng có đánh trống lảng câu hỏi của tôi …

-          Haizza … đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái chậm hiểu như cậu đấy…thử chạm vào tôi đi, rồi cậu sẽ hiểu vì sao tôi vô đc đây…

-          HẢ??????? chạm vào cậu á?để làm gì?..

-          Chẳng phải muốn biết tôi vào đây kiểu gì sao.

  “ vào đây bằng cách nào thì liên quan gì đến việc mình chạm vào cậu ta hay ko chứ, điên thật…” nó thầm nghĩ thế nhưng chẳng hiểu sao vấn đưa tay về phía trước “ kẻ lạ vào nhà ko kêu cảnh sát mà còn ngồi đây làm theo ý hắn nữa chứ…mày điên thật rồi Lam à…”

  Đôi bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài vươn về phía trước … bàn tay run run chỉ còn cách khuôn mặt của cậu con trai kia một chút nữa …từ từ… chậm dãi chạm đến ….nhưng…

  THỊCH!!!...

  Tim con bé gần như lạc đi một nhịp, đôi mắt dãn to hàng mi khẽ rung rung …” chuyện gì thế này …rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy????” nó tưởng như ko thể tin vào những gì mình nhìn thấy cảm nhận thấy. Nhưng tất cả đều là sự thực, những nhón tay của nó như vươn vào không khí …ko hề cảm nhận thấy cảm giác như đang chạm vào bất kì thứ gì, nó tưởng mình bị ảo giác nhưng ko hề đó là sự thực. Nhưng làm sao có thể tin được rằng những đốt ngón tay của nó thực sự đang xuyên qua khuôn mặt của kẻ lạ mặt kia. Người đang đứng trước mặt nó rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy ????

-          S..sao..lại như thế này…

  Nó lấy chút cam đảm nhỏ nhoi còn sót lại nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt hỏi…khuôn mặt đã tái nhợt…

  Nhưng khác với vẻ kinh hoàng có cả sợ hãi của nó thì cậu ta chỉ mỉm cười một nụ cười bình thản đến đáng sợ.

-          Có gì đáng ngạc nhiên đâu … chẳng qua người đang nói chuyện với bạn thực sự chỉ là một linh hồn… tôi đã chết rồi …chính là cái cậu học sinh xấu số mà buổi chiều hôm nay cậu đến dự đám tang đó..

  “ Thượng đế ơi! Có phải do 16 năm qua con sống quá yên bình nên ngài mới tức giận đúng ko?...ngài thấy bất công cho những sinh linh khác mà ngài tạo ra nên mới tặng con món quà này…hix… ko còn gì để mà cảm thán tiếp….”

  Đầu óc quay mòng mòng loạn xạ…linh hồn…người chết … xấu số … đám tang… nó thực sự chỉ muốn có một cuộc sống yên bình đến hết đời, chỉ cần có vậy mà cũng khó sao…nó thực sự ko hiểu mình đã đắc tội với ai mà đang yên đang lành lại có mấy thứ quỷ dị cứ cố chen thân vào cuộc sống đương bình yên tươi đẹp của nó …thực sự ko hiểu nổi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: