Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: khởi đầu

Ngoài trời đang nắng đột nhiên đổ cơn mưa nặng hạt. Mọi thứ chung quanh bị mây đen che phủ trở nên tối tăm, cảnh vật cũng vì mưa mà có vẻ điêu tàn hơn. Trên đường mọi người đều cố gắng hết sức chạy thật nhanh để tìm cho mình một chỗ trú mưa an toàn.

Riêng chỉ có một thiếu niên gương mặt xinh đẹp, đôi môi trái tim cùng đôi mắt buồn, có cảm giác nếu ai nhìn vào sẽ chìm sâu trong đó, hàng mi rũ xuống. Nếu để ý kĩ có thể thấy đôi mắt cậu đã đỏ au vì khóc quá nhiều. Dáng người gầy guộc liêu xiêu, trên tay còn cầm một chai rượu. Cậu nặng nề lê từng bước từng bước một cách vô thức, mặc cho những hạt mưa trút xuống thân hình mình. Lâu lâu lại đưa chai rượu lên uống, đối với cậu bây giờ mọi thứ là vô nghĩa, ngay cả cái lạnh buốt xương này cũng không thể lạnh bằng nỗi đau trong lòng lúc này.


Bất giác cậu lại đi qua nơi đó, công viên mà chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp giữa cậu và anh. Nước mắt tiếp tục rơi hòa vào nước mưa chảy xuống miệng. Cậu ôm chặt lồng ngực rồi khuỵu xuống nằm dài trên bãi cỏ, đột nhiên cậu cảm thấy đau, đau lắm. Mắt từ từ nhắm lại, cả người cũng đã không còn cảm giác gì nữa. Dường như đã muốn buông xuôi tất cả, mặc cho bản thân có ra sao cũng được, nếu ngủ luôn không bao giờ tỉnh nữa thì càng tốt. Chợt lúc ấy bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, giọng nói của người đó cho cậu cảm giác thật thân quen. Gương mặt của thiếu niên này, đẹp tựa như mặt trời tỏa sáng ấm áp.

– Anh chưa thể chết lúc này Vương Nguyên ạ! Anh mà chết thì Lưu Chí Hoành em biết bảo hộ cho ai đây?

____Flashback____

TFboys là nhóm nhạc nổi tiếng đình đám với ba thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ. Mỗi người đều mang tướng mạo xuất chúng, cùng tài năng thiên phú khiến cho bao thiếu nữ điêu đứng, ngày đêm mơ mộng được họ để mắt tới dù chỉ một lần. TFBoys nổi tiếng từ khi còn nhỏ, số lượt view trên youku và các trang mạng Trung Quốc luôn đứng thứ nhất. Danh tiếng từ lúc mới ra mắt chỉ trong vòng vài năm liền vang xa khắp năm châu.

Trong nhóm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hai người đặc biệt thân thiết. Đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là một người em mà cậu luôn muốn che chở bảo vệ. Nhưng đối với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không đơn giản là một người anh hay leader, thứ tình cảm của cậu dành cho anh còn lớn hơn thế. Thứ tình cảm mà luôn dằn vặt cậu hằng đêm, luôn khiến cậu phải luôn cố gắng che đậy. Cậu đơn giản chỉ muốn âm thầm bên cạnh, chăm sóc anh, được anh bảo vệ, nhìn thấy anh cười, cùng anh hát, cùng anh trải qua nhiều kỷ niệm, cùng anh thực hiện lời hứa của cả nhóm với các Tứ Diệp Thảo. “Cùng trải qua nhiều cái 10 năm như vậy”, ước nguyện của cậu đơn giản chỉ như thế.

Nhưng ông trời vốn không chiều ý ai bao giờ, fan của anh ngày một đông đảo, anh càng ngày càng tỏa sáng, còn cậu lại ngày một bị lu mờ. Nhóm ngày càng tiến xa, lượng fan của anh ngày càng lớn thì cậu lại ngày càng chịu nhiều tổn thương. Antifan của cậu hoạt động mạnh mẽ, họ còn làm nhiều thứ tổn hại đến cậu. Trong lần từ sân bay cùng anh trở về, cậu bị fan của anh chen lấn, kéo áo, xô đẩy, còn xé poster fan của cậu. Cảm giác muốn trào nước mắt bị nén chặt trong lòng, thay vào đó cậu luôn giữ trên mặt một nụ cười gượng gạo. Cậu không muốn làm quản lý, fan của cậu và nhất là anh cảm thấy lo lắng. Chỉ cần còn được ở bên cạnh anh, cho dù có chịu tổn hại hơn nữa cậu vẫn chịu được.

Nhưng mọi việc đều có giới hạn của nó, anh và cậu cũng đã ở bên nhau 10 năm rồi. 10 năm trôi qua không nhanh không chậm. Ngày hôm nay cũng là lúc hợp đồng giữa công ty và nhóm hết hiệu lực. Anh quản lý gọi cả ba người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ tới để bàn bạc hỏi ý kiến nếu họ có muốn gia hạn thêm hợp đồng hay không.

Trong phòng họp, bầu không khí dường như vô cùng căng thẳng. Gương mặt Tuấn Khải nhìn thẳng anh quản lí vô cùng kiên định, cả Thiên Tỉ cũng vậy. Chỉ có Vương Nguyên, đôi mắt của cậu phiến hồng, hai bàn tay đan vào nhau có chút run rẩy. Anh quản lý im lặng một hồi nhìn phản ứng từng người rồi cất tiếng:

- Tuấn Khải, Thiên Tỉ, hai em thật sự muốn hát solo hả? Còn lời hứa của các em với Tứ Diệp Thảo thì sao? Vương Nguyên ý em thế nào?

Vương Tuấn Khải nhìn anh quản lý kiên định nói:

- Em thật sự muốn hát solo. Dù sao thì tụi em cũng đã ở bên nhau 10 năm rồi, đều đã đủ chín chắn để tự bước trên con đường của mình. Anh cũng biết các Tứ Diệp Thảo thường ship em và Nguyên là một cặp, nhưng chúng em không phải thể loại đó. Giờ em đang thích một cô gái, em không muốn cô ấy nghĩ em như thế. Em nghĩ Vương Nguyên cũng sẽ cảm thấy như em thôi.

Anh quản lý nhìn Vương Tuấn Khải rồi quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc bắt đầu đều im lặng không nói gì, Thiên Tỉ hiểu ý anh quản lý cũng từ từ nói lý do của mình.

- Tuấn Khải đã nói như vậy rồi, còn với em, chỉ là muốn đi con đường của mình vậy thôi.

Anh quản lý khẽ thở dài rồi ái ngại nhìn sang Vương Nguyên, cảm nhận được ánh mắt từ anh quản lý, hàng mi của cậu khẽ rũ xuống, giọng nói như nghẹn lại trong cuốn họng.

- Em sao cũng được.

Anh quản lý tiếp tục im lặng một hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định:

- Được… Nếu các em đã muốn thế, kể từ giờ công ty sẽ sắp xếp lịch trình riêng cho từng người . Còn về hợp đồng nhóm anh vẫn mong các em suy nghĩ kỹ lại lần nữa , ngày mai anh sẽ soạn bản hợp đồng mới và gửi fax cho các em xem qua. Giờ các em có thể về được rồi.

Cả ba người đứng dậy cúi chào rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng, đi về hướng thang máy. Vừa ra khỏi công ty, Vương Nguyên liền nắm lấy tay của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ níu lại, bàn tay cậu run run, đôi mắt giờ đã đỏ ngầu. Cậu đưa ánh mắt ai oán nhìn lên khó nhọc gằn từng tiếng:

- Tại sao hai người có thể quyết định thế? Chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao? Sao hai người có thể bỏ rơi tôi?

Vương Tuấn Khải khẽ xoa đầu Vương Nguyên rồi lạnh lùng gỡ tay cậu ra, ngoảnh mặt lại buông một câu xong bước đi.

- Lý do cũng đã nói lúc nãy.

Một câu nói ngắn gọn của Vương Tuấn Khải như ngàn mũi dao đâm vào tim Vương Nguyên, ước nguyện nhỏ nhoi của cậu đơn giản là thế, tại sao lại nỡ cướp mất nó? Nước mắt kìm nén bao lâu, giờ được dịp tuôn trào thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. Thiên Tỉ từ lúc đầu quan sát tất cả, nhìn Vương Nguyên đau khổ cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Cậu biết tình cảm của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải và nỗi đau mất đi thứ mình trân trọng là như thế nào, vì ba năm trước cậu cũng từng mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Thiên Tỉ khẽ choàng tay ôm lấy Vương Nguyên vào lòng an ủi:

- Đừng khóc Nguyên Tử, dù TFboys không còn nhưng giữa chúng ta không có gì thay đổi cả, tớ không bỏ rơi cậu. Khi nào cậu cần giúp đỡ tớ vẫn luôn sẵn sàng ở đây.

Vương Nguyên khẽ lau đi nước mắt, nhẹ nhàng đẩy Thiên Tỉ ra nở một nụ cười gượng gạo. Nụ cười của cậu trước đây thật đẹp, thật dễ thương, thật trong sáng, nhưng sao giờ đây nụ cười ấy lại buồn bã đến mức khiến người ta đau xót. Vương Nguyên buông tay Thiên Tỉ rồi bản thân cũng bước đi, bóng dáng không thể hiện chút đau khổ, vẫn là hiên ngang nhưng lại thật nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng thương. Thiên Tỉ nhìn theo cậu ta, bất giác nghĩ về một người, khóe mi cay cay, cậu nhắm mắt lại thở hắt một tiếng sau đó cũng lên xe lái đi.

Vương Nguyên sau khi trở về nhà mình, ngôi nhà hiu quạnh không còn ai vì ba mẹ cậu đã cùng nhau xách vali đi du lịch khắp thế giới. Chỉ để lại một tờ giấy với vài dòng chữ ngắn gọn “Con lớn rồi, hãy tự chăm sóc mình, đã đến lúc ba mẹ phải nghỉ phép thôi. Có gì con cứ nhờ Vương Tuấn Khải giúp nhé, hai đứa là anh em tốt đúng không. Yêu con!”

Cậu nhếch mép cười khi nghĩ về điều đó, lúc nào cũng là anh Vương Tuấn Khải. Trong lòng trào lên một cảm xúc khinh thường tột độ, cậu hất đổ mọi thứ chung quanh khiến căn phòng trở nên ngổn ngang. Sau đó buông mình xuống chiếc giường êm ái, nước mắt cậu lăn dài. Cậu đã khóc rất lâu, đến tận khi không còn sức để khóc nữa và thiếp đi trong giấc mơ tươi đẹp về những ngày còn ở dưới sự bao bọc của anh, những ngày khi cả ba người cùng đứng trên sân khấu, cùng làm những trò điên khùng. Thật hạnh phúc biết bao…

______End Flashback_____

.

.

.

3 năm sau sự nghiệp của cả ba đều thành công rực rỡ. Vương Tuấn Khải sau 3 năm hát solo, đóng phim, quay quảng cáo, hiện giờ vị trí trong ngành giải trí vô cùng vững trãi. Fan hâm mộ của anh vẫn vô cùng đông đảo, chuyện tình cảm cũng rất thuận lợi. Dịch Dương Thiên Tỉ thì trở thành một dancer nổi tiếng khắp thế giới, cũng là người thừa kế thiên tài của tập đoàn Thiên Ân, sự nghiệp ca hát thành công rực rỡ. Lượng fan của cậu không thua gì Vương Tuấn Khải.

Còn về Vương Nguyên, sau cú sốc rã nhóm chỉ thấy cậu lao đầu vào làm việc. Bây giờ cậu là một ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng còn là giám đốc công ty giải trí Vương Nguyên. Không ai không biết tới vị giám đốc trẻ tuổi có gương mặt thiên thần, cậu dường như đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Vương Nguyên để quên đi Vương Tuấn Khải, dường như đã tự mình cắt đứt mọi vấn đề liên quan tới anh. Cậu chuyển sang công ty khác, sau đó lại tự mở cho mình một công ty, cho dù nhiều lần anh gọi cho đến cậu vẫn không bắt máy, tới tìm cậu cậu cũng từ chối gặp mặt. Mặc cho anh đứng trước nhà cậu hàng giờ. Thiên Tỉ hẹn cậu đi chơi gặp lại bạn cũ, cậu cũng không muốn đi. Tách biệt hết mọi thứ của quá khứ, đối với cậu giờ chỉ có công việc và mối làm ăn xã giao, ngoài ra không cần gì hết.

Nhưng ông trời vốn không thương người, đã cố gắng đến thế tại sao còn tàn nhẫn với cậu như vậy.

Vương Nguyên bước ra khỏi bệnh viện, trên tay xiết chặt một tờ giấy. Lái xe đến bờ sông, cậu bước ra ngồi xuống bãi cỏ, tay run run mở tờ giấy cậu đang vò trong tay. Từng chữ ‘u não thời kì cuối’ như những tảng đá đè chặt. Cậu khẽ nhếch mép, rất muốn khóc nhưng giờ nước mắt cũng đã cạn không thể chảy xuống được nữa rồi. Để xe ở đó, bản thân lê từng bước đến tạp hóa mua một chai rượu mạnh rồi bước nhanh ra. Mặc cho những ánh mắt dò xét nhìn theo và nhận ra cậu, mặc cho nhiều người cầm điện thoại chụp cậu liên hồi, mặc cho fan bám theo. Cậu cứ chạy, chạy đến khi chẳng còn ai để ý nữa. Trong lòng hiện thời lại nhớ về những kỉ niệm năm ấy, kỉ niệm giữa anh và cậu. Bất chợt phát hiện nơi góc đường có một đám cỏ 3 lá mọc chen chúc, cậu dừng lại, ngồi xuống và lặng lẽ tìm. Có lẽ đến khi cậu sắp chết ông trời liền cho cậu một chút may mắn, cuối cùng sau bao năm cậu cũng tìm được cỏ bốn lá rồi! Ngày xưa anh từng nói với cậu, chỉ cần tìm được cỏ bốn lá nó sẽ đem đến may mắn. Cậu cười nhạt, nụ cười khô khốc cay đắng, nắm chặt cỏ bốn lá trong tay tiếp tục bước đi. Trời bắt đầu chuyển mưa, cậu vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa uống rượu mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo trút xuống.

Cuối cùng cậu dừng lại nơi công viên mà cậu và anh từng rất thích. Buông mình xuống bãi cỏ đầy bùn đất, nắm chặt trong tay cỏ bốn lá lòng cậu thầm nghĩ: “Ước gì có một người chỉ yêu mình tôi, như thiên thần, luôn ở bên tôi khi tôi buồn, che chở cho tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi”.

Cậu dần dần lịm đi, sau đó trong mơ hồ cảm nhận được ai đó lấy ôm mình, hơi ấm của người đó bao phủ, những sợi lông vũ trắng mềm mại rơi trên người. Cậu nghĩ chắc là mình đã chết rồi, nếu không sao lại gặp thiên thần được cơ chứ.

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm len qua cửa chiếu lên gương mặt của thiếu niên xinh đẹp đang say ngủ. Cảm thấy khó chịu, Vương Nguyên quờ tay kéo chiếc chăn phủ lên đầu, cậu thật sự là không muốn dậy, đây là lần đầu sau bao năm mất ngủ cậu được ngủ ngon như vậy. Cậu cuộn tròn mình lại như chú mèo con, không hề hay biết có một người đang nhìn ngắm mình nãy giờ. Người đó tiến lại gần thì thầm vào tai cậu bằng một chất giọng trầm lém lỉnh.

- Chẳng phải anh ước có một thiên thần sao Vương Nguyên? Anh mau dậy đi không thì thức ăn em nấu sẽ nguội mất.

Vương Nguyên bị giọng nói lạ dọa cho giật mình mà tỉnh ngủ. Cậu bật dậy chỉ tay về phía sinh vật lạ dù mang hình dáng con người nhưng sau lưng lại là một đôi cánh trắng muốt kia, chân ‘sinh vật’ đó dường như còn không chạm đất. Miệng cậu khẽ run lên:

- Cậu… cậu… cậu là ai? Cậu là cái thứ gì vậy… ?

‘Sinh vật lạ’ chống tay lên cằm hướng về phía Vương Nguyên nở nụ cười tinh nghịch lộ ra lúm đồng tiền sâu, đôi mắt mở to trong sáng nhìn cậu:

- Em là Lưu Chí Hoành, thiên thần bảo hộ của anh, em sẽ thực hiện mọi điều anh ước muốn…

Chí Hoành bay tới áp sát vào gương mặt đang cứng đờ của Vương Nguyên, nắm lấy tay cậu rồi cười tươi nói tiếp:

-Sẽ yêu thương, bảo vệ, che chở anh, chỉ mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro