Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Trong giấc mơ

Ngày trước Jing Yuan cũng từng mơ một giấc mơ. Ngài không nhớ rõ là khi nào, chỉ nhớ rằng khi ấy không có Thần Sách tướng quân Jing Yuan hiện tại, mà chỉ có tiểu công tử bướng bỉnh trốn ra ngoài dạo chơi. Jing Yuan tuổi còn nhỏ thấy Vân Kỵ Quân rất ngầu liền nằng nặc đòi cha mẹ cho đi học thương pháp. Thế nhưng gia giáo nhà hắn từ trước đến nay đều là quan chức quản lí công văn, đối với yêu cầu này một mực không chấp nhận. Jing Yuan tuổi nhỏ bướng bỉnh, không chịu khuất phục, liền trốn học ra ngoài. Xianchou khi ấy so với bây giờ bớt đi một phần phồn hoa, cổ đình hay thuỷ tạ đều vẫn có. Tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ len lén chuồn đến Vân Kỵ đồn trú khi ấy, gặp được Jingliu, được cô truyền thụ võ nghệ.
Cho đến khi Học Cung báo tin Jing Yuan trốn học, hắn đã nghiêm túc luyện vung kiếm được hơn hai ngàn lần. Sự đã thành ra như vậy, Jing Yuan liền thuận lợi ở lại trong quân. Trải qua mấy năm theo sư phụ chinh chiến, tiểu công tử ngày nào cũng lớn lên, trí và dũng đều được bộc lộ rõ nét.
Và cũng khi đó, hắn gặp được những người là bằng hữu mạnh mẽ nhất.
Một thợ thủ công thiên tài tìm đến Xianchou cầu nghệ. Dưới tay y là vô số tác phẩm kỹ nghệ tột cùng.
Một phi công Hồ Ly với kinh nghiệm điều khiển thuyền sao thượng thừa và xạ thuật bách phát bách trúng.
Và một Long Tôn Ẩm Nguyệt thuật pháp lẫn diệu pháp đều tinh xảo uyên thâm.
Dan Feng trong kí ức của Jing Yuan là một người trầm tĩnh. Y không hay nói nhiều nhưng lòng háo thắng lại cao ngất ngưởng, không bao giờ chịu để thua Yingxing khi tỉ thí. Thanh niên luôn ăn mặc kín đáo, tác phong hành sự dứt khoát. Trong mỗi cuộc trò chuyện của bọn họ, phần lớn y chỉ yên lặng ngồi nghe.
Khoảnh khắc đấy, Jing Yuan đã thực sự cảm thấy bình yên.
Tiệc vui chóng tàn, bằng hữu li tán. Cho dù tình thâm đi chăng nữa cũng không thể vượt qua lằn ranh của thời gian.
Yingxing khi trước không còn, người tồn tại chỉ là Blade hận thù nhuốm máu.
Jingliu công tư phân minh sau khi đoạ ma hành tung bất định, náo loạn khắp nơi. Không ai bắt được cô, cũng không ai kiềm hãm được Kiếm Thủ này.
Baiheng đã biến mất trong khói lửa quân thù.
Còn Dan Feng....
Jing Yuan thở dài một tiếng. Con người cố chấp vẫn không hề thay đổi. Sự lựa chọn của y thật sự khiến người thổn thức.
Khi mà tướng quân đang thương xuân bi thu nhận được tình báo ở Sở Đan Đỉnh, ngài còn sầu đời hơn. Vốn tưởng rằng phái Yanqing đi có thể xử lí nhanh gọn, nhưng tình hình này xem ra bé con lại gây rắc rối rồi.
- Truyền lệnh. Đan Sư Trưởng Y Nhiên che giấu Nhã Mộc, dùng người làm thí nghiệm bất minh, phạm mười đại tội Xianchou, đáng bị trừng phạt. Vân Kỵ Quân cùng Sở Thập Vương, theo ta thu phục.
- Rõ!!
Jing Yuan khoác lên áo choàng, bước từng bước mạnh mẽ ra cửa lớn. Mái tóc bạch kim xù xù không che được ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt. Màu hổ phách dưới nắng vàng nhuộm một tầng sáng sắc bén, lạnh lùng. Khí chất toàn thân ngài không còn vẻ lười biếng như lúc nãy, đứng trước Vân Kỵ Quân giáp sắt giáo gươm sẵn sàng, ngài là Thần Sách tướng quân tắm máu mà đi lên, dẫm lên hàng vạn thi hài mà đạt được vị trí hiện tại.
Bé con chính mình chăm từng chút gặp rắc rối, thân là người giám hộ, hắn không thể nào làm ngơ được.
..........
Bailu chưa từng xâm nhập tiềm thức của ai bao giờ, cho nên không hiểu những gì mà cô bé thấy hiện tại có bình thường hay không. Mộng Đàn Hoa ngoài việc tạo mộng tưởng chân thực, thông qua đó còn có thể chạm đến Thế Giới Bên Kia. Nó vừa là thuốc độc vừa là bí bảo trong mắt rất nhiều người.
Chạm đến Ranh Giới là chạm đến Quy Tắc, nếu như có thể thay đổi Quy Tắc, vĩnh viễn bất tử không còn là mộng tưởng xa vời.
Thế nhưng mà thân xác phàm nhân đâu thể chịu được năng lượng khổng lồ như thế? Trước khi bước vào ranh giới, bọn họ đã bị đoá hoa ấy cắn nuốt.
Tình trạng của Dan Heng là bất ổn từ bên trong. Trà từ tro cốt Xác Nhập Ma, trứng rồng đã chết, trái tim của người Hồ Ly tươi sống, trộn với hoa của Nhã Mộc Trù Phú, cánh của Mộng Đàn Hoa tắm trong máu tươi và oán hận mà sinh trưởng, giống như một nguồn năng lượng khổng lồ hỗn tạp có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Dan Heng tình nguyện uống thứ đó, không biết y tự tin vào cơ thể linh hồn của mình hay còn lí do nào khác.
Bailu biết tình thế không cho phép chần chừ, cho dù xuất hiện ở nơi tăm tối không có chút sức sống nào này, cô bé vẫn cố gắng bình tĩnh bước tiếp.
Không biết đi bao lâu, có lẽ là một phút, một giờ, Bailu nhìn thấy một khung cảnh không tưởng.
Thế giới tiềm thức còn gọi là Biển Tinh Thần, được tạo nên từ linh hồn và kí ức. Nước ở đây là biểu hiện của năng lượng linh hồn. Màu sắc càng xanh, càng trong linh hồn càng mạnh. Bên dưới mặt nước kia là những mảnh vỡ kí ức trôi nổi, chiếu ra kỷ niệm đã qua của một người. Đó là minh chứng cho sự tồn tại, dấu vết của bản thân lên dòng thác của thời gian.
Biển Tinh Thần của một người đáng ra chỉ nước và mảnh vỡ kí ức, nhưng Dan Heng không như thế.
Bailu thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mắt. Từng dải tinh vân lấp lánh kéo dài trên bầu trời, làn nước dưới chân trong vắt, lạnh buốt, ánh lên một màu xanh lam mờ nhạt. Dưới mặt nước là từng mảnh vỡ trôi nổi, số lượng nhiều đến kinh ngạc, xen lẫn giữa chúng là từng dòng hắc khí len lỏi.
Ở giữa Biển Tinh Thần, có một cây đại thụ nở hoa rực rỡ. Màu hoa hồng hồng phơn phớt tím rủ xuống từng chùm, đong đưa nhè nhẹ. Dưới gốc cây là từng khóm bỉ ngạn nở rộ, đỏ đến chói mắt.
Bailu nuốt nước bọt, cố gắng giữ mình bình tĩnh bước tiếp về bóng dáng đang ngồi đằng kia, trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng, không thể tin nổi.
Biển Tinh Thần không chỉ có sự sống, còn có một người vốn dĩ không thể nào xuất hiện ở đây.
Dan Feng.
Thiên chi kiêu tử trong quá khứ, huy hoàng và tội lỗi, người đã luân hồi chuyển thế thành Dan Heng.
Y nhắm mắt ngồi khoanh chân dưới tán cây, từng sợi chỉ đỏ từ dưới nước cuốn lấy da thịt, hằn lên vết tích đẹp đẽ đến ma mị.
Bailu cẩn thận đến trước mặt người trông như Dan Feng này, nhất thời không phân rõ tình thế hiện tại là như thế nào.
Cô bé còn chưa chạm đến một mảnh kí ức nào, vậy thì rốt cuộc đây là giấc mơ hay sự thật?
- Nếu như đã đến rồi, sao không ngồi xuống một chút?
Dan Feng đột ngột mở miệng doạ cho Bailu nhảy dựng. Thanh âm của y so với Dan Heng trầm hơn một chút, trưởng thành hơn, cũng lạnh nhạt hơn so với cậu ta. Dan Feng vẫn giữ dáng vẻ Ẩm Nguyệt Quân, áo báo thêu vảy rồng, long giác trên trán và cái đuôi uốn lượn đằng sau. Chỉ khác là tay y không còn trùm kín bởi giáp tay mà lộ ra da thịt trắng nõn bị chỉ đỏ quấn lấy. Dan Feng mở mắt, sắc lục trong con ngươi ánh lên màu lam lạnh lẽo, không có viền đỏ khoé mi, đôi mắt y bớt đi một phần diễm lệ, thêm một phần vô tình.
Giống như một người không có trái tim vậy.
Nhưng nếu không có trái tim, làm sao người ấy lại khóc khi kiếm sĩ đầu bạc thân trọng thương, làm sao lại đau lòng khi hơi ấm trong tay dần biến mất?
Bailu đã mơ thấy thời huy hoàng của y, cùng y trải qua hỉ nộ ái ố khi đương độ thanh xuân đẹp nhất. Người trước mắt cô bé không những có trái tim, còn là một kẻ nặng tình nữa.
Bailu lấy hết can đảm ngồi xuống trước mặt y, học y khoanh chân nghiêm túc hỏi:
- Ngài là Dan Feng phải không?
Dan Feng nhìn tiểu cô nương trước mặt, một lúc sau y mới mở miệng:
- Không phải trong lòng ngươi rõ rồi sao?
- Nơi đây là giấc mộng hay hiện thực?
Bailu nhìn quanh một vòng, lại đưa tầm mắt về bầu trời sao bên trên, về từng cánh hoa bay bay rơi xuống, thật lòng hỏi một câu. Dan Feng nhấc tay cầm lên một bông hoa bé xíu, đưa cho Bailu tự mình cảm nhận.
- Chỗ này là Ranh Giới, là điểm cuối của Giấc Mơ, nơi bắt đầu của Hiện Thực.
Bailu vân vê cánh hoa trên tay, trong lòng có ngàn vạn câu hỏi muốn được giải đáp. Cảm giác quá mức chân thực đến mộng ảo. Cô bé không xác định chính mình đang ở nơi nào, tại sao Dan Heng lại có thể đưa đến đây?
- Vậy ngài hiện tại là gì? Là linh hồn, hay là hình chiếu kí ức?
- Ta bây giờ là trạng thái nào không quan trọng. Ngươi là Long Tôn Ẩm Nguyệt đời này đúng không? Đã lớn như vậy à?
Dan Feng dịu giọng nói chuyện. Cảm giác y cho người ta là lạnh lùng xa cách, nhưng khi hạ giọng xuống, y lại là một người rất đỗi dịu dàng.
- Theo thủ tục thì là vậy, nhưng còn Dan Heng chuyển kiếp của ngài kia nữa?
- Y không nói với ngươi à? Dan Heng vĩnh viễn không thể nào là Long Tôn. Kế thừa số mệnh này, chỉ có thể là ngươi thôi.
- Vì cái gì cơ chứ? Ta còn chẳng phải tộc ngài.
Bailu nghiêng đầu thắc mắc, vấn đề này đeo bám cô suốt từ lúc có nhận thức đến giờ. Dan Feng nhìn xa xăm thoáng chốc, đoạn thở dài:
- Kéo ngươi vào việc này, vốn là lỗi của ta. Nhưng vì nguyện ước riêng chưa hoàn thành đành để ngươi chịu cực khổ rồi. Bailu, ngươi có biết năm xưa vì sao ta làm vậy không?
Bailu gật đầu nhỏ. Dan Feng năm xưa điên cuồng như vậy, chẳng qua cũng là nuối tiếc một người thôi.
- Ta muốn hồi sinh Yingxing tuổi thọ đã cạn, muốn tìm kiếm Baiheng lạc giữa mênh mang vũ trụ, muốn tộc ta có thể bình thường mà sống, không phải chịu kiếp luân hồi nữa. Là ta tham lam, dùng máu rồng cùng quả Nhã Mộc Trù Phú, lại truyền thụ Long tộc bí pháp sản sinh linh trí cho tạo vật hỗn tạp kia. Kết quả, 157892 người đã chết vì sai lầm của ta.
Là ta không tự lượng sức mình, vọng tưởng dùng Quy Tắc triệt hạ Quy Tắc, tạo nên sinh mệnh nằm ngoài luân hồi của Long tộc mà không mất đi bản tính rồng.
Tội nghiệt này, thực sự khó lòng gánh vác. Thế nhưng khi đồng bạn hết sức mình tiêu diệt cơ thể kia, ta ngoài ý muốn phát hiện lõi trung tâm đóng vai trò trái tim của nó có sự sống.
- Đó là ta.
- Phải, là linh hồn vô tình được sinh ra của ngươi. Ta đập vỡ lõi năng lượng, dùng Dẫn Hồn truyền linh hồn của ngươi vào một quả trứng vô chủ để ngươi tự mình lớn lên.
- Vậy còn Dan Heng thì sao? Y là ngài luân hồi, hay vốn dĩ vẫn là ngài chưa từng chết?
Dan Feng cười một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, y cong mắt vui vẻ.
- Dan Heng là một trường hợp khác. Y nói vậy với ngươi hả?
Bailu lắc đầu, khó hiểu tại sao y cười. Dan Feng chỉ xoa xoa đầu cô bé:
- Nhìn y giống ta nhưng không có nghĩa là ta. Ranh Giới chỉ xuất hiện khi người quản lí của nó cho phép. Y đưa ngươi đến đây là muốn cho ngươi biết bí mật mà ta điều tra được, cũng là truyền thừa Phương Pháp Hoá Rồng hoàn chỉnh đúng không?
Bailu gật gật đầu nhìn Dan Feng dò hỏi:
- Nhưng khí tức của y giống ngài như đúc, tuy vậy Ba Nguyệt Cố Hải lại đối với y quá mức lạnh nhạt.
- Thân xác kia của y đúng thật là từ máu rồng của ta, nhưng linh hồn thì không phải. 157892 người năm ấy bỏ mạng tạo ra một nguồn năng lượng kì lạ. Có lẽ do cái chết đột ngột dẫn đến cảm xúc mãnh liệt, năng lượng ấy chia làm hai nửa. Một nửa là yêu thương và hi vọng, một nửa là oán hận và thống khổ. Ta dùng ánh sáng ấm áp hồi sinh Yingxing, thay đổi cấu trúc cơ thể y bằng Quả Kiến Tạo, và cố định linh hồn cho ngươi. Linh trí mới sinh của ngươi giống như một đứa bé vậy, thiếu hụt so với người bình thường rất nhiều, cho nên ngưoi cắn nuốt sức mạnh đó, tự bổ sung hình dáng hoàn chỉnh cho linh hồn mình. Cơ thể của ngươi là máu rồng thuần huyết của ta, cùng với năng lượng Trù Phú mà tạo thành. Còn những cảm xúc kia là tìm đến ta trú ngụ. Khi ta bị ép luân hồi, oán hận và thống khổ bao trùm lấy linh hồn, ta đã gặp y.
Bailu ngơ ngác hỏi lại:
- Ngài gặp y?
- Phải, ta không biết y là ai, nhưng chúng ta có một giao dịch. Y giữ cho linh hồn ta không tan vỡ, thay ta gánh tội, đổi lại y sẽ lấy thân phận của ta làm đền bù. Ta không biết y định làm gì nhưng điều kiện này quá hấp dẫn, ta liền đáp ứng. Ta bây giờ là linh hồn canh giữ Ranh Giới, còn y là chuyển kiếp của ta. Dây dưa trong đó không cần hiểu biết lắm đâu, Bailu.
Tiểu cô nương gật đầu đồng ý, ra chiều suy ngẫm, trong thâm tâm thế nào thì khó mà biết được. Dan Feng khẽ cười một chút, nhẹ nhàng lại nhợt nhạt, khuôn mặt y hiếm khi giãn ra, lộ ra dáng vẻ thanh xuân vốn có của tuổi tác. Tính theo thọ mệnh của Long Tôn, y khi ấy chỉ thành niên chưa được bao lâu thôi.
- Cũng muộn rồi, ngươi nên trở về Bailu. Đây là Phương Pháp Hoá Rồng cùng thành quả nghiên cứu của ta, đọc xong nên tiêu huỷ, thứ này lộ ra không tốt đâu. Còn về Dẫn Hồn Thuật, Dan Heng nắm rõ hơn ta. Mau đi đi.
Dan Feng đưa cho Bailu một quyển trục, phất tay ra hiệu cô bé trở về. Trước khi chính mình biến mất, Bailu vội vàng nắm tay áo y, gấp gáp hỏi:
- Vậy còn Long Tâm thì sao? Ta không tìm thấy nó.
Dan Feng niệm một đoạn phù văn, dưới chân Bailu liền hiện lên vòng tròn phép xoay đều. Hoa văn dưới chân sáng lên cũng là lúc bóng dáng nhỏ bé biến mất.
- Long Tâm ở trong chính trái tim ngươi. Tin vào chính mình, cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng quên khoảnh khắc được bay lượn trên bầu trời. Vidyahara, vĩnh viễn tự do. Hãy làm những việc mà ngươi muốn. Ngươi không phải Dan Feng, hay Dan Heng, ngươi chỉ là Long Nữ Trị Liệu Bailu mà thôi.
Âm thanh mờ nhạt vang lên bên tai Bailu. Ý thức cô chìm chìm nổi nổi, từng lời Dan Feng đều rành mạch bên tai. Cô cảm nhận được chính mình đang bay, xunh quanh là gió, là biển, là vảy rồng uốn lượn, là tiếng ca của ngàn năm tuế nguyệt.
Trong lòng Bailu, xiềng xích mơ hồ trước đây như được gỡ bỏ. Cảm giác tự do làm cô mê mẩn, đắm chìm.
Long Nữ Trị Liệu Bailu - Long Tôn Ẩm Nguyệt của Loufu.
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro