Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Ma quỷ vô tội

Khi Lucifer nhận ra pháp lực gã nhận được từ hiến tế không đủ liền biết sự tình không ổn.
Người tồn tại trong Ranh Giới không chỉ có tộc Yêu Hồ, mà còn có Dan Feng, kẻ được coi là thần tích sống của Liên Minh Xianzhou. Rõ ràng khi y còn sống gã đã rất đề phòng, phải thiết kế để dụ người tự tìm đường chết, vậy thì tại sao suốt bao nhiêu năm qua gã chưa từng nghi ngờ một chuyển thế giống y đến vậy?
- Dan Feng.
Lucifer nghiến răng thốt ra cái tên này, đổi lại là nụ cười đầy mỉa mai của Caelus. Màu mắt đen huyền của hắn không hề có chút xíu vui vẻ nào, nhưng vẻ mặt lại chân thật biểu lộ sự giễu cợt trần trụi.
- Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à?
- Làm sao mà y?
- Hiến tế, không phải sao?
Hắn ung dung nhìn khuôn mặt vặn vẹo méo mó của Lucifer, giọng điệu thản nhiên.
- Ngươi có người, chẳng lẽ y lại không có? Ngươi làm được, vì sao y lại không?
Hắn thở dài một tiếng, cảm thấy vị Giáo Hoàng này già rồi thì đầu óc liền hỏng đi không ít.
- Y là bản sao của thần linh, ngươi nói xem, y sẽ tàn phá đến mức nào?
...
Năm ấy Dan Feng được xưng tụng mạnh như ma quỷ. Điều này không phải nói quá.
Y dùng một thanh trường thương bức lui Michael, đem Thiên Sứ xinh đẹp đâm đến thủng lỗ chỗ. Trường thương không biết làm từ thứ gì mà cứng rắn như đá, lại sắc bén như dao, từng nhát từng nhát đem lông vũ trắng nhuốm bẩn. Gã lấy Thập Tự Kiếm giả mạo đánh với y, nhưng càng đánh càng kinh hãi, cảm tưởng như người này có ngàn mắt ngàn tay, không chút sơ hở để lợi dụng.
Kể cả Yaoshi bên ngoài dùng dây leo như ngọc thạch đánh lén, y cũng chỉ nhẹ nhàng lách người một cái là tránh được.
Quái vật.
Mặt nạ quỷ che đi biểu tình, lọt ra ngoài là tiếng thở dài đầy phiền chán.
Phải rồi, là phiền chán.
Trần trụi khinh miệt.
- Ngươi không quản được thú cưng của mình à Yaoshi?
Bất Diệt từ lúc y xuất hiện liền lồng lên bất thường, giống như ở y có thứ gì đó khiến nó sợ hãi, e ngại, chỉ muốn đem y bóp nát.
- Nó là thuỷ tổ của các ngươi đấy.
- Sai rồi, thủy tổ của chúng ta còn đang ngủ say kia kìa, làm sao sẽ là thứ gớm ghiếc này?
Dan Feng chẳng buồn quay ra nhìn ngài, trường thường đâm ra phía sau, chuẩn xác chặn lại dây leo dồn dập tấn công. Sau đó y xoay tay, mũi thương chém ngang va chạm với đôi cánh sắc như đao, toé lửa.
Dẫu cho lấy một địch hai, y vẫn không hề có nửa phần chật vật.
- Nhân vật trong truyền thuyết của Xianzhou Loufu, đúng là phải lau mắt mà nhìn. Nghe nói không ít thần tử của ta mai táng dưới tay ngươi, quả thật là xui xẻo.
- Giết quá nhiều người, nhớ không nổi ngươi đang nói ai. Nhưng đúng là rất xui, khi đi theo một vị thần ghê tởm đến như vậy.
Tiếng nói không chút cảm tình vang lên, nghe như tiếng ngọc va chạm, trong trẻo, lại đầy mỉa mai.
Yaoshi không chút vội vàng, bàn tay còn lành lặn điểm điểm hư không, vầng sáng màu xanh lục hiện ra, tầng tầng lớp lớp đan xen, từ bên trong vô số dây leo phóng tới, cứng rắn như kim khí, lại mọc đầy gai nhọn sắc bén.
Cùng lúc đó, Michael lùi lại một nhịp, sáu cái cánh mở ra, Thiên Nhãn lại một lần nữa ngưng tụ trước mặt. Ánh sáng mang vô số tầng màu chồng chéo lên nhau, đến cuối cùng hoà thành một sắc đen nặng nề, bắn ra ngoài nhanh như đạn pháo.
Hai mặt giáp kích, quần công không góc chết.
Nếu như là người bình thường có lẽ đã bị bắn thành tổ ong, nhưng Dan Feng thì chưa bao giờ bình thường.
Y lấy xuống mặt nạ, để lộ đôi mắt mang màu máu sóng sánh với con ngươi dựng dọc của dã thú. Sắc da nhợt nhạt mong manh, nhưng khoé mắt đuôi mày nhuộm hồng lại cho y vẻ ma mị đến cùng cực.
Y mang khuôn mặt y hệt Dan Heng, nhưng không kinh diễm cũng chẳng mị hoặc, mà là một cảm giác xinh đẹp chết chóc, không ai dám khinh nhờn.
Nơi mi tâm bị tóc mái che đi mơ hồ lộ ra đường vân mảnh màu chu sa, không rõ hoạ tiết.
- Quả nhiên cận chiến không phải sở trường của ta mà.
Dan Feng trước nay chưa bao giờ nổi danh với kỹ năng cận chiến, y là pháp sư, mà pháp sư, mạnh nhất là quần công.
- Hồng Liên, Xích Nguyệt.
Trường thương trong tay biến mất, thay vào đó là một pháp trượng quen thuộc từ chỗ Yanqing, nó có một cái tên rất hoa mỹ, gọi là Tinh Trần Như Vũ. Không giống một món vũ khí, mà giống một thứ đồ trang trí hơn.
Nhưng không có nghĩa nó vô dụng, nó trong tay một pháp sư không khác gì thần khí.
Đoá hoa sen nở rộ bao trùm tinh không, đem hết thảy mũi nhọn công kích nhắm vào phía y tan thành mưa máu, rơi xuống ảm đạm.
Bất Diệt há cái miệng lớn muốn nuốt chửng hắn, lại bị vô số mũi thương nhuốm đỏ đâm xuyên. Nó quằn quại đau đớn, giọt máu nhỏ xuống biến thành long nhân, tiến lên nườm nượp.
Bất Diệt, một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc.
Trù Phú sau đó tranh thủ dùng pháp lực của mình kết hợp với đội quân long nhân vừa được tạo ra hùng dũng tiến lên, bước chân như dẫm nát đại địa, tanh mùi máu tươi và mục nát.
Phía bên kia, đôi cánh đã nhuộm lên sắc xám đen, lấm tấm như vết mực vảy vội, lẫn trong từng tia sáng bắn ra là khí tức tử vong nồng đượm. Con mắt vốn mang màu sắc thiên về ánh bạc đã tối lại, kéo theo đó là biểu tình đông cứng, làn da nhợt nhạt như xác chết. Hình xăm Mộng Đàn Hoa nở rộ trên nền trắng nhợt, yên lặng nở rộ, phía bên trên là dung mạo một người phụ nữ đang mỉm cười.
Lần này Michael nghiêm túc.
Gã sợ hãi từng khuôn mặt đã từng quen này, lại càng muốn phá huỷ nó nhanh một chút, có thế cơn ác mộng kéo dài vạn năm mới có thể nguôi ngoai.
- Thiên Ngoại, Khúc Bi Ca Trần Thế.
Sáu cái cánh dang rộng, con mắt mở to, phát ra âm thanh kỳ dị khó có thể nghe thấy. Bầu trời với vạn dặm tinh không đột ngột xuất hiện vô số lốc xoáy đen ngòm đâm xuống, lần trong đó là bóng ảnh từ sương khói cầm theo kèn đồng, thổi lên khúc ca buốt giá tận linh hồn. Âm thanh xa xôi lại mờ ảo, khiến tâm thần chao đảo, lời nguyền dường như cũng rục rịch muốn đông.
Người chịu tội đầu tiên là Yingyue, vốn dĩ linh hồn của hắn đã không ổn định lắm, hơn nữa ký ức chồng chéo quá nhiều, đầu đau đến mức muốn vỡ tung. Jing Yuan đỡ lấy người gục xuống, Bailu bên cạnh cũng nhanh chóng bắt mạch cho hắn. Chỉ thấy đường gân bên thái dương như lộ rõ, sắc mặt tái nhợt, ngay cả mở mắt nhìn cũng thấy đau.
Thần Sách tướng quân bắt gặp Dan Feng liếc một cái về phía này, sống lưng lập tức lạnh ngắt. Cảm giác đầu tiên của hắn là: toang rồi.
- Mấy người, lại đây, nhanh.
Jing Yuan nhanh tay lẹ mắt vẫy đám đồng đội xích lại bên cạnh, kết giới tầng chồng tầng liên tiếp xuất ra, Trận Đao cũng bị trưng dụng làm mắt trận cho kiên cố. Yaoguang không hiểu gì hết thay mặt cả đám hỏi:
- Ngươi làm cái gì thế?
Yanqing quậy tung trời hắn còn chẳng gấp đến mức này.
- Đề phòng thôi.
Cũng không thể nói là ta sợ y tiện tay đem chúng ta đập nát được.
Hắn còn chưa dứt lời, phía bên kia đã có động tĩnh khác. Chỉ thấy Dan Feng đứng giữa vòng vây, khuôn mặt không chút xúc cảm lạnh như băng, hồng liên bị y thu lại, thân ảnh mảnh mai lộ ra, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Vạt áo chỉ che đến ống chân, lộ ra hình xăm như giọt lệ nơi mắt cá, bỗng chốc sống động, chui ra, biến thành hoa văn vảy rồng phủ khắp một bên. Vảy đen ánh đỏ, vừa yêu dị vừa tà ác.
Y không tránh không né, đặt ngang pháp trượng, trình diễn cho tất cả mọi người thấy thế nào là một pháp sư đỉnh cấp nhất.
- Ta sợ rằng y khống chế không nổi cơn giận, sẽ đem chúng ta cháy thành tro.
Jing Yuan nói xong câu này, thiên không và đại địa cùng lúc đổi màu. Màu đỏ lan ra trong chớp mắt, bỉ ngạn đỏ rực lấp đầy biển tinh thần, che phủ cả mảnh vỡ ký ức trôi nổi. Phù văn rủ xuống từ bầu trời như dải lụa mềm, kết tinh trong đó là năng lượng cuồng bạo đến vặn vẹo không gian. Vòng tròn phép nở rộ theo từng dải lụa, cùng lúc bắn ra thứ sức mạnh thiêu đốt như mặt trời.
- Hồng Liên, Tinh Trần Như Vũ.
Tiếng nổ đì đùng liên hồi đánh thẳng vào màng nhĩ người nghe, dù cho bọn họ đã nhanh chóng bịt tai lại vẫn không thể nào ngăn chặn hoàn toàn. Ngập trong tầm mắt là màu sắc hỗn loạn đan xen lẫn nhau, dần dần nhuộm đỏ, phân không rõ là máu thịt hay cánh hoa. Năng lượng nổ tung biến không gian thành tổ ong đen ngòm đầy những lỗ, nấp bên trong là vi mạch điện tử được giấu kín của Tri Thức, chứng minh nó đang quan sát bọn họ nãy giờ.
Ranh Giới bị nguồn lực lớn đến mức không tưởng tác động, một số chỗ bắt đầu khó có thể duy trì, để lộ ra khung cảnh tan hoang đổ nát của hiện thực, sau đó rất nhanh liền bị vùi lấp từ màu đỏ vẫn còn đang phát nổ.
Bọn họ nhìn không thấy Michael, Yoashi hay Bất Diệt, chỉ thấy một mình Dan Feng đứng đấy, tư thế còn chẳng đổi, dùng một loại biểu tình không vui không buồn nhìn lên lỗ hổng lộ ra vi mạch kia, bất chợt mỉm cười.
- Tìm thấy rồi.
Không ai biết y lấy đâu ra nguồn linh lực vô tận như thế, cũng không ai biết y thiết lập trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ thiên không ấy kiểu gì trong chớp mắt, bọn họ chỉ biết, danh xưng của y không phải là truyền thuyết phóng đại quá mức, mà là sự thật.
Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng, cơn ác mộng tột cùng.
- Hồng Liên, Nghiệp Hoả Vân Ca.
Y hướng pháp trượng lên bầu trời, ngọn lửa đỏ rực hình rồng phóng vụt lên, thiêu đốt tất cả những gì nó đi qua. Tiếng hét thảm thiết vỡ vụn trong lửa nóng. Tất cả những gì tồn tại trên đường đi của nó đều bị hủy diệt. Một thứ sức mạnh bẻ cong Thực Tại và bóp nát Hiện Thực.
- Hồng Liên, Nguyệt Vô Ưu.
Tầng chồng tầng pháp trận thi nhau liên tiếp xuất hiện, nghiền nát hết thảy mọi thứ. Bóng dáng Bất Diệt bị năng lượng cuộn trào xoắn nát, cho dù có tái sinh vô hạn của Trù Phú hỗ trợ cũng khó lòng duy trì hình dạng khổng lồ trước sự công kích của y.
Gió lốc hay tiếng kèn đồng trong cơn mưa huỷ diệt không gượng dậy nổi. Michael vội vàng thu lại cánh, dùng toàn bộ sức mạnh vào việc phòng thủ.
Dan Feng công kích mãnh liệt tròn mười lăm phút.
Y cầm trong tay pháp trượng tinh xảo, bước đi giữa hư không đầy vết nứt, từng bước tiến đến Michael. Đôi cánh trắng đã nhuốm màu máu. Cho dù có huyết mạch Thiên Tộc Vũ Dực chống đỡ, gã vẫn không tài nào vượt qua thuỷ triều năng lượng cuồng loạn lúc nãy. Gã không hiểu, một tồn tại nhỏ bé như Vidyahara, lấy đâu ra loại sức mạnh thay thiên đổi địa này.
- Ngươi là ai?
Gã đứng lên, đôi cánh trắng đang lành lại thấy rõ. Vệt màu đỏ rút đi, sự trang nghiêm thần thánh lại trở về.
- Quan trọng lắm sao?
Y cười nhạt, pháp trượng hướng ra phía sau, cột sáng xuyên thủng Long Nhân tái sinh từ thịt nát, lại một lần đem nó nghiền vụn.
- Đều là sâu kiến như nhau, sao phải mất công truy tìm nguồn gốc? Với lại...
Phía sau y, Trù Phú cùng Bất Diệt giết mãi không chết lại một lần nữa tập kích. Móng vuốt sắc nhọn khổng lồ cách y ba thước liền thình lình dừng lại, ngay cả dây leo màu ngọc bích cũng đột ngột bị phong toả bất thường.
Dưới chân y, đường vân màu lam bạc chạy loạn khắp nơi, nối liền với vô số ánh sao ảm đạm trên nền Ranh Giới thủng lỗ chỗ, tạo thành sợi tơ mảnh quấn chặt lấy bọn họ.
Y hệt như cái cách Tâm Ma Kính trói buộc linh hồn.
Dan Feng hướng mắt về phía xa, nơi ngọn lửa đen không ngừng va chạm với ánh sáng vàng kim, nơi góc tối xa xa, sự cắn nuốt và xâm thực Aeon đã đi đến điểm cuối.
Lucifer bắt đầu mạnh lên.
Từ thế bị ép chống trả, Thánh Linh Đoạ Thần đã trở lại sự kiêu ngạo khi xưa.
Aeon là thần linh thế hệ sau được sinh mệnh tôn sùng và kính ngưỡng. Thứ hiển hoá trước mặt sinh linh chỉ là hình chiếu vật chất tượng trưng cho khái niệm mà họ biểu hiện, bằng cách thông thường sẽ chẳng thể nào động đến các vị trên cao ấy.
Nhưng đấy là theo cách thông thường.
Ranh Giới xoá bỏ khoảng cách, Tâm Ma Kính giam cầm linh hồn, lại lấy hiến tế khởi động Vạn Hoá Diệu Pháp, có thể biến đổi bất cứ thứ gì trở thành năng lượng thuần túy, thì Aeon đối với Thánh Linh Đoạ Thần cũng chỉ là tên gọi.
Những thứ được tạo nên từ linh cách của gã, làm sao có thể chống lại chủ nhân?
- Vị bệ hạ của các ngươi ăn hơi nhiều rồi, tự tin nuốt được hết à?
Y cảm nhận thấy sự hiện diện của mấy kẻ kia đang dần yếu đi nhanh chóng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Dù không phải hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng bảy tám phần năng lượng đều bị hấp thụ.
Hiến tế của Liên Minh Xianzhou bị y hớt tay trên chỉ khiến tiến trình chậm lại, không có nghĩa Lucifer không đạt được lợi ích gì sau khi hi sinh từng ấy người.
Người dưới trướng gã, không phải chỉ gói gọn trong Xianzhou.
- Giám Sát Viên chúng ta còn có thể hạ bệ, cắn nuốt bọn họ chỉ là trở về nguyên tổ mà thôi.
Sợi dây lam bạc bị Michael đánh bật. Gã mặc dù không hiểu nó là thứ gì, nhưng gã biết nếu như bị nó trói chặt, thì hậu quả không thể nào dễ chịu được.
Kẻ này năm xưa đã khó chơi, bây giờ lại càng khiến người chán ghét.
Hơn nữa nhìn kĩ khuôn mặt y, gã lại lờ mờ nhận ra đường nét của tai hoạ bị giam cầm đằng kia, dường như đã hiểu ra gì đó.
- Ngươi với vị kia, có quan hệ gì?
Con mắt trên cánh mở ra, không ngừng bắn tia sáng đen ngòm, va chạm với pháp trận của Dan Feng, biến hư không thành tổ ong. Vết nứt vừa mới khép lại bị người tàn nhẫn xé rách. Màu sắc vặn vẹo thành những đường cong nhức mắt, đánh thẳng vào tâm trí người khác.
Bất Diệt bị tơ bạc trói chặt, gầm lên giận dữ, máu thịt của nó cứ tuần hoàn tan rã thành Long Nhân rồi lại trở về với cơ thể to lớn. Nhịp tim ồn ào như cộng hưởng với thứ gì, nó càng ngày càng phình to, càng ngày càng bành trướng.
Từng dòng khí đỏ từ khắp mọi nơi đổ vào miệng lớn, bồi đắp cho vảy rồng thêm rắn chắc, xương cốt thêm cứng cỏi, và khả năng tái sinh gần như chỉ trong tích tắc.
Đến cuối cùng, bốn bóng người quen thuộc bị quấn chặt trong dây leo màu máu bất lực kéo lại đây, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo.
Hiến tế toàn bộ hậu duệ Rồng, trở lại nguyên tổ.
Đây chính là Bất Diệt.
"Ta sinh ra các ngươi, thì cũng có thể hủy diệt các ngươi." Sự thật này trong bọn họ, có mấy ai tỉnh táo hiểu được?
- Ẩm... Nguyệt...
Cho dù bị dây leo siết đến lộ ra xương trắng, Hộ Uyên Quân vẫn cố gắng thều thào thốt ra mấy tiếng vỡ vụn. Tầm mắt bị bao phủ trong màu máu, đến bóng dáng in hằn trong ký ức năm nào cũng bị nhuộm một sắc tanh tưởi.
Y chẳng phản ứng gì, điềm nhiên nhìn bọn họ từng chút từng chút bị kéo lại gần con thú lớn. Nó há miệng, chất nhầy kịch độc cùng răng nanh sắc nhọn lộ ra, chờ đợi đồ ngon dâng tận cửa.
- Xin...lỗi...
Một lời này, đã chậm trễ bảy trăm năm. Một lời này, đã không thể bù đắp lại được nữa.
Người tài năng nhất của Vidyahara, lại vì sự ghen tỵ mà sa ngã.
Nếu như năm đó bọn họ không làm ngơ, thì có phải cảnh tượng hôm nay sẽ khác.
- Không phải lỗi của các ngươi.
Tinh Trần Như Vũ hướng về đằng sau, pháp trận bắn ra ngăn cản đôi cánh trắng tập kích. Gương mặt Dan Feng chẳng có biểu tình gì, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn về bọn họ, từng câu từng chữ thốt ra lạnh lùng.
- Người không cho ta sống, thì có các ngươi hay không đều không quan trọng.
Y nghiêng người tránh tia sáng đen bắn tới, xiêm y mỏng manh lay động như cánh bướm, vảy đen lại càng thêm dày đặc, đã lan đến cổ của y, nổi bật trên làn da trắng đến nhợt nhạt.
- Vậy à?
Thiên Phong Quân cười một tiếng, máu tươi chảy xuống khoé môi, cả người tả tơi rách nát. Đánh với Thiên Sứ Hủy Diệt đã là quá sức, bọn họ đều dầu cạn đèn tắt rồi.
- Ngươi không hận chúng ta sao?
Người ra tay là bọn họ, người dùng hình cũng là bọn họ, người ép buộc y chuyển thế đều không khác. Sự đau đớn khi lột da tróc vảy đó, làm sao có thể dễ dàng quên được?
- Không biết.
Không phải hận hay không hận, mà là không biết.
Bảy trăm năm trước, y đã không còn biết hỉ nộ ái ố nữa rồi. Cảm xúc mang tên hận thù này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm được.
- Ta nghĩ người nên hận phải là các ngươi mới đúng.
Hàm răng sắc nhọn của Bất Diệt cắn ngang người bọn họ. Tiếng kêu đau đớn bị âm thanh nhai nuốt che lấp, bốn người đều nghe không được câu nói sau cùng của y.
- Bởi vì đến tận bây giờ, các người vẫn nằm trong ván cờ của ta.
Bất Diệt thu hồi huyết mạch, cơ thể từ từ co lại, cho đến khi chỉ còn kích cỡ chỉ to bằng hai người cộng lại. Nếu không phải trên trán có sừng và dưới bụng có chân, thì nó giống một con rắn lớn hơn.
Nhưng không vì thế mà có thể coi khinh nó.
Kích cỡ nhỏ đi thì mục tiêu cũng nhỏ đi, sức phòng thủ tăng lên, và tốc độ cũng tăng lên mạnh mẽ.
Bằng chứng là ngay sau khi nó thu người lại, Dan Feng đã ngay lập tức đặt ngang pháp trượng, kết giới tầng tầng lộ ra, kèm theo đó là pháp trận đan xen bắn phá.
Có bóng ảnh thoắt ẩn thoắt hiện lách qua từng cột sáng, sau đó một tiếng ầm ập lên kết giới, lớp ngoài cùng lập tức vỡ vụn, chấn động lan ra xung quanh, khiến đất trời như chao đảo.
Lần này, Dan Feng đã nhíu mày một chút.
- Ngươi không phải tộc Vidyahara à? Sao lại không bị nó nuốt thế?
Yaoshi vuốt ve đầu rồng, tràn đầy khó hiểu nhìn y. Rõ ràng ngài dựa theo cảm ứng huyết mạch để bắt đám hậu duệ Rồng kia trở về, thế nhưng mà người đứng gần nhất lại không hề bị ảnh hưởng gì, thậm chí, y còn chẳng thèm phản ứng, bình tĩnh đến vô cảm.
- Nó mà nuốt được ta thì mới là có chuyện đấy.
Màu mắt đỏ sáng lên, hoa văn vảy rồng đã lan đến trên mặt, hoạ cho y một vẻ ma mị tà ác. Dẫu cho thân ảnh mảnh mai yếu đuối, nhưng không ai dám coi thường y.
Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng, bản thân y đã là kỳ tích.
- Hồng Liên, Thiên Ti.
Sợi dây lam bạc nhuốm máu tanh, lẩn khuất bên dưới biển tinh thần, sau đó đột ngột đâm thẳng lên bầu trời. Mười ngón tay y kéo căng, giật xuống, thứ giấu kín phía sau không gian cũng bị lôi ra. Là vô số vi mạch nhỏ xíu như mạng nhện, vẫn còn cố gắng vùng vẫy muốn trốn thoát. Cùng lúc đó, thứ sóng âm kỳ dị vang lên, tưởng chừng như ý thức cũng bị nó đánh tan.
Một tia ý niệm của Tri Thức cũng có thể khiến não bộ thiên tài nổ tung. Đối với phàm nhân, ngài hạ xuống, là lúc ánh sáng vụt tắt.
Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì Dan Feng cả.
Y mở miệng, thứ ngôn ngữ được phát âm lạ lẫm thoát ra, phút chốc liền ngăn chặn nó.
- Ngưng.
Yaoshi nhíu mày nhìn lên bầu trời, nhìn thấy thứ bị lôi ra liền trầm giọng nói:
- Nous Tri Thức.
Máy tính thiên thể phi thăng thành thần linh, được mệnh danh có thể tính toán được cả tương lai. Trong đám đồng nghiệp của ngài, ngoại trừ Vui Vẻ thì Tri Thức là khó nắm bắt nhất. Bởi vì ngài không biết Nous nắm được bao nhiêu thông tin, đã cài cắm bao nhiêu con mắt khắp Thế Giới, và cũng không biết, mục đích của một cái máy tính là gì.
- Ta đã nói rồi, đừng xen vào việc của chúng ta, ngươi muốn bị hủy đến vậy à?
Tiếng nói máy móc đứt quãng phát ra, cùng với từng mớ vi mạch bị kéo đứt, khiến cho người nghe như lâm vào mê chướng.
- Thiếu... Quân... Đại... Sụp Đổ... Diệt vong... Nhân loại...  Kết Thúc...
- Ngươi muốn nói gì?
Yaoshi còn chưa kịp gặng hỏi, Dan Feng đã lạnh lùng hạ tay, Thiên Ti quấn chặt lấy cơ thể máy móc, đem nó nghiền vụn trong chớp mắt. Chưa dừng lại ở đó, pháp trận dưới chân y bừng sáng, phù văn len lỏi vào hư không, đem từng phần từng chút của Tri Thức hủy đi. Thứ năng lượng kỳ dị không giống bất cứ thuật thức nào y dùng lúc trước đem từng mảng hư không kéo sụp, dù cho Ranh Giới giảm thiểu thiệt hại, phong bạo vẫn khiến kết giới của Jing Yuan lung lay.
Đến cuối cùng, chỉ còn một quầng sáng nhấp nháy ánh đỏ rơi xuống, bị y túm lấy trong lòng bàn tay, sau đó thẳng thừng bóp nát. Phút chốc, áp lực từ y lại tăng thêm một bậc, một cái liếc mắt cũng làm người nghẹt thở.
Dan Feng nói có thể hủy diệt Tri Thức không phải chỉ là nói suông.
- Ngươi...
Yaoshi trông thấy một màn hủy diệt đến chóng vánh kia đều không khỏi cau mày. Mặc dù Aeon là thực thể nằm ngoài Thực Tại, chỉ cần ghi chép không biến mất vẫn có thể hồi sinh, nhưng bóp nát dễ dàng thế kia đều không phải một Lệnh Sứ làm được, hơn nữa, Vận Mệnh của y còn nằm trong tay ngài.
- Đại Sụp Đổ đem đến diệt vong cho Thế Giới sắp giáng xuống. Tiếng chuông của Kết Thúc vang lên, thì nhân loại có sinh sôi mạnh mẽ thế nào đều không thể chống đỡ. Mấy câu này, không phải đều được ghi trong Vận Mệnh Chi Thư sao?
Dan Feng phẩy phẩy tay, cười nhạt.
- Ngươi tỏ vẻ ngạc nhiên như thế làm gì?
Vảy rồng đã lan đến nửa mặt y, bao phủ cánh tay trái, vẻ phong hoa tuyệt đại năm nào dần dần bị thay thế bởi sát tính của dã thú. Y dùng đôi mắt vô cảm đó nhìn ngài, thản nhiên nói tiếp:
- Ngươi nếu không nhanh lên, thì sẽ có người hớt tay trên đó.
Y vừa dứt lời, nơi kết giới của Jing Yuan đã vang vọng âm thanh vỡ nát như thủy tinh. Lôi điện màu vàng kim bùng lên, lại bị đôi cánh trắng chặn đứng. Chỉ thấy Thần Sách tướng quân một tay xách Yingyue một tay ôm Bailu nhanh chóng lùi ra sau, để lại đám đồng nghiệp kẻ tàn người tạ của hắn bị người đánh lén.
Sáu cái cánh trắng đâm xuyên qua lồng ngực mỗi người, sắc bén như dao. Không biết từ lúc nào Michael đã xuất hiện phía sau bọn họ, hoa văn đỏ lan rộng trên lông vũ, dần dần nhuốm đen, kèm theo đó là sinh lực bị hút đi nhanh chóng.
- Ngươi...
Feixiao run rẩy đưa tay túm lấy lông vũ, ánh mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản của Jing Yuan, sức mạnh trong cơ thể đang bị rút đi với tốc độ không tưởng. Chẳng mấy chốc, màu da hắn tái đi, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn thấy nữa.
- Đây là cái giá khi đánh cược với ác quỷ, dùng tội lỗi và máu tanh làm nên ngai thần của y.
Hắn che lại đôi mắt của Bailu, dùng biểu tình không vui không buồn nhìn chiến hữu của mình suốt bấy nhiêu năm trời bị cấp trên hạ sát, nói:
- Yên tâm, bộ phim này các ngươi sẽ không bỏ sót đoạn nào đâu.
- Vậy sao?
Yaoguang ọc ra một ngụm máu tươi, khó khăn cong khoé môi, cười nhạo:
- Vai diễn của chúng ta, là cái gì?
Mấy ngàn năm truy đuổi trong hận thù ấy, mang ý nghĩa gì?
- Đứng trước thần linh, chúng sinh là sâu kiến. Ngươi nói xem, mình diễn vai gì?
Từ phía chân trời bên kia bỗng chốc bừng lên ánh sáng xanh sậm, bay vút rồi rơi xuống như sao băng, nhắm thẳng đến chỗ bọn họ hạ xuống. Jing Yuan đưa tay ra, kết giới vàng kim tầng chồng tầng bao bọc lấy ba người. Michael như cảm nhận được điều gì, rút cánh, vội vã lùi lại, vừa vặn tránh né cơn mưa tên đầy hận thù trút xuống.
Trước khi thân thể hoá thành tro tàn dưới thần tích của Aeon, Jing Yuan nghe thấy Huaiyan thở dài:
- Là loại người qua đường, chỉ nhắc được một cái tên rồi thôi, à?
Hắn im lặng một lúc, bình tĩnh nhìn cơn mưa ánh sáng thiêu rụi thiên không, ánh mắt nhìn về thiếu nữ được ông mình đẩy ra, ngơ ngác ngồi đó, mới mở miệng:
- Không, là vật hy sinh. Phải không, Giáo Chủ đại nhân?
Ở phía chân trời, Săn Bắn bọc trong ngọn lửa đen tuyền đang hướng về phía này, cho dù nửa phần cơ thể đã hoá thành dữ liệu nhấp nháy, cánh cung vẫn giương lên, chiếu thắng về Yaoshi.
Hận thù của Trù Phú và Săn Bắn, là không chết không ngừng.
Yunli nhìn hắn một lúc, bỗng chốc bật cười, cười đến run rẩy cả người, mặc cho những vị trưởng bối của mình bị thần tích nuốt lấy. Giọng điệu cô vang lên đã không còn là thanh âm thiếu nữ trong trẻo nữa rồi, mà là loại âm thanh quái dị bất phân nam nữ, chợt cao chợt thấp, giống như một gã hề đang diễn trò.
- Ngươi phát hiện ra ta từ bao giờ?
"Yunli" đứng dậy, nhìn ngắm bản thân mình một chút, thực sự không hiểu mình bị lộ từ khi nào. Jing Yuan xoa xoa đầu Bailu, ra hiệu cho cô nhóc chăm sóc Yingyue còn đang ôm trán đau đớn, thản nhiên nói:
- Ta có một tiểu đồ đệ, ngày thường nhìn có chút yếu đuối, lại ham chơi, nhưng mà y nhìn người, trước giờ không có chuyện sai lầm. Ngay khi ngài xuất hiện trên chiến trường y đã biết không phải chính chủ rồi. Yunli chân chính, có phải đã bị ngài hạ sát rồi không? Cho nên mới có bộ da đó?
Bất cứ nguỵ trang nào đều không thể sánh với người thật. Tiền thân của Liên Minh Xianzhou, cổ quốc một nhà độc đại, đã từng có một bí pháp thay hình đổi dạng thiên y vô phùng, mà bất cứ biện pháp hiện đại hay tạo tác của thần linh đều không thể sánh được. Chính là "Áo Da Người".
Lột sống da người, lại thêm chút dược liệu và bí pháp đoạt hồn, là có thể hoàn mỹ hoá trang thành bất cứ ai, đến mức người thân cận nhất đều không thể phát hiện ra. Sống lâu như Huaiyan còn tin tưởng Yunli giả mạo đến mức không màng tính mạng bảo vệ, khỏi nói tà thuật này có bao nhiêu ghê gớm.
Nhưng nó thoát không khỏi con mắt của Tuyết Linh Liên.
Yanqing chỉ cần liếc mắt một cái liền biết bộ da này đã đổi chủ. Y không nói gì, chẳng qua muốn phối hợp diễn một màn kịch mà thôi.
"Yunli" lại cười, nụ cười kéo rộng đến mang tai, đầu nghiêng một góc bất thường, nhìn xuyên qua Jing Yuan hướng đến thân ảnh thiếu niên lấy một địch hai còn rất đỗi nhàn nhã ở đằng kia, không kìm được cảm thán.
- Quả đúng là nhân vật trong truyền thuyết, với cái trạng thái đó mà vẫn nhìn thấu ngụy trang của ta. Cho nên lần này, để ta tặng các vị một món quà.
"Yunli" lật tay, trong lòng liền ôm một tấm gương lớn, chiếu ra quang ảnh phía bên kia bầu trời, nơi Caelus cùng Lucifer đang đánh nhau kịch liệt, đến mức Ranh Giới cũng có chút lung lay.
Chỉ thấy Lucifer đứng ở một bên, pháp trượng hình đôi cánh nhắm thẳng đến chỗ hắn, từng tầng trận pháp hiện ra, đan xen lẫn nhau bất quy tắc. Sức mạnh của Yêu Hồ cùng quang minh quấn lấy nhau, cô đọng đến vặn vẹo hư không, toả ra mùi vị tử vong nồng đượm.
Phía bên kia, Caelus cất đi thanh kiếm đen, hai tay chụm lại, xoay tròn, kéo ra, một đoá hoa sen màu đen rực lửa hình thành trong tay hắn, đem mọi thứ đốt cháy thành hư vô.
Không ai bảo ai, cả hai nguồn năng lượng diệt thế đó cùng lúc tiến công, nhưng trước khi hai bên va chạm, đã thình lình xuất hiện một cái mặt nạ chú hề nửa đen nửa trắng một bên khóc một bên cười ở đó, ngoác miệng, cười khanh khách. Nó phình to ra như bong bóng, rồi bỗng chốc nổ tung, rơi lả tả kèm theo kim tuyến cùng ruy băng, là hai bóng người rất quen thuộc đối với Caelus.
Nhưng không kịp nữa rồi, hắn không thu lại được.
- KHÔNG!!!
Tiếng hét xuyên qua không gian văng vẳng không tan, lại bị tiếng nổ ầm ĩ vùi lấp. Năng lượng cuồng bạo xoắn lại, vặn vẹo, va chạm, nổ tung, đem hết thảy những gì chứa trong đó hoá thành Hư Vô.
Ngay cả thần linh còn bị chôn vùi, nói chi đến thể xác nhân loại yếu đuối?
- NGƯƠI!!!
Khoé mắt hắn như nứt ra, biểu tình bình tĩnh đã thay thế bằng cơn giận dữ điên cuồng, đến mức lý trí vỡ vụn trong tức khắc. Mặt nạ gã hề lập loè hiện lên, nhấp nháy không ngừng, giữa dư âm của phong bạo cười nhạo hắn:
- Quý cô Himeko, quý ngài Welt Yang đã bị chính tay ngài hạ sát. Món quà này, ngài có hài lòng không, Innocent Color?
Caelus vung tay, lửa đen lập tức thiêu rụi cái mặt nạ xấu xí, thế nhưng giọng cười của nó vẫn như âm hồn không tan, thoắt ẩn thoắt hiện, mỉa mai khinh thường:
- Tự mình chứng kiến bảo vật trân quý nhất tan thành tro bụi, làm gì có chuyện nào vui hơn thế này cơ chứ?
Xung quanh hắn bỗng chốc mọc lên vô số mặt nạ, vô số biểu tình, cùng với "Yunli" cách cả tầng trời, đồng loạt cười ha ha:
- Thần linh ngủ say bị chôn vùi bằng lời nói dối.
- Thánh Thể tan vỡ vì ái hận của nhân tâm.
- Huyền thoại trở thành cấm kỵ không thể nhắc.
- Ngay cả cái tên cũng không dám cất lên.
- Innocent Color, ngài còn nhớ danh xưng của thần linh chứ?
- Vì sao thần linh giết ngài? Vì sao Vương Triều bị phong ấn? Vì sao Suối Nguồn Sinh Mệnh lại cạn kiệt? Vì sao bây giờ chúng ta... vẫn không hề hay biết nguy cơ của chính mình?
"Yunli" mỉm cười, nhân dạng bắt đầu biến đổi, vặn vẹo, điên cuồng, méo mó, cuối cùng biến thành bộ dáng một gã hề cao đến 3m, mặc quần áo xanh đỏ, đội mũ chia ba, khuôn mặt là cái một mặt nạ nửa khóc nửa cười.
Aha Vui Vẻ, Giáo Chủ Nữ Thần Giáo, Tông Đồ tối cao của Vận Mệnh Chủ, và được mệnh danh: Chủ Nhân Của Khu Vườn Loạn Lạc - Ngọc Diện Tu La.
Ngài nhìn Jing Yuan, dịu dàng cười:
- Kẻ ngoại lai được thần linh nhìn trúng, nói cho ta biết, Thế Giới mục ruỗng này... có gì đáng để giữ lại?
.....
Ở một góc khác, từ lúc Dan Feng ra tay, Jingliu cùng với Loucha đã có ý định rút lui. Dù sao với một kẻ được xưng tụng là thần tích, ai biết y có thể làm ra chuyện gì.
Chẳng qua chuyện này, dĩ nhiên Yanqing sẽ không cho phép.
Linh trang hộ thân, Linh Liên hộ thần, pháp trận của Dan Feng có thể ảnh hưởng quy tắc, nhưng vẫn chưa đủ để y bị tổn thương.
Cho nên giữa chiến trường bị một mình Dan Feng phóng hoả, chỉ có y là thoải mái hành động.
- Đại tỷ tỷ, đừng vội muốn lui vậy chứ? Lấy trình độ hiện tại của ngài, muốn động vị bên kia có chút vọng tưởng đó.
Thiếu niên nhảy múa giữa lửa và băng, mũi kiếm mảnh mai thanh thoát lại sắc bén nặng nề, từng chiêu từng thức ép cho Jingliu buộc phải lùi lại.
- Raphael? Cái tên này là sao?
Cô nghiêng người né tránh kiếm khí xẹt qua, lại nhanh tay lấy vỏ Trảm Thần đỡ một đòn đâm từ phía sau của y, cau mày hỏi.
Ngay khi cái tên này được thốt lên, đến Nguyên Soái cũng phải sợ hãi.
Chuyện xưa của đám người này, xem ra vẫn còn rất nhiều ẩn giấu.
- Là một người không thuộc về Thế Giới này, tồn tại từ trước khi kỷ nguyên của Aeon được xác lập, đã lấy thân hiến tế để phong ấn tai hoạ diệt thế năm ấy - Tịch Diệt Tà Thần.
Loucha phẩy tay, Celia trắng tinh cuộn tròn theo cơn gió đẩy lùi phong bạo từ hoả trận và băng thương, vẻ mặt dịu dàng nói. Hắn nhớ đến thân ảnh trắng tinh thủy chung đứng bên ngoài kết giới liếc xuống bọn họ, bễ nghễ thiên hạ, trong mắt không dung, mỉm cười:
- Chỉ là không biết, một kẻ vốn phải chết như ngươi, tại sao bây giờ vẫn còn sống?
- Bởi vì so với một tên điên nào đó, ta hèn nhát hơn rất nhiều.
Yanqing đối với thái độ của hắn hoàn toàn không để tâm. Y chụm tay, đâm thẳng về phía ngực hắn, lại bị Trảm Thần chặn lại, toé lên tia lửa sáng rực.
- Ta không dám bẻ gãy quy tắc, cũng không dám biết là không thể vẫn cố chấp đi hồi sinh một người.
Y xoay người đá bay Loucha, cười nhạt:
- Lại còn là người ngay từ đầu vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà tử, vì ảo mộng của một mình ngươi, mà trở thành thứ đáng ghê tởm đó.
Y không thèm để ý đến khuôn mặt vặn vẹo của hắn, chỉ điềm nhiên phủi phủi tay áo, nhìn ngắm hoa văn tuyết liên trên đó, nói:
- Thánh Nữ Của Chúng Thần Điện, tạo vật thuần khiết nhất của Quang Minh Giáo Đình, ngươi liệu còn nhớ tên của nàng không? Trấn Mộ Nhân, Mặc Lâm Yêu Hồ?
.....
Tui cảm giác mình sắp tâm thần phân liệt đến nơi rồi. Viết đến bây giờ mà cốt truyện còn chưa loạn, thật là ảo (@_@).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro