Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Năm ấy hoa nở


Phủ Thần Sách, Trích Tinh Lâu.
Jing Yuan vừa mới cùng các vị tướng quân Lục Ngự sáu Xianchou khác thảo luận phương pháp tiến đánh Thần Tinh Trường Mệnh. Việc này hầu như ngày nào cũng diễn ra, hắn họp đã muốn quen. Chuẩn bị chiến tranh là một công việc rất phiền phức, hơn thế nữa còn vì quy mô khổng lồ lần này, chuyện vặt còn nhiều hơn chuyện binh. Từ việc phân phối nhu yếu phẩm, bổ sung vũ khí, diễn tập cơ giới, sửa chữa thuyền sao, chuẩn bị thuốc men, di tản dân thường,...đến việc thiết lập bẫy rập, bố trí rào chắn, còn phải đối phó với đủ loại tình huống bất thường có thể xảy đến.
Ngoài mặt Jing Yuan vẫn hết sức bình tĩnh cười tủm tỉm, nhưng trong lòng hắn đã muốn chửi thề từ lâu lắm rồi.
Cớ gì mà mỗi lần họp mặt đều nhất thiết phải đến Loufu? Mấy người không còn chỗ nào để đi hả?
Dĩ nhiên hắn sẽ không nói thẳng ra, nhưng nhiều khi liếc xéo hay xỉa xói đồng nghiệp thì không ít.
Đối với thái độ bất mãn của Jing Yuan, Feixiao hay mấy vị tướng quân khác cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Không phải bọn họ muốn quấy rầy đồng nghiệp đương lúc bận rộn thế này, nhưng đợt trước Jing Yuan có nói xin tư vấn của người chuyên môn về việc xử lí kết giới, sau đó chỉ chốt một câu mọi người không cần lo rồi thôi, ai mà hiểu được. Đành rằng bọn họ rất tin tưởng Jing Yuan, nhưng không có nghĩa hoàn toàn có thể mặc kệ không lo được. Lớp kết giới chịu đựng được đại pháo lượng tử bắn phá, hơn thế nữa còn không ít tàn dư bên ngoài quấy rối, nói thật, chẳng ai nghĩ được cách nào khả thi một phát ăn ngay cả.
Hơn thế nữa,...
Feixiao với Yaoquang liếc mắt nhìn nhau, đều thấy đối phương nghi ngờ giống mình. Hai người giả vờ điềm tĩnh thảo luận đối sách, nhưng trong lòng đều không nhịn được len lén quan sát vị ngồi đối diện chủ toạ đang kia - Trường Minh Nguyên Soái Ninh An.
Lần này họp bàn chiến lược, bằng vào công trạng cùng thân thủ của mình, Yanqing luôn được Jing Yuan tùy thân dẫn theo bên người, nghị sự cũng để y đứng cạnh cùng nghe, y đứng lâu còn không kiêng nể ai kéo ghế lấy đồ cho y ăn. Phải nói là, hoàn toàn chăm y như bảo bối mà nâng niu.
Tiểu đồ đệ của Jing Yuan bọn họ cũng từng nghe nói, gặp mặt ít lần, nhưng lần nào thấy mặt đều phải cảm thán con mèo già họ Cảnh kia vớ được món hời. Đứa nhỏ xinh đẹp tinh xảo như búp bê, thuần khiết lại nghiêm túc, không ham hư vinh, cũng chẳng sa vào mấy trò ngu ngốc lứa tuổi thiếu niên. Y chỉ ngoan ngoãn luyện kiếm cùng làm nhiệm vụ, bồi tướng quân xử lý công vụ, ngoan đến mức bọn họ phải ghen ghét.
Tế lễ lần trước tại Lân Uyên Cảnh, y thể hiện một mặt sức mạnh hiếm thấy, quan hệ lại không cạn với vị Dan Heng tiên sinh thân thế bí ẩn kia, không ít người bên ngoài đã chú ý đến y. Jing Yuan đem người giấu đi mấy hôm, đến khi gặp lại, đứa nhỏ dường như thêm mấy phần mĩ lệ thánh khiết. Chỉ đứng yên một bên cũng đủ làm người tâm động.
Và người nhìn y nhiều nhất chính là Ninh An.
Gã đem ánh mắt trần trụi ấy quan sát đứa nhỏ, dẫu cho có cố gắng kiềm chế, sự tham lam cùng ham muốn vấy bẩn ấy cũng chẳng thể che giấu. Đường đường là một Nguyên Soái thống lĩnh vạn quân, lại có suy nghĩ ghê tởm như vậy, khiến bọn họ không khỏi nghĩ nhiều.
Đối với Ninh An, danh tiếng của gã trước giờ không hề tốt, thuở niên thiếu ham chơi sa đoạ, quần là áo lụa, huynh trưởng bất hạnh qua đời liền cứ thế bị đưa lên làm tướng. Tài năng không có, danh vọng cũng không, chỉ là một bù nhìn ưa thích trò chơi quyền lực, trong ngoài chèn ép bọn họ.
Tuy vậy, đối với người này, bất kì tướng quân nào cũng sẽ không khinh thị gã. Người xông pha trận mạc có một loại bản năng đánh hơi nguy hiểm, dựa vào trực giác của mình, trong mơ hồ bọn họ vẫn luôn cảm thấy uy hiếp. Gã mạnh, cũng không hề ngu ngốc. Gã biết tận dụng vị thế cùa mình, thoả mãn ham muốn của bản thân.
Ninh An đã từng muốn đánh chủ ý lên Long Tôn, nhưng ngại chủng tộc rắc rối phiền phức, liền từ bỏ. Bây giờ, gã lại coi Yanqing vào tầm ngắm.
- Tạm thời cứ sắp xếp như vậy trước. Ta sẽ bẩm báo với bệ hạ sau, mọi người tan đi.
Sau một cuộc họp dài dòng nhàm chán, cuối cùng Ninh An cũng lên tiếng ngừng. Gã đứng dậy thu dọn mớ giấy tờ chỉ để làm cảnh kia, còn không quên liếc mắt nhìn đứa nhỏ được Jing Yuan xoa xoa đầu yêu thương, sau đó mới quay người đi mất.
Lục Ngự lục đục đứng dậy, Nhan Mạc Đình dẫn đầu mở cửa bước ra, chỉ phút chốc liền lặn mất. Hắn trước nay hành tung thần bí, chăm chăm công vụ, Sở Thập Vương chưa bao giờ là nơi nhàn rỗi, thế nên việc rút nhanh như vậy có thể hiểu được.
- Mấy người còn chưa đi à?
Sau một hồi lục tục, người tản gần hết, năm vị tướng quân vẫn y nguyên ngồi lại dự thính, tư thế còn chẳng đổi, Jing Yuan không khỏi cảm thấy tò mò, cười nói. Hắn để Yanqing ngồi bên cạnh, chút có chút không đút y mấy miếng điểm tâm. Đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, lại làm loạn với hắn mỗi ngày, không khỏi cần bồi bổ thêm chút ít.
- Ngươi đúng là đủ nhàn nhã ấy Jing Yuan.
Feixiao thấy hắn ung dung như vậy, không khỏi chậc chậc hai tiếng. Bàn về tâm nhãn nhìn người, con mèo già này khôn lỏi hơn bọn hắn nhiều lắm. Hắn còn chưa tự tin đến mức múa rìu qua mắt thợ.
- Lời này có ý gì?
Jing Yuan ồ một tiếng, thản nhiên hỏi. Đáp lại hắn là vẻ mặt không biết nên nói gì của đồng nghiệp xung quanh. Youwu thiết diện vô tư, trước nay chưa hề tọc mạch chuyện riêng tư của người khác còn không kìm được lên tiếng:
- Đừng nói là ngươi không thấy ánh mắt Ninh An nhìn đứa nhỏ nhà ngươi. Ngươi không tính định làm gì à?
Khác với suy nghĩ của bọn họ, Jing Yuan còn bình tĩnh cười hai tiếng. Hắn lau lau tay, lại đút cho Yanqing ngụm trà thơm, sau đó mới ung dung nói:
- Dĩ nhiên là nhìn thấy, cơ mà các vị muốn ta làm gì? Đánh hắn? Hay trảm hắn? Ta đâu chán sống đến thế.
Có người nhòm ngó bảo bối nhà mình dĩ nhiên là không vui, nhưng muốn phát hoả còn phải tùy trường hợp nữa. Thân phận Ninh An còn đó, chiến sự còn chưa bắt đầu, hắn cho dù ngứa mắt cũng phải kìm lại. Đại cục làm trọng a~
- Ta lại không nghĩ ngươi sẽ chịu để yên như vậy đâu.
Yaoquang bình tĩnh lên tiếng, kéo theo sự chú ý của mấy người còn lại. Jing Yuan là kiểu người thế nào? Nhìn qua có vẻ hiền lành dễ bắt nạt, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái thâm sâu khó đoán. Hắn thích nhất là mượn tay giáo huấn, ít khi tự mình động thủ, ngại phiền phức, nhưng lại là kẻ giải quyết phiền phức hiệu quả nhất. Lần này động tới là bảo bối hắn đặt trong tim mà nâng niu, cô tuyệt đối không nghĩ tên này sẽ an phận thủ thường yên lặng như vậy.
- Các vị thực sự đánh giá tại hạ hơi cao rồi.
Jing Yuan cười tủm tỉm không phản bác, ba phải một câu đáp lại. Giây trước hắn còn vui vẻ không để bụng, giây sau sắc mặt đã sa sầm nổi giông bão.
- Nhưng đúng là có khó chịu thật đấy. Nếu không phải còn vướng người, ta đã đem hắn chôn luôn rồi.
Năm người bên kia theo bản năng giật mình nhìn hắn, thấy vẻ mặt sát khí đằng đằng kia hoàn toàn biết người này không nói đùa. Jing Yuan cho dù giận dữ vẫn đủ tỉnh táo để cân bằng đại cuộc. Chỉ bằng việc tranh đấu ngầm từ trước đến nay, hắn với Xianchou Ban Mai đã đủ tuyên chiến một trận. Ngặt nỗi chức vị vẫn còn đó, liên lụy quá nhiều, bao nhiêu bực tức cũng phải cố mà nuốt xuống. Có thể tươi cười từng bấy thời gian, không thể không thừa nhận hắn giỏi chịu đựng.
- Tướng quân, xin đừng quên mấy lời ngài đã nói.
Giữa lúc không khí căng thẳng ngột ngạt, thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, xua đi cảm giác áp bức đè nặng. Chỉ thấy Yanqing tiện tay nhét một miếng bánh vào miệng sư phụ mình, phủi phủi vạt áo rồi đứng lên. Bọn họ còn đang mừng thầm khi rốt cuộc có người kiềm chế Jing Yuan sắp nổi bão, đã nghe y không mặn không nhạt lên tiếng:
- Người trảm hắn là ta, ngài đừng xen vào.
- ...
Một khoảng lặng kéo dài.
Năm vị tướng quân chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, lần đầu tiên bị người chặn họng không thể phản bác. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ này biết thời thế nhìn đại cuộc đi khuyên sư phụ mình một câu, ai mà ngờ hoàn toàn là sợ bị cướp công mà thôi.
- Sư đồ hai người miệng lưỡi cũng thật cứng.
Tự tin trảm người như vậy, thực lực chắc không chỉ biểu hiện bên ngoài đơn giản giống dạo trước. Bọn họ còn chưa quên Yanqing đã từng tự mình trảm sát một Lệnh Sứ, dẫu cho sau đó thương tích phải nằm mất một đoạn thời gian, nhưng sức mạnh bộc phát lúc đó quả thực không thể coi thường. Đứa nhỏ này lai lịch còn nhiều bí ẩn, một hai con bài che giấu cũng là lẽ thường tình.
- Haha, đến lúc cần thiết sẽ cho các vị thấy.
Jing Yuan cười ha ha, vươn vai hoạt động xương cốt một chút. Hắn duy trì tư thế cùng nét mặt này đủ lâu, cười đến mệt luôn rồi. Chợt nhớ ra điều gì, hắn cao giọng gọi mấy người đang muốn về kia, thông báo:
- Quên không nói với các ngươi, mấy lời thần dụ Dan Feng năm xưa tuyên bố có cơ hội thực hiện rồi đấy. Các ngươi có muốn tận dụng không?
Bảy trăm năm trước, tội đồ tiễn đưa mười tám vạn mạng người Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng đã để lại mấy câu nói thần bí cho Jing Yuan mà y gọi là thần dụ trước khi chuyển thế.
"Minh Nguyệt rơi rụng, Sương Mờ tan
Tức Nhưỡng khô cạn, Thái Thủy tàn
Gốc Rễ bứng tận, long giác gãy
Kiếm xuất hồng hoang vạn dặm quang."
Bốn câu thơ sau bảy trăm năm đã ứng một. Năm Tiên Tích Trù Phú vốn là khối ung nhọt khiến người đau đầu bị người tận diệt một, còn bốn cái trên Xianchou khác là chưa động đến. Lúc trước khi Jing Yuan nói với họ mấy câu này họ còn không tin tưởng, bởi vì bảy trăm năm là quá dài để chờ đợi, và cũng quá khó để xoá bỏ thứ đã tồn tại cả ngàn năm.
Nhưng bảy trăm năm sau, thực sự có người xuất hiện giải quyết nan đề khó nhai đó cho bọn họ.
Y không phải bất cứ vị anh hùng nào ngang trời xuất thế, mà lại mang dáng vẻ giống hệt kẻ tội lỗi khi xưa. Khoảnh khắc mà Gốc Rễ Cây Kiến Tạo ấy chôn vùi dưới lưỡi kiếm, thực lòng họ đã mong mỏi thứ phiền phức nơi quê hương cũng sẽ theo đó tận diệt.
Nhưng Dan Heng sau tế lễ ấy đã bị trọng thương, bọn họ không có tư cách, cũng chẳng có lí do để yêu cầu y liều mình giải thoát phiền phức cho người khác.
Vốn tưởng rằng lời tiên tri này sẽ theo đó bị lãng quên, ai mà ngờ...
- Nói như thế, vị tiên sinh kia đồng ý ra tay à?
Huaiyan hiếm khi cẩn thận hỏi lại. Hắn quen ăn to nói lớn, thích dứt khoát một hai, chưa bao giờ thực sự quan tâm thái độ của người khác. Nhưng đứng trước vấn đề phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ ngoài cuộc này, hắn cho dù có là vương cũng phải xuống nước.
Jing Yuan trông thấy thái độ thay đổi của bọn họ còn hơi buồn cười. Hắn không nghĩ tới chỉ mấy lời bâng quơ của vị đại nhân kia thôi cũng có thể khiến cho kẻ cao ngạo phải rón rén như thế. Thần Sách tướng quân xua tay không nhận, cười nói:
- Ta chỉ chuyển lời mà thôi, đừng hỏi gì cả. Nguyên văn câu nói của vị kia là:"Mấy lời đã thốt ra cũng phải cho một kết quả xứng đáng. Nhân tiện rảnh rỗi xử lí món nợ quá khứ cũng không tồi. Muốn tận diệt phải tiêu tốn rất nhiều công sức, nhưng muốn di dời thì dễ hơn nhiều lắm."
Hắn khoanh tay, tựa người bên mô hình Thần Tinh Trường Mệnh phóng to giữa căn phòng. Ánh sáng xanh lam hắt lên màu vàng kim ảo ảnh không rõ, khiến nụ cười thân thuộc trở nên ý vị thâm trường.
- Các vị cũng thấy thảm trạng của y khi cứng đối cứng rồi, cho nên đừng mong y sẽ dùng mạng mình đi giải quyết phiền phức cho mấy người. Tuy là vậy, y có nói sẽ giúp đỡ dịch chuyển và phong ấn đến một nơi không ảnh hưởng chiến sự, không biết các vị có đồng ý không?
.....
Dan Heng nói được làm được. Sau khi có sự chấp thuận của mấy vị tướng quân, y cùng Yanqing hộ tống theo sau đi giải quyết Tiên Tích Trù Phú. Chuyến này cũng chẳng an bình cho lắm, khi mà một kẻ ngoại lai lại muốn xông vào cấm địa của Vidyahara, người trong tộc tất nhiên sẽ phản đối. Dan Heng bỏ ngoài tai mấy lời phiền nhiễu kia, y chỉ cần liếc mắt một cái, áp lực khủng khiếp từ chủng tộc cấp cao đè nặng khiến bao nhiêu âm thanh phản đối bỗng chốc im bặt. Tế lễ lần trước, chính y đã triệu hồi con mắt khổng lồ mang theo sức mạnh to lớn, kèm theo đó là cảm giác áp bức của huyết mạch chèn ép. Vạn Long triều bái, bất cứ người nào, kẻ nào, chỉ cần dính dáng chút ít đến Long, đều không kìm được quỳ gối xưng thần.
Và giờ đây, kẻ khơi mào đứng trước mặt họ, dùng uy thế đó bắt bọn họ phải câm miệng.
- Tâm trạng vị này hình như không tốt cho lắm?
Feixiao đứng một bên trông thấy vẻ mặt lạnh tanh của y, không kìm được khều khều Yanqing hỏi nhỏ. Thiếu niên ôm kiếm đứng bên cạnh, chờ đợi Dan Heng thiết lập trận pháp dịch chuyển, nhàm chán đáp lại:
- Ngài nếu muốn biết như vậy sao không đích thân hỏi y?
Feixiao đưa mắt nhìn vẻ e dè sợ hãi của người xung quanh, rất tự mình biết mình nói:
- Không được, ta còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu.
Sau đó, thiếu niên yên lặng đáp trả cho hắn ánh mắt khinh bỉ:
"Nếu thế thì xin hãy câm miệng."
Feixiao chậc chậc hai tiếng, cảm thấy đứa nhỏ này quả thực bị Jing Yuan chiều hư, hoàn toàn chẳng nể nang ai cả. Dĩ nhiên hắn chỉ dám cảm thán trong lòng, ngoan ngoãn đứng chờ Dan Heng thi pháp. Bọn họ có việc cầu người, chứ người thì không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bọn họ. Vị thế xuất phát điểm đã khác nhau, thái độ đối đãi cũng nên mềm mỏng một chút.
Phía bên kia, Dan Heng liếc mắt quan sát vầng trăng giả tạo treo trên cao kia, hai tay kết ấn. Linh lực từ người y lan toả, thắp sáng phù văn cùng trận pháp quấn quanh. Vốn dĩ với huyết mạch của y, chỉ cần dùng lời nói cũng có thể dịch chuyển thứ này. Tuy vậy, rêu rao trong thời điểm nhạy cảm này hoàn toàn là chuyện ngu ngốc. Trên địa bàn của người khác, vô số con mắt đang dõi theo, bản thân hiện tại còn khó lòng duy trì hình dạng, Dan Heng sẽ không ngây thơ đến mức để lộ nông sâu sức mạnh của mình tiền giao tranh.
Cho nên, mệt cũng phải làm trò.
Người duy nhất biết nỗi khổ của y - Yanqing tỏ vẻ: cái này là tự mình chuốc lấy, không trách ai được.
Dưới ánh mắt chăm chú quan sát của Thiên Phong Quân, Feixiao cùng với vô số người, chú ngữ màu xanh lam bao bọc lấy vầng trăng tròn, đan thành tấm lưới lớn, từ từ siết chặt. Điểm điểm quang đoàn màu vàng kim nối thành bức hoạ tinh đồ lấp lánh. Không biết tác dụng thế nào, nhưng khung cảnh phải nói là xinh đẹp hiếm thấy.
Ngay khi Yanqing chán đến chết muốn len lén ngáp một cái, cái người tâm trạng không tốt còn phải làm trò kia bỗng dưng ồ một tiếng.
- Có chuyện gì à?
Yanqing theo bản năng hỏi lại. Với năng lực của Dan Heng, chỉ phong ấn và dịch chuyển tất sẽ không có nguy hiểm gì. Tuy vậy, trên mặt y lúc này lại hiện lên nụ cười hứng thú, không hiểu sao khiến người lạnh sống lưng.
- Không. Chỉ là thấy một thứ thú vị mà thôi.
- Thú vị?
Yanqing nghiêng đầu thắc mắc, ánh mắt hướng về phía Phôi Mặt Trăng bao trùm trong cấm chế, ngưng lại. Sắc vàng ruộm như nắng chiều trong thoáng chốc chuyển sang màu xanh lam, loé lên một cái rồi thôi. Trong khoảnh khắc y sử dụng nguyên dạng, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ thú vị mà Dan Heng nói.
Bên trong Phôi Mặt Trăng, thứ kim loại kì lạ mang màu trắng bạc ấy đang bao bọc một khối vô định giống trái tim. Tuy không rõ ràng lắm nhưng thực sự nó đang đập. Tình trạng này y hệt như Gốc Rễ Cây Kiến Tạo, vốn dĩ tưởng là vật chết, nhưng lại khéo léo che giấu đi sự sống giấu kín.
Nếu như Yaoshi thực sự liên kết được với thứ này thì...
- Có thứ gì à?
Thiên Phong Quân nhìn vẻ mặt Dan Heng thay đổi cũng thấy hơi rén, nheo nheo mắt quan sát kĩ lưỡng. Tuy vậy, ngoại trừ vô số chú ngữ bao bọc tầng tầng lớp lớp, hắn chẳng rõ được điều gì khác lạ.
- Không sao, trong dự tính. Các ngươi cũng sẽ không bị ảnh hưởng đâu.
Pháp ấn trong tay thành hình, bức hoạ tinh đồ dần dần rõ nét. Vô số điểm sáng nối liền với nhau, hư không xung quanh cũng bị bóp méo. Dan Heng áp hai tay vào nhau, nói nhỏ:
- Ẩm Nguyệt, Tinh Di, Hư Thiên Hạp.
Bức hoạ tinh đồ cuốn chặt lấy vầng trăng trên cao, hoà vào lỗ đen hư không nứt vỡ, phút chốc liền biến mất. Quang cảnh trống rỗng chỉ còn cơn gió nhẹ thổi qua. Khối u ác tính ngàn năm đau đáu lại bị người dễ dàng đem đi. Thú thật là, Feixiao còn thấy hơi hụt hẫng.
- Xong rồi, xin phép tướng quân đi trước. Chúng ta còn phải đến Xianzhou khác nữa.
Dan Heng xong việc theo thói quen phủi phủi bụi trên vạt áo, sau khi xác nhận không có vết tích nào đáng ngờ liền quay sang Feixiao lên tiếng. Thay vì là hỏi, lời của y càng giống thông báo hơn. Bởi vì ngay khi y dứt câu, cả y cả Yanqing đều quay người trở về.
- Không ở lại uống chút trà với ta à?
Lần này là Thiên Phong Quân đáp lại. Mất đi Tiên Tích Trù Phú, hắn cũng không phải vất vả khổ sở canh giữ phong ấn nữa, có thể rảnh rang một chút, tiện bề xem vị Ẩm Nguyệt giả này là ai.
Nhưng Dan Heng không cho hắn cơ hội đó. Y đến cái liếc mắt cũng lười, chỉ giơ tay vẫy vẫy cho có lệ, rất nhanh liền đi mất.
- Thay vì trò chuyện với ta, ngươi nên quản giáo người của mình thì hơn. Đừng để bị đâm sau lưng nhé?
Thiên Phong Quân cùng Feixiao nhìn nhau, theo bản năng quan sát đám đông còn tụ tập gần đấy. Rất nhiều người, rất nhiều chức vụ, rất nhiều dáng vẻ khác nhau, biểu tình khác nhau. Bọn họ không có thì giờ cũng như nhân lực xem xem ai là nội gián, đều cùng nhau thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.
Feixiao thở dài, ngán ngẩm nói:
- Đây là cảnh cáo, hay là dự cảm vậy?
- Nếu là ta, chắc có lẽ là cả hai.
Người trong bóng tối chưa biết rõ mặt, vô số kẻ nhắm đến vụ hỗn loạn lần này, biết bao mũi dao giấu nhẹm sau nụ cười. Chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó thôi.
- Đi, uống ly trà trước. Trời sập còn có người chống mà.
Feixiao rất nhanh vứt phiền não ra sau đầu, dáng vẻ thảnh thơi kéo Long Tôn về phủ điện của tướng quân. Thay vì đắn đo suy nghĩ mối lo không có lời giải, hắn tình nguyện chọn con đường của kẻ ngốc.
Thiên Phong Quân hâm mộ sự lạc quan phóng khoáng ấy của hắn. Nếu như ai cũng có thể như hắn, có lẽ năm ấy bọn họ đã không phạm sai lầm, vì ích kỷ mà đem chôn vùi hạt giống triển vọng nhất, để y mục ruỗng cùng thối nát, chỉ để lại dáng vẻ mờ mịt như ảo ảnh.
Vĩnh viễn không được yên nghỉ.
- Ngươi đi chậm một chút, Feixiao. Chờ ta với.
......
Trong khi Dan Heng cùng Yanqing lượn đi lượn lại khắp các Xianzhou, Blade cùng Caelus lại có một cuộc trò chuyện khá bình tĩnh. Lúc đầu bọn họ vốn chỉ định nói chuyện riêng mà thôi, cơ mà hai ba câu qua lại, Caelus cảm thấy đứng thế này mệt quá, cho nên lại mò vào khách phòng - nơi lúc nào cũng có người làm biếng. Hắn chẳng mảy may để ý có người nghe được, còn Blade thì cũng mặc kệ hắn. Nghe được thì nghe, chứ hiểu hay không là chuyện của người khác, anh ta không quan tâm.
- Quyền hạn truy cập khu vực cấm là ý trên mặt chữ, cho phép anh truy cập vào dữ liệu tầng sâu của Thế Giới. Nếu như anh đã biết đến cụm từ này, chắc có lẽ cũng biết một số thứ khác, đúng chứ?
Caelus không vòng vo mà nói thẳng. Dựa trên ký ức hắn đọc được ngàn năm trước, người tiếp xúc sớm nhất với nó chính là kẻ ở trước mắt này. Mặc dù bản thân anh ta không rõ ràng mình nắm quyền lợi thế nào, nhưng có được thứ ngay cả Aeon phải mất vô số năm mới có được, vị trí của anh ta đã tách biệt tất cả.
- Tôi sở hữu một nửa tư cách Tạo Hoá Chủ, còn về phần quyền hạn kia đã bị Dan Feng thu hồi lại rồi. Y nhân lúc tôi mất cảnh giác liền chớp thời cơ, cho nên tin tức tôi vốn nên biết được cũng không nhiều.
Blade nhún vai tỏ vẻ bất lực. Anh bị vị Long Tôn kia chơi một vố, ngoài sự tức giận mơ hồ còn có cảm giác nguy cơ hoảng hốt. Giống như y đang che giấu thứ gì đó rất kinh khủng, không được phép tiết lộ cho bất cứ ai. Chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ dẫn đến diệt vong.
- Một nửa à? Dan Feng chuyển nhượng tư cách lại không hoàn chỉnh? Không đúng, chính vì là chuyển nhượng nên mới không hoàn chỉnh.
Caelus nghe Blade nói vậy còn hơi bất ngờ. Hắn đã tưởng Yingyue nắm giữ hoàn toàn tư cách Chủ kể từ khi Dan Feng cho hắn, nhưng xem ra, tư cách không hề được di chuyển dễ dàng như vậy. Thế nên việc Dan Feng có thể lấy lại quyền hạn truy cập khu vực cấm vốn đã bị Dan Heng phong ấn của Blade hắn cũng không ngoài dự đoán. Hai cái người này, đúng là làm khó người ta mà.
Trong phút chốc, Caelus cảm thấy vị tướng quân Yingyue này hơi đáng thương.
Cả đời anh ta từ một cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành một hồi tính toán, rối tung rối mù, đem sinh tử đảo lộn, cũng đem trắng đen che giấu. Người không biết có lẽ sẽ tốt hơn đối với cái nhìn của kẻ bên ngoài, nhưng người trong cuộc u mê lại không thích điều đó.
Một cuộc sống bị sắp xếp chẳng có gì vui cả. Caelus là người rõ điều đó nhất.
- Cấp bậc Chủ có tư cách truy cập vào "Thế giới chân thật" và "Cội nguồn sự sống", cũng nắm được thời đại phồn vinh trước khi Đại Thanh Tẩy diễn ra. Nhưng đáng tiếc là, tôi chỉ biết được vế thứ nhất, ký ức vế thứ hai đã đem đi trao đổi, không thể tiết lộ điều gì cho anh.
Hắn nói sơ qua về tình trạng chân thật của Thế Giới, cũng giải thích tất cả các khái niệm thường thức mà Blade không biết. Dan Heng không cấm hắn nói, cho nên hắn cũng thoải mái mà chia sẻ. Bí mật giữ một mình rất nhàm chán, phải để nhiều người cùng đau đầu với mình thì mới vui.
- Còn về vì sao quyền hạn truy cập lại có mười hai phần, cái này tôi cũng không biết rõ. Nếu như Dan Feng đã có ý định thu gom đủ số lượng thứ này, vậy thì sắp tới chắc chắn y sẽ làm ra động thái lớn.
Dựa theo tính tình của vị kia, cái lớn này chắc chắn còn hơn cả những gì hắn nghĩ nữa. Không thể dùng suy nghĩ của người bình thường phỏng đoán tâm tư kẻ điên. Nếu mấy ngày nữa y đem cả một góc trời kéo xuống hắn cũng không mấy bất ngờ.
- Nhưng mà con số mười hai cũng rất dễ liên tưởng mà, đúng không?
Topaz - người đóng vai trò vô hình im lặng từ nãy đến giờ chợt góp vào một câu. Trong lòng cô là Numby béo mũm mĩm ngoan ngoãn nằm ngủ. Hai người này chẳng thèm che giấu trò chuyện, cho nên cô cũng rất tự nhiên ngồi đó nghe. Với thương nhân kinh doanh là chính, vấn đề sầu não duy nhất là làm sao xử lý xong dự án của công ty, thì việc hai người ngồi đấy thương lượng về cấp bậc tư cách gì gì đó rất xa vời.
Phiền não của phàm nhân và người được trời chọn không giống nhau.
Có đôi khi, làm kẻ ngốc thực sự rất thoải mái.
- Đúng vậy. Mười hai Cung Hoàng Đạo, mặt đồng hồ cũng có mười hai con số, và Thế Giới Bên Kia cũng có mười hai cánh cửa.
- Hả?
Không chỉ Blade ngạc nhiên, Topaz theo phản xạ bật thốt ra. Chủ đề trong lời Caelus phải nói là rẽ ngoặt nhanh khủng khiếp, làm người ta không kịp trở tay.
- Lục Đạo Luân Hồi, Âm Dương Tương Hợp, Thiên Giáng Thần Ma, Khải Huyền Kết Thúc.
Hắn lẩm bẩm một số từ ngữ, giọng điệu mơ hồ và nghi hoặc, giống như chính bản thân không hiểu sao lại biết được chúng. Con ngươi màu vàng tối xuống, nhuộm lên bóng đêm đen đặc, cũng nhấn chìm tia sáng ấm áp cuối cùng của hoàng hôn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
- Hoàng hôn tàn lụi, là nhấn chìm tất cả trong End sao?
......
Chờ đợi không mất bao lâu, cái ngày chính thức giao chiến cũng đến. Phi thuyền của Topaz sau khi xác định được vị trí của Aventurine liền tiến hành liên kết. Mỏ neo thả xuống, bám vào bề mặt thiên thể gần nhất, tránh tình trạng bị cuốn đi vô thức.
Hành lang liên thông hai bên mở cửa, Topaz dẫn đầu đoàn người đến gặp mặt đại diện của công ty. Sự việc lần trước đã báo cáo xong, ngoại trừ mệnh lệnh chờ đợi để xem xét tình hình, bọn họ hoàn toàn là trạng thái rảnh rỗi. Cho nên khi bước chân vào phòng khách, bắt gặp dáng vẻ xà nẹo uốn éo của con khổng tước bên cạnh giáo sư cô cũng coi như không nhìn thấy.
- Anh đúng là sung sướng thật đấy Aventurine.
Ghê sô pha rộng rãi thoải mái đủ sức lăn lộn. Bàn trà với đồ ăn vặt cùng nước uống sung túc, lại còn cả bắp rang nóng hổi cùng gối ôm mềm mại. Đây đâu phải làm nhiệm vụ? Rõ ràng là chuẩn bị xem phim!
- Mấy khi không bị báo cáo tài chính đè sập đâu, phải hưởng thụ chứ.
Aventurine không cho là phải nói. Cậu ta lười nhúc nhích, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu bọn họ tự tìm chỗ ngồi. Những lúc không có xung đột lợi ích, cậu luôn rất hào phóng với đối tác của mình.
- Hơn nữa tướng quân Loufu cũng nói rồi, cứ coi như là đang xem phim hành động thôi, tôi rất nghe lời đấy nhé.
Mấy ngày qua công ty lũ lượt hỗ trợ vận chuyển vật tư đến hành tinh Malisa. Dẫu cho có chất đầy bao nhiêu, chỉ qua phút chốc nó liền biến mất không dấu vết. Nếu không phải bên kia phản hồi tin nhắn đã nhận được, Aventurine còn cho là có kẻ trộm mất. Bản lĩnh thần thánh cỡ này, cậu ta bắt đầu tin rằng đặt cược vào Liên Minh Xianzhou là điều đúng đắn.
- Thế, tại sao giáo sư lại trông thế kia?
Topaz quay sang người còn lại, vẻ mặt sa sầm sắp nổi bão, giống như chỉ cần không chú ý một chút, anh ta liền đem bàn lật sấp.
- Đang chấm bài học sinh.
Aventurine không sợ chết còn chọc chọc cánh tay nổi gân của Dr.Ratio. Anh đã duy trì tình trạng này được nửa tiếng, nhìn như sắp bùng nổ, nhưng thực chất vẫn kiềm chế rất tốt.
Giáo sư sẽ không trút giận lên người không liên quan, cho nên cậu ta mới cả gan xà nẹo uốn éo như vậy.
- ... Đã hiểu.
Chia buồn với sinh viên của giáo sư, mong rằng các cậu tai qua nạn khỏi.
Topaz rối rắm không lâu, màn hình rộng lớn giữa sảnh phòng không người tự bật. Đúng giờ giấc đến từng mi li giây, tường thuật trực tiếp trận chiến giữa Trù Phú cùng Săn Bắn chính thức bắt đầu.
.....
Bảy thuyền tiên dàn trận cùng nhau xuất chiến, tràng cảnh này phải nói là tương đối đồ sộ. Sáu chiến thuyền của sáu tướng quân đi trước, Xianzhou Ban Mai hoa lệ lại phù phiếm bình tĩnh theo sau, hai bên còn có hạm đội bao quanh bảo vệ.
Cổng ngọc mở ra, thuyền sao lúc nhúc nối đuôi xuất chinh, tự mình tìm vị trí. Bắt mắt nhất chính là một chiến thuyền cỡ trung dùng tốc độ khá nhanh lướt thẳng về phía trước, so với hạm đội đằng sau cách hẳn một khoảng rộng lớn mà tầm mắt người nhìn không thấy.
Điều khiển thuyền sao tự động - Dan Heng, Yanqing cùng với Bailu từ bên trong mái vòm bảo vệ bước ra. Màn chắn tia vũ trụ phân rã, tạo thành chỗ đứng cho bọn họ bên ngoài sàn tàu. Lấy chu vi trăm dặm xung quanh, toàn bộ đều là hệ thống tự động vận hành chở nguyên vật liệu đầy ắp.
Bóng dáng ba người vừa xuất hiện, tiếng nói cũng truyền tới rõ nét.
- Ngài thực sự phải làm mấy trò mèo này à? Không phải chỉ cần ta đến đó là được thôi sao?
Thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, giọng điệu phiền chán ngán ngẩm nói.
- Dĩ nhiên là ngươi tự mình đi thì thuận tiện hơn. Nhưng mà một thị vệ nho nhỏ bên cạnh tướng quân hai ba cái liền phá vỡ phong ấn toàn Liên Minh bó tay, ngươi không thấy nó bất hợp lí à?
Lần này là giọng điệu của Dan Heng tràn đầy bất đắc dĩ. Yanqing suy cho cùng còn nhỏ tuổi, tuy cậu nhóc không thực sự làm quá, nhưng ý tưởng kì lạ thì vẫn có rất nhiều.
- Chẳng phải chỉ là một đám trận pháp lung tung rối loạn hay sao? Còn phải đích thân ngài đi xử lí?
- So với Rào Chắn Vĩnh Cửu hay Vách Ngăn Thế Giới là không đáng nhắc đến, nhưng đối với sinh linh của Vị Diện này, cấp bậc của nó cũng tương đối cao rồi. Ta ra tay chỉ là cho bên kia chút tôn trọng mà thôi, vì dù sao thì đứng trước mặt bọn họ là Long Tôn Ẩm Nguyệt đã từng được ca tụng kinh tài tuyệt diễm.
Hai tay y đan thành hình cánh hoa, phù văn màu băng lam tràn ra ngoài, cuốn thành dòng khuếch đại. Cùng lúc đó, bên trên mỗi thuyền sao xung quanh, quặng năng lượng theo đó dần dần tiêu biến. Dòng chảy linh lực mạnh mẽ đến nghẹt thở bao trùm khoảng không, chu vi vừa đủ trăm dặm cách xa. Trang phục trên người Dan Heng cũng thay đổi, đặc trưng của tộc Rồng hiện ra rõ nét. Đuôi mắt đỏ tươi như nhuộm máu, vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm.
- Với lại, chúng ta đã nhận tiền rồi, không phải nên kính nghiệp một chút sao?
Y liếc mắt nhìn thuyền sao chở quặng năng lượng kia, đây chính là thành ý mà công ty đưa ra. Dùng nó tức nợ IPC, không chỉ là tiền bạc tài sản, còn là vấn đề mặt mũi uy tín nữa.
- Ngươi không cần nhưng tướng quân của ngươi rất cần đó Yanqing. Cho ta mượn kiếm nào.
Jing Yuan là người đứng đầu, lời đã nói ra không thể thu hồi. Hắn hứa sẽ cho khán giả xem một buổi trình diễn đẹp mắt, thì thân là diễn viên, bọn họ nên cống hiến một chút.
- Sở Công Nghiệp chắc chắn sẽ tế sống ta.
Yanqing nhỏ giọng bất mãn, lại rất ngoan ngoãn nghe lời lôi ra bảo tàng cất giữ bao nhiêu năm. Từ trong tay áo y, vô số thanh kiếm với đủ loại kiểu dáng bay vụt ra ngoài. Mỗi cái lại được bao bọc bởi linh lực màu băng lam tạo thành pháp trận, mũi nhọn hướng tới Liên Minh Trù Phú.
Nhìn số lượng này, Dan Heng không khỏi cảm thán:
- Jing Yuan đúng là rất cưng chiều ngươi.
Y không rõ lương thưởng của tướng quân bao nhiêu, nhưng để sở hữu số lượng khủng khiếp thế này mà chưa bị truy nã, Jing Yuan đúng thật đã rất cố gắng.
- Được rồi, giờ thì hiến tế nào.
Cùng lúc đó, vầng sáng màu lam kéo dài ra, hiện lên dáng vẻ thanh giáo màu ngọc thạch. Vũ khí quen thuộc từ khi Dan Feng còn tại thế - Kích Vân bị y đặt ngang, phù văn màu vàng kim quấn chặt lấy nó, từ từ xâm nhập.
- Ngài định làm gì?
Yanqing vừa điều chỉnh dòng chảy năng lượng cung cấp cho kiếm trận vừa tranh thủ hỏi. Sự xuất hiện của thứ này ở đây làm cậu hơi lo lắng cho tương lai của nó. Không chỉ là một vũ khí tốt, nó còn là món quà kỷ niệm từ quá khứ đã từng đẹp như mộng ảo.
- Ta cần một thứ xúc tác để chứa đựng trận pháp, ngoại trừ danh tác từ Bách Dã kì tài năm ấy, thực sự chẳng có cái nào vừa mắt. Trận Đao của Jing Yuan, Vỡ Nát của Jingliu, Kích Vân của Dan Feng, và Lạc Nhạn của Baiheng, hai trong bốn cái đã bị tổn hại, chỉ còn hai cái miễn cưỡng nguyên vẹn, ngươi chẳng lẽ lại muốn ta lột đồ của tướng quân dùng?
Phù văn phá vỡ kết cấu của thanh giáo, từ từ hoá mềm nó chậm rãi. Chú ngữ điêu khắc, âm dương châu toả sáng, ngay cả mũi giáo sắc nhọn cũng dần dần bị nuốt chửng. Dan Heng mặt không đổi sắc hủy đi tạo tác năm ấy từ người thợ, kỹ nghệ tinh xảo cuối cùng lại hoá về tinh thiết, giống như ký ức đẹp đẽ đã từng có, qua đi rồi còn lại cát bụi mờ mà thôi.
- Không có hàng dự phòng à?
Yanqing nhìn y hủy đi Kích Vân thấy hơi tiếc nuối. Vũ khí mà Yingxing dốc sức tạo ra quả thực rất tốt. Trận Đao của Jing Yuan hay thanh kiếm Vỡ Nát từng giao đấu đều mang thủ pháp tinh diệu đến tận cùng, mất đi một cái đều là tổn thất lớn.
- Còn, nhưng chỉ là phôi thô ban đầu mà thôi. Lúc mà Loạn Ẩm Nguyệt diễn ra, nó vẫn còn được luyện trong Lò Nung Tạo Hoá. Không có nguyên liệu đủ mạnh, cũng không có cơ hội gặp lại, nó thất lạc ở đâu ta cũng không rõ. Nhưng mà ta nhớ Dan Feng có đặt cho cái phôi còn chưa thành hình ấy một cái tên.
Ngón tay y di động trên khối kim loại đã hoá lỏng, nhẹ nhàng tạo hình cho nó. Kéo dài, ấn xuống, thu gọn, khắc lên phù văn mới, tỉ mỉ lại cẩn trọng. Y thay Dan Feng đối đãi với món quà dốc hết tâm huyết này, cho nó một cái kết xinh đẹp nhất.
Blade yên lặng theo sát từng cử động của y, màu mắt tím sậm ngả sang xanh ấy tối xuống, sâu thẳm như đại hải. Ký ức mờ nhạt năm nào ùa về, giọng nói và nụ cười khi ấy đã không còn rõ nữa, bao trùm trong từng hạt từng hạt long lanh rơi, tĩnh lặng tan thành cát chảy.
"Nếu như còn chưa thành hình, vậy thì để ta đặt cho nó một cái tên nhé?"
"Ngươi muốn gọi nó là gì?"
"Không biết là kiếm hay là đao, nhưng nếu đã mang dáng vẻ xinh đẹp như vậy rồi, thì nhất định sau này sẽ nở rộ lung linh."
- Gọi là Ngưng Tuyết.
"Sau cơn mưa tuyết trong sạch thuần khiết, dù là lá hay là hoa, dù một ngày sẽ trở thành cát bụi, nhưng dáng vẻ này ta sẽ không bao giờ quên."
"Tuyết ngưng hoa nở, xuân vũ lững lờ."
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro