Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Gả hồng trần

Khi còn ở trên Thần Giới, việc mà tiểu thiếu gia hay làm nhất chính là uống trà trò chuyện với Hi Hoà Thần. Hai vị phụ huynh kia của y bề bộn nhiều việc, với cấp bậc Thần Vị của bọn họ, quản lí cùng giải quyết ô uế khắp các Vị Diện tiêu tốn rất nhiều thời gian. Dẫu cho trục thời không có thể điều chỉnh, y cũng ít thấy bọn họ nhàn nhã.
Hai thần cách đối lập cùng tồn tại trong một cơ thể, Thần Vị Sáng Thế cùng Hủy Diệt song hành, chính sự đặc biệt này khiến mẫu phụ y được quan tâm nhiều hơn, cũng phải gánh vác nhiều hơn. Trong địa phận quản hạt của người, để đạt đến sự ổn định lâu dài, tốn rất nhiều công sức.
Ngoại trừ thời gian nhỏ tuổi ban đầu, năm y lên tám hay chín, có nhiều khi bọn họ bận đến nỗi mỗi ngày chỉ thấy mặt một lần, liền ngay lập tức đi mất. Nhưng thật may là khoảng thời gian này chỉ kéo dài hai năm, đến khi y đủ tuổi nhận thức về Quy Tắc cùng Luật Lệ trên đây, có thể nắm giữ cùng kiểm soát sức mạnh bẩm sinh của mình hoàn thiện, gia đình nhỏ của y liền không còn vướng bận nhiều như trước.
Tuy là vậy, y thích chuồn ra ngoài chơi đã thành thói quen. Vì dù sao phụ huynh cũng cần không gian riêng tâm sự, y không thể phá đám được.
- Ta nói này, có phải con đến đây hơi nhiều không?
Hi Hoà Thần thường hiện thân dưới dạng thanh niên trưởng thành với một mái tóc trắng bạc như ánh trăng cùng màu mắt băng lam thanh khiết.
Ngài sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ mà bất kì ai nhìn thấy đều ham muốn giữ làm của riêng.
Dòng chính trong gia tộc sẽ không lão hoá. Vẻ ngoài bọn họ vĩnh viễn dừng ở độ tuổi thanh xuân. Ngoại trừ thế hệ đầu tiên, bất kì ai được sinh ra sau này đều sẽ chỉ phát triển đến gần 18 tuổi liền dừng lại.
Bọn họ vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành, cũng vĩnh viễn không già nua theo thời gian.
Người ta nói đây là ban phúc, nhưng một khía cạnh nào đó, lại càng giống nguyền rủa hơn.
Bỏi vì vĩnh viễn không thay đổi cũng đồng nghĩa với việc tất cả thời gian tồn tại sau này của bọn họ, không khác gì trống rỗng.
Bọn họ sinh ra từ Khởi Nguyên, một ngày nào đó, cũng sẽ phải trở về với Khởi Nguyên.
- Dù sao thì con cũng đủ rảnh mà. Nếu nói như thế thì lão tổ tông ngài không phải càng rảnh hơn con sao?
Đứa nhỏ mới mười một mười hai tuổi thích gì làm nấy. Không ai ước thúc y, nên y cũng chẳng vội vàng phải học tập nhồi nhét kiến thức làm gì. Y thích thuận theo tự nhiên, lúc muốn sẽ học, không muốn liền ra ngoài dạo chơi, thăm mấy người họ hàng xung quanh của mình.
Hi Hoà Thần nhấp ngụm trà ấm, không hề thừa nhận chính mình rất rảnh, lái sang vấn đề khác.
- Ta tưởng con đến tìm vị ca ca kia chơi chứ?
Vẻ mặt vốn ung dung của tiểu thiếu gia cứng lại. Ngài thấy bảo bối nhỏ bĩu môi phụng phịu, oán giận tố cáo.
- Hắn làm lơ con, còn nói cái gì mà ta bận lắm, đừng lãng phí thời gian nữa chứ. Hừ, ngày nào cũng ngồi ở chỗ đó, hắn bận đâu mà bận.
Hi Hoà Thần cười hai tiếng, vươn tay nhéo nhéo cái má bánh bao mềm mại trước mặt này, xoa đầu y dỗ dành.
- Cái này ta phải đính chính lại nhé, hắn bận thật đấy, chỉ có con là đủ rảnh thôi.
Tiểu công tử giận dỗi cạp tay ngài hai cái, sau đó liền uống ngụm trà cho đỡ tức. Y dĩ nhiên biết người đó không nói dối, nhưng suốt từ lần gặp đầu tiên đến bấy giờ đã qua mấy năm rồi, hắn vẫn lấy lý do này xua đi, y không kìm được ngọn lửa trong lòng mà thôi.
Nhưng có thể làm gì được chứ? Ngoại trừ mặt dày la liếm, y chẳng còn cách nào khác đến gần người đó cả.
- Ngài nhất thiết phải làm khó hắn vậy sao?
Người kia sinh ra tương đối đặc biệt, sở hữu năng lực mạnh mẽ nhưng lại thiếu hụt về tâm cảnh. Bên trong hắn trống rỗng không có cảm tình, cũng không tuân theo quy tắc và luật lệ. Hắn thích gì làm nấy, có thể dễ dàng hủy diệt cả một Đại Thế Giới, nhưng lại chưa từng ra tay cứu sống bất cứ sinh linh nào.
Hắn không có lòng thương hại hay đồng cảm.
Cho nên dù muốn hắn tiếp quản vị trí Thần Vương cho xứng với thứ sức mạnh hắn sở hữu, Hi Hoà Thần bắt buộc phải huấn luyện đào tạo hắn.
Ngài muốn hắn có ràng buộc, biết yêu thương, ngài muốn hắn có thể trở nên giống người hơn một chút.
Hắn bây giờ chỉ tồn tại mà thôi, chứ không hề sống. Ngay cả suy nghĩ cũng bị ém nhẹm trong khoảng không vô tận, vĩnh viễn không tìm được đường ra.
- Với thứ thần cách hắn sở hữu, quả thực phải làm vậy. Cho dù có kéo dài bao nhiêu năm đi chăng nữa, phải thiết lập bao nhiêu ván cờ đi chăng nữa, ta cũng sẽ ép hắn trở thành người.
Sức mạnh quá mức đặc biệt phải ước thúc, nếu như để hắn ra bên ngoài mà không có bất kì biện pháp bảo vệ nào, thì những Thế Giới nhỏ yếu ngoài kia sẽ dễ dàng diệt vong tàn lụi.
Hi Hoà Thần không muốn ép buộc ai, chỉ có hắn là ngoại lệ, một kì tích sinh ra giữa muôn vàn kì tích, nhưng lại chưa thể tìm được chính mình.
- Nếu con rảnh như vậy, xem ra học thuộc bài rồi. Vậy thì cũng nên kiểm tra một chút.
Hi Hoà Thần chỉ nói như vậy rồi thôi. Ngài không đào sâu thêm về nam nhân đó, cũng không muốn con cháu mình vướng vào rắc rối không đáng có. Hắn và đứa nhỏ này đều đặc biệt, ngài muốn bảo vệ bọn họ cho đến khi thực sự sẵn sàng.
Tiểu công tử đu đưa đôi chân ngắn, không phản đối lời ngài đưa ra. Vẻ mặt y lơ đãng lại bình thản, tưởng chừng như chủ đề vừa nhắc không có gì đáng nói.
- Tư cách là thứ gì?
- Vé vào cửa của khu vực cấm.
- Quyền hạn có mấy cấp bậc?
- Ba. Cấp một là Linh, cấp hai là Chủ, cấp ba là Thần.
- Đúng rồi. Vậy tư cách thành thần đấy có gì đặc biệt?
- Không những cần công lao, còn cần sự chấp thuận của Thần Khởi Nguyên, định Vận Mệnh, chứng Thần Cách, đạt Thần Vị, đăng Thần Đỉnh, tuân Thần Lệnh.
Thần cách bao hàm quyền lợi cũng yêu cầu khắt khe. Mặc cho có công lao bao nhiêu đi chăng nữa, nếu không được bên trên chấp thuận công nhận, thì ngươi vĩnh viễn chỉ là ngụy (giả mạo) thần cách.
Cấp bậc thứ nhất có thể can thiệp chân lí, đảo ngược sinh tử, thanh tẩy ô uế, và hơn cả sẽ không bị thứ năng lượng End đó ảnh hưởng. Thần Linh không gì không làm được đúng như tên gọi đó, Thế Giới được sự bảo hộ của Thần Linh đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian tồn tại. Sau khi đạt đến giới hạn, trứng cá cũng sẽ không nổ tung, nó chỉ tan vào biển lớn, chờ đợi một lần nữa tái sinh.
Cho nên đó là lí do vì sao, một Thế Giới chỉ công nhận một vị thần duy nhất. Bất cứ thứ gì bên ngoài xâm phạm điều luật này, đều sẽ chịu phản phệ tàn nhẫn.
- Cho nên là, muốn vượt qua cái ngưỡng ấy, không dễ đâu.
Hi Hoà Thần từ tốn nói. Màu mắt xanh lam nhìn y, giống như nhìn thấy điều gì, tông giọng trầm xuống một chút, nhắc nhở:
- Kể cả có được ưu ái như con đi chăng nữa, sẽ không có ngoại lệ đâu. Rõ chứ?
Tiểu công tử nghiêng đầu lắc lắc tinh nghịch, mỉm cười không rõ ý tứ:
- Con dĩ nhiên sẽ không làm mấy trò biết chắc thua thiệt vậy đâu. Chỉ có thắng, hoặc là hoà, không có kết quả thứ hai.
- Con hứa đấy.
.......
Tùy vào cấp bậc của Thế Giới, Thần Linh cũng phân chia mạnh yếu khác nhau. Tuy là vậy, con đường thành thần luôn luôn là một hành trình gian khổ khó khăn.
Công lao đóng góp, cấp bậc linh hồn, tri thức sở hữu, sự đồng thuận của Thế Giới,... và mặc khải của Khởi Nguyên. Bất kì yếu tố nào cũng đều cần thời gian rất dài để tích lũy, nhưng chỉ riêng yếu tố cuối cùng, không ai có thể chắc chắn.
Khởi Nguyên là vị thần tối cao của Thần Giới, chưởng quản bốn vị Thần Đế, là tồn tại được khai sinh đầu tiên từ thời kì hỗn loạn ban sơ. Ngài đứng trên đỉnh quyền lực cùng sức mạnh, là thẩm phán cuối cùng quyết định tư cách của sinh linh. Ngài công bằng và chính trực, ngài cũng nhân từ và bao dung, nhưng trên hết là, ngài là một người thống trị.
- Cho dù có đủ năng lượng hay công lao đóng góp, nhưng nếu không được Khởi Nguyên chấp thuận, tư cách thăng thần ấy cũng sẽ không được chấp nhận. Đối với Thế Giới mới sinh hay đang phát triển mà nói, ngươi sẽ chỉ tốn thời gian tìm con đường khác, nhưng đối với Thế Giới đã đi đến điểm cuối, trạng thái nửa vời đó sẽ khiến ngươi bị kẹt mãi mãi tại thời khắc Hoàng hôn tàn lụi, vĩnh viễn chứng kiến cảnh thế giới cùng chính mình chết đi, không thể siêu thoát.
Dan Heng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, từng chữ nhấn mạnh.
- Tư cách Thần Linh, ngay từ đầu đã là ván cược may mắn, không có đường lui.
Caelus im lặng, tiêu hoá hết thảy tri thức y vừa truyền đạt, không biết nên mở lời như thế nào. Thế Giới đang đi đến hồi kết, hắn biết, nhưng con đường tự cứu hay được cứu đều quá đỗi mơ hồ. Không ai tự tin mình sẽ được Khởi Nguyên nhìn trúng, cũng không ai đủ tự tin vượt qua được cả một đại dương đen ngòm kia tìm đến trứng cá khác.
Bọn họ hiện tại chính là cá trong lồng giam, chờ ngày xét xử.
- Không còn cách nào cứu vớt sao?
Liệu có một khả năng nào không, cứu lấy những gì hắn trân trọng?
- Có, nhưng rất khó.
Dan Heng nói như thế, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố. Y trước nay không thích nói vòng vo, cũng chẳng ưa mấy câu từ hoa mỹ. Y nói thẳng, cũng nói thật, đến mức khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
- Thứ nhất bổ sung hoàn toàn số lượng năng lượng thiếu hụt của Vị Diện. Thứ hai mở ra lối đi thông với Thần Giới yêu cầu viện trợ từ bên ngoài. Và thứ ba, phải có người hoàn mỹ trở thành Thần Linh.
Y ngả người ra sau, đu đưa ghế mềm, thở dài một tiếng.
- Cách nào cũng rắc rối rườm rà, vô vọng như nhau cả.
Không phải không có đường lui, nhưng con đường này vấp phải vô số khó khăn trắc trở. Cho dù có hơn 0 thì thế nào? Xác suất 0,01% thì có khác gì 0 đâu.
- Vượt qua được cuộc đụng độ lần này, chúng ta mới có thể suy xét đến Thế Giới.
Dan Heng ngồi thẳng dậy, y không chấp nhất chuyện cứu được hay không Thế Giới. Y bây giờ chỉ là một phần tách ra, ngay cả vấn đề tồn tại cũng phải tìm đủ mọi cách lách luật.
Dĩ nhiên vấn đề này Caelus không cần biết.
Thanh niên tóc xám nghiêm túc suy nghĩ, không trả lời ngay. Hắn nhắm mắt nghiêng ngả người, giống như hoá thân thành lật đật, lắc đến Dan Heng nhìn còn thấy chóng mặt. Nhưng trước khi y lên tiếng, hắn đã chặn họng y trước:
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Rốt cuộc thì tôi là thứ gì vậy?
Hắn không dùng từ "người" bởi vì Caelus biết rõ hiện trạng của mình bây giờ chỉ là giống người mà thôi. Không ai có thể chứa cả một mặt trời trong cơ thể, cho nên định nghĩa gần nhất với hắn là "thứ", hoặc là "cái".
Dan Heng phút chốc im lặng, nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt hiếm thấy hiện ra vài phần bất mãn. Y tốn công tốn sức giảng giải cả một đoạn dài thế kia, cuối cùng hắn vẫn không quên vòng về vấn đề ban đầu. Vậy thì mấy câu y nói khi trước, chẳng phải tự mình làm trò à?
- Không thể nói à?
Caelus nhẹ giọng hỏi, dáng vẻ hết sức chân thành, làm chút lửa của y muốn nhen lên cũng không có lí do.
Không phải là không thể nói, mà là không biết nên nói như thế nào.
Caelus hiện tại là vật chứa của Stellaron. Hắn kiếp trước lại là lính đánh thuê, trước nữa đã từng trở thành kị sĩ, cũng có lúc là sinh vật kì bí mang huyết mạch hiếm có.
Và hắn chân chính thì lại chẳng có ở đây.
Hắn có thể mang vô vàn hình dạng sắc thái, cũng có thể trở thành bất cứ tồn tại nào, là tập hợp của mọi khái niệm, cũng là kết thúc của chân lí. Cho nên Dan Heng không biết nên trả lời ra sao.
- Ngươi...
Y chần chừ ngừng lại, mấy chữ phía sau cưỡng ép nuốt xuống, đáy mắt tối đi. Mặc kệ chân thân hắn là thứ gì, ít nhất vào thời khắc này, hắn chỉ là một người có cái tên Caelus thôi.
Không có bất cứ ràng buộc nào, hoàn toàn tự do.
- ...là kỳ tích.
Dan Heng mỉm cười, hướng cái người đang nhìn y nói thế. Khoé môi cong lên dịu dàng lại thuần khiết, giống như đứa trẻ nhìn ngắm món đồ chơi tinh xảo cố hết sức mới có được, trân trọng nâng niu.
Ngươi là kỳ tích giữa muôn vàn điều không thể, lấy phương thức thần kỳ tồn tại giữa khoảng rỗng của Khởi Nguyên. Ngươi là độc nhất, là duy nhất, cũng là chân thật nhất.
Ngươi vĩnh viễn tự do.
- Caelus, ngươi không cần băn khoăn vấn đề này làm gì cả, bởi vì nó không cần thiết.
Thiếu niên đứng dậy, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn. Tầm mắt hai người đối diện nhau, dường như trông thấy cả một bầu trời xinh đẹp trong màu lục ánh lam ấy. Một màu sắc tự do lại dịu dàng.
- Ngươi chỉ là chính ngươi mà thôi. Thuận theo bản tâm, thuận theo dục vọng, thuận theo mong muốn, không cần quan tâm bất cứ thứ gì ngoài kia cả, ngươi không có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm phải giải quyết mớ phiền phức đó.
Dan Heng vòng tay ôm lấy hắn, bao bọc hắn bằng sự ấm áp mờ nhạt như sương mai, mong manh nhưng không hề yếu đuối. Vòng ôm nhẹ siết, thân nhiệt cùng mùi hương quen thuộc thấm đượm từng giác quan, chải vuốt những lo âu suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.
Caelus chưa từng nói với ai, thứ Stellaron trong người hắn thực chất không hề an tĩnh như vẻ ngoài. Trải qua quá trình thức tỉnh dần dần năng lực, nó cũng bộc lộ mặt bạo ngược khát máu hỗn loạn vốn có.
Trong những đêm dài ở bất cứ nơi đâu, hắn luôn mơ thấy những giấc mộng kì lạ.
Hắn mơ thấy mình dửng dưng thờ ơ nhìn hành tinh từ từ tan vỡ. Hắn mơ thấy mình ngồi trên núi xác máu chảy thành sông nhìn những kẻ hèn mọn quằn quại trong đau đớn. Hắn mơ thấy mình điềm tĩnh dùng bữa ngay bên cạnh những khuôn mặt méo mó tuyệt vọng van xin. Hắn mơ thấy mình móc ra trái tim những kẻ từng thề thốt yêu hắn tha thiết, bóp nát nó, rồi vứt đi như thứ rẻ rách.
Hắn mơ thấy mình trò chuyện với một ai đó, thờ ơ lại lạnh nhạt, để trống rỗng nhấn chìm chính mình dưới vực sâu của tội ác.
"Ngươi không cứu bọn họ à?"
"Tại sao lại phải cứu? Chẳng phải đấy là con đường bọn chúng đã chọn hay sao? Nếu đã muốn chết như thế, ta liền thành toàn cho chúng mà thôi."
"Ngươi đúng là chẳng thay đổi gì cả."
"Ngài cũng rảnh rỗi quá mức rồi. Bỏ mặc ta không phải tốt hơn sao?"
"À, thay vì nói là quan tâm ngươi, chi bằng là ta quan tâm bảo bối nhà mình thì hơn. Vận Mệnh quả thực là một thứ trớ trêu thật đấy."
"Vậy sao? Nếu như Vận Mệnh đã định sẵn là ta tự do, thì ngài cũng đừng cản trở nó."
"Ta làm sao có thể cản trở ngươi được chứ? Ngươi bây giờ, chẳng phải cũng đang tự do hay sao?"
Ta bây giờ, được tính là tự do sao?
Câu nói này đã quanh quẩn trong đầu hắn rất lâu, lởn vởn bên những cơn mơ hay cả khi tỉnh giấc. Hắn không thấy được người nói là ai, cũng không hiểu vì sao hai chữ tự do khi ấy hắn nhận được, lí do gì lại mang nỗi buồn man mác.
Muốn hỏi Caelus có tự do hay không, hắn sẽ trả lời là có. Không ai ước thúc, không ai ràng buộc, không ai bắt ép hắn phải thế này thế kia. Hắn tùy tâm sở dục, muốn chơi thì chơi, muốn làm thì làm, đều không có người ngăn cản. Đội tàu tôn trọng ý muốn của hắn, dẫu cho lựa chọn ấy vấp phải phiền phức đi chăng nữa, vẫn luôn có người ở bên giúp hắn giải quyết.
Hắn hiện tại tự do.
Nhưng hắn trong giấc mơ lại không cảm thấy thế. Dẫu cho hoàn cảnh chẳng khác gì nhau, hắn vẫn chỉ cảm thấy sự trống rỗng vô tận.
Hắn chỉ thực sự cảm thấy an yên sau cơn hốt hoảng ấy, là nhờ có Dan Heng bên cạnh. Cái ôm nhẹ nhàng, nhiệt độ ấm áp, lời ru êm ả,... Tất cả những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy là thứ lấp đầy khoảng rỗng bên trong những cơn mơ, là khẳng định để hắn dựa vào chính mình sẽ không như thế.
Hắn bây giờ có gia đình, có người nhà, có người thương.
Hắn không còn cô độc nữa.
- Caelus, đừng nghi ngờ bản thân, cũng đừng nghi ngờ sự lựa chọn của chính ngươi. Tương lai chờ đợi ngươi vĩnh viễn tươi đẹp hạnh phúc, có ánh sao, có vầng trăng, có hoa thơm, có bướm lượn, có những người yêu thương ngươi, có cả người ngươi trân trọng.
- Cho nên là, ngươi chỉ cần là chính ngươi mà thôi.
Khoảnh khắc thiếu niên thủ thỉ những lời ấy, Caelus đã thực sự vứt bỏ lai lịch bất minh của chính mình. Hắn quyết định buông xuôi để mặc, thuận theo mong muốn của bản thân, bảo vệ những thứ cần bảo vệ, và từ chối thứ gì bản thân không muốn.
Hắn ưa thích tự do, cũng sẽ chiến đấu vì tự do.
.......
Himeko bắt gặp Dan Heng ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời. Màn chắn bên trên Xianzhou hoá thành trong suốt, để tiện bề cho cư dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ. Y hiếm khi không chú tâm vào quyển sách dày trên tay, chỉ yên lặng đặt tầm mắt ra xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
- Anh để Caelus đi đâu rồi?
Quý cô Hoa Tiêu luôn là người nhạy bén. Bình thường hai kẻ này ít khi tách ra, ngoại trừ đôi lúc giận dỗi, thanh niên tóc xám kia thích nhất là bám lấy Dan Heng làm nũng. Mấy tiếng trước bọn họ còn cùng nhau vào Kho Lưu Trữ, mấy tiếng sau Dan Heng đã thơ thẩn ngồi đây, vậy thì chỉ có một lí do giải thích duy nhất: Caelus bị y đem đi đâu đó, hơn nữa còn là trạng thái nửa muốn nửa không.
Himeko nhìn vẻ mặt dù có ra vẻ bình tĩnh nhưng lại giấu không nổi một tia bất an kia nghiền ngẫm. Dan Heng trước nay rất ít khi có dáng vẻ như vậy, giống như quá mức để tâm đến điều gì, lo được lo mất không yên. Đành rằng y thông tuệ hiểu biết, nhưng có một số lĩnh vực, cho dù thông hiểu mức nào cũng khó có thể suy đoán.
Tỷ như tình cảm, hay lòng người.
- Hắn hỏi ta mối quan hệ trước kia của hắn với Thợ Săn Stellaron là gì, cho nên ta để hắn biết.
Himeko chỉ ừ một tiếng, không trả lời ngay. Quý cô tao nhã lại lịch thiệp biết điều ngồi cách y một chút, từ từ nghiền ngẫm mấy câu này.
Nói đến dây mơ rễ má của bọn họ với Thợ Săn Stellaron, không chỉ là khi Caelus lên tàu, kể từ lúc cô quyết định sửa chữa tự mình lái tàu thám hiểm, đụng độ với bọn họ đã thành thói quen. Không ít lần hai bên đối đầu nhau, cũng không ít lần bọn họ bị bên kia gài vào tròng, mặc dù kết quả miễn cưỡng coi là tốt, song việc bị người sắp xếp thì chẳng mấy ai vui nổi.
Caelus có quan hệ không cạn với Thợ Săn Stellaron. Điều này không phải bí mật gì đối với bọn họ, nhưng thực sự hắn đã từng như thế nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Đã từng đồng hành, sau vì một lí do nào đó lại tách ra, cuối cùng trở thành như hiện tại. Thú thực, Himeko cũng tương đối tò mò.
- Anh biết à?
Dan Heng trước kia thì không biết, nhưng Dan Heng bây giờ thì chưa chắc. Chiếu theo dáng vẻ này, câu chuyện đằng sau có vẻ không đơn giản cho lắm.
- Thay vì nói là ta biết, chi bằng bảo rằng ta biết kẻ có thể cho hắn câu trả lời.
Dan Heng vẫn giữ tầm mắt bên ngoài bầu trời, nhìn thuyền sao ra vào Cổng Ngọc Giới, mất hút sau vòng tròn khổng lồ. Giọng điệu y đều đều bình tĩnh, chẳng hề có chút gì thể hiện tâm trạng bất ổn lúc này của mình.
Himeko nhấp một ngụm trà thơm, không vạch trần y, đáp:
- Thiên Quân Lưu Quang?
- Ừm.
Fuli Ký Ức, minh chứng cho tồn tại, theo một khía cạnh nào đó, cũng bao gồm cả sự thật bị che giấu. Dẫu cho rất nhiều khái niệm đã sụp đổ, biến mất, hay bị nuốt chửng, Ký Ức vẫn giữ nguyên vị thế độc tôn của mình trên đỉnh của thời đại. Người ta khao khát chứng minh tồn tại, cũng khao khát lịch sử bị lãng quên. Thời gian trôi đi, chỉ có Ký Ức là thêm đong đầy.
- Tiện đường đi đón March 7th luôn, không phải tốt hơn sao?
March 7th cho dù từng là Vận Mệnh Chủ đi chăng nữa, hiện tại vẫn chỉ là một thiếu nữ bình thường mà thôi. Nguồn sức mạnh bảo vệ cô cũng đã bị Dan Heng lấy ra, một mình tại nơi cấm địa của cả vũ trụ, Himeko cũng tương đối lo lắng. Tuy là vậy, thấy y không tỏ vẻ gì, có lẽ đã có phương án dự phòng rồi.
- Nếu là thế thì quả thực rất tốt. Tôi có thể mạn phép hỏi một câu không? Caelus, rốt cuộc có mối quan hệ gì với Thợ Săn Stellaron vậy?
Nương nhờ theo câu hỏi lúc trước, cô cũng tranh thủ bộc lộ chút tò mò của chính mình. Mấy câu chuyện xưa này luôn là chủ đề khiến người không kìm được con mèo nhỏ chạy trong tâm trí, huống chi còn là của đồng đội mình nữa.
Dan Heng nghe vậy im lặng, ánh mắt y dừng ở bên ngoài một lúc, cuối cùng thở dài một hơi. Y ngả đầu tựa vào cạnh ghế mềm, dáng vẻ lười nhác nhàn nhã.
- Vấn đề này nên hỏi chính chủ thì hơn, nhưng ta nghĩ chắc hắn cũng chẳng từ chối đâu. Chuyện này xảy ra trước khi Kafka gia nhập Thợ Săn Stellaron, cô ta và Caelus vốn là người cùng một tổ chức, chuyên môn thực hiện giao dịch không chính thống.
- Ví dụ như buôn bán vũ khí? Hay dịch vụ ám sát?
Himeko đưa ra vài lời gợi ý, dựa trên tác phong làm việc khoa trương của Kafka, cô ta thích hợp nhất mấy tổ chức thế này.
- Đúng như thế. Kafka có Bùa Mê Ngôn Từ, rất được thủ lĩnh của bọn họ trọng dụng, cho nên đã cắt cử cho cô ta một hộ vệ thân thủ tốt nhất.
Khả năng thao túng tâm lý bẩm sinh cùng sức quyến rũ ấy là vũ khí mạnh nhất của Kafka. Dĩ nhiên sức mạnh cô không yếu, cũng không thiếu nhanh nhạy, nhưng nhắc đến Kafka, người ta vẫn thường nói về mấy câu từ bùa mê ấy hơn.
Sai khiến kẻ khác làm việc cho mình, đối với thủ lĩnh một tổ chức buôn lậu, không gì đắt giá hơn thế.
Vũ trụ có rộng lớn đến mấy, Lệnh Sứ cũng chỉ là đơn vị số ít, chiếm nhiều nhất vẫn là người bình thường và Hành Giả Vận Mệnh còn đang đau khổ truy cầu cái liếc nhìn từ thần linh. Cho nên đối với Kafka, gần như có thể nói tung hoành ngang dọc không e ngại bất kì ai.
Một người như thế, sẽ luôn là đối tượng ngưỡng mộ và ham muốn của kẻ khác. Hầu hết người trong tổ chức đều yêu say đắm Kafka, mong ngóng quý cô đầy độc dược đó sẽ cho mình tiếp cận, mở lòng yêu thương. Nhưng không một ai, không có bất cứ ai có thể để cô ta bằng lòng lột bỏ sự dối trá.
Kafka vẫn xinh đẹp ngời ngời, đi bên cạnh là cái bóng luôn xả thân bảo vệ cô chu toàn. Thân thủ hắn mạnh mẽ, có thể đương đầu với bất cứ ai đều chiến thắng. Hắn cũng đủ tỉnh táo, để không bị Bùa Mê Ngôn Từ ảnh hưởng. Người bên cạnh truy cầu Kafka như một lẽ dĩ nhiên, cho nên hắn cũng gửi đến cô lời yêu giống bọn họ.
- Hả? Người kia không thực lòng yêu cô ta, mà chỉ thấy bọn họ như vậy liền theo sao?
Himeko nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại. Loài người là sinh vật thị thực, ưa thích tạo vật xinh đẹp là bản năng. Đối với đàn ông, Kafka giống như nữ vương quyến rũ ma mị. Cô ta sở hữu tất cả những gì bọn họ mong muốn: trí tuệ, sắc đẹp, sức mạnh, không mạnh đến mức với không tới, cũng không có suy nghĩ lệch lạc của đám thiên tài, khơi dậy dục vọng chinh phục cùng chiếm hữu, cho dù có là bất cứ ai, cũng đều khao khát một nữ nhân như vậy. Mặc kệ sâu đậm hay nhạt nhoà, người thường đều sẽ yêu một Kafka tựa đoá hồng nở rộ ấy.
Nhưng Dan Heng lại vừa nói gì? Y nói kẻ kia chỉ đơn thuần nghe theo đồng bọn, chơi một trò chơi tình cảm giả dối? Thứ này sẽ qua mặt được Kafka sao?
Dĩ nhiên là không.
...
"Anh muốn biến tôi thành vật phẩm chinh phục đấy à? Thật sự rất ngạo mạn đấy."
Người phụ nữ ngồi bên quầy bar đong đưa ly rượu màu đỏ thẫm, hướng nam nhân bên cạnh nói thế, vừa cười nhạo vừa chế giễu. Kafka từ khi nhận thức đều là kẻ nắm đằng chuôi, chỉ có cô đem người đùa giỡn, chứ chưa có một ai dám đem cô làm trò cười. Chỉ bằng lời nói ngạo mạn này, cô có thể mượn tay thủ lĩnh trừ khử hắn.
"Truy cầu một người như cô, không phải là lẽ dĩ nhiên sao?"
Đối với thái độ khinh thị của Kafka, nam nhân chẳng tỏ vẻ gì tức giận. Hắn bình bình đạm đạm thưởng thức ly cam ép còn vương vị đắng của tinh dầu, tỉnh bơ nói. Hắn cũng chẳng có rung động yêu thương gì người phụ nữ này, chẳng qua đồng nghiệp bên cạnh truy đuổi cô cuồng nhiệt như thế, lời ra tiếng vào khiêu khích hắn, cho nên hắn mới muốn thử xem một lần.
Yêu đương với nhện độc, sẽ có dư vị như thế nào đây?
"Ha, đám nam nhân các người thực đủ ghê tởm."
Là trung tâm của câu chuyện, dĩ nhiên Kafka biết mấy trò vặt vãnh của đám đồng nghiệp kia. Ngay cả thủ lĩnh từng mở lời cô còn từ chối, thì một kẻ vốn chẳng hề thực tâm như hắn, sao có thể dễ dàng như nguyện?
"Sai rồi, phải là loài người đủ ghê tởm mới đúng."
Nam nhân uống cạn ly nước trái cây, để lại một câu như thế rồi bỏ đi. Cô không biết vì sao hắn lại có cái nhìn tiêu cực như vậy. Với thân thủ của hắn, sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành, thủ lĩnh luôn giành cho bọn họ khoảng không gian riêng tư tha hồ vui đùa sa đoạ, thoả mãn dục vọng. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa hề nghe thấy hắn đi bất cứ đâu giải toả, nơi duy nhất hắn lui tới thường xuyên chỉ có một tu viện đã cũ trên hành tinh bỏ hoang gần đó, phơi mình dưới dòng chảy của thời đại, mục nát trong âm thầm lặng lẽ.
Đối với bọn họ, những người đi trong bóng tối, liếm máu trên lưỡi đao, kẻ như hắn mang cảm giác khác biệt hoàn toàn, một mình một thế giới.
Không có gì lay động hắn, không có gì xé tan được tự do của hắn.
"Kẻ chôn xác lại là một tên mọt sách? Chuyện đùa gì vậy?"
Kafka chăm chú nhìn ngắm chất lỏng đỏ thẫm như máu sóng sánh bên trong lớp thủy tinh mong manh, khoé môi cong lên cười nhạo:
"Thực sự làm người khác chướng mắt."
....
Lúc đầu, Kafka hoàn toàn không coi trọng hắn, cũng bỏ ngoài tai mấy lời yêu đương khi ấy. Tổ chức của bọn họ có vô số người tài năng, đội hộ vệ của Kafka luôn được thủ lĩnh coi trọng, dành cho cô sự lựa chọn tốt nhất.
Tính cả hậu cần vệ sĩ, bọn họ có hết thảy mười tám người.
Nam nhân ấy không phải vệ sĩ thân cận nhất, hắn chỉ là một kẻ đảm nhận vai trò tiên phong mà thôi. Nhưng trải qua quãng thời gian dài gắn bó, hắn là người trụ lại lâu nhất.
Mười bảy người còn lại thay đổi hết lần này đến lần khác, vì kiểm soát không được cảm xúc, đều táng thân nơi đất khách xa lạ.
Không ai hoàn mỹ như hắn, có thể tự mình vượt qua cảnh vệ canh gác giao hàng, cũng từ trong ngục giam xử tử tất cả kẻ ngáng đường. Hắn hành động dứt khoát, tàn nhẫn, lạnh lùng, lý trí đến vô cảm. Hắn bỏ mặc hết thảy lời van xin cứu giúp, làm ngơ trước mọi yếu tố ảnh hưởng đến nhiệm vụ, chỉ chăm chăm một kết quả duy nhất.
Hắn là kẻ chôn xác quân địch dưới nấm mồ, cũng chôn cả đồng đội vô dụng xuống bùn lầy.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt Kafka đã không thể rời khỏi hắn. Cô bắt đầu nghĩ lại lời yêu hắn nói ra năm nào, cũng dần có cảm giác muốn sở hữu.
So với Kafka đầy độc dược, kẻ như hắn lại càng xa cách hơn cả.
Thứ không có được là thứ người ta khao khát nhất.
Bên người sở hữu một hộ vệ mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn từng hướng cô ngỏ lời yêu, Kafka thoả mãn lòng hư vinh của phái nữ, dần dần ưa thích cùng hắn làm nhiệm vụ, giống như một lời tuyên bố chiến thắng. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó, không còn cười nhạo hay chế giễu, mà là quyến rũ ngọt ngào của phụ nữ.
Nhưng đáng tiếc là, Kafka bật đèn xanh, hắn lại coi như không thấy. Hắn nghiêm cẩn tuân thủ trách nhiệm của một hộ vệ, chưa hề vượt qua ranh giới, cũng không nhắc lại quá khứ đã qua. Dường như với hắn, lời khi ấy chỉ là đột nhiên hứng khởi, còn bây giờ hắn chán rồi, chẳng còn muốn chinh phục đoá mân côi kiêu ngạo kia nữa.
Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Không biết thủ lĩnh gặp vận rủi kiểu gì, một lần đi giao hàng lỡ tay giết chết thiếu niên xa lạ vô tình ngang qua, liền ngay sau đó nhận phải sự truy lùng ráo riết của cả một vương quốc.
Một tổ chức ngầm chống không lại quân đội huấn luyện nghiêm chỉnh. Đả kích mang tính hủy diệt đó tàn phá hết thảy cơ ngơi thủ lĩnh xây dựng bao nhiêu năm, cũng chôn vùi huy hoàng đã từng có dưới đạn pháo và lưỡi gươm.
Kafka dưới sự hộ tống của hắn chật vật trốn thoát, trên quãng đường lưu vong tình cờ gặp mặt một thiếu niên mù loà sở hữu tri thức hiếm có. Nhờ sự giúp đỡ của y, bọn họ thành công thoát khỏi sự truy lùng của vương quốc, từ từ gây dựng lại sự nghiệp.
Kafka trở thành lính đánh thuê cho một tổ chức khác, thiếu niên là quân sư, còn hắn vẫn giữ nguyên vị trí hộ vệ cho cô. Bằng vào tài năng cùng sức mạnh, cô nhanh chóng khẳng định vị thế của mình.
Tuy vậy, may mắn lần nữa không mỉm cười với cô.
Lần này không phải dính tới trả thù, cũng không phải do kế hoạch thiếu sót, bọn họ thuần túy là không gặp may. Địa điểm thực thi nhiệm vụ vốn dĩ là một hành tinh bỏ hoang điều kiện khắc nghiệt, từ lâu là bãi phế liệu cho các cường quốc xung quanh, vốn chưa từng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Dân cư ở đây bần cùng vật lộn với đói nghèo và ô nhiễm, làn da trắng bệch như tử thi cùng với những vết phát ban xanh tím. Thay vì nói là sống, họ trông giống như xác chết biết đi, dùng đôi mắt đục ngầu đó quan sát kẻ ngoại lai.
Giao tranh giữa hai thế lực ngầm bạo lực đến trần trụi, kẻ nào còn sống là người chiến thắng. Thiếu niên thân thể yếu đuối không xuống trực tiếp giao tranh, y ngồi trên phi thuyền đậu ở nơi vắng vẻ, theo dõi động tĩnh hai bên. Kafka cùng hắn là chủ lực chiến đấu, so với quý cô dùng bùa mê thao túng, hắn bằng vào sức mạnh thuần túy mặc sức tàn sát. Chuyện vốn sẽ chẳng có gì, nếu không phải có kẻ nào đó vô tình khởi động pháo lượng tử, xuyên thẳng xuống bề mặt hành tinh, tạo thành hố sâu hun hút. Ngay khi hai bên còn chưa kịp định hình, nguồn năng lượng khủng khiếp bị che giấu nổ tung.
Không có bất cứ ghi chép nào về việc tồn tại một Stellaron ngủ say bên dưới bãi phế liệu.
Và khi nó bùng nổ, cũng không có bất kì ai kịp thời ứng phó.
Người phản ứng nhanh nhất chính là nam nhân hộ vệ kia. Hắn ngay lập tức lôi Kafka ném thẳng vào phi thuyền gần đó, khởi động tốc độ cao nhất rồi phóng vụt đi, nhưng bản thân hắn lại không chạy trốn.
Stellaron bùng nổ, không có bất kì con người nào đủ sức chống chọi, kết cục duy nhất chỉ có một.
Kafka trơ mắt nhìn bóng dáng hắn chìm trong ngọn lửa xanh lam, chôn vùi dưới vô số đất đá cùng nhiệt độ nóng chảy. Bức xạ và chất độc lan nhanh như ác quỷ nhe nanh vuốt, mơ hồ ăn mòn cả lớp kim loại bên ngoài phi thuyền. Dưới sự thúc giục của bản năng, Kafka đã lựa chọn rời khỏi. Cô chọn chính mình sống, thay vì cùng hắn chìm trong ngọn lửa. Mối quan hệ của bọn họ chẳng gắn bó đến mức phải sống chết cùng nhau, hắn đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ cô, chỉ thế thôi.
Kafka tưởng rằng người đó cũng như bao kẻ khác, lướt qua nhau mà chẳng chút đọng lại. Mãi cho đến sau này, khi mà mọi sự lắng xuống, khi mà bóng đêm bao trùm lấy cô, Kafka bỗng dưng cảm thấy cô độc. Cô khao khát một ai đó bên cạnh, khao khát bóng dáng vĩnh viễn đứng sau lưng, khao khát sự bảo vệ hết mực của người đó.
Nhưng không được nữa rồi.
Khoảnh khắc đó, Kafka dường như thấy được Hư Vô.
"Cô có muốn hắn sống lại không?"
Thiếu niên mù loà với cái tên Elio đã nói thế, y giống như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung lẫn lai lịch đều thần bí. Kafka cả người nhuốm hương rượu ngọt thơm mỉm cười. Người phụ nữ gối đầu lên cánh tay, dùng đôi mắt phủ hơi sương ấy nhìn y, mê hoặc lại mơ hồ.
"Anh có bản lĩnh đấy sao?"
Elio đưa tay chạm lên đôi mắt, màu đen trầm ấy thay đổi, ánh lên dữ liệu vàng kim.
"Bằng vào quyền năng của Aeon, bằng vào kế hoạch của tôi, chúng ta có thể cho anh ta một cơ thể khác, một cuộc đời khác."
Kafka cười nhạo, lắc lắc ly rượu đã vơi phân nửa.
"Một con rối không có ký ức cũ thì có ích gì?"
Chẳng bằng như hiện tại thì hơn, cô không có được, cũng không ai có được. Tự mình an ủi bằng thứ giả mạo, cô còn chưa thấp kém đến mức vậy.
"Không có ký ức càng tốt chứ sao? Cô có thể quen hắn một lần nữa, cũng có cơ hội lay chuyển trái tim hắn, không phải sao?"
Kafka dừng lại, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh bên trong lớp thủy tinh mỏng manh, giống như máu tươi cô đặc, vừa đẹp đẽ vừa ma mị. Nam nhân kia cũng như vậy. Hắn sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ, lại mang sức mạnh cùng trí tuệ thiên bẩm, cuốn hút bất cứ người nào muốn chạm đến cái ác.
Nhưng hắn không có trái tim, lạnh nhạt, thờ ơ, chỉ chăm chút cho tự do của chính hắn.
Cô muốn xem xem, khi mà không còn nghĩa vụ và ràng buộc nữa, nam nhân ấy sẽ mang dáng vẻ như thế nào.
"Được thôi, anh muốn tôi làm gì?"
"Chúng ta sẽ săn lùng một món bảo vật rải rác khắp vũ trụ, cô cũng thấy nó rồi đấy. Bùm."
"Stellaron?"
"Phải, Thợ Săn Stellaron, đây sẽ là thân phận mới của cô, Kafka. Tôi là Elio - Nô Lệ Của Số Phận, mong được giúp đỡ. "
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro