Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Tiếng trăng rơi

Bắt đầu thấy hoang mang rồi. Không biết là mình định viết gì nữa.
......
Ninh An được người dẫn đến Ngọc Long Điện, chờ đợi nửa canh giờ, người đó lại tiếp tục dẫn gã đi sâu vào bên trong. Ngọc Long Điện bình thường là nơi nghị sự của Hoàng Đế đương triều. Xianchou có thể xa lạ với chế độ quân chủ nơi đây, nhưng người trên Ban Mai thì khác, dẫu không nói ra, bọn họ đều minh bạch có một tồn tại trong bóng tối điều khiển và thống trị, nắm trong tay quyền sinh sát tối cao. Ở Ban Mai, sắc lệnh của Đế Vương là tuyệt đối, dù tự dưng chém cả nhà ngươi bằng một tội danh không rõ, ngươi cũng phải chịu tội.
Ninh An bình tĩnh đi theo bước chân đều đều của thị nữ, yên lặng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Một hành lang dài không mấy rộng rãi dẫn xuống dưới, hai bên tường là bức hoạ tối nghĩa, thỉnh thoảng xuất hiện hình vẽ con mắt mở trừng trừng được chạm nổi như thật, đèn treo toả ánh sáng vàng dìu dịu cũng khó có thể xua đi cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Và hơn thế nữa...
Ninh An liếc mắt nhìn bóng lưng người dẫn đường phía trước, sau gáy thị nữ là một hình xăm nhỏ xíu hình con mắt mở trừng trừng, tựa như đang quan sát. Đối với người bình thường mà nói, xăm hình một vài chỗ là sở thích tương đối phổ biến, nhưng với người ở trong cung, nhất là người làm việc dưới trướng hoàng đế, mấy hình xăm này là cấm kị. Gã im lặng chăm chú quan sát, giả vờ như đang tập trung nhìn đường, thu mọi điệu bộ cử chỉ của cô ta khắc ghi vào trí óc. Gã càng nhìn càng cảm thấy bất thường, luôn có một cảm giác khó chịu nào đó bốc lên.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân vang vọng giữa khoảng không nhỏ hẹp yên lặng như chết. Ninh An theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới chân, cuối cùng cũng hiểu cảm giác kì lạ mà gã nhận thấy từ đâu ra.
Tiếng bước chân của nữ hầu nhẹ như không nghe thấy, sải bước quá mức đều đặn như ươm từng ly từng tấc, cùng với đó là sự hiện diện mờ nhạt giống kẻ đã chết. Ở cô ta, gã không cảm thấy chút gì giống người, chỉ có sự tĩnh lặng và trống rỗng lấp đầy vỏ ngoài như người đó, giống một con rối vô hồn bị người điều khiển, lặng lẽ quan sát kẻ khác.
Nếu vậy thì, những người ở bên dưới này, còn có thể coi là người không?
Ninh An luôn biết bộ máy cai trị của Xianchou không đơn giản như bên ngoài thể hiện, cũng biết Ninh gia chỉ là một bình hoa che chắn ánh mắt người đời, nhưng lại chưa từng cẩn thận suy xét bóng tối phía sau ấy trông như thế nào. Gã ỷ vào ca ca năng lực xuất chúng, là hậu duệ thiên tư bậc nhất trong gia tộc, sẽ không dễ gì bị loại bỏ vứt đi, cho nên thảnh thơi chơi đùa, lờ đi nguy cơ luôn rình rập.
Cuối cùng, gã phải trả giá.
Ca ca đi rồi, hôm nay có lẽ gã cũng không sống nổi.
Ninh Thụy Nguyệt ngoài một chữ Ninh trong tên, hoàn toàn không có giá trị gì đáng nói. Cho nên, người sau màn có lẽ cũng chỉ cần một chữ Ninh ấy thôi.
Băng qua một quãng hành lang dài thật dài, Ninh An được dẫn đến cung điện sâu bên dưới, tính theo độ sâu của Xianchou, có lẽ chạm ngưỡng lõi hạch tâm năng lượng. Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, tiếng ầm ầm vang lên đinh tai, Ninh An theo phản xạ nhíu mày, ánh sáng bên trong quá mức mãnh liệt, khiến kẻ vừa đi qua đoạn đường mờ mờ nheo mắt khó chịu. Đợi đến khi thanh âm chấn động dừng hẳn, thị nữ dẫn đường cũng cúi người lùi ra, động tác cứng ngắc chuẩn chỉ gập xuống, âm thanh rắc rắc khẽ khàng càng chứng tỏ sự bất thường của cô ta. Nhưng gã không có thời gian để ý, bởi vì áp lực bên trong đã đông đặc lại trí tò mò vừa mới nhen nhóm.
- Bệ hạ, người đã đến rồi.
Giọng nói không mặn không nhạt vang lên đột ngột giữa khoảng không tĩnh lặng, phân không rõ độ tuổi là bao nhiêu. Ngay sau đó, một lực đẩy mạnh từ sau lưng khiến Ninh An theo phản xạ ngã khuỵu xuống theo tư thế quỳ, chật vật ho khan. Tiếng ầm ầm chuyển động của cơ quan, tiếng ùng ục của bóng nước, ánh mắt săm soi lạnh nhạt của những người xung quanh, cùng cảm giác rờn rợn bò dọc sống lưng làm cả người gã cứng ngắc. Gã đè nén cơn ho trong lồng ngực, không dám tự ý ngẩng đầu, mượn hình ảnh phản chiếu liếc mắt đánh giá xung quanh, thế nhưng chỉ mới nhìn một chút, áp lực phía bên trên làm gã buộc phải dừng lại. Thoáng chốc liếc qua không thấy được nhiều, ngoại trừ hàng người hai bên ẩn thân mình sau lớp áo choàng dày rộng cùng mặt nạ trắng che kín, dáng vẻ của vị đế vương trong truyền thuyết kia thế nào gã cũng chẳng rõ. Thanh âm khi nãy là từ đám người im như hũ nút kia phát ra, hơi thở xung quanh lạnh lẽo, mặc cho ánh sáng chói mắt chiếu rọi, cũng chẳng thể xua đi cơn lạnh dọc sống lưng.
Ninh An không dám lên tiếng, đầu ngón tay tê tái cố gắng kìm nén cơn run rẩy, chờ đợi phán quyết từ bên trên. Một khoảng lặng lâu thật lâu qua đi, đến mức gã cảm giác lưng áo mình ướt sũng, vị đế vương mới lên tiếng.
- Ngẩng đầu lên.
Âm thanh vang vọng giữa khoảng không tịch mịch như chết, lạnh buốt đến tận tâm can. Ninh An rùng mình một cái, cổ cứng ngắc từ từ ngẩng lên. Gã e sợ đưa mắt nhìn người ngồi trên ngai vàng uy nghi và oai vệ, thân ảnh cao lớn toả ra áp lực đè nặng. Ánh trong đáy mắt trong veo, là hình dạng thật sự của bậc Đế Vương trong bóng tối Xianchou - Bạch Dạ Đế Vương, vị thần cai trị lịch sử ngàn năm văn minh cổ đại. Mái tóc trắng bạc xơ xác lộ ra dưới mũ miện đính ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ tựa thanh niên trưởng thành, màu mắt xám tro đục ngầu không đáy, cùng với vệt đỏ chói mắt ngay mi tâm. Chỉ nhìn một lần thôi, ánh mắt gã đã chẳng còn can đảm dời đi. Sợ hãi, lạnh lẽo, khủng hoảng dâng lên trong lòng, lấp đầy tâm trí, dẫu ngài chẳng hề nhíu mày lấy một cái, gã vẫn cảm giác chính mình dường như rơi vào lãnh địa của cái chết, vùng vẫy đến cỡ nào cũng chẳng thể thoát ra.
- Huyết mạch tương đối thuần khiết, là dòng chính à?
Bệ hạ nghiêng đầu hỏi một người đeo mặt nạ đứng bên cạnh, âm giọng đều đều không chút lên xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi Ninh An. Gã không rõ màu xám xịt kia có thực sự nhìn thấy mình hay không, nhưng cảm giác bị người nhòm ngó chưa hề vơi bớt.
- Bệ Hạ, đích thực là dòng chính.
Quan thư kí cúi đầu kính cẩn bẩm báo, đế vương nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi, đánh giá người được cả Xianchou Ban Mai đồn đoán vô năng ngu xuẩn kia. Đối với ngài mà nói, Ninh Gia đời này chỉ vừa mắt một mình Ninh Thụy, không chỉ tài trí cùng sức mạnh, mà còn vì ban phúc hiếm có mà hắn sở hữu.
Đôi mắt nhìn thấu linh hồn...
Nếu như ăn được nó, phải chăng là...
Ngài hơi híp mắt, nghĩ đến màu sắc như lưu ly kia, trong lòng còn cảm thấy hơi luyến tiếc. Dẫu sao thì vẻ đẹp hiếm có đấy, mấy ngàn năm cũng chỉ thấy một mình Ninh Viễn Chi. Nếu không phải hắn không nghe lời, ngài đã cho phép theo hầu bên cạnh. Chỉ tiếc là cứng quá dễ gãy, ngọc cho dù đẹp nhưng nứt vỡ, cũng chỉ bỏ đi mà thôi.
- So với huynh trưởng quả thực không đáng nhắc tới. Thôi vậy, dùng tạm cũng được. Đợi đến khi lấy được cơ thể Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng, thứ này vứt đi là vừa đủ.
Ninh An nghe mấy lời lạnh nhạt thốt ra từ vị đế vương trên cao, trong lòng dần có suy đoán lớn mật. Gã nhu thuận sợ hãi cúi đầu, đáy mắt lại tối đi toan tính.
Gã không có can đảm cùng dũng khí của huynh trưởng, nhưng gã biết nhìn người, biết thu liễm, cũng biết to gan phỏng đoán.
Đế vương nhìn như uy nghi đáng sợ, thực chất luôn lảng vảng bầu không khí của người chết. Sắc mặt trắng bệch, dung nhan tươi trẻ đối lập hoàn toàn với bộ da khô héo xấu xí bên dưới lớp y phục, theo đó là vằn vện màu đen tựa như nguyền rủa chỉ hơi lộ ra trong phút chốc. Và đáng chú ý hơn cả là vết đỏ dọc nơi mi tâm.
Ninh An hơi híp mắt, vờ như bị ánh sáng chói loà làm mê muội, yên lặng vận chuyển linh lực dọc theo kinh mạch.
Có lẽ bởi vì chính gã cùng huynh trưởng đều được ban phúc năng lực liên quan đến đôi mắt, so với bất cứ ai gã đều nhạy cảm với thứ này hơn cả. Vết đỏ sọc ấy chín phần cũng là một con mắt, hơn nữa còn là của người khác, miễn cưỡng chắp vá vào thân thể. Ninh An luôn cảm thấy con mắt đó giống như đang kháng cự, bên rìa vệt đỏ vẫn luôn nhúc nhích không yên.
Nếu là vậy...
Thiếu niên gầy gò khoác lên bộ y phục quá cỡ cắt may tỉ mỉ, thu người quỳ gối dập đầu trên sàn nhà lạnh ngắt, tưởng chừng như bị uy áp đè đến ngạt thở, lại bỗng dưng mỉm cười trong yên lặng.
Khí tức của con mắt kia khác hoàn toàn so với vị đế vương, cũng chẳng hề thuộc về bất cứ một ai trong căn phòng này. Sợi dây liên kết mỏng manh từ bùa chú cùng thuật pháp chỉ miễn cưỡng giam cầm nó ở đấy, lại chẳng hề phát huy được hoàn toàn công năng của nó. Như vậy xem ra, vị đế vương này cũng chẳng phải kẻ toàn trí toàn năng như lời đồn, chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân bỉ ổi đâm lén sau lưng mà thôi.
Ít nhất thì, gã còn chưa có can đảm giết bất cứ ai cả. So với đám yêu ma quỷ quái ở đây, cuộc đời của gã cũng chẳng bết bát đến thế.
- Đến giờ rồi, kéo hắn đi.
Vị đế vương trên ngai vàng uy nghi ấy lên tiếng, bước chân cứng nhắc xuống đài cao, vòng qua bức bình phong to lớn, đoàn người theo chân ngài tiến về sâu trong điện ngọc. Ninh An bị người túm cổ áo kéo đi như bao tải, gã cắn môi kìm lại tiếng rên đau đớn bật ra theo phản xạ, để mặc chính mình lê lết trên sàn lạnh lẽo. Gã híp híp mắt, chăm chú nghiên cứu hoa văn lờ mờ trên đỉnh điện, dưới ánh sáng trắng đến chói loà vẫn lập loè màu đỏ máu.
Ninh Thụy Nguyệt là một tiểu công tử quần là áo lụa, ham chơi chán học, bề ngoài gã là kẻ ngu ngốc vô năng, nhưng từng ấy năm ăn chơi không phải cho có. Chính luận kinh thư trong Học Cung gã không thông thuộc, nhưng bùa chú nguyền rủa tà ma ngoại đạo lại nắm rõ không ít. Dù sao đi chăng nữa, Ninh Thụy Nguyệt vẫn là người phủ Nguyên Soái, cho dù không được coi trọng, địa vị vẫn hơn khá nhiều người, tất sẽ có kẻ ganh tỵ trạng thái ung dung này, ngứa mắt muốn cho Ninh An một bài học. Nếu như không có chút bản lĩnh phòng thân, gã đã chẳng thoải mái nhàn nhã từng ấy năm.
Và một điều quan trọng khác, Ninh An đã từng gặp vị thiên chi kiêu tử được xưng tụng như thần linh - Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng.
Không ai biết vị Long Tôn đó từng dạy gã thuật pháp, chú ngữ cổ xưa, cũng chẳng ai nắm được sức mạnh khủng khiếp của người đó đáng sợ đến mức nào.
Một kẻ nằm ngoài thường thức và quy tắc. Một tên điên sẵn sàng đem đất trời đảo lộn.
" Hắc ám trói buộc, khống chế linh hồn, ngăn cách không gian, giam cầm ý thức... Đám người này, đang tàng trữ thứ quái quỷ gì vậy?"
Ninh An liếc nhìn vằn vện trên đỉnh điện ngán ngẩm, mật độ phù chú cùng văn tự nguyền rủa đến mức kinh hãi bám chặt từng tấc tường trắng. Chu sa đỏ như nhuốm máu, từ ngữ nặng nề lại đè ép, giống như đang e sợ thứ gì đó, ép buộc ngủ say. Thêm vào đó là từng đường ống trong suốt vận chuyển chất lỏng vàng nhạt sậm màu không ngừng lưu chuyển, to nhỏ ngược xuôi chạy qua, vừa cung cấp vừa bòn rút năng lượng. Ngày trước Dan Feng dạy gã mấy thứ văn tự cổ này gã còn thắc mắc không hiểu, bây giờ rốt cuộc cũng đoán sơ sơ dụng ý của y.
Tốn công đi đường vòng từng ấy năm, chẳng qua cũng chỉ muốn quấy đục nước mà thôi.
Ninh An từ khi sinh ra đã là con cờ trên bàn kẻ khác, khi trước gã thà là con tốt thí vô dụng bị loại ngay từ đầu, chết sống đều không chút để tâm. Nhưng mà bây giờ, chí ít gã muốn đòi lại chút nợ nần ám ách thuở còn thơ bé.
Nước trong quá hay đục quá đều không tốt. Sóng yên biển lặng đâu có gì vui chứ, nên nổi gió rồi.
- Bệ hạ.
Thanh âm già nua yếu ớt vang lên đột ngột đánh gãy suy nghĩ của Ninh An. Gã bị người quăng ra giữa sàn đá lạnh lẽo đen sì, chân tay đau nhức ôm lấy cổ họng ho khan mấy tiếng.
- Ngươi thế nào rồi?
Đế vương quay qua cất tiếng hỏi người vừa mở miệng, màu mắt xám tro đục ngầu hiếm khi lộ ra vẻ quan tâm chút ít. Người kia nấp sau áo choàng dài rộng, chỉ lộ ra cái cằm nhăn nheo cùng lọn tóc trắng xơ xác héo úa, hơi thở yếu ớt thưa:
- Bệ hạ, e rằng tình trạng của ta đến giới hạn rồi.
Ninh An nghe hắn nói vậy lồm cồm bò dậy. Kẻ yếu ớt như gã chẳng nổi chút cảnh giác nào của bọn họ, để mặc thiếu niên tự mình hành động. Có đôi lúc, gã cũng cảm thấy biết ơn sự tự mãn này thật.
- Như dự tính, dẫu có là tộc Trường Sình cũng chẳng thể chịu đựng được sức mạnh của chúng ta quá lâu. Hai ngàn năm rồi, coi như không uổng.
Ninh An đưa mắt nhìn bọn họ, từ câu chữ cũng suy đoán ra dụng ý bên trong. Gã ngẩng đầu quan sát xung quanh, linh lực trong kinh mạch từ từ ngưng tụ thêm dày đặc. Bởi vì linh lực của gã quá yếu, chút rung động xíu xiu đó chẳng mảy may đánh động bất cứ ai.
Ninh An tưởng bọn họ kéo mình vào phòng thí nghiệm nào đấy, thế nhưng điện ngọc mà gã ngồi đây lại giống nhà xác hơn. Xếp dày đặc xung quanh là vô số ống nghiệm xen kẽ khắp ba mặt tường, trôi nổi giữa đống dung dịch sền sệt đang không ngừng sủi bọt ấy là từng mảnh thịt vụn không rõ hình thù. Điểm xuyết giữa đám ống dây chằng chịt đó là đoá đoá màu hoa trắng tinh nở rộ khoe sắc, chẳng chút ăn nhập với hoàn cảnh ghê rợn bên cạnh.
Hoa Celia - tương ngộ và trùng phùng, là bài ca về biệt ly cùng nuối tiếc âm dương cách biệt, hẹn người tha hương.
Và ở chính giữa đống bùi nhùi đằng kia, lơ lửng một cái đầu duy nhất còn nguyên vẹn trôi nổi trong bình chứa.
Một cái đầu người có đôi tai hồ ly và mái tóc đen tuyền, ở giữa mi tâm là một hố tròn trống rỗng.
Một cái đầu người hoàn mỹ và nguyên vẹn không vết xước, khoe ra mỹ mạo diễm lệ yêu mị của tà ma.
Một cái đầu người ngay sau lưng bọn họ, từ từ mở mắt nhìn chằm chằm gã. Màu mắt cũng tối đen y như làn tóc, yên lặng không tiếng động thu gọn trạng thái của tất cả mọi người.
Không ai phát hiện ra người đó tỉnh dậy.
Ninh An nghẹn lại tiếng vọng hốt hoảng trong cuống họng theo phản xạ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt đối mặt với vị kia. Đáy mắt trong lờ mờ hiện lên vòng tròn nhỏ xíu màu đỏ tươi, linh lực cũng âm thầm dồn đến bàn tay, theo sàn nhà từ từ len lỏi.
- Cái xác hoàn hảo vốn định chuẩn bị cho ngươi vì một vài lý do không thể thu hồi. Đành ủy khuất ngươi dùng tạm thứ phế phẩm này vậy.
Đế vương quay qua Ninh An nhàn nhạt nói, ngài vẫy tay, bùa chú từ tay áo bay ra dán chặt lên người hắn. Phù văn vẽ bằng chu sa sáng lên, câu chữ tối nghĩa men theo mặt giấy bò lổm ngổm trên người gã. Ninh An cảm giác cơ thể dột ngột cứng còng không thể cử động, từ ngữ đi đến đâu, cả người gã mất sức đến đấy, mềm nhũn trượt xuống sàn. Tuy là vậy, ánh mắt gã lại chưa từng rời đám bình chứa phía trước.
- Không vấn đề gì, ngài đã vất vả rồi.
Người bọc trong áo choàng kia nói như thế, động tác cứng nhắc khó nhọc cúi người quỳ xuống bên cạnh gã. Bàn tay già nua héo úa nứt vỡ lấm tầm đồi mồi lần theo xiêm y sờ lên cổ gã, cảm nhận mạch đập rung động dưới làn da mềm mại của thiếu niên.
- Quả thực là một cơ thể tươi trẻ. Đã lâu lắm rồi ta mới được chạm vào sự tươi mới này.
Ninh An nổi da gà theo từng tấc da thịt bị chạm vào. Cảm giác giống như bị giống loài bò sát dưới địa ngục âm thầm quấn lấy, siết chặt mạch đập của sinh mệnh, tham lam thèm muốn chút ấm áp mỏng manh đó. Gã nhíu mày, ánh mắt ngưng lại chịu đựng, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
Vị đế vương nhàn nhạt thu lại biểu tình sợ hãi tuyệt vọng kìm nén kia, dường như trong thâm tâm lại dâng lên khoái cảm kì dị. Ngài yêu thích tình tự mang tên sợ hãi này, như là một minh chứng cho thống trị và sức mạnh. Rất lâu rất lâu trước kia, ngài là kẻ đứng trên vạn người, nắm quyền sinh sát, ung dung tự tại được người người quỳ gối thờ phụng.
Nếu không phải người kia....
Bạch Dạ Đế Vương nhớ đến kí ức chôn vùi giấu kín, nhớ đến màu mắt vàng kim cùng mái tóc nhuộm ánh trăng, bàn tay không kìm được run rẩy. Ngài thở hắt ra một hơi, theo phản xạ túm lấy cánh tay không yên kia, miễn cưỡng dằn lại cảm xúc không đáng có, che lại rung động sau lớp áo bào, tự mê hoặc mình không có chuyện gì xảy ra.
Kẻ kia đã bị phong ấn rồi, vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Đợi đến khi thu hồi lại thần lực khi xưa, trên dưới trời đất này, sẽ không còn cái gai nào cản đường nữa.
- Đợi bên kia xong việc, ta lấy cho ngươi một cơ thể khác.
Ngài nói như vậy, sau đó liền lui lại phía sau một chút. Ninh An chỉ nghe đến đó liền hiểu, sau gã chính là vị Long Tôn Ẩm Nguyệt kia vào tầm ngắm. Thanh danh Dan Feng suốt từng bấy năm không ai không biết, không ai không hiểu, một vị thiên chi kiêu tử cả tài trí cùng sức mạnh đều hiếm thấy. Trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, y luôn là mục tiêu được người thèm muốn, kể cả Jing Yuan, kể cả Jingliu, đều không thể sánh được với y.
Chỉ tiếc là, các người coi thường y quá rồi.
Vị thần quan già nua kia sau khi kiểm tra tình trạng cơ thể gã một lượt liền dừng lại, tương đối hài lòng thu tay. Ninh An bị một luồng sức mạnh kì dị nâng lên, cả người lơ lửng trói chặt bằng dây xích trong suốt từ bùa chú. Hoa văn màu đen của nguyền rủa thông qua cơ thể từng bước xâm nhập vào linh hồn gã, cảm giác xé rách làm cả người thiếu niên run rẩy. Thần quan cởi bỏ trang phục che mắt, để lộ ra toàn bộ vẻ ngoài lão hoá khô héo sắp chết. Cành lá ngân hạnh vươn ra từ máu thịt, một bên mắt nở hoa trắng muốt, một bên cánh tay hoá thành củi khô, và dung mạo bị biến dạng ghê tởm. Mùi hương vừa ngọt vừa đắng lại thoang thoảng tro cốt từ người hắn toả ra, chỉ ngửi một chút liền khiến tâm trí chao đảo.
Trước mắt Ninh An rõ ràng là một Xác Nhập Ma hoàn chỉnh, lại bằng một cách nào đó giữ lại được lý trí bản tâm. Gã ho khan hai tiếng, máu tươi chảy xuống khoé môi, vị tanh ngòm bao trùm toàn bộ giác quan. Lời đồn hoàng thất Xianchou dùng Mộng Đàn Hoa duy trì ý thức sau khi nhập ma, xem ra hoàn toàn là sự thật. Dan Feng, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy?
- Bên phía Loufu thế nào rồi?
Bệ hạ quay qua phụ tá bên cạnh hỏi. Vị thần quan cũng cùng lúc hành động. Hắn lấy ra chủy thủ sắc bén, rạch một đường trên cánh tay duy nhất còn máu thịt, miễn cưỡng chảy ra chút chất lỏng đỏ tươi. Đồng thời, khoé môi hắn nhẹ nhàng di động, chú ngữ phức tạp thốt ra, đánh vào đầu óc người ong ong. Ninh An bị trói cứng giữa không trung, ngoại trừ đôi mắt sáng bất thường, cả người đều bị bao phủ trong sương máu. Phù văn bay ra từ bùa chú, pháp trận linh lực lưu chuyển, gã cảm thấy ý thức dường như lâm vào bùn lầy, vừa đau đớn vừa mê man. Kẻ kia đang từng chút từng chút tách linh hồn gã ra khỏi cơ thể.
- Nghe nói Long Tôn thí nghiệm thất bại, người của chúng ta đã đến đó xử lí. Vốn tưởng rằng muốn làm loạn Vidyahara còn tốn chút công phu, ai mà ngờ đám đó đã tự xử lẫn nhau rồi.
Âm thanh bên ngoài chao đảo uốn cong, Ninh An phải cố gắng lắm mới nghe rõ đám người xung quanh đang nói gì. Linh lực cả người gã dồn vào đôi mắt, mặc cho hai chân đã mất đi cảm giác tồn tại. Hắn đang theo đà xâm chiếm thể xác này.
- Ồ? Y thí nghiệm cái gì?
Bệ hạ nhướn mày kinh ngạc. Ẩm Nguyệt Quân thực tài rõ như ban ngày, y là tín ngưỡng bậc nhất về trí tuệ cùng kiến thức, cũng là thiên tài hiếm thấy. Người đời không rõ, nhưng chính Nous khi mà y vừa phá vỏ đã muốn đưa người vào Câu Lạc Bộ Thiên Tài, cuối cùng lại bị từ chối. Lần đầu tiên có một thiên tài từ chối Tri Thức, tự mình tìm tòi học hỏi. Thực nghiệm mà y dốc toàn bộ tâm huyết, xem ra không chỉ đơn thuần tuân theo logic.
- Người của ta báo về, là thí nghiệm sáng tạo sinh mệnh.
Đế vương ồ một tiếng, màu mắt xám tro đục ngầu dường như dâng lên mười phần hứng thú. Chỉ nghe tên thí nghiệm thôi đã thấy được ngạo mạn của thiên tài. Lĩnh vực động chạm quy tắc này, đến ngài khi trước còn chưa có cái gan đó.
- Y quả thực dám nghĩ.
Ngài xoa xoa cằm đánh giá, cảm thấy chính mình cần nhìn lại vị Long Tôn này.
- Thứ ta dặn bọn hắn mang theo thế nào rồi?
Như chợt nhớ ra điều gì, bệ hạ quay qua liền hỏi. Chỉ thấy phụ tá hơi nghiêng đầu, chốc lát sau liền trả lời.
- Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Long Tôn Ẩm Nguyệt dẫu có thần thông đến mức nào, chắc chắn cũng sẽ không thoát được. Chúng ta chỉ cần chờ tin tốt thôi.
Ngài mỉm cười, đưa tay lên mi tâm. Con mắt trên trán vốn còn muốn mở ra bị người cưỡng ép ngủ say. Từ khe nứt dòng máu đỏ tươi chảy ra, thấm xuống khoé môi, bị người liếm đi sạch sẽ. Màu môi nhợt nhạt nhuốm máu lại yêu diễm kì lạ. Ninh An cau mày nhìn họ, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Vị Long Tôn đó, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
......
Jingliu đã từng vô số lần suy đoán, vô số lần cảnh giác năng lực thực sự của Long Tôn Ẩm Nguyệt. Nấp sau vẻ ngoài y sư nhân từ thanh lãnh ấy, ắt sẽ là một con thú hoang với móng vuốt sắc nhọn trực chờ cắn xé. Báo cáo về lần Yingxing bị tập kích khi trước cô cũng từng xem qua. Hạ màn Jingliu không tham dự, người dẫn viện binh đến trợ giúp là Jing Yuan. Có Long Tôn tự mình trấn áp, quân địch dễ dàng tan đàn xẻ nghé, kế hoạch tập kích cũng tan thành mây khói.
Số lượng địch nhân hạ gục: 137 789.
Số lượng đồng minh thương vong: 27 378.
Chênh lệch giữa hai bên rất khủng khiếp. Và phân nửa con số đó mai táng dưới tay Dan Feng.
Cả bầu trời bao trùm bởi pháp trận cùng phù văn. Năng lượng khủng khiếp thiên biến vạn hoá bắn xuyên qua rào chắn. Hư ảnh hình rồng không ngừng cuộn trào giữa làn khói, để rồi khi sương mù vừa tan, còn sót lại chỉ là mảnh vụn thi cốt chất chồng.
Báo cáo chỉ miêu tả sơ lược vài ba dòng, Jing Yuan cũng không nói thêm điều gì, nhưng Jingliu biết, cũng mường tượng được hình ảnh lúc đó. Y bây giờ dùng sức mạnh phi thường để hỗ trợ bọn họ, nếu như ngày sau y quay lưng, con số tổn thất sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
Không ai có thể kìm hãm y, không ai ngăn cản được y, và không ai...đủ sức đánh bại y.
...
- Thanh Long Nhập Mộng.
Dan Feng vứt bỏ dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy, ngón trỏ đặt trên môi thì thầm mấy chữ. Pháp trận khổng lồ dưới chân y lan toả, hoàn toàn ngăn cách Lân Uyên Cảnh bằng kết giới vững chắc.
- Thiên La Địa Võng.
Hàng loạt xiềng xích bằng băng từ bên dưới mặt nước phóng vụt lên, đâm loạn xạ vào hư không, tóm lấy bất cứ thứ gì nghi ngờ trói chặt. Cùng lúc đó, Kích Vân cũng nhắm thẳng vào chỗ trống nhỏ hẹp bên góc thuyền sao, linh lực tụ lại thành vòng tròn pháp thuật, bắn ra mạnh mẽ. Thân hình con thú quá mức to lớn để né toàn bộ, ngay lập tức bị đánh cho máu thịt vương vãi. Dan Feng nhìn cũng không nhìn xuất chiêu liên tiếp, cuối cùng cũng dồn ép được người luôn giấu kín phải hiện thân. Jingliu chớp thời cơ nhanh chóng bay đến, kiếm khí nhuốm sương lạnh hình bán nguyệt lao đi vun vút. Chỉ nghe mấy tiếng kêu đau nghẹn lại giữa chừng, một trong số đám người đánh lén đã bị trảm sát.
- Mau cho lui toàn bộ Vân Kỵ.
Baiheng tóm lấy một Vân Kỵ gần đó, vẻ mặt nghiêm trọng nhanh chóng phân phó. Thanh niên còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi lại:
- Nhưng mà còn nhiệm vụ...
- Nhiệm cái gì vụ!
Thiếu nữ Hồ Ly ngắt lời, tóm cổ áo ném văng ra ngoài rìa kết giới.
- Không muốn chết thì rút lui. Gọi tướng quân nhà ngươi đến đây. Long Tôn cáu lên thì chỉ có hắn may ra mới đỡ nổi thôi.
Baiheng sốt ruột nhắc nhở, lại vội vàng túm mấy tên trong vòng nguy hiểm đi ra ngoài. May mắn là kết giới của Dan Feng không cản Vân Kỵ, nếu không tràng diện bắn loạn xạ này sớm muộn bọn họ cũng trúng đạn lạc.
Trung úy Vân Kỵ nhìn qua bầu trời ngập trong mưa máu kia, biết điều lùi ra, lại phân phó đồng đội nhanh chóng tìm người trợ giúp. Bọn họ có trường sinh đi chăng nữa vẫn là người trần mắt thịt, so với Long Tôn đứng đầu một tộc hoàn toàn không đáng nhắc tới.
- Ta hiểu rồi, các vị bảo trọng.
Trung úy cúi người, sau đó liền quay người bước ra. Bên ngoài kết giới, một hàng Vân Kỵ bao vây kín mít Lân Uyên Cảnh, yên lặng chờ đợi trận nội chiến này kết thúc.
- Ngươi cũng ra ngoài với bọn họ đi Yingxing.
Baiheng quay qua nam nhân tóc trắng đứng lặng người bên cạnh thuyền sao, màu mắt xanh sẫm đã ngả tối dõi theo bóng dáng lạnh nhạt của Long Tôn bên kia, một câu cũng không nói. So với chiến trận ầm ĩ máu chảy, nơi hắn đứng cách biệt giống như vạn dặm.
- Baiheng, ta sắp chết rồi đúng không?
Bẵng qua một lúc, khi mà thiếu nữ Hồ Ly còn đang bận sửa chữa lại thuyền sao rơi rụng, hắn mới đột ngột lên tiếng. Động tác trên tay hơi dừng, cô chần chừ vài giây, mới tỏ vẻ không có chuyện gì nói tiếp.
- Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?
- Haha.
Yingxing bật cười, nét mặt lại chẳng hề vui vẻ. Hắn xoay xoay thanh kiếm vớ đại từ Sở Công Nghiệp, so với Vỡ Nát trong tay Jingliu chỉ là hàng thứ phẩm sản xuất hàng loạt. Lưỡi kiếm phản chiếu dung mạo tuổi xế chiều, cũng là bằng chứng cho sự khác biệt giống loài, không chỉ là tuổi thọ, mà còn là tương lai. Cả cuộc đời tưởng như dài đằng đẵng của hắn, trong mắt bọn họ, có lẽ chỉ là đom đóm thoảng qua, sẽ ghi nhớ ánh sáng lập loè dìu dịu, nhưng vĩnh viễn chẳng thể rõ dung nhan.
- Ngươi đừng đánh trống lảng Baiheng. Cơ thể của ta dĩ nhiên ta biết chứ, sống đến từng tuổi này, cũng xem như là đại thọ rồi.
Người thợ ngước lên nhìn thiếu nữ, nhìn đồng bạn dung mạo vĩnh viễn trẻ trung, nụ cười bên khoé môi vốn vui vẻ lại nhuốm chút u sầu. Sự không nỡ trong lòng có lớn đến mức nào, đều chẳng thể đánh bại được Vận Mệnh. Cho dù thân thể được chăm sóc tỉ mẩn thế nào, hắn vẫn luôn có cảm giác sự tồn tại của mình đã đến hồi kết. Có lẽ hôm nay, hoặc có lẽ ngày mai, hắn sẽ đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Mộng đẹp, rồi cũng phải tỉnh giấc.
- Ta muốn nhìn y thêm một chút, có được không?
Người mà hắn vĩnh viễn nhìn không thấu, người đem hết thảy tâm tư suy nghĩ giấu sau vẻ ngoài lãnh đạm, người tự mình gánh trên vai trách nhiệm nặng nề chẳng thể buông.
Người mà hắn...chưa bao giờ yên lòng.
Yingxing siết nhẹ bao tay bằng vảy rồng chưa kịp tế luyện, đôi mắt chăm chú dõi theo thân ảnh mảnh mai chứa đựng sức mạnh khủng khiếp chơi vơi giữa bầu trời, yên lặng chờ đợi y giải quyết.
Giống như vô số lần trước đây, Long Tôn ở bên cạnh hắn, yên lặng thủ hộ giấc mơ thuở còn thơ bé. Cho đến khi ngọn lửa sự sống đã dần tàn lụi, hắn vẫn chẳng thể vượt qua ranh giới chạm đến khát vọng. Thần binh tự sản sinh linh trí là mộng tưởng viển vông, cho dù có cưỡng ép gán cho nó linh hồn, thì sự chắp vá ấy chẳng có gì ngoài đau thương. Hắn vốn biết mơ ước của mình chỉ là tự huyễn hoặc, phải mất thời gian vô cùng lâu, có lẽ là vạn năm, có lẽ là triệu năm, sự sống mới có thể ươm mầm. Mà khoảng thời gian đằng đẵng đó, thi cốt hắn đã chẳng còn gì.
Dan Feng hiểu suy nghĩ của hắn không thực tế, nhưng y chưa bao giờ lên tiếng phản bác. Chỉ cần là yêu cầu y có thể làm, chưa bao giờ y từ chối hắn.
Mấy chục năm qua hắn mê mẩn với đam mê, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu ghen tị của người đời, không hề lo nghĩ cho tương lai. Hắn đã không hề nhận ra bọn họ luôn bị người nhắm đến, cũng không hề biết được bao nhiêu âm mưu đang chờ sẵn.
Cho đến khi nhát kiếm ấy xuyên qua lồng ngực...
" Vì sao mà...các ngươi lại có thể..."
Liên Minh Trù Phú đánh một đòn giương đông kích tây phủ đầu, tựa như thông thuộc Xianchou trong lòng bàn tay. Vị tướng lĩnh bên đối địch với đôi mắt kép đó nhìn hắn, mỉm cười chế nhạo.
" Ngươi ngây thơ thật đấy con người. Từ trước khi Vân Thượng Ngũ Kiêu thành lập, từ khi mà ngươi bộc lộ ra thứ thiên phú đáng ghét đó, bọn ta đã luôn ám sát các ngươi. Chỉ tiếc là, tên Long Tôn tộc Vidyahara quá chướng mắt, hết lần này đến lần khác ngăn cản, ngay cả đến Kế Đô Thần Lâu cũng rơi rụng."
Thợ Dệt Cánh nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn lại càng cười dữ tợn, lưỡi dao trong tay đâm sâu thêm một chút.
" Chỉ cần các ngươi chưa chết, thì bọn ta vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Tạm biệt, con thỏ ngu ng-"
Vế sau hắn không nghe được nữa, bởi vì Dan Feng đã xuất hiện. Y dùng cánh tay hành y cứu thế đó bóp nát đầu địch nhân. Máu tươi màu xanh lá dơ bẩn bắn lên khuôn mặt y, lại không thể lu mờ sự khát máu trong đáy mắt.
- Tùy ngươi.
Thanh âm của Baiheng kéo hắn khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Cô đẩy người vào một góc kín đáo ít bị chú ý, dặn dò nghiêm túc.
- Ở yên đây. Bùa chú bảo hộ Dan Feng làm cho ngươi vẫn còn đúng chứ? Đừng có chạy lung tung, chờ y trở về.
Yingxing bất lực nhìn dáng vẻ gà mẹ này của Baiheng, không biết nên nói câu gì.
- Ta đâu còn là trẻ con, ngươi đừng lo lắng thái quá như vậy.
Baiheng khoanh tay khinh bỉ, lại không yên lòng đem người giấu kĩ thêm một chút.
- Tộc Đoản Sinh các ngươi đối với chúng ta thì lớn được với ai? Ngươi mà khô-
Thiếu nữ còn chưa nói hết câu, bầu trời phía bên trên đã đột ngột tối đen. Một tiếng ầm vang lên đinh tai nhức óc, đại hải nổi sóng, cuồng phong rền rã, mây đen kéo thành từng vòng từng vòng trên bầu trời, loé lên tia chớp trắng đỏ.
Giọng nữ đau đớn hét lên chói tai, âm thanh đao kiếm hoàn toàn bị che phủ bởi sấm rền. Thuyền sao xung quanh đồng loạt rơi rụng, bên cạnh Jingliu đang ôm đầu đau đớn, ở giữa vòng vây của vô số kẻ địch, vị Long Tôn vốn vô địch thiên hạ trong mắt Baiheng lại đổ lệ. Dòng máu đỏ tràn qua khoé mắt nhuộm son, so với con ngươi không phân cao thấp. Bốn xung quanh y là từng mảnh gương lẫn nhau soi chiếu, khí đen từ trong kính bao trùm lấy y, từ từ xâm nhập. Giữa trời đất đảo điên, y như kẻ cùng đường bất lực yếu đuối, chẳng thể làm gì.
.......
"Trong ba vị Giám Sát Viên chịu trách nhiệm cân bằng thế giới, Mặc Lâm Yêu Hồ tương đối phiền phức. So với thủy tổ Cửu Vĩ Thiên Hồ cai quản Ranh Giới, sức mạnh của hắn khá đặc biệt."
- Đặc biệt?
"Người tộc Thiên Hồ đa phần có bản thể sáng màu, trong đó thuần bạch là cao quý nhất, trường hợp thuần đen như hắn là biến dị hiếm có. Bạch Hồ hấp thụ ánh trăng để tu luyện, dùng linh hồn làm cầu nối đi qua Ranh Giới, có thể coi như người không chết cũng không sống, chơi vơi chênh vênh đi trên ngã rẽ.
Nhưng Mặc Lâm lại khác, linh hồn hắn không đủ thuần khiết để tiếp nhận truyền thừa, cũng không đủ tu vi để gánh vác nhiệm vụ."
- Vậy thì tại sao hắn lại?
"Hi Hoà Thần chấp nhận vị trí Giám Sát Viên này bởi vì hắn có một thứ khác bù đắp sự thiếu hụt đó. Nghe đồn năm xưa hắn sinh ra trời giáng thiên phạt, đánh cho bộ lông biến đen, hắn kì tích sống sót, cũng kì tích dùng thân thể khiếm khuyết tự mình mở ra Ranh Giới, đạt được một mảnh vỡ thần khí."
- Thần khí?
"Ừ, là một thần khí mang tên Viên Ngoại Kính, năm ấy trong trận chiến tranh đoạt thần vị xui xẻo bị người đánh vỡ. Dù cho sau này đã được tu sửa lại, tuy vậy, mảnh vỡ của nó vẫn rải rác khắp các Thế Giới khác nhau. Mặc Lâm có thể vớ được nó, xem như là đại may mắn, kết hợp với Âm Dương Nhãn trên trán, liền bỏ qua mọi khoảng cách, giám sát hành động tất cả mọi người. Ngươi chẳng phải luôn nói có cảm giác bị người nhòm ngó sao? Nguyên do chính là vì con mắt bị cướp mất."
- Nếu như chỉ là giám sát thôi, đối với ngài mà nói hoàn toàn không ảnh hưởng gì, vậy thì tại sao lại phiền phức?
"Người ảnh hưởng không phải là ta, mà là ngươi."
- Hả? Ta?
" Viên Ngoại Kính còn có tên gọi khác là Luân Hồi Kính, hay Tâm Ma Kính. Từ bỏ lý trí và tỉnh táo trở về với dáng vẻ nguyên thủy của hung tàn và bạo ngược. Nếu là người sở hữu Linh Lung Tâm như Yingxing hay Baiheng, cùng lắm chỉ là hành vi mất kiểm soát một chút thôi. Nhưng nếu là kẻ vốn dĩ lí trí đã sắp vỡ tan như ngươi, thời khắc mà phong ấn bị phá vỡ, bóng tối sẽ mang đến khung cảnh thế nào, ta khá là tò mò đấy."
"Thời khắc mà ngươi ngụp lặn dưới đáy sâu, ngươi....sẽ tàn sát được bao nhiêu đây?"
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro