
34. Nguyệt Ký Giải Ẩm
Đôi lời: Bên trên là bài hát về Ẩm Nguyệt Quân, có thể nghe thử.
Tên Hán Việt của một số nhân vật (mặc dù nửa chữ tiếng Trung cũng không biết)
Jing Yuan - Cảnh Nguyên
Yanqing - Ngạn Khanh
Dan Feng - Đan Phong (không biết phong này là lá phong, là gió, là núi, hay là điên, tui lấy nghĩa nào thì tùy hoàn cảnh)
Dan Heng - Đan Hằng ( hằng này là gì thì không biết, nhưng tui lấy nghĩa vĩnh hằng)
Jingliu - Kính Lưu ( sư phụ với đồ đệ không cùng họ đâu)
Bailu - Bạch Lộ và Baiheng - Bạch Hằng ( tên tương tự sẽ chém giả thuyết trong arc Dan Feng)
Yingxing - Ứng Tinh ( không biết tinh này là chữ gì nhưng mạn phép để nghĩa là ngôi sao)
Fu Xuan - Phù Huyền
............
- Ta nghe nói Loufu các ngươi có người mới đến. Không biết lai lịch thế nào?
- Vidyahara phải không? Vậy thì cũng giống Yaoqing rồi.
- Long Tôn bên các ngươi là người thế nào? Chỗ ta là một tên lầm lì im như hũ nút. Muốn trò chuyện đôi ba câu với hắn còn khó.
- Haha, không đến mức vậy chứ? Bên ta là một vị tính tình có hơi...ừm...khá nóng nảy, rất thẳng, đến trần trụi luôn.
- À, Viêm Đình Quân phải không? Chưởng quản thuộc tính hoả thì cũng dễ hiểu.
- Loufu lấy hiệu là Ẩm Nguyệt Quân, là một thanh niên rất xinh đẹp.
- Ẩm Nguyệt à? Giống tên của ngươi thế. Mà có ai hỏi y trông thế nào đâu. Long Tôn mà có người xấu à?
- Đúng vậy, Hộ Uyên Quân bên chúng ta lạnh lẽo tựa băng, mĩ nhân lạnh lùng, nhưng y thuật lại cao siêu.
- Trùng hợp thế, Ẩm Nguyệt cũng biết y thuật, không đúng lắm, y biết rất nhiều thứ. Chiêm tinh bói toán, trận pháp phù văn, cổ ngữ nguyền rủa, ngay cả ca vũ cũng biết.
- Uầy, nghe toàn năng thế. Chẳng bù cho bên ta, vị kia mà làm lễ thì có hơi...ờ...đau mắt.
- Chỗ ta là đau tai. Cái tế lễ chết tiệt gì đó của bọn họ có thể bỏ đi được không?
- Ngươi hỏi hắn ấy? Phong tục của người ta, ngươi nghĩ bỏ được à?
- May mà cách khá lâu mới tổ chức một lần, chứ nếu mà thường xuyên thì....
- Sao nghe các ngươi cực khổ thế? Ẩm Nguyệt lên đài ca vũ còn khá đẹp nữa.
- Không biết là do ngươi ấm đầu hay là y tinh thông thật. Nếu là vế thứ hai thì xin chúc mừng, ngươi trúng độc đắc rồi.
- Vốn còn muốn mời các ngươi khi nào rảnh rỗi đến xem y làm lễ một chút, cơ mà chắc không được rồi.
- Ngươi có dự cảm rồi à?
- Sống từng ấy năm, ta ít nhiều cũng biết tình trạng của chính mình. Không còn bao lâu nữa. Cuộc chiến sắp tới, không biết có vượt qua được không?
-..... Đừng nói như vậy, ngươi còn người bên cạnh mà.
- Haha, về chiến lực thì ta tự tin vào Long Tôn nhà mình lắm đó. Đến lúc ấy, mong các vị giúp đỡ tiểu đồ.
- Có thể, ta sẽ chú ý.
- Mà từ nãy đến giờ ngươi đánh trống lảng hơi nhiều đó. Ta chỉ tò mò một câu thôi: Long Tôn nhà các ngươi là người thế nào vậy?
- Ẩm Nguyệt Quân của ta là một người lạnh nhạt, đạm nhiên, kiêu ngạo và khó lòng dò xét. Các ngươi vĩnh viễn không biết y định làm gì, có thể làm gì, đã làm gì đâu.
- Chỉ đến khi sự kết thúc rồi, các ngươi mới phát hiện thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm tay y.
- Y là một người phi thường như vậy đấy.
.......
Khi mà tướng quân tỉnh lại, đầu óc của hắn còn hơi mơ hồ một ít. Ký ức vụn vặt từ cuộc trò chuyện với tướng quân Xianchou khác hiển hiện ngay trước mắt. Đó là khi Yubie mới lên Loufu không được bao lâu, bọn họ rảnh rỗi tán gẫu chốc lát.
Long Tôn mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách, tuy vậy theo khía cạnh nào đó đều rất cao ngạo lạnh nhạt. So với bọn họ, Yubie trong mắt hắn gần gũi hơn chút đỉnh. Y sẽ có lúc lười biếng, sẽ có lúc ngẩn ngơ, sẽ mỉm cười, sẽ giận dỗi. Y là một con người chân thật có hỷ nộ ái ố, có yêu hận thù ghét. Y thuần khiết nhưng cũng mơ hồ.
Giống như nước vậy.
Nước có muôn hình vạn trạng, bao dung nhưng cũng xa cách.
Hắn chưa bao giờ đoán được chính xác người này đang nghĩ gì, chỉ đến khi sự đã xong rồi mới vỡ lẽ. À, thì ra y đã tính toán như thế, cặn kẽ, tỉ mỉ đến chân tơ kẽ tóc.
Rất đáng sợ, nhưng cũng rất đáng thương.
Hắn không rõ có phải người này từng giây từng phút đều bận lòng tính toán hay không. Y đã bao giờ thực sự thả lỏng, thực sự có thể vứt bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ để sống thảnh thơi thoải mái.
Tưởng chừng như nước suối trong vắt liếc mắt liền thấy đáy, ấy mà lại là sương mù lững lờ những ban mai đông đến.
Sờ không được, giữ không xong.
Làm lòng người bồn chồn ngứa ngáy.
- Ngươi còn tỉnh được à?
Tiếng vọng vang lên bên tai đánh thức hắn khỏi mê man suy ngẫm. Âm giọng nhẹ nhàng, hơi lạnh, nhuốm chút mệt mỏi mơ hồ. Hắn quay đầu, bắt gặp một đôi mắt màu đỏ trong vắt như hồng ngọc chăm chú nhìn mình.
- Ta cũng không ngờ chính mình còn tỉnh được.
Khoảnh khắc mà thuật pháp của Yubie cắn nuốt đám người kia, năng lượng trong cơ thể hắn cũng bùng phát hỗn loạn, ý thức phút chốc tan rã, cứ thế mà ngã xuống. Hắn vốn tưởng rằng chính mình có lẽ tiêu đời rồi, thật không ngờ tỉnh dậy vẫn còn có thể thấy y.
Ý thức rõ nét, không có cảm giác nhức nhối từng thớ thịt, không có ảo giác đánh vào tâm trí, cũng chẳng có chút xíu khó chịu nào. Hoạ chăng chỉ là sự kì lạ cùng ngơ ngẩn trước nay chưa từng có.
Hắn được người đặt nằm gối đầu lên đùi, dưới thân là pháp trận đang xoay chuyển, thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt, không khó ngửi, còn pha lẫn hương hoa sen thanh khiết.
Hắn ngước mắt nhìn màu sắc đỏ ngay phía trên, nổi bật giữa màu bạch kim của mái tóc dài cùng làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Màu đỏ ấy quá mức diễm lệ, không chỉ là con ngươi hồng ngọc, mà còn do vệt chu sa dưới mi mắt.
Rất khác biệt, rất kì lạ, nhưng cũng rất xinh đẹp quyến rũ.
- Bộ dạng này của ngươi....
Tướng quân chần chừ sắp xếp từ ngữ, không biết nên miêu tả thế nào. Hắn đã quen với một Long Tôn lạnh nhạt với mái tóc đen tuyền, màu mắt lục ánh lam trong vắt, sẽ sáng lên mỗi khi sử dụng linh lực. Khi mà hình tượng chợt đổi thay, hắn bần thần không biết nên xử sự thế nào.
Tóc trắng mắt đỏ, càng giống nguyền rủa hơn là bản chất.
- Không có vấn đề gì, chỉ là chút tác dụng phụ mà thôi.
Yubie lắc đầu, ánh nhìn xa xăm trải rộng khắp đại hải. Mặt biển rộng lớn rẽ đôi. Nhã mộc đã bị tơ vàng cùng phù chú bọc lấy gần hết, ngoại trừ vài lá ngân hạnh cứng cỏi muốn vươn, phong ấn cơ bản đã hoàn thành.
Khi nãy chiến đấu làm nước biển bốc hơi không ít, Long Cung tàn tạ giữa lòng biển tĩnh mịch như chết. Trứng rồng rải rác khắp nơi, vảy bạc lưu chuyển ánh sáng. San hô tử tinh hay những dải rong đung đưa đều thưa thớt.
Long Cung lộng lẫy giờ chỉ còn hư ảnh trong quá khứ.
Bên tai là tiếng nước chảy từ pháp trận trong Long Châu đổ xuống, tướng quân với tay lấy một lọn tóc trắng nhuốm ánh trăng kia mân mê. Cảm giác mềm mại lành lạnh, màu sắc nhợt nhạt quá đỗi, mong manh tựa sương khói.
Hắn biết tác dụng phụ mà y nói không chỉ đơn giản là đổi màu như vậy. Dẫu sao thì cơ thể máu thịt đâu phải tranh vẽ, nói đổi là đổi đơn giản thế được. Hơn thế nữa còn pháp trận y dùng phút cuối....
Hắc Long Thôn Nhật.
Một chiêu thức như tên gọi, nuốt chửng thống lĩnh các tộc trong miệng con thú lớn. Hắn không nhìn rõ hình dạng từ thứ vươn ra trong bóng của y, nhưng rõ ràng sức mạnh mà y thể hiện khi ấy đã nằm ngoài thường thức của hắn về Long Tôn rồi.
Long Tôn dẫu mạnh, cũng không thể nào mạnh đến khủng khiếp như vậy.
- Có câu này ngươi có lẽ đã nghe chán rồi, nhưng mà ta vẫn phải nói.
Ngươi...rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là ngươi đã làm gì?
Hắn luôn có cảm giác cuộc tập kích hôm nay người này đã dự đoán từ trước, kết hợp với lời tướng quân các Xianchou khác truyền về một người thần bí nhắc nhở bọn họ, trực giác ít nhiều đều chỉ về Yubie.
Ngoại trừ y, không một ai có khả năng như vậy.
- Ngươi thực sự muốn nghe à?
Yubie im lặng một lúc, cuối cùng thở dài nói. Bàn tay y đặt trên trán hắn lành lạnh, nhẹ nhàng kiểm tra tình trạng người trên chân. Nhìn qua có vẻ như hắn hoàn toàn bình thường, nhưng đó chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi.
Người này không còn nhiều thời gian nữa.
Cưỡng ép sử dụng linh lực liên tục trong tình trạng cơ thể gần như tan vỡ, cho dù y có nỗ lực vá lại biết bao nhiêu lần, thì kết cục biết trước luôn sẽ không thay đổi.
Đã sinh ra rồi sẽ có ngày phải chết.
Chẳng qua là muốn chết như thế nào mà thôi.
Nếu là như vậy, hắn muốn gì, y cũng sẽ đáp ứng.
Chỉ mong là nỗ lực từ trước đến nay của y sẽ không uổng phí. Trong vô vàn bất hạnh, sẽ có một đường cơ duyên cứu vãn.
- Có thể nói không?
Yubie lắc đầu, ngón tay lần theo mi mắt nhuốm sự mệt mỏi kia, khẽ ấn ấn.
- Chẳng có gì là không thể nói cả. Ta chỉ sợ ngươi không thích nghe mà thôi.
Tướng quân theo phản xạ chớp chớp mi mắt, cảm giác có người chân thật chạm vào người hắn khá kì lạ. Hắn trước nay còn chưa hề có một mối quan hệ nào đủ thân thiết để kề cận như thế. Tình cảnh này, đối với hai người mà nói đều là lần đầu tiên.
- Mục đích chính của ta từ trước đến nay luôn là tìm cách giải quyết lời nguyền luân hồi vô tận của Vidyahara. Chúng ta không có hậu đại, không có cha mẹ, không có thân thích. Tất cả những mối quan hệ anh em thầy trò con cái gì đó chỉ là học các tộc khác, mô phỏng theo bọn họ, giống như chúng ta cũng là một tộc đàn bình thường, có mối liên hệ gắn kết. Trên lý thuyết mà nói, trong điều kiện bình thường, số lượng tộc nhân sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng trên đời này làm gì có tình huống tốt đẹp như vậy chứ?
Y cười nhạt nhẽo, giống như nghĩ đến thái độ cao ngạo của Long Sư lúc trước về sự tôn quý của Vidyahara, mỉa mai giễu cợt.
- Bọn họ thường ca ngợi chúng ta là chủng tộc được trời ưu ái, siêu việt và toàn năng, có thể sinh cũng có thể diệt, vĩnh viễn cao quý hơn bất kỳ tộc đàn nào.
- Ta khi nghe câu này thực sự cảm thấy nực cười. Ưu việt như thế nào khi mà đến cả năng lực cơ bản chúng ta còn chẳng có? Không ai có thể tự tin chính mình vĩnh viễn không chết, cũng không ai có thể tự tin sự luân hồi mà chúng ta luôn tự hào ấy sẽ vĩnh viễn kéo dài. Không có hậu đại đồng nghĩa với việc thanh gươm của diệt vong từ lâu đã treo trên cổ Vidyahara rồi. Chẳng qua là họ bị năng lực của chính mình làm mờ mắt, quên đi lỗ hổng trí mạng của số mệnh và tự tin thái quá vào tài năng của bản thân.
- Kết cục thế nào ngươi cũng thấy rồi. Năng lực ban phát sinh diệt ấy tạo nên thảm hoạ về sự gia tăng số lượng khủng khiếp của các loài trên cố hương. Thánh địa vốn tươi đẹp bị nhuốm bẩn bởi máu tanh và chết chóc, mà khơi mào không phải lí do gì đâu xa vì bản năng sinh tồn. Chúng ta diệt được một hai, lại không địch được trăm ngàn. Cuối cùng, giống loài thống trị lại trở thành chó nhà có tang lưu lạc tứ xứ. Rất nhục nhã, cũng rất đau đớn. Đoạn ký ức này từng kiếp đều khắc vào linh hồn của Long Tôn, dạy cho chúng ta bài học về lòng tự cao cùng sự ngây thơ phải trả giá đắt như thế nào.
- Cho nên mỗi khi làm gì, Long Tôn đều phải tính toán, tính toán cặn kẽ tỉ mỉ từng khả năng có thể gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Bởi vì Vidyahara hiện giờ, thực sự không thể nào thừa nhận thêm một bài học như thế nữa.
- Về nguồn gốc của lời nguyền ta đã đoán được một hai, cần một bước xác minh nữa là đủ. Vì vậy ta cần một cơ hội hợp lí hoá cách thức ấy.
Tướng quân cau mày, dò hỏi:
- Là cuộc tập kích hôm nay?
Yubie gật đầu, lại lắc đầu:
- Không chỉ là nó, bởi vì thông qua điều tra ta còn phát hiện ra một số thứ. Ví dụ như tất cả các ngươi luôn bị ai đó theo dõi, hoặc là phản chiến Trù Phú của các ngươi khá kỳ lạ.
Hắn kinh ngạc nhìn người bên trên, cảm giác bị theo dõi thì thỉnh thoảng hắn cũng thấy được. Thế nhưng mà vế đằng sau...
- Ý ngươi là gì?
- Ngươi không phát hiện ra à? Ta đã xem sổ sách ghi chép trong thư các của các ngươi, không chỉ trên Loufu mà toàn bộ sáu Xianchou thống lĩnh, số lượng người chết luôn trong một phạm vi nhất định. Không cần biết là ngươi thắng hay là thua, phe địch mạnh yếu thế nào, tình hình có thể bất lợi ra sao, thì số lượng thương vong luôn là một con số không thay đổi nhiều.
- Dẫu cho các tướng quân có diệu kế thế nào, tài năng thế nào, bên phe địch cũng xuất hiện người tương tự chặn đánh. Một hai lần còn có thể quy kết là số mệnh đã định, nhưng đến bốn năm lần thì chính là có kẻ nhúng tay.
- Ta không rõ mục đích chính xác của việc này là gì, nhưng ta có thể đoán được một số kẻ tình nghi. Trong số các vị nắm quyền hai bên Liên Minh có sự liên kết với nhau, hoặc có lẽ bọn họ bắt tay nhau để duy trì một cuộc chiến cân bằng không hồi kết. Chỉ cần người vẫn còn có thể sinh sản, Aeon vẫn tồn tại, thì cục diện này có thể kéo dài mãi mãi. Mà người có khả năng làm được chuyện này ít nhất phải từ cấp bậc Nguyên Soái trở lên đối với Săn Bắn, hay Đại Tư Tế đối với Trù Phú.
- Hay nói cách khác, chính vị dẫn dắt các ngươi là người khơi mào cũng như duy trì cuộc chiến này, nhằm khống chế một số lượng người chết ổn định trong thời gian dài.
- Con người hay sinh vật có trí tuệ là nguồn sản sinh năng lượng lớn nhất. Tín ngưỡng, tình cảm, ký ức hay sự sống và cái chết của tạo vật có lý trí đều có thể đóng vai trò là một nguồn dự trữ không bao giờ cạn. Chỉ cần người còn sống, còn có thể sinh sản, năng lượng mà bọn họ có được vĩnh viễn không mất.
- Chính vì lí do này mà tộc đàn không thể sinh sản như Vidyahara đối với bọn họ giống như gân gà vậy, bỏ đi thì tiếc, nhưng giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên hậu duệ Rồng trên Xianchou không sớm thì muộn cũng sẽ bị cuộc chiến này mài mòn đến chết.
Tướng quân nghe những lời này chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Yubie lên Xianchou mới được bao lâu đâu, thế nhưng điều tra và suy đoán của y thực sự làm người kinh hãi. Quá mức cặn kẽ, quá mức điên cuồng, nghe như hoang đường lại hợp lý đến lạ lùng.
Nếu như những gì y nói là đúng, vậy thì chờ đón bọn họ thực sự chỉ có diệt vong.
- Các ngươi vẫn có thể lựa chọn di cư đến hành tinh khác mà?
Hắn thắc mắc hỏi lại, đầy nghi hoặc nói. Khác với tộc Trường Sinh bản địa nơi đây, giống loài ngoại lai như Vidyahara hoàn toàn có thể lựa chọn con đường khác. Thế nhưng Yubie lại lắc đầu.
- Không đơn giản thế đâu. Không nói đến việc di cư cần một lượng tài nguyên không nhỏ, hơn thế nữa ít nhất trong phạm vi vài trăm năm ánh sáng quanh đây, không có nơi nào thích hợp cho chúng ta dừng chân cả. Chúng ta có thể lựa chọn xâm chiếm và cướp đoạt, nhưng với nguyền rủa khắc ấn vào linh hồn, hành động này thực sự là tự sát với tốc độ không tưởng. Ta không thể chọn một con đường biết chắc không dài như vậy được.
Y cười tự giễu, cảm thấy cuộc đời chính mình giống như một trò đùa trên bàn cờ của kẻ khác.
- Cho nên nương nhờ nơi này, thực sự giống như bị sắp đặt từ trước.
- Yubie.
Hắn phút chốc cũng không biết nên nói gì. Tất cả những điều người này vừa nói đều là sự thật, không có gì tàn khốc hơn thời gian, cũng chẳng có gì vô tình hơn cái chết. Tử vong là công bằng với mọi sinh linh, để hạn chế tổn thất đến mức tối thiểu, y thực sự phải suy tính rất nhiều.
- Tuy là vậy nhưng không hẳn là không có đường lui. Chỉ cần tìm được nguồn cơn của tai hoạ, có lẽ ta của sau này sẽ có thể sống thoải mái hơn. Chẳng qua là có người thực sự phiền phức đến đau đầu.
- Cuộc tập kích hôm nay của các ngươi không hẳn là bất ngờ, có lẽ vị sau màn kia đã ra tay từ sớm, cấu kết với Trù Phú dàn dựng một trận chiến thu hoạch năng lượng, lại tiện tay tiễn đưa luôn một số kẻ cản đường.
- Ta, phải không?
Tướng quân chỉ vào chính mình, khẳng định nói. Xưa nay sáu Xianchou với Ban Mai đều là thế nhìn nhau không vừa mắt. Bọn họ coi thường Ban Mai chiến lực yếu kém lại tham lam quyền lực, phía bên kia lại coi khinh hạng vũ phu chỉ biết chém giết. Nếu không phải Xianchou Ban Mai là nơi duy nhất nắm giữ năng lượng vận hành Xianchou, thì với thái độ kiêu ngạo của đám người kia, bọn họ đã sớm khai chiến. Giờ nghĩ lại thì, việc phân bố năng lượng như vậy cũng mang ý nghĩa khác.
- Diệt được ngươi sẽ hạn chế phần nào binh lực của các tướng quân, đồng thời giúp cho Trù Phú có thời gian hoà hoãn bổ sung. Xác Nhập Ma của ngươi đã là đến điểm cuối, vốn dĩ nên chết từ vài năm trước, kéo đến bây giờ, bọn họ đã đứng ngồi không yên.
- Cho nên bọn họ mới nhắm đến ngươi nữa?
- Đúng vậy, việc ta kìm hãm tình trạng bệnh tình của ngươi là ngoài ý muốn. Bọn họ không biết chính xác ta có thể kéo dài tình trạng này bao lâu, nhân tiện muốn tiêu diệt ngươi liền kéo ta theo một thể. Cơ mà bọn họ lo nghĩ quá rồi.
- Hửm?
- Vốn dĩ không cần phải nhọc công đến thế, ít lâu nữa ta cũng sẽ chuyển thế mà thôi.
Yubie hời hợt nói mấy lời này giống như chuyện trò sau bữa ăn. Trong mắt y chuyển thế chẳng có gì ghê gớm, ngủ một giấc rồi tỉnh, không chút đắn đo. Nhưng với góc nhìn người ngoài cuộc như tướng quân, hành vi này không khác gì tên ngốc muốn làm liều.
- Ngươi lại muốn làm gì?
Hắn nhíu mày, vô thức nắm chặt cổ tay người này. Khung xương Long Tôn so với nam nhân trên Xianchou hơi nhỏ một chút, giống như chưa trưởng thành hết đã vội vàng chững lại, tự mình chống một góc trời. Tính cách như mèo, dáng vẻ như mèo, ngay cả ăn uống thường ngày cũng mèo nốt. Chút thức ăn đạm bạc ngày qua ngày, dược lý thuật pháp công vụ đêm qua đêm, Yubie trong mắt hắn chưa bao giờ được thảnh thơi thoải mái. Y luôn tự ép chính mình trong cái khuôn của một Long Tôn, trong sự vô tình cùng lý trí.
Không một ai đối xử với y như một con người bình thường, biết đau khổ, biết yêu thương, biết mệt mỏi chán ngán, kể cả bản thân y.
Cho nên tử vong của chính mình trong mắt Yubie cũng nhẹ bẫng như thế, chỉ cần nhắm mắt rồi thôi. Nhưng có cơ hội tỉnh lại hay không, y chưa bao giờ nghĩ tới.
- Ta muốn gặp vị thần của chúng ta. Chỉ vậy thôi.
- Toàn tộc Vidyahara, mối liên kết gần nhất với ngài chính là Long Tôn. Ta không biết các nhánh khác có như vậy không, nhưng bản thân ta khi chuyển thế kiếp trước đã từng đặt chân vào một thế giới khác, một thế giới nằm ngoài quy luật và pháp tắc ta từng biết.
- Ranh Giới giữa thực tại và mộng ảo, nơi tận cùng của giấc mơ, bắt đầu của hiện thực.
- Tinh vân đầy trời là hi vọng và nguyện ước, lăng kính lững lờ là ký ức đã lãng quên, màu lam trong vắt là linh hồn thuần khiết, và cổ thụ nhuộm ánh sao là cội nguồn của sức mạnh.
- Ta đã chạm đến cái cây ấy, đã thấy được lờ mờ bóng dáng của ai đó bên kia, cũng đã hấp thụ không ít hắc khí và hồng ti vương đầy trên từng khóm bỉ ngạn. Trong một khoảnh khắc, ta đã chạm đến thần.
- Nhưng thời gian quá mức ngắn ngủi, đến khi tỉnh dậy, ý thức trở về, cảm giác khi đó cũng vụt mất.
Sắc đỏ trong mắt y nhuốm một vẻ mơ màng cùng u sầu phảng phất. Y nhớ đến bóng hình cô độc trong thế giới xám trắng kia, không hiểu sao cõi lòng lại có cảm giác đau nhói.
Người đó vóc dáng cũng chẳng cao lớn, nho nhỏ, mảnh dẻ, im lặng ở đấy giống như đã chết, bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp phong ấn mà y không hiểu.
Nếu như không phải từ linh hồn chính mình vẫn còn chút liên hệ, y có lẽ sẽ cho rằng người kia sớm đã tan biến.
Thật may, thật may là ngài vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống, y còn có hi vọng được gặp lại, tìm câu trả lời cho cuộc đời tù túng buồn tẻ này.
- Long Tôn đột ngột chết đi không phải là tình huống dễ đối phó. Cho nên ít nhất ta phải dàn dựng việc chuyển thế của mình hợp lí, giảm thiểu tổn hại đến mức thấp nhất mà không phá vỡ thế cân bằng giữa Long Tôn và Trưởng Lão Hội, giữa tướng quân và Nội Các.
- Cuộc tập kích lần này đã cho ta cơ hội đó. Nhắc nhở Long Tôn các nhánh hỗ trợ, hay để lại dự đoán tình hình chiến trận đều do ta làm. Nếu như tập kích bất ngờ thuận lợi diệt số lượng tướng quân nhiều hơn một, vậy thì tương lai sắp tới, cán cân quyền lực sẽ không còn duy trì được nữa. Sáu Xianchou bị cưỡng ép, Vidyahara chúng ta cũng sống không yên.
- Cho nên là, vì các ngươi, vì chính mình, ta buộc phải ra mặt, dẫu cho có để lộ một số thứ không nên đi chăng nữa. Nhưng thật may là, người sau màn kia cũng không toàn năng như ta nghĩ, sự tình không đến nỗi bết bát như thế.
Y nắn nắn ngón tay tướng quân, nhẹ nhàng ấn ấn. Nếu như suy đoán của y là đúng, vậy thì tình trạng này sẽ giúp bọn họ kéo dài thời gian, chờ cho đến khi y tìm được câu trả lời cần thiết.
Yubie có vẻ hài lòng với kết quả này, nhưng tướng quân thì không. Chinh chiến bao nhiêu năm, hắn sợ nhất là tử vong, cũng quen thuộc nhất với ly biệt. Chiến sự vô tình có thể lấy đi sinh mạng của tướng sĩ, ấy là thế bất khả kháng. Nhưng rõ ràng Yubie nắm trong lòng bàn tay thế cục bàn cờ này, tại sao lại nhất thiết phải chọn con đường tuyệt vọng đến như thế?
- Cho nên Cây Kiến Tạo, cũng là ngươi cố ý kéo đến đây phong ấn?
Yubie không để ý đến giọng điệu người kia đã ẩn ẩn lửa giận, y chỉ mải mê chăm chút với bàn tay hắn, giống như trong mắt đã chẳng còn gì vướng bận, chỉ đợi gió thổi bay.
- Cây Kiến Tạo là một thứ rất phiền phức. Lan không thể tiêu diệt nó, nếu như để mặc ít lâu nữa, thứ này sẽ sớm hồi sinh. Phong ấn nhã mộc là tình thế bất đắc dĩ, thương tổn với tộc ta và các ngươi đã khó lòng kìm hãm, ta không thể đứng nhìn tộc nhân tử vong vì tranh giành vài ba mảnh thuốc được. Đấy là không nên, cũng không phải.
Y thở dài một tiếng, phong ấn giữa lòng đại hải đã hoàn thành, nước từ Long Châu đổ xuống cũng đã cạn. Viên ngọc hai màu âm dương kia bay về phía y, lơ lửng ngay trước mắt, dường như ánh sáng cũng không còn rực rỡ.
- Các ngươi đã cho chúng ta tá túc, cho ta một cơ hội, ta nên đền đáp lại ân tình này. Dẫu sao thì cũng là vì ích kỷ của chính ta.
Lòng biển rẽ đôi từ từ khép lại, ngoại trừ vài ba mảnh gỗ trôi nổi, chẳng còn gì thể hiện nơi này từng là thánh địa đẹp đẽ thế nào. Pháp trận dưới thân tướng quân chưa từng ngừng lại, hắn không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng chỉ riêng màu sắc đỏ máu cùng mùi rỉ sét thoang thoảng kia, hắn cũng biết được rằng thứ này không đơn giản như cái cách mà phù văn sắp xếp.
- Ta muốn chạm đến thần, bắt buộc phải hy sinh, dù cho có phải luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, chỉ cần một tộc nhân còn tại, ta cũng phải tìm ra giải pháp cho lời nguyền trớ trêu kia.
Ánh mắt y khi ấy là sắc bén, là quyết tâm, là cố chấp đến điên cuồng của một kẻ ngốc. Y biết rõ con đường này chẳng có trái ngọt, nhưng lại chưa từng chùn bước. Y lo nghĩ đắn đo vì người khác, lại chưa từng nghĩ cho bản thân.
- Chỉ tiếc là, ta muốn cứu ngươi cũng không được.
Màu đỏ trong mắt y dường như loang loáng ánh nước. Mờ mịt và bất lực, chưa bao giờ hắn thấy vẻ mặt này của Yubie. Người vốn như sương như nước ấy, phút chốc lại rõ ràng chân thật đến như thế.
- Ngươi cũng đâu thể chống lại Vận Mệnh được chứ? Ai rồi cũng phải chết mà thôi. Đừng tự làm khổ mình như vậy.
Phong ấn Cây Kiến Tạo ngay tại thánh địa mang ý nghĩa như thế nào? Không nói đến sự phản đối trong tông tộc sẽ phát sinh điều gì, chỉ riêng việc y là người thực hiện việc này thôi, thì không chỉ bây giờ, mà y của sau này cũng phải chịu trách nhiệm canh giữ phong ấn, đến khi y tìm được cách diệt gọn thứ này thì mới thôi.
Một quá trình chờ đợi không biết giới hạn, nhàm chán, buồn tẻ và cô độc tịch liêu.
- Không nói chuyện này nữa, thứ pháp thuật mà ngươi thể hiện ban nãy, là thứ thuộc về vị kia à?
Nghĩ đến thứ lao ra từ trong cái bóng của y, thú thật hắn vẫn còn hơi sợ hãi. Đó là tồn tại nghiền ép từ linh hồn, không phải chỉ cần can đảm là có thể chống lại.
- Ta cũng không rõ. Long Tôn khác không lựa chọn thừa hưởng sức mạnh không rõ lai lịch này, chỉ có ta là ngoại lệ. Ta có thể dùng được thuật pháp, nhưng không hiểu rõ nguyên lý. Muốn dùng thứ này thuần thục phải cần rất nhiều rất nhiều thời gian nghiên cứu.
- Cái giá phải trả là gì? Ta không nghĩ ngươi dùng nó mà không có phản phệ.
Thứ nằm ngoài hiểu biết luôn ẩn chứa nguy hiểm. Không có lý nào Yubie có thể dùng sức mạnh vượt ngoài quy tắc này lại không có tác dụng phụ.
Hắn cau mày nhìn màu tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ máu kia, cùng với sắc đỏ đã sậm trên ngực y, dần dần có suy đoán. Bàn tay ghìm lại người kia, sờ lên vạt áo sẫm màu, cảm giác ẩm ướt dinh dính trên đầu ngón tay đã chứng thực suy nghĩ của hắn.
Vết thương trên người y vốn không hề có dấu hiệu lành lại. Thứ phù văn bên dưới người hắn chính là vẽ bằng máu tươi của y. Yubie đã duy trì tình trạng này không biết bao lâu rồi.
- Ngươi bị ngốc à? Rốt cuộc ngươi đã làm gì?
Tướng quân cuối cùng cũng không kìm được lửa giận, quát lớn. Sự vô tâm vô tình đối với bản thân mình của y thực sự làm hắn nóng máu. Rõ ràng y còn chưa thành thật nói cho hắn biết tại sao hắn lại có thể tỉnh lại trong tình trạng ngặt nghèo như vậy.
Cưỡng ép một người vốn đã chết trở về, đây là cỡ nào kì tích, cỡ nào phép màu? Hắn không rõ pháp trận này có tác dụng gì, nhưng xét đến sự điên cuồng ẩn giấu của người kia, chỉ sợ cái giá phải trả không đơn thuần chút máu như thế.
- Yubie, nói cho ta biết, pháp trận ngươi vẽ có ý gì?
Tướng quân dịu giọng hỏi, hòng dụ người này có thể xuống nước làm rõ. Thế nhưng mà đáp lại hắn chỉ có sự im lặng cùng cái lắc đầu của y. Long Tôn đại nhân mím mím môi, màu mắt đỏ yêu diễm kia dường như tối đi một chút. Hoa văn màu máu thấm ướt mặt gỗ trên bến tàu chưa từng ngừng lại. Hắn cảm nhận rõ sinh mệnh của người này từng chút từng chút trôi đi.
Yubie đặt hắn nằm ở đây, cũng kìm hãm luôn hành động của hắn. Ngoại trừ đôi tay cùng thân trên còn có thể di động, dường như phía dưới đã hoàn toàn không còn cảm giác.
Mùi máu tanh khơi gợi lên ký ức chỉ cách đây vài tiếng, cũng sáng tỏ hành động lúc trước của y.
Yubie đã từng cho hắn nhìn thấy vị thần của Vidyahara cách lớp sương mờ, cảm nhận được uy áp cùng sức mạnh khủng khiếp trong thân ảnh phía bên kia bầu trời.
Bằng cách cho hắn uống máu của y.
Lúc đó tướng quân còn bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ thấy người này thực sự là không hiểu nhân tình thế thái, đôi lúc ngây thơ ngờ nghệch quá đỗi. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ hành động đó cũng là nằm trong tính toán.
Lấy lí do chính đáng, đường đường chính chính để hắn nuốt xuống ngụm máu tươi ấy, kèm theo đó là mầm mống của pháp trận y thiết lập từ trước, để đến khi hắn chịu hết nổi, lại một lần kéo hắn trở về trần gian.
- Yubie, nói cho ta biết, pháp trận này là gì?
Tất cả hành động của người này tưởng chừng như vô lý lại theo một khía cạnh nào đó tạo nên hiệu quả bất ngờ.
Ví dụ như y phong ấn Cây Kiến Tạo tại Lân Uyên Cảnh, vừa có thể hoà hoãn tình hình, lại thuận lợi ghi một phần ân tình cho tộc Trường Sinh. Dẫu sau này có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng nhất định không thể để Vidyahara diệt vong.
Hay như y dùng Hắc Long Thôn Nhật, vừa là để diệt gọn mối nguy trong thời gian ngắn nhất trước khi cơ thể hắn tan vỡ, lại vừa bổ sung nguồn năng lượng thiếu sót cho phong ấn chưa thành hình.
Từng bước từng bước tựa như cạm bẫy tầng tầng lớp lớp, nhiều đến mức khiến người nghi ngờ liệu hai ba câu nói hôm nay có phải lại là mưu kế gì đó của y hay không?
- Yubie, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc còn che giấu thứ gì?
Dẫu cho tướng quân có gặng hỏi bao nhiêu lần, thì người phía trên hắn cũng chẳng hề mở miệng. Y vẫn giữ nguyên biểu tình kìm nén ấy, nhẹ nhàng lắc đầu, kiên quyết không nói nửa câu.
- Yubie, tại sao?
Hắn thở dài một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy bất lực sâu sắc. Dường như hết thảy lòng tốt và quan tâm của hắn đều chẳng thể nào đổi lấy sự tin tưởng của người này. Bức tường xung quanh y quá mức dày đặc, hắn cho dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể lay động cố chấp của y.
Thật sự rất mệt mỏi.
- Ngươi không muốn nói thì thôi, ta cũng chẳng thể nào ngăn cản được.
Nam nhân cam chịu từ bỏ, chấp nhận kết cục mê man không biết đích đến này, yên lặng chờ đợi cái chết. Cơ thể hắn đã bắt đầu biến đổi, dẫu cho không có cảm giác đau đớn khó chịu gì, thì lá ngân hạnh vươn ra từ máu thịt dưới hai chân cũng chẳng thể phủ nhận điều đó. Sắc lá vàng lợt hình rẻ quạt nhuốm tia máu đỏ vươn lên, da thịt xung quanh hắn đã bắt đầu co lại, khô héo, giống như toàn bộ sinh mệnh của hắn đều dùng để nuôi thứ này vậy.
Chướng mắt như thế, vẫn là nên đốt đi thì hơn.
Yubie phong cấm hành động nhưng lại không ngăn cản thuật pháp hay linh lực. Ngọn lửa màu đỏ đang muốn đốt cháy chợt dừng lại, người hắn vốn tưởng sẽ im lặng đến tận cùng kia chợt mở miệng, câu từ nhẹ bẫng như thì thầm.
- Ta không thể nói được, ngươi sẽ không đồng ý.
Tướng quân ngưng lại động tác, ngước mắt nhìn y, phản bác:
- Ngươi biết ta không đồng ý rồi thì tại sao còn....
Lời nói vốn mang lửa giận từ vừa nãy thoát ra chợt ngưng lại, bởi vì hắn nếm được vị mằn mặn trên đầu lưỡi. Tướng quân ngay lập tức ngước mắt nhìn y, dẫu trong lòng có buồn bực khó chịu thế nào cũng chẳng thể buông thả.
Từ trước đến nay hắn chưa hề nghĩ đến một người mạnh mẽ kiên cường như y lại bật khóc.
Từng giọt từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống khoé mi đẫm lệ. Yubie im lặng mím môi ngăn lại tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, chỉ có màu mắt đỏ loang loáng ánh nước đang nhỏ lệ kia mới biết được y đau đớn khổ sở.
- Yubie, ngươi....
Hắn ngập ngừng muốn nói lại không biết nên nói câu gì. Tướng quân chưa từng an ủi người, cũng chẳng biết dỗ dành người. Nước mắt y rơi là lòng hắn cũng tan nát. Dường như bí mật hay tính toán hắn không hiểu thấu cũng chẳng thể nào thắng được vị mặn trên đầu môi.
- Thật là chịu thua ngươi mà.
Tướng quân thở dài, cam chịu vươn tay, kéo cái người cứng đầu cứng cổ này vào lòng, ôm y thật chặt.
- Ngoan, đừng khóc. Không bắt nạt ngươi nữa, được không?
........
Đôi lời: Nhớ chương đầu tui viết có 2k chữ, giờ toàn 6k, hay là cắt đi nhể? Vốn dĩ kiếp Yubie chỉ có một chương thôi, nhưng vì một thế lực thần kỳ nào đó tui lại đẻ ra tận hơn ba chương, thần kì như hồi tui thi tốt nghiệp lệch tủ mà được 8,5 điểm Văn vậy. Ảo thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro