Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.5 Thẳng thắn

Khi Jing Yuan đem người về lại nơi đỗ thuyền sao, việc xử lí hậu quả đã đâu vào đấy. Yaoquang đang nói chuyện với Vân Kỵ Quân thấy hắn trở lại liền hỏi:
- Sao rồi?
Jing Yuan nhìn thiếu niên hô hấp mỏng manh trong ngực, không biết nên bày tỏ biểu tình thế nào. Hắn hiếm khi không cười, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Vô sự, Lệnh Sứ đã bị tiêu diệt. Việc còn lại giao cho các ngươi.
Nữ tướng quân im lặng một lúc, cuối cùng thở dài. Sống càng lâu sự việc kì lạ gặp cũng càng nhiều. Việc nhà người ta, cô cũng khó lòng can dự.
- Không vấn đề gì. Ngươi đem y trở về chữa trị trước, báo cáo chúng ta viết cho ngươi cũng được.
Jing Yuan gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn quay qua đám thanh thiếu niên đang chen chúc muốn nhìn người trong ngực, màu tóc băng lam quá mức bắt mắt, khác một trời một vực với lúc mới gặp, nói:
- Chuyện các ngươi gặp phải...
- Tướng quân yên tâm, chúng tôi không biết gì hết. Toàn bộ bị Lệnh Sứ bắt cóc hôn mê, khi tỉnh lại đã được các vị tướng quân đồng lòng cứu về. Còn tất cả vấn đề khác, chúng tôi sẽ không nhiều lời nửa câu.
Hắn còn chưa dứt lời, người đứng gần nhất đã lên tiếng. Feixiao nhướn mày nhìn đồ đệ nhà mình nhanh nhảu bên kia, bọn họ còn chưa kịp nhắc nhở gì, đám nhóc này đã tự biết thân biết phận rào trước. Cho nên ít nhất về mặt tâm nhãn, chuyến này không phải là uổng công.
Jing Yuan gật đầu, lo lắng phiền phức sắp đến cũng vơi đi một chút. Chuyện Yanqing có thể một mình tiêu diệt một Lệnh Sứ, không cần biết kẻ địch mạnh hay yếu, chỉ riêng kết quả này thôi đã là vấn đề khó giải quyết. Che giấu được đám cáo già bên kia, cuộc sống sau này của y cũng yên bình một chút.
- Thần Sách tướng quân, tình trạng của y thế nào?
Tuy là hùng hổ như vậy, bọn họ cũng không kìm được lo lắng. Yanqing một mình chiến đấu bảo vệ bọn họ, phần ân tình này khó lòng trả nổi. Nhìn người vừa lạ vừa quen được Jing Yuan bế trong vòng tay kia, câu hỏi này đã quẩn quanh đầu họ mấy lần rồi.
- Không có vết thương nghiêm trọng, đừng quá lo lắng. Ta đem y về trước, khi nào y tỉnh dậy các ngươi có thể đến thăm sau.
Nghe vậy, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Yanqing là được một tay Jing Yuan nuôi lớn, luận về hiểu biết không ai qua được hắn, nếu như lời khẳng định đã thốt ra, vậy thì việc còn lại duy nhất bọn họ có thể làm, chỉ là chờ đợi y tỉnh lại thôi. Bóng dáng cao lớn của nam nhân khuất dần sau tinh không lấp lánh, hoà mình vào bóng đêm thăm thẳm, vụt mất.
.....
Một lần hôn mê này của Yanqing, kéo dài ba tháng. Mặc dù Bailu không lúc nào là không khẳng định y chỉ ngủ mà thôi, mấy cái vết nứt trên cơ thể theo thời gian sẽ mờ dần rồi biến mất, Jing Yuan vẫn không tránh khỏi lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, lần lâu nhất Yanqing rời hắn đi làm nhiệm vụ cũng chỉ tốn có ba ngày. Mười mấy năm qua, cảm giác chỉ cần quay đầu liền có thể bắt gặp thiếu niên mang theo ánh nắng rực rỡ xông vào tầm mắt đã thành thói quen. Hắn trong nhất thời khó mà làm quen với tình trạng vắng lặng như hiện tại. Hơn thế nữa, vẻ mặt lạnh nhạt cùng câu nói cuối cùng của y vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí.
- Thật xin lỗi, ta không phải người.
Câu nói này không riêng gì nghĩa trên mặt chữ, còn ám chỉ vấn đề sâu xa hơn ngăn cách bọn họ.
Ngay từ ban đầu, hắn và y đã không phải người cùng thế giới.
Lai lịch của Yanqing bí ẩn đến thế nào, dùng lịch sử lâu dài đến vạn năm của sinh mệnh ghi chép được cũng không thể lí giải. Y xuất thân từ đâu, cha mẹ y là ai, y rốt cuộc là thứ gì, toàn bộ rất nhiều câu hỏi muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lời. Giống như sự ăn ý mơ hồ giữa cả hai khiến họ cố tình lờ đi, tuy vậy khúc mắc ẩn sâu không vì thế mà biến mất. Chỉ là phủ lên một lớp sương mờ, thổi cái là bay.
Jing Yuan thở dài một tiếng, hiếm khi cảm thấy thâm tâm bất lực như vậy. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại sợ rằng tình trạng khi xưa không còn nữa, bé con trưởng thành quá nhanh, giống như trong một chớp mắt, bảo bối hắn còn ôm ấp ngày nào phút chốc đã có thể tự mình chống một mảnh trời.
Vân Kỵ Quân, thề như mây phủ kín trời, vĩnh viễn bảo vệ Xianchou.
Lời thề năm ấy khi gia nhập Vân Kỵ là tự tay hắn dạy y viết từng nét, giờ đây hoàn mĩ đáp trả. Hơn năm mươi thiếu niên đối mặt với một Lệnh Sứ lại lông tóc vô thương, bản lĩnh cỡ này, ngay cả người làm thầy như hắn cũng khó mà làm tốt hơn.
Thôi vậy, nếu như y không tự mình nói, hắn sẽ không nhiều lời nửa câu. Thói quen có người luôn bên cạnh, đâu có thể nói bỏ là bỏ.
Hắn đã chán ngấy cảnh ly biệt rồi.
......
Yanqing hiếm khi mơ về chuyện cũ, hoặc có lẽ nói, giấc mơ là một thứ rất xa vời với y. Rất lâu rất lâu trước kia, khi y chỉ vừa mới có ý thức, một nam nhân kì lạ mang theo ánh sáng vàng rực rỡ đã đến trước mặt y. Đã quen với sắc lam lạnh lẽo của chủ nhân, với ánh mắt chưa từng vơi sầu cùng sự cố chấp không có trái ngọt, ấm áp của hắn đối với y quá đỗi xa lạ, cũng quá mức mê hoặc.
- Làm sao ở đây lại có tiểu bảo bối xinh đẹp như vậy?
Nam nhân ngạc nhiên nhìn thiếu niên ngồi bên hiên nhà, đung đưa chân ngắm nhìn hồ tuyết liên trước mắt. Chủ nhân của phủ viện là hiện thân của băng giá, cho nên màu sắc chủ yếu quanh ngài đều là một sắc xanh lạnh lẽo. Thiếu niên với màu mắt xanh ngắt như bầu trời, cùng mái tóc dài màu ngân lam lấp lánh tinh vân cứ như vậy an tĩnh nhìn hắn. Trong đôi mắt quá mức thuần khiết ấy, lại chẳng có chút tình cảm của loài người. Không có ngạc nhiên, không có vui vẻ, cũng chẳng phải u sầu. Y như tấm gương phản chiếu hết thảy trong tầm mắt, soi rọi tâm tư âm u nhất của sinh linh. Y lạnh nhạt cất tiếng, thanh âm trong trẻo không cao không thấp đáp:
- Liên quan đến ngài à?
Ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn ấy, nam nhân hiếm thấy nổi lên hứng thú. Chủ nhân điện phủ là thiên tài tính tình cổ quái, có thể tạo ra vô số sản phẩm kì lạ siêu phàm. Có lẽ "người" trước mắt hắn hiện tại cũng là một tạo vật như thế.
Cho dù y không phải sinh mệnh chính thống qua con đường bình thường, chỉ riêng việc y có ý thức của chính mình, hắn đã muốn sở hữu người này.
Yanqing lúc ấy không biết nam nhân kì lạ này suy nghĩ linh tinh cái gì, mà một khoảng thời gian dài sau đó, hắn đều rỗi rảnh ghé lại đây. Có lúc sẽ sờ sờ ôm ôm y, có lúc sẽ mang đến vài món quà nhỏ, có lúc sẽ đưa y bay lượn trên bầu trời.
- Tiểu bảo bối à, ta sắp phải xuất chinh rồi.
Một ngày hiếm thấy tuyết tan, chấp niệm chờ đợi suốt mấy vạn năm của chủ nhân cuối cùng cũng được đền đáp. Đông tan, xuân cũng đã ghé qua biệt phủ vắng lặng bên này. Cây thác anh cổ thụ liền nhân cơ hội toả bung những chùm hoa hồng phớt đung đưa. Tuyết liên trên mặt hồ cũng nở rộ, để lộ đài sen màu ngọc lưu ly xinh đẹp lấp lánh. Yanqing được nam nhân ôm trong lòng, nghe hắn thủ thỉ như thế. Sau rất nhiều lần quan sát, y đã có thể mô phỏng sơ bộ một số biểu tình của người bình thường.
Y vốn có thể giả làm một người bình thường, nhưng ở trước mặt nam nhân, y lại muốn mình là chân thật nhất. Một tạo vật đến trái tim còn chẳng biết có hay không, vĩnh viễn không hiểu được quanh co lòng vòng của con người.
- Thì?
Nam nhân dụi dụi đầu vào hõm cổ y, hít một hơi hương hoa sen thoang thoảng trên tóc, rầu rĩ đáp:
- Lần này không biết phải đi bao lâu, ta sẽ nhớ ngươi lắm đó.
Yanqing ừ một tiếng, y cũng chẳng biết nên nói câu gì. Y không biết nam nhân này là ai, cũng không hiểu chức vụ và trách nhiệm của hắn, là hắn tự mình tìm đến, y đã quen như vậy rồi.
- Nhưng mà đừng lo, ta sẽ về sớm thôi. Mua cho ngươi một thanh tiểu kiếm để chơi nhé?
Nam nhân phút chốc lại vui vẻ như thường. Cơ thể hắn luôn có nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với y, giống như là ngọn lửa, cũng giống như sấm sét, có thể làm băng tan chảy, cũng có thể đốt đến tro tàn.
Một lần đi này của hắn là vĩnh viễn. Cho đến khi y kìm không được hỏi chủ nhân, ngài mới nói cho Yanqing hay.
Nam nhân vì bảo vệ thiên hạ thương sinh triền đấu với quỷ vật rồi táng thân. Không rõ nơi hạ lạc.
Mà cố hương hắn dùng sinh mạng để bảo vệ kia, cuối cùng cũng chẳng tồn vinh được bao lâu, liền bị thâu tóm không còn một mảnh.
- Ta muốn đi tìm hắn.
Vô số ý nghĩ quấy loạn trong đầu, vô số tính toán nhanh chóng thực thi, cuối cùng lại chịu thua trực giác mách bảo. Chủ nhân yên lặng một lúc, đoạn thở dài. Bàn tay dày rộng của ngài đặt lên trên tóc y, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như dạy bảo nói:
- Quyết định của ngươi ta sẽ không can thiệp, nguyên do vì đâu ta cũng sẽ không hỏi đến, tạo ra ngươi lại quên chăm sóc là lỗi của ta. Ngươi đã có ý chí của chính mình, thì tức là cũng đã có trái tim rồi, người làm Cha này chỉ đành chúc phúc cho ngươi.
- *****, Tinh Linh sinh ra từ nguyện ước thuần khiết gửi đến bầu trời sao, chúc cho hành trình của ngươi sau này bình an, hạnh phúc.
- Bảo trọng.
Khoảnh khắc khi y tung cánh bay đi, đôi mắt chủ nhân nhìn y như trùng khớp với người kia, lo lắng, đắn đo, rõ ràng rất buồn lại không hề nói nửa lời. Yanqing không hiểu tình cảm phức tạp của loài người. Bởi vì y không có trái tim.
Cho dù có đốt trụi tấm thân này, sau lớp tro tàn còn vương khói, cũng chẳng có chút lấp lánh của thuỷ tinh.
Ngay từ ban đầu, y đã chẳng phải người.
Làm sao biết cảm xúc lúc ấy rốt cuộc là trả nợ hay là rung động của tâm hồn?
Yanqing lúc trước không biết, bây giờ cũng vậy.
......
Lúc mà ý thức mơ hồ của y tỉnh táo hoàn toàn, ngồi bên người là Thần Sách tướng quân đang xem công vụ. Jing Yuan đã giao phần lớn việc lông gà vỏ tỏi cho Fu Xuan, chỉ có quân vụ báo cáo của các tướng quân truyền đến, hắn mới xem xét. Hành tinh mà Lệnh Sứ Ái Dục toạ lạc vốn dĩ không nằm trong phạm vi Xianchou sẽ lùi đến mà cách khá xa, hắn trước nay im hơi lặng tiếng không huênh hoang ra mặt như đồng bọn của mình, có chăng chỉ thu chút lợi tức củng cố kết giới mà thôi. Một kẻ lười biếng như thế lại nhắm vào đám nhóc con vắt mũi chưa sạch, chắc chắn phải có người tiết lộ tin tức cho hắn. Tệ hơn nữa, có lẽ những trận thất bại rải rác của Vân Kỵ Quân từ trước đến nay đều có bóng dáng của sự phản bội.
Jing Yuan thả quyển trục ghi chép từ điều tra của Youwu xuống, thở dài một tiếng mệt mỏi. So với việc thẳng thắn cầm đao chém giết, âm mưu sau màn này làm người chán ghét hơn nhiều. Nhìn đâu cũng thấy gian tế thế này, hắn làm sao còn có thể rảnh rỗi chăm cá chơi chim?
- Jing Yuan.
Thanh âm của thiếu niên lạnh nhạt vang lên, làm Jing Yuan phút chốc giật mình. Tiểu bảo bối ngủ quá lâu, hắn cũng đã dần quen một y an tĩnh như vậy. Tuy thế, tỉnh lại chung quy là chuyện tốt.
- Ngươi cảm thấy thế nào rồi Yanqing?
Hắn nhẹ tay đỡ bé con gầy đi một vòng ngồi dậy. Màu tóc và màu mắt y vẫn giữ sắc xanh lam như hôm ấy, có hơi lạ, nhưng so với sắc vàng lại thêm phần mĩ lệ thần thánh, cũng xinh đẹp trưởng thành hơn nhiều. Thiếu niên mười lăm tuổi non nớt không còn rõ nét, chỉ còn lại thấu triệt cùng bình thản của người băng qua bao sóng gió. Phút chốc, Jing Yuan không biết nên xử sự thế nào, đành để y tự mình thẳng lưng. Yanqing nhìn hắn, cái nhìn không chút cảm tình của nhân loại, lắc đầu:
- Vô sự, chỉ là năng lượng dư thừa quá mức, hấp thụ hết sẽ không sao.
Những vết nứt vỡ trên cơ thể y theo câu nói nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Yanqing co co cử động cơ thể một chút, phán đoán sơ bộ tình hình của chính mình. Năng lượng mà y dùng để tiêu diệt Ái Dục là năng lực vốn có lúc trước của y, dùng linh hồn làm cầu nối thu lại quang mang tản mác khắp vũ trụ ấy. Cho dù chỉ là một phần, so với cơ thể máu thịt mới đắp nặn vẫn là quá cố sức.
Dù sao đi chăng nữa, y đã từng hiến tế một lần rồi.
Ngoài phần lớn năng lượng đóng vai trò làm phong ấn giam cầm người kia, thì số lượng tản ra khắp vũ trụ không hề ít. Chủ nhân tạo cho y một thân thể đặc biệt, cũng cho y linh cách đặc biệt, kết nối trực tiếp với Cây Sinh Mệnh. Cội nguồn năng lượng của y là nguồn sống của Thế Giới. Phần tản mác đó tồn tại dưới hình dạng tinh vân lấp lánh, ngày qua ngày sẽ hội tụ về linh hồn, đắp nặn cơ thể cho y. Yanqing vì dùng đường tắt, rút ngắn quá trình dài cả trăm năm chỉ trong vòng có năm phút, nhất thời không thể thích ứng mới hôn mê.
- Không có việc gì là ổn rồi. Ta đi lấy chút đồ ăn cho ngươi. Ngủ lâu như vậy chắc hẳn đã đói rồi nhỉ?
- Jing Yuan.
Ngay khi Jing Yuan định đứng dậy rời đi tìm không gian yên tĩnh một chút, thiếu niên ngồi trên giường lại lên tiếng. Y sờ lọn tóc màu lam chảy qua kẽ tay, đôi mắt lạnh nhạt hiếm khi lộ ra vẻ đắn đo không hay biết, cuối cùng tụ lại thành một câu hỏi mắc ngang nãy giờ:
- Ngươi không có gì muốn biết hay sao? Ta làm sao có thể tiêu diệt một Lệnh Sứ? Lại làm sao có thể bình tĩnh ngồi đây? Ta không phải người, vậy thì ta là thứ gì, ngươi không tò mò à?
Jing Yuan quay lưng lại với y, dưới màn tóc bạch kim xù xù ấy không rõ biểu tình trên mặt. Hiếu kỳ tất nhiên là có, nhưng rốt cuộc đối với hắn không hẳn là cần thiết.
Nam nhân cao lớn xoay người, nhẹ nhàng ôm thân ảnh mảnh mai vào trong ngực, dùng thân nhiệt của chính mình sưởi ấm cho màu lam lạnh lẽo kia, dịu dàng thủ thỉ với y:
- Đừng hỏi, Yanqing. Cho ta thời gian được không? Chờ khi ta chuẩn bị xong rồi, nhất định sẽ hỏi ngươi. Đến lúc đó, cho dù ngươi là gì đi chăng nữa, thì hiện tại trong vòng tay ta chỉ cần Yanqing là đủ.
Yanqing im lặng một lúc, cuối cùng từ bỏ ôm lấy hắn. Người này vẫn không hề thay đổi, sự dịu dàng và ấm áp của hắn vẫn mê hoặc đến thế, cho dù biết lún sâu sẽ không có kết cục tốt, nhưng lời đã hứa, y nhất định không từ bỏ. Sau lớp tro tàn bị thiêu đến cháy rụi ấy, một ngày nào đó phải chăng sẽ xuất hiện lấp lánh của thủy tinh? Một tạo vật chỉ là bản sao của người khác như y, một ngày nào đó phải chăng cũng sẽ thực sự làm người?
- Được.
Thiếu niên nhẹ nhàng đáp, âm thanh không còn lạnh nhạt vô tình nữa, giống như đọc hiểu tâm tư hắn, dần dần trở lại dáng vẻ đã quen.
- Ta sẽ chờ ngươi.
............
Một lần chờ này, cho đến khi Yanqing lại thêm một tuổi, Jing Yuan cũng không đề cập đến nửa câu. Thần Sách tướng quân ngồi xử lí công vụ mà lòng thở dài ngao ngán. Fu Xuan nhìn dáng vẻ của hắn mà ngứa mắt, không nhịn được phàn nàn:
- Ngươi có thể làm việc hẳn hoi không? Mười lăm phút mà thở dài đủ mười lăm lần rồi.
Jing Yuan liếc mắt nhìn Nhà Chiêm Tinh người có một mẩu đang cau có bên kia, hiếm khi không chọc ngoáy. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đầu hàng lên tiếng.
- Fu khanh, ta hỏi cô một câu nhé?
Fu Xuan nhìn cũng không nhìn thẳng thừng chê bai:
- Công vụ thì được, còn chuyện giữa ngươi và Yanqing thì thôi đi.
Jing Yuan ngạc nhiên hỏi lại:
- Ta còn chưa nói gì mà?
Fu Xuan bình tĩnh cuộn lại quyển trục trong tay, nghiêm túc nhìn hắn, vẻ mặt hiện rõ khinh bỉ:
- Ngươi nghĩ cái chức vụ Nhà Chiêm Tinh chỉ để trưng hả? Cách đây một năm nguồn năng lượng khổng lồ bùng phát đột ngột kia là do Yanqing có phải không? Cái gì mà các vị tướng quân đồng lòng cứu giúp? Lừa con nít thì được chứ ta thì không. Trong tình trạng bị phong bế hoàn toàn đó, ngã rẽ duy nhất có thể đảo ngược tình thế chỉ có thể là y thôi. Hơn nữa y hôn mê tận ba tháng, bộ dạng khác biệt ngày ấy vẫn còn trên diễn đàn Bàn Tính Ngọc đấy. Mắt ta lại không mù, sao có thể không biết?
Nhà Chiêm Tinh thở hắt ra một hơi nghẹn trong lồng ngực đã nín nhịn rất lâu. Khúc mắc giữa hai người cô có thể hiểu chút ít, nhưng chuyện riêng nhà người khác, tọc mạch quá mức chính là vô lễ vô ý, cho dù rất nhiều lần muốn nói cũng đành phải im lặng. Ngoài mặt quan hệ hai người không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt Jing Yuan nhìn Yanqing đã khác một chút, lẫn vào đó là ý tứ cô không hiểu thấu. Nếu như hôm nay hắn đã lên tiếng, vậy thì cũng nên rạch ròi một lần. Trạng thái biết rõ mà cố tình lờ đi này thực sự chướng mắt.
- Jing Yuan, ta không hiểu ngươi băn khoăn cái gì. Yanqing cho dù thế nào đi chăng nữa cũng là một tay ngươi nhặt về nuôi nấng. Tình cảm của ngươi với y thế nào, không ai rõ hơn chính bản thân ngươi cả. Yanqing đã trưởng thành rồi, y là một người có chính kiến, biết suy nghĩ, biết mình muốn gì. Ngươi chỉ cần thẳng thắn đối mặt y thôi là đủ.
Jing Yuan im lặng không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vạt nắng nhạt nhoà bên khung cửa. Thiếu niên nghe lời hắn yên tĩnh ở trong phủ tĩnh dưỡng, không luyện kiếm, cũng chẳng háo hức đòi đi chơi. Y chỉ bình bình thản thản ngồi đọc sách uống trà, giống như học điệu bộ hắn những lúc rảnh rỗi. Đã qua hai ngày rồi, thể chất của y cũng sớm lành lại, nhưng Yanqing chưa từng nói nửa câu phàn nàn hay than phiền. Quá mức ngoan ngoãn, ngoan đến hắn không biết làm sao mới tốt.
- Chẳng lẽ Yanqing đối với ngươi không quan trọng như ta nghĩ? Ngươi chỉ coi y là sủng vật đối đãi?
Fu Xuan nghi ngờ lên tiếng hỏi. Sự im ắng mấy ngày nay cô cũng đã nghe qua, nguyên do sự tình người trong phủ cũng bàn ra tán vào ít nhiều. Mặc dù không hề nói ra thành lời, nhưng bọn họ luôn cảm thấy có phải tướng quân thực sự coi tiểu công tử như tiểu miêu a cẩu mà nuôi không. Tình trạng bây giờ khác nào thú cưng bị phạt chứ?
- Không phải, y rất quan trọng với ta.
Tướng quân ngả người tựa vào đệm mềm trên ghế, ngước mắt nhìn vân gỗ trên gác mái, màu mắt vàng kim trong bóng tối bị che phủ bởi làn tóc xù như nhuộm đen, dấy lên ý vị không rõ.
Yanqing với hắn quan trọng, còn quan trọng hơn cả những gì hắn nghĩ nữa. Nhưng y cũng quá mức thuần khiết, hắn sợ hãi âm u tối tăm trong lòng mình sẽ nhuốm bẩn y, lại càng sợ một khi vạch trần tất cả rồi, một trong hai người sẽ phải rời đi. Viễn cảnh đó, hắn không hề muốn.
Thế nhưng luôn trốn tránh không phải biện pháp tốt, thừa dịp hiện tại còn thời gian rỗi rảnh, có mấy lời chung quy cũng phải hỏi cho ra nhẽ.
Nghĩ như vậy, tướng quân không chút bận tâm đứng dậy, để lại Nhà Chiêm Tinh ngơ ngác với đống sổ sách còn chưa vơi một nửa quay lưng ra cửa, trước khi đi còn không quên vẫy vẫy, mười phần ngứa đòn:
- Đa tạ lời khuyên chân thành của Fu khanh, ta đi giải quyết việc nhà, chuyện còn lại nhờ ngươi nhé?
- Tên khốn Jing Yuan, ngươi quay lại cho ta. Ngươi là tướng quân cơ mà. Jing Yuan!!!
Vân Kỵ Quân canh gác phủ Thần Sách đã quá quen với cảnh này, coi như không nghe thấy. Mấy lời đồn đại bạo thực tướng quân hay ngủ gật tướng quân gì gì đó mười phần hết chín là do Nhà Chiêm Tinh cáu quá mà thốt lên. Chỉ cần Loufu vẫn an ổn là được, bọn họ sẽ xem như không biết gì hết.
.......
Khi mà Jing Yuan về phòng ngay giờ công vụ Yanqing đã ngạc nhiên không ít. Tướng quân lười thì có lười nhưng sẽ không tự ý bỏ việc công còn dở, hơn nữa còn rỗi rảnh đến mức mua điểm tâm và trà sữa cho y, nhất định là có điều mờ ám. Y cau mày nghi ngờ nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt, bất an nghĩ đây có phải là bữa tiệc cuối cùng trước khi bị lưu đày gì đó không, hồi lâu cũng không lên tiếng. Jing Yuan buồn cười nhìn vẻ e dè sợ sệt của thiếu niên, không nhịn được cười ra tiếng:
- Ta không bỏ thuốc cũng chẳng đày ngươi đâu. Chỉ là muốn nói chuyện một chút, đồ ăn cũng là tiện đường mà thôi. Ở trong phủ mãi cũng chán, sao không ra ngoài dạo một chút?
Yanqing trầm ngâm cầm một miếng bánh hoa đào cho vào miệng nhai nhai, việc y ở lì trong phủ không ra ngoài ngoại trừ thương tích trong người ra chủ yếu là vì không có lí do muốn đi. Ngày trước khi kí ức còn mơ hồ không thấu có thể tùy ý thoải mái luận bàn khắp nơi, nhưng chuyện cũ nhớ lại làm y ra tay có phần dè chừng. Một là vì nội loạn trong Xianchou, để lộ quá nhiều quân bài không tốt, một là vì y chẳng còn ham muốn hơn thua ấy nữa. Dù sao chính mình cũng không phải thiếu niên chỉ sống có mười mấy năm, thời gian y tồn tại so với tuế nguyệt nơi đây có khi còn dài hơn, tâm tính đơn thuần ấy giống như trăng dưới đáy nước, chung quy chỉ là hư ảo nhất thời, đến cùng cũng không phải thật.
- Ta chẳng qua chỉ là không có lí do ra ngoài thôi.
Jing Yuan nhìn thiếu niên trước mắt, vẻ mặt hiếm thấy có phần mơ màng không rõ. Nghi hoặc trong lòng quá nhiều, nếu như không cởi bỏ khúc mắc, muốn an nhàn mà sống giữa thời thế loạn lạc như vậy đã khó lại càng khó.
- Nếu như không muốn vậy thì thôi. Có chuyện này ta đã băn khoăn từ rất lâu rồi, mãi cho đến bây giờ mới nói ra được.
Yanqing chống cằm nhìn hắn, đôi mắt màu vàng tựa nắng thu ấy khẽ cụp xuống, yên lặng chờ đợi. Jing Yuan đã từng nghĩ màu vàng trên người y thật đẹp, giống như màu nắng rực rỡ ấm áp, nhưng đến khi bắt gặp sắc xanh lạnh lẽo lúc đó, hắn mới chợt vỡ lẽ. So với ánh nắng hư vô mờ mịt kia, có lẽ băng tuyết với y lại càng hợp hơn, chân thật hơn bao giờ hết. Hắn vươn tay chạm nhẹ bên khoé mắt nhuộm nắng, như thấy được màu lam ẩn hiện đằng sau kia, rất thuần khiết, rất xinh đẹp.
- Lời lúc trước của ngươi là có ý gì?
Yanqing yên lặng mặc hắn đùa nghịch trên mặt mình, trầm ngâm suy nghĩ. Mục đích người này xuất hiện ở đây y cũng đoán được một hai, nhưng thẳng thừng nói vậy thì quả thực không nghĩ đến. Jing Yuan từ trước đến nay làm gì cũng suy xét ít nhất ba bước, hiếm khi chính mình không hiểu gì lại can đảm thẳng thắn như vậy. Cơ mà nếu đã cất công nói ra, y sẽ không từ chối.
- Là ý trên mặt chữ. Bản thể của ta không phải con người, ta không có trái tim, cũng không hiểu cảm xúc giống như các ngươi. Tất cả những yêu hận hỉ nộ trước đây hay hiện tại đều là mô phỏng theo phản ứng bình thường của con người.
Jing Yuan sờ sờ làn da dưới tay, xúc cảm mềm mịn quen thuộc hoàn toàn giống với con người, nhưng quả thực y nói không sai. Thỉnh thoảng lúc y ở một mình, hắn đã thoáng thấy một sự trống rỗng, lúc đó không hiểu, giờ thì biết rồi.
- Ta lại không nghĩ vậy đâu.
Bàn tay đầy vết chai sạn do từng ấy năm chinh chiến lần sờ đường viền khuôn mặt tinh xảo như búp bê. Tạo vật trước mặt hắn quá đỗi xinh đẹp, cũng quá đỗi thuần khiết. Có lẽ vì y biết mình khác với tất cả, cho nên chưa từng để bất cứ phồn hoa nào ngoài kia nhuốm bẩn đôi mắt ấy. Ở y chỉ có sự thuần túy tinh khiết, giống như một làn nước trong vắt đầu thu vậy, mang theo cái lành lạnh lúc giao mùa, cũng mang theo cả hơi thở yên bình lặng lẽ. Nói thế nào nhỉ? Một Yanqing thuần khiết đến vô tâm như vậy, so với thiếu niên khinh cuồng kiêu ngạo hàng ngày kia, lại càng khiến người tâm động.
- Ngươi so với ai đều thấu hiểu lòng người hơn, cũng đều tỉnh táo hơn. Yanqing, đối với ta mà nói, ngươi đã là một con người có trái tim rồi.
Tướng quân cong môi cười một tiếng rất đỗi dịu dàng, nốt ruồi lệ dưới khoé mi như nhuộm lửa ấm, nhóm lên trong lòng thiếu niên an tâm và bình lặng.
- Đừng phủ nhận chính mình, nhé?
Yanqing nhìn người trước mắt, giống như nhìn thấy cảnh tượng đã diễn ra lâu thật lâu trước kia. Nam nhân mang theo màu nắng và ngọn lửa ấm áp đột ngột xông vào quỹ đạo cuộc đời y, chờ cho đến khi y tích cóp được đủ dũng khí muốn bay cao lại tuyệt tình đi mất, mang theo cả lời hứa chưa trọn vụt qua nhanh như chớp loé. Y vất vả từng ấy năm đuổi theo rung động hư vô mờ mịt trong linh hồn kia, lại cơ cực bấy nhiêu năm bị giam cầm tù túng, đến cuối cùng khi rốt cuộc lại được gặp hắn, người này còn chẳng biết mình là ai.
Yanqing biết cuộc sống của hắn hiện tại đã là thoả ước lớn nhất mà chủ nhân ban cho. Hắn có đồng bạn, có gia đình, có tài năng, có tất cả những gì mà người bình thường có. So với đơn phương bảo hộ để rồi không ai nhớ tới, hắn bây giờ được người tôn sùng kính mến không biết tốt hơn bao nhiêu.
Một hắn không có y cũng sống rất tốt. Hoặc có lẽ ngay từ khi người kia lỡ bước vào biệt phủ đã là sai lầm.
Nếu như bọn họ không gặp mặt, có phải người này sẽ sống tốt hơn không?
Nếu như bọn họ không gặp mặt, thì những vị mặn đắng trên đầu lưỡi y cũng sẽ hoá thành ngọt ngào?
Phải chăng sự ê ẩm tê tái trong lồng ngực giả tạo này cũng sẽ không còn nữa?
Bao nhiêu uất ức ủy khuất tích tụ bấy lâu dồn nén thành hàng hàng nước mắt rơi xuống. Màu vàng rút đi để lại sắc lam thanh lãnh trong vắt như bầu trời. Yanqing cứ như thế lẳng lặng khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống trong âm thầm, nghèn nghẹn nói:
- Ngươi lúc nào cũng như vậy. Rõ ràng biết không nên vẫn cứ đâm đầu vào. Tại sao lại không để ý chính mình một chút? Ngươi có thể từ bỏ bọn ta mà?
Jing Yuan từ khi bé con đột nhiên khóc đã luống cuống tay chân, vội vàng ôm người vào lòng vỗ vỗ. Yanqing ngoại trừ lúc nhỏ thân thể yếu ớt hay khóc lóc đòi ôm, kể từ khi y có thể tung tăng chạy nhảy liền cứ thế vui cười. Đã nhiều năm rồi y không khóc trước mặt hắn, lại còn khóc đến thương tâm như vậy, tâm hắn cũng nát theo rồi.
- Bảo bối đừng khóc, ngoan, ta làm sao từ bỏ ngươi được chứ?
Mặc dù không hiểu lắm mấy lời bé con hức hức nói ra, nhưng tò mò so với mấy giọt nước mắt mặn chát này đều không đáng một xu, tướng quân theo bản năng chọn từ nên nghe dỗ người. Bảo bối được người vỗ về liền lấn lướt, bao nhiêu uất ức tuôn ra hết, vùi đầu vào người hắn vừa ủy khuất vừa ăn vạ:
- Ngươi nói dối. Rõ ràng lần trước ngươi đâu có thèm quan tâm ta. Hức, ta bị mấy người bọn họ đánh đau như thế, ngươi còn to tiếng với ta nữa.
Jing Yuan nghe mấy lời này ngơ người một lúc, kiểm điểm lại bản thân rốt cuộc quát y lúc nào, cho đến khi nghe rõ chữ mấy người kia, hắn mới nhớ ra. Ngay lập tức, Thần Sách tướng quân không gì không làm được lần đầu trải nghiệm cảm giác tự đập đá vào chân mình, vội vàng giải thích.
- Thật xin lỗi bảo bối, ta gặp người quen cũ không kìm được đã nặng lời với ngươi, đừng giận có được không?
Yanqing túm lấy vạt y phục trước mặt, mặc kệ lời dỗ dành của người kia, chỉ chăm chăm khóc lóc không ngừng. Mi mắt thấm nước phủ hơi sương, khoác lên vẻ yếu đuối dễ vỡ.
- Ngươi còn ngó lơ ta, không thèm dùng bữa với ta nữa. Hức hức, ngươi chán nuôi ta rồi, muốn đuổi ta đi sao?
Từng câu từng chữ kèm theo tiếng nấc như búa tạ giáng vào tâm trí Jing Yuan, làm hắn bối rối. Mấy hành động tưởng rằng vô sự kia trong mắt đứa nhỏ lại giống như chán ghét, điều này hắn chưa từng nghĩ tới. Jing Yuan sống từng ấy năm, tự nhận chính mình nhiều ít đều nhìn thấu tâm tư kẻ khác, thế nhưng người ngay bên cạnh, hắn lại vô thức quên đi, đứa nhỏ này dù thế nào đi chăng nữa cũng là một tay hắn nuôi lớn, ủy khuất bên ngoài, sao có thể không hướng trưởng bối nũng nịu? Chỉ là hắn quên mất mà thôi.
- Bảo bối ngoan như vậy, ta làm sao lại chán ghét ngươi được chứ?
Jing Yuan cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Khoé mắt bé con vì khóc lóc mà nhuốm đỏ, nhuộm lên sức sống giống người trên màu lam thuần khiết ấy.
- Thật xin lỗi, là ta không tốt, không nên phớt lờ ngươi như thế. Ngoan, đừng khóc, mắt sẽ đau. Sau này có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ không rời đi, có được không?
Yanqing hít hít mũi, nén lại cơn nấc nghẹn trong cổ họng, yên lặng nhìn hắn. Người này là một tướng quân, y vẫn luôn hiểu rõ, gánh trên vai hắn là sinh mạng của rất rất nhiều người. Hắn rất nhân từ, cũng rất mềm lòng, sẽ không từ bỏ bất cứ ai có thể cứu.
Lúc trước là vậy, bây giờ cũng thế.
Một ngày nào đó, khi mà hàng triệu sinh mệnh ấy gặp bất trắc, hắn sẽ lại dứt áo ra đi, không hề luyến tiếc.
Yanqing vẫn luôn hiểu rõ, cũng sẽ không ngăn cản.
Cho dù phía trước có là vực sâu không đáy, nếu như hắn nhất quyết phải đương đầu, y cũng sẽ tình nguyện thay người bảo hộ.
- Vậy thì hứa với ta nhé, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng rời bỏ ta.
Khuôn mặt thiếu niên còn vương nước mắt nghẹn ngào nói với hắn, câu chữ giống như lời thề đã từng hứa. Jing Yuan đột nhiên có ảo giác rất quen thuộc, rằng lâu thật lâu trước kia, hắn cũng đã từng gặp một bé con xinh đẹp như thế, mong manh như thế, cũng đã từng hứa với y sẽ trở lại.
Nhưng hắn không làm được.
Hắn bỏ mặc y bơ vơ một mình, không rõ nay mai.
Kí ức suốt mấy trăm năm như cuộn phim lướt qua trước mắt, phút chốc hiển hiện rõ trong tâm trí. Jing Yuan như người đứng xem cuộc đời của chính mình, lại phân không rõ rốt cuộc những gì lưu giữ trong linh hồn này là thực hay giả, là cánh bướm, hay là Trang Chu?
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người bây giờ nằm gọn trong tay hắn là chân thực, là độc nhất.
Không quan trọng trước kia đã từng xảy ra chuyện gì, hiện tại so với quá khứ lại càng đáng giá hơn.
- Ta hứa với ngươi, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không rời không bỏ.
- Vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Bảo bối.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro