Em chỉ muốn được anh ôm vào lòng mà thôi...
Ngày buồn tháng nhớ năm thương...
-------------
Hôm nay trời mưa, khung cảnh thích hợp để nhớ lại một vài chuyện không vui trong quá khứ.
Tôi sinh ra không phải để làm một giáo viên tốt, thời thế ép buộc, gánh nặng tài chính... tất cả mọi áp lực của cuộc sống đẩy tôi đi vào con đường ấy - một ngành học ít tốn kém nhất vào thời điểm đó.
Có một ngày trong chuỗi những ngày vô vị của cuộc sống tôi nhận được điện thoại từ một vị phụ huynh kính mến, tôi đã đón được phần nào điều mà bà ấy muốn nói...ít ngày trước, trong công tác chủ nhiệm của mình tôi đã để xảy ra một vài sai sót không đáng có và điều này khiến tôi khá là áy náy và hoảng sợ trước vị phụ huynh đang ở bên kia đầu dây.
- Dạ alo...
Lúc tôi vừa cất tiếng, thứ tôi nhận lại được chỉ là những lời lẽ không hay, chúng như những chậu nước đá tạt thẳng vào người, lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để giải thích với bà ấy thế nhưng tất cả đều vô nghĩa, bà ấy có lẽ đã xem tôi như chỗ để xả ra toàn bộ những bực tức trong lòng.
Được một lúc, tôi nói lời tạm biệt rồi lẳng lặng tắt máy. Khẽ mỉm cười, chẳng vì điều gì cả, có lẽ là bất lực cũng có thể vì chẳng biết phải làm gì hơn.
Tôi chần chừ một lát rồi nhấc máy gọi cho anh, tiếng chuông kéo dài và không có người bắt máy. Thở dài một tiếng, cầm lấy chiếc áo khoác vội tôi lang thang vô định nơi con đường hoang vắng, chẳng biết phải đi đâu về đâu...
Điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi tới, tôi nhìn rồi lại xem như không thấy gì. Chỉ một lát sau đó, hàng loạt cuộc điện thoại liên tục gọi tới.
Là anh....
Tôi nhấc máy.
- Alo
- Em đang ở đâu.
-....tích...tích...
Vâng, tôi tắt máy, tôi cũng không hiểu rõ mình nữa chỉ là tôi cảm thấy có một chút mệt mỏi, mệt đến thở cũng không còn muốn tiếp tục. Tìm tới chỗ mà tôi cùng anh thường ghé tới, cảnh biển đẹp mà buồn bã một cách lạ thường.
Sóng vỗ vào bờ dữ dội
Lòng người cũng kịch liệt không kém
Điện thoại lại rung lên, tôi quyết định nghe máy, bên kia đầu dây anh như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn
- Em đang ở đâu ? Giờ em muốn anh phải làm sao em mới chịu đây ?
Tôi đưa mắt nhìn biển động ngoài xa, tôi muốn từ giã những mệt mỏi mà cuộc sống mang lại nhưng lại không đủ dũng cảm để làm điều ấy.
Tôi nhắn cho anh địa điểm của mình, ít phút sau anh liền xuất hiện, không nói một lời...sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ. Anh ngồi xuống rồi đột ngột nói như hét lên:
- SAO VẬY EM ? ANH CHỈ MUỐN TÌNH YÊU BÌNH THƯỜNG THÔI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC HẢ ?
Tình yêu bình thường ? Thế nào là một tình yêu bình thường đây ? Tôi không rõ, tôi sợ hãi không biết phải nói gì. Chúng tôi cứ im lặng với nhau như thế một lúc lâu, trời nhá nhem tối, chẳng còn ai ngoài hai bóng hình đơn bạc.
Tôi vươn tay, chậm rãi kéo anh ôm vào lòng, anh như một đứa trẻ òa khóc lên nức nở...lần đầu tiên tôi thấy anh khóc...
Tôi nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng đã quá đỗi mệt mỏi trong lòng, có lẽ cả hai chúng tôi đều cảm thấy tổn thương...
Tôi muốn gì ? Tôi cũng chỉ muốn được anh ôm vào lòng...
------;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro