Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quyết chiến suối Trụ Oan

Muốn đến được suối Trụ Oan phải vượt qua rừng Thanh U, nơi này dày đặc ma khí, khiến cho hô hấp của Thạch Tiểu Tinh có chút khó khăn. Rừng Thanh U cây cối rậm rạp, ánh mặt trời không thể xuyên qua. Tại đây, người nào có tu tiên càng cao thì áp lực phải chịu cũng càng lớn. Cũng may nàng lường trước được, tạm thời phong ấn tiên pháp của mình lại.

"Mặt trời đã xuống thấp, sương mù càng lúc càng dày, có lẽ là do Ma thú sử dụng yêu pháp. Ngươi hãy cẩn thận." Xuý Tuyên dặn dò, liên tục đề cao cảnh giác.

"Ta biết rồi. Ngươi nói xem, Thất đại Ma thú là những con dị thú nào?" Thạch Tiểu Tinh nói, tay cẩn thận vén những cành cây trước mặt, dáo dác nhìn về phía trước.

"Cái gì?" Mỹ nam tử y lại được một phen thất kinh. "Ngươi không biết địa ngục có gì mà lại lao vào chờ chết ư? Ngươi là ngốc hay là quá ngốc đây?"

"Chẳng phải là ngươi biết sao?" Nàng bĩm môi, "Mau nói đi. Đừng có ở đó mà lằng nhằng nữa."

Xuý Tuyên thở dài. Chàng ta phải làm sao với nha đầu ngốc này đây a. "Thất đại Ma thú bao gồm: Quỳ Lưu, Lục Ngô, Thực Long, Xích Báo, Đương Khang, Minh Xà, Chư Ngực. 7 con dị thú này con nào tu đạo cũng trên dưới 15 vạn năm. Ta e rằng chỉ với sức của 2 người chúng ta không thể đánh lại chúng đâu." Xuý Tuyên có chút lo lắng. Giả xử chúng xuất hiện từng con thì sẽ không sao, nhưng nếu như là cùng đồng loạt tấn công, tia hy vọng của họ sẽ càng mong manh. Trước đến nay chưa một ai đến suối Trụ Oan có thể quay về.

"Ồ." Nàng nói, rất tuỳ tiện, đúng là không để lời của chàng ta vào tai mà. "Đến lúc đó ngươi có thể chạy đi trốn trước, không cần lo cho ta."

"Rốt cuộc thì gan của nha đầu này lớn đến cỡ nào?" Chàng ta trợn trắng mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt. Rõ ràng là cơ thể yếu đuối, mảnh khảnh, lần trước là chọc tức Nhị lang thần, bây giờ là quyết đấu Thất đại Ma thú. Một là nàng có thể chiến đấu rất rất giỏi, hai là nàng rất rất ngu. Mà trường hợp thứ hai có vẻ cao hơn.

Chàng ta vừa đi vừa mải suy nghĩ thì bỗng bị cánh tay của nàng ngăn lại. Xuý Tuyên ngẩng đầu lên nhìn. Cách họ vài bước chính là bãi đất trống, nơi giao nhau giữa rừng Thanh U và bờ sông Trụ Oan. Dọc bờ sông, cỏ Mộc Vong mọc um tùm thành từng bụi thấp. Nhưng những thứ đó không quan trọng, điều đáng nói ở đây là, trước mặt họ, 2 con dị thú, Quỳ Lưu và Chư Ngực, đang gầm rú. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra có người đột nhập vào kết giới nên vô cùng tức giận. Trái ngược với vẻ lo lắng của Xuý Tuyên, Thạch Tiểu Tinh rất bình tĩnh, mắt quan sát kỹ 2 con dị thú to lớn thân cao 7 thước kia. Không ngờ dị thú có thể to lớn đến vậy. Xem ra Bạch Trạch và Giải Trĩ của nàng vẫn còn nhỏ lắm.

Thấy 2 con Ma thú lao tới, Xuý Tuyên theo phản xạ đẩy Tiểu Tinh về sau 1 bước, một mình xông lên ứng chiến. Dù sao cũng là nam tử hán, chàng ta không thể để nàng gặp nguy hiểm được. Chật vật một lúc lâu mới hạ gục Chư Ngực, chàng ta xoay người định tiếp tục đánh với Quỳ Lưu thì hoảng hốt khi thấy nó đã nằm bất động dưới chân của Tiểu Tinh từ lúc nào. Nàng không giết nó, chỉ là làm nó bị thương đến mức không thể phản kháng được nữa, thời gian hồi phục đủ lâu để họ rời khỏi.

Chàng ta thở dốc, thầm chửi rủa trong lòng. "Nàng ấy là cái thứ gì vậy chứ? Là một tiểu tiên nho nhỏ không ai biết đến mà có thể đánh bại Quỳ Lưu trong chớp mắt. Đã vậy còn có vẻ như chẳng tốn chút sức nào."

Xuý Tuyên lấy tay chấm mồ hôi trên trán, chưa lấy lại sức đã nghe tiếng thét của Xích Báo, sau đó, đất trời lập tức rung chuyển từ tứ phía. Tiểu Tinh nhanh chóng lao về phía trước, vừa chạy vừa nói. "Mau! Di chuyển ra phía bãi đất trống." Khi đang ở thế hạ phong thì điều tệ nhất chính là không nhìn thấy được đối thủ và có quá nhiều vật cản. Ra khỏi rừng Thanh U thì cũng là lúc cả 2 người họ bị bao vây bởi 5 con dị thú to lớn.

Trong chớp mắt, trên tay Thạch Tiểu Tinh xuất hiện một thanh trường kiếm, bên trên trạm khắc hình hoa đào. Nàng bất ngờ phi thân đến, tấn công trước, lưỡi kiếm được rút ra, loé sáng lên đôi mắt sắc lẹm của nàng. Gió trời nổi lên, cuốn theo những cánh hoa đào từ đâu đến, bay ngợp trong không trung. Rực rỡ vô cùng. Xuý Tuyên cũng lấy pháp khí ra từ trong ống tay áo. Chàng ta không thể thua kém nàng được, nếu không, tên của chàng không còn là Xuý Tuyên nữa rồi.

Sau nửa canh giờ giao chiến, Thất đại Ma thú cũng đã bị đánh bại. Tiểu Tinh không cho Xuý Tuyên giết chúng, vì nàng bảo chúng sống ở đây để canh giữ cỏ Mộc Vong, đó là Thiên ý, chống lại ý trời sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa nếu không có Thất đại Ma thú thì những người tìm đến để trộm cỏ Mộc Vong càng nhiều, như vậy sẽ làm cho sự luân hồi của tam giới biến đổi, rất không tốt. Chàng ta không quan tâm lắm tới những gì nàng nói, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Xuý Tuyên đến gần bờ sông Trụ Oan, đưa tay nhổ một nắm cỏ Mộc Vong, không cẩn thận liền bị một con Minh Xà con cắn vào tay. Theo phản xạ, chàng ta một kiếm chém đứt đôi nó.

Tiểu Tinh vội vàng kéo bàn tay chàng ta lại, xem  xét vết thương tỉ mỉ. "Độc của Minh Xà là cực độc, cũng may chỉ là con con." Nói rồi nàng xé tà váy, cột chặt nơi cổ tay chàng ta, dùng nước suối Trụ Oan để rửa vết thương, sau đó băng bó tạm thời. Nàng đỡ Xuý Tuyên dậy, tiện tay nhặt cái đuôi rắn bị chém đứt kia cho vào tay áo, nghĩ sau này nhất định sẽ có dịp dùng đến. Dù sao đây cũng là dược liệu trân quý để luyện đơn. "Chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi về chữa trị. Nhà ngươi ở đâu?"

"Ngươi quên rồi sao, ta là một kẻ lang thang, mà kẻ lang thang thì làm gì có nhà." Xuý Tuyên khó khăn nói, tuy chỉ là Minh Xà con nhưng vẫn có độc, mặt chàng ta tím tái dần đi.

"Đành vậy, để ta đưa ngươi về nhà ta." Tiểu Tinh vừa nói, vừa đỡ cái thân người to lớn của chàng ta, bước đi xiêu vẹo.

Chàng ta khẽ cười dịu dàng, "Ngươi kết giao với người của Ma tộc, không sợ Thiên tộc dị nghị sao?"

"Tao không phải người của Thiên tộc, cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, cũng không thích những quy tắc rườm rà của bọn họ." Nàng thở dài, "Hơn nữa bây giờ tam giới thái bình, kết giao với Ma tộc cũng chẳng phải chuyện to tát gì a."

Một khoảng im lặng, 2 người không nói một lời nào. Xuý Tuyên bỗng lên tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng. "Tiểu Tinh này, ngươi đã có ý trung nhân chưa?" Chàng ta nhìn xuống khuôn mặt nhỏ của nàng, lúc này chàng ta mới phát hiện, lông mi của nàng rất dài, lại cong nữa. Khi nàng chớp mắt, chúng khẽ rung lên.

"Chưa." Tiểu Tinh trả lời gọn lỏn, như chẳng cần tốn lấy một khắc suy nghĩ.

"Vậy..." Chàng ta lại ngập ngừng, "Ngươi có thích ai chưa?"

"Thích?" Nàng hơi lên giọng, có chút không hiểu.

"Đúng vậy. Như là đặc biệt quan tâm hay chăm sóc ai đó khác giới." Xuý Tuyên có chút gấp gáp trong lời nói.

"Ưmmm..." Tiểu Tinh hơi đảo mắt, suy nghĩ. "Tiểu Bạch. Ta rất thích Tiểu Bạch. Hắn rất xinh đẹp, có chút đáng yêu, lại rất nghe lời nữa." Nàng cười thật tươi. Đúng vậy, Bạch Trạch của nàng chính là mỹ nam tử ngoan ngoãn nhất.

"Hừ. Tiểu Bạch ư?" Xuý Tuyên thầm nghĩ, sắc mặt có chút tối sầm lại.

Thạch Tiểu Tinh đưa Xuý Tuyên về Bất Chu Sơn. Giải Trĩ biết nàng về đã đợi sẵn ở chân núi. Hắn hớn hở chạy đến, "Chủ nhân, người về rồi." Thấy nàng dìu một nam nhân, Giải Trĩ hơi e dè. "Đây là...?"

"Tiểu Giải, giúp ta đỡ hắn đã, có gì rồi nói sau." Nàng đẩy nam nhân trên người qua cho hắn rồi nắn bóp vai mình. Chàng ta đúng là nặng thật, nàng đã chịu khổ cả một quãng đường. Nhưng Giải Trĩ thì khác, hắn ta đô to vạm vỡ nên chỉ vài khắc sau đã đem Xuý Tuyên về động Giã Nguyệt.

Bạch Trạch và Cửu vĩ hồ cũng ở đó, đứng một bên xem Tiểu Tinh chữa trị vết thương cho nam nhân lạ mặt kia mà có chút sốt ruột. Rốt cuộc thì người đó là ai?

"Đừng có đứng đó mà nhìn nữa." Tiểu Tinh nói, không buồn ngẩng mặt nhìn 3 người họ. "Vết thương không nặng như ta nghĩ. Tiểu Ly, ngươi hãy ra ngoài hái ít thảo dược cho ta. Còn Tiểu Giải, chuẩn bị sắc thuốc." Nàng phân công cho bọn họ.

"Thế còn Bạch Trạch? Hắn làm gì?" Cửu vĩ hồ phân bì.

"Đúng, đúng. Chủ nhân, người lúc nào cũng thiên vị hắn." Giải Trĩ cũng thêm dầu vào lửa. Duy chỉ có Bạch Trạch vẫn im lặng quan sát.

"Có sao?" Nàng hỏi lại, có chút bâng quơ. "Tiểu Bạch không thể phân biệt được các loại thảo dược nên không thể đi hái thuốc. Lông của Tiểu Bạch cũng rất dài, rất dễ bắt lửa. Thế nào? Còn ý kiến gì nữa không?"

"Không ạ." Giải Trĩ và Cửu vĩ hồ nói, giọng yểu xìu, miễn cưỡng đi ra làm việc được giao phó.

Chúng vừa ra tới cửa đã nghe Bạch Trạch hỏi về thân thế nam nhân nằm kia, liền dừng chân hóng hớt. Tiểu Tinh cũng trả lời, giọng đều đều nghe rất êm tai. "Chàng ta là Xuý Tuyên, bằng hữu của ta. Vì giúp ta mà trong lúc không cẩn thận bị Minh Xà cắn."

Cả Bạch Trạch, Giải Trĩ và Cửu vĩ hồ mặt đều biến sắc. "Kia không thể là Xuý Tuyên đó đâu. Không thể nào, phải không?" Con hồ ly nhỏ vừa đi vừa lầm bầm hỏi.

"Có thể chỉ là trùng tên thôi, trùng tên thôi mà." Giải Trĩ nói, có chút miễn cưỡng.

"Đúng vậy, chắc không phải là hắn đâu." Tiểu Ly nắm chặt bàn tay đang run của mình, tự trấn an.

Thạch Tiểu Tinh sau khi băng bó vết thương cho Xuý Tuyên xong liền dọn dẹp. Khi đi ra ngoài, lúc bước qua Bạch Trạch vẫn đang đứng bên cạnh, liền tiện tay mà xoa đầu hắn dù bây giờ hắn đã cao hơn nàng cả tấc, miệng cười ôn nhu, "Tiểu Bạch, ngoan."

Từ khi nghe Tiểu Tinh gọi người kia là "Tiểu Bạch" thì Xuý Tuyên mặt đầy hắc tuyến, âm thầm quan sát hắn. Đúng là tiểu mỹ nam, rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn. Nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy Tiểu Tinh đối với hắn giống như là sủng vật hơn là người trong mộng. Cơ mặt chàng ta cũng giản ra chút ít, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Khi trong gian phòng chỉ còn lại 2 người, Bạch Trạch bỗng lên tiếng trầm thấp. "Ta tự hỏi một Đại ma vương như Xuý Tuyên ngài thì đang làm gì ở Bất Chu Sơn vậy?"

"Ngươi chưa nghe kỹ lời nàng ấy nói sao?" Chàng ta đáp lại, có chút châm chọc. "Ta là vì nàng nên bị thương, nay nàng trị thương giúp ta cũng là lẽ thường tình a."

"Bị thương?" Bạch Trạch cười nhạt. "Đại ma vương như ngài mà có thể bị độc Minh Xà làm bị thương sao? Xuý Tuyên ngài đang kể chuyện cười ư? Ta cảm thấy không buồn cười chút nào. Chủ nhân ta có hơi ngốc nhưng ta thì không." Hắn bỗng nghiêm giọng. "Rốt cuộc thì ngài tiếp cận chủ nhân ta có mục đích gì? Nhưng dù là mục đích gì đi chăng nữa thì ta khuyên ngài hãy từ bỏ đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngài làm hại chủ nhân ta đâu."

"Ngươi yên tâm," Xuý Tuyên nói, giọng không có chút gì gọi là đang đùa. "Ta cũng không có ý định làm hại nàng."

"Vậy thì tốt. Nhưng tốt nhất là ngài hãy tránh xa chủ nhân của ta ra một chút."

Xuý Tuyên cười nhạt, "Ngươi chỉ là một sủng vật, lấy tư cách gì để nói điều đó với ta?"

"Ta..."

Bạch Trạch chưa kịp phản bác thì Tiểu Tinh cùng Cửu vĩ hồ và Giải Trĩ đã trở lại. Cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng, nàng thắc mắc. "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Thấy Bạch Trạch không nói gì, Xuý Tuyên liền vui vẻ đáp, "Không có gì, chúng ta chỉ tán gẫu chút thôi."

"Vậy thì tốt rồi, ta còn đang lo lắng. Thấy các ngươi làm quen nhanh như vậy ta cũng có chút yên tâm." Nói rồi, nàng lại theo nói quen cưng nựng Bạch Trạch, "Vài ngày nữa ta không có ở đây, ngươi hãy thay ta chăm sóc hắn."

"Không có ở đây?" Xuý Tuyên ngạc nhiên. "Ngươi đi đâu?" Chàng ta mất công diễn vở kịch này để được ở bên nàng, giờ nàng lại đi mất, há chẳng phải công cốc sao?

"Ta vẫn còn một số dược liệu phải đi kiếm ở trần gian nên sẽ đi một chuyến, cũng không biết mất bao lâu." Nàng không nhìn hắn, vẫn vui vẻ vuốt ve Tiểu Trạch của nàng.

"Vậy ta đi cùng ngươi. Nếu có nguy hiểm, ta cũng có thể bảo vệ ngươi." Xuý Tuyên có chút khẩn trương. Nàng đi rồi thì chàng ta ở lại cũng không có ý nghĩa gì.

"Không được." Tiểu Tinh nói rất dứt khoát, ánh mắt cũng đầy kiên quyết. "Ngươi đang bị thương, hơn nữa ta cũng không cần ngươi bảo vệ. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương một hai ngày đi. Bây giờ ta phải lập tức lên đường. Nợ ân tình này ta sẽ trả ngươi sau, ha."

Nói rồi, nàng liền rời đi, không để cho chàng ta kịp phản ứng. Bạch Trạch nhìn Xuý Tuyên vẫn còn đang ngơ ngác, cười đầy châm chọc. "Xem ra chủ nhân nhà ta không có tình ý gì với ngài, ngài là tự mình đa tình rồi." Hắn vừa bước ra ngoài, vừa nói, "Ngài muốn ở lại một hai ngày cũng được, ta không quản. Mà muốn đi thì càng tốt, tốt nhất là đi ngay bây giờ luôn đi, ta cũng không có ý định giữ khách. Tuỳ ngài lựa chọn."

Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại một mình Xuý Tuyên ngồi trên giường, mặt đầy hắc tuyến. Chàng ta thật tức điên, nhưng không thể làm gì được, dám hiên ngang đuổi khách như vậy. Bất Chu Sơn là nơi thiêng liêng, Ma tộc không thể tới gần. Vậy nên, trước khi lên núi thì đạo pháp của chàng ta đã bị phong ấn rồi còn đâu. Bởi vậy muốn đấu với ba người bọn chúng thì phần thắng của chàng ta cũng không cao, nên đành tạm thần nhẫn nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro