Chương 4: Tái Ngộ
3 vạn năm sau.
Sau lần Thạch Tiểu Tinh trở về từ Thiên cung, nàng liền lập tức bế quan, thoáng một cái đã 3 vạn năm chưa ra khỏi động Giã Nguyệt lấy nửa bước. Cửu vĩ hồ ly, lúc này đã có dạng người, vừa thấy Tiểu Tinh đã hớn ha hớn hở chạy đến. 3 vạn năm trước, khi nàng ta cùng Giải Trĩ đến Hang Tử Vong lau dọn Hoá Sinh Thạch, cuối cùng cũng tu được nhân dạng. Còn Bạch Trạch thì mấy nghìn năm sau đã có thể biến thành người dù hắn ta chỉ mới 5 vạn tuổi, rất có tố chất tu tiên.
"Chủ nhân, người đã xuất quan rồi!" Đúng là dòng dõi hồ ly, nhân dạng rất xinh đẹp mê người. Nhưng bên trong vẫn là tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ. "Con lập tức đi gọi Bạch Trạch và Giải Trĩ. Bọn họ cũng rất nhớ người." Nói rồi nàng ta hớt ha hớt hải chạy đi, vụng về thế nào lại vấp phải chân mình mà té trên nền đất. Chưa kịp để Tiểu Tinh lo lắng thì nàng ta đã đứng dậy mà chạy tiếp.
Nàng nhìn theo cái bóng nhỏ, khẽ lắc đầu mỉm cười. Thạch Tiểu Tinh nhan sắc vẫn diễm lệ như trước, chỉ có điều trên khuôn mặt không còn cái vẻ nghịch ngợm của ngày xưa mà có chút trưởng thành hơn. Gió thổi qua làm tung bay mái tóc và tà áo màu tím nhạt của nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, đã lâu rồi Tiểu Tinh chưa cảm thấy thoải mái như vậy. Lần này nàng xuất quan là muốn đi gặp Nguyên Thuỷ Thiên Tôn để đàm đạo, nhân tiện làm luôn một số chuyện cần làm.
"Hoá ra chúng nó có nhân dạng như thế này." Tiểu Tinh lướt mắt nhìn 3 con dị thú của mình nay đã ở trong hình dáng con người. Cửu vĩ hồ ly thì xinh đẹp tinh nghịch, thoáng đâu đây chính là bóng dáng của nàng khi xưa. Giải Trĩ nhìn giống tráng sĩ, thân hình vạm vỡ, có chút gọi là nam tử hán đại trượng phu. Còn Bạch Trạch thì lại là một tiểu mỹ nhân, rất bóng bẩy, phong trần như dung mạo thực của hắn. Nàng vô cùng hài lòng, cuối cùng thì chúng cũng đã hiểu chuyện rồi.
Việc trước tiên nàng làm sau khi xuất quan luôn là đến quét dọn và quan sát Hoá Sinh Thạch. Từ lần bị phạt trước, Cửu vĩ hồ và Giải Trĩ, còn có Bạch Trạch vẫn thường thay nàng trông coi nơi này. Tiểu Tinh nhìn Hoá Sinh Thạch, vẫn cao lớn sừng sững như mấy mươi vạn năm qua. Giữa nàng và nó chính là có một sự gắn kết vô hình. Khi không cảm nhận được sự chuyển hoá quá lớn nào trong 3 vạn năm nay, nàng mới an tâm rời đi. Dù sao chuyến này hạ sơn sẽ tốn khá khá thời gian, nàng đã từng có chút lo lắng, nhưng giờ lại cảm thấy rất yên tâm với Cửu vĩ hồ ly và Giải Trĩ khi thấy chúng đã trưởng thành hơn.
Cưỡi trên thân Bạch Trạch, Thạch Tiểu Tinh đi đến Tử Hư cung ở tầng trời Đại La. Đây là nơi ở của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, người đứng đầu trong Tam Thanh, sáng lập ra Đạo giáo. Vì tu tiên của Bạch Trạch chưa đủ cao nên không thể bước qua Thánh Cảnh Môn, chỉ có thể quay về Bất Chu Sơn trước. Khi nàng đến, Thiên Tôn đang uống trà ở hoa viên, bàn cờ cũng đã được dọn ra sẵn, bên trên còn có một quân cờ đen, thoạt nhìn thì như đang chờ ai đó tới. Thấy người, nàng đang định quỳ thì bị cản lại.
"Tiểu Tinh," Thiên Tôn hớp một ngụm trà, "Ở đây chỉ có 2 ta, không cần hành đại lễ."
"Xét về thứ bậc tu tiên thì Tiểu Tinh không cần hành đại lễ, nhưng xét về cấp bậc thì sao có thể bỏ qua được." Nàng vừa nói, vừa dập đầu. "Gia gia. Tiểu Tinh thỉnh an người." Đúng vậy, nàng là hậu duệ của Nữ Oa, mà Nữ Oa và Thục Hy thì lại là tử nữ của Bàn Cổ, tức Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.
"Còn nhớ tới gia gia này thì cớ sao 8 vạn năm qua con không tới thăm ta? Ta ở Tử Hư cung này rất buồn a. Cũng chẳng có ai đánh cờ cùng." Thiên Tôn hờn dỗi nói. "Đứa trẻ vô tâm này!"
Thạch Tiểu Tinh vội vàng đứng dậy, chạy đến sau lưng bóp vai cho Nguyên Thuỷ Thiên Tôn. "Không có đâu. Gia gia nói như vậy là oan cho Tiểu Tinh rồi. Con hai mươi mấy vạn năm nay đều ở Bất Chu Sơn canh giữ trụ trời, người cũng biết mà. Sau khi Nương Nương vũ hoá, con cũng hầu như chỉ ở Giã Nguyện động bế quan tu tiên mà thôi."
Lão Thiên Tôn thở dài, ra hiệu cho nàng ngồi xuống ở đối diện để đánh cờ cùng người. Cầm một quân cờ đen trên tay, người vuốt bộ râu dài trắng như cước của mình, ôn tồn nói. "Thế hôm nay con đến Tử Hư cung của ta làm gì?"
"Con đến trước là để thỉnh an gia gia. Sau là muốn đàm đạo với người một chút về những chuyện con đã niệm ra trong lúc bế quan. Cuối cùng là..." Nàng ngập ngừng, hạ một quân cờ trắng, cười đầy nịnh nọt. "Gia gia, người biết đấy, 7 vạn năm trước con có đem về nuôi một con Cửu vĩ hồ ly. Nó đã theo con tu luyện suốt 7 vạn năm nhưng vẫn chưa thể thăng tiên được. Điều này làm con rất phiền lòng. Loài cáo chín đuôi dù sao cũng là thần thú, muốn đắc đạo cũng không cần tốn đến hơn 7 vạn năm. Sau đó con mới phát hiện ra lúc trước khi con đem về nó đã bị thương khắp người, đứng bên bờ sinh tử. Có lẽ là tiên căn cũng bị tổn thương. Cho nên..."
"Cho nên thế nào?"
"Con muốn mượn Ngọc Hương Đỉnh của gia gia để luyện tiên căn cho nó." Dù sao thì đó cũng là lò luyện đơn nổi tiếng tốt nhất của tứ hải thập kỳ mà.
"Thế thì phải xem con có bản lĩnh không đã, Ngọc Hương Đỉnh của ta không phải muốn mượn là mượn được đâu." Thiên Tôn lại nhấp một ngụm trà. "Nếu con đánh thắng ta ba ván cờ thì từ nay về sau lò luyện đơn này cho con muốn dùng bất cứ lúc nào cũng được, không cần hỏi ta."
"Hả?" Nàng há mồm ngạc nhiên, có chút khổ sở. "Gia gia như vậy chẳng phải làm khó con sao? Tiểu Tinh ngu dốt tối dạ, 1 ván còn khó có thể thắng được chứ đừng nói đến 3."
"Ta sẽ không giới hạn đánh bao nhiêu ván. Đến lúc nào con thắng thì sẽ thôi." Thiên Tôn rất có nhã ý.
"Như vậy cũng mất cả đời ngắn ngủi của Tiểu Tinh mất."
"Ta sẽ nhường con."
"Cũng không được đâu."
"Cũng sẽ cho con đi trước 1 quân."
"3 quân."
"Thôi được rồi, 3 thì 3."
Mất cả một ngày, cuối cùng Thạch Tiểu Tinh cũng có thể mượn được Ngọc Hương Đỉnh. Việc tiếp theo nàng phải làm là đi tìm thảo dược. Tiên căn không phải ai cũng có thể luyện được vì nó cần một số thành phần cực kỳ trân quý, như là loài hoa Ưu Đàm mấy vạn năm mới xuất hiện 1 lần, hay nước mắt Nhân Ngư, vảy non của Trúc Âm, vân vân. Cơ bản thì nàng gần đã có đủ, chỉ còn thiếu 2 thứ là cỏ Mộc Vong ở suối Trụ Oan dưới Ma giới và nấm Trúc Nhược ở vườn trúc vạn năm tại trần gian.
Vừa đặt chân vào Ma giới, Tiểu Tinh đã bị chướng khí ở nơi đây làm cho choáng váng. Nhưng khi đi thêm một đoạn, qua kết giới dày đặc, cảnh trí hiện ra trước mắt làm nàng có chút kinh ngạc. Non xanh nước biếc hữu tình, không giống những gì nàng được nghe tả lại. Tuy không đẹp bằng Bất Chu Sơn của nàng, những ít ra cũng không có Ngục hoả, Diệm la, không có bạch cốt chất thành núi như trong lời đồn đại.
Chưa kịp định thần thì nàng đã bị một cánh tay tóm lấy nơi eo nhỏ. Một lực kéo rất mạnh khiến cơ thể mảnh mai của nàng xoay ngược về phía sau, áp lấy một lồng ngực rắn chắc. Tiểu Tinh hoảng loạn, dùng sức để thoát khỏi vòng vây kia nhưng vô ích. Trước mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc.
"Xuý Tuyên?" Nàng lại một lần nữa ngạc nhiên.
"Ngươi biết ta đi tìm ngươi bao lâu rồi không? 3 vạn năm. Rốt cuộc ngươi đã ở đâu suốt 3 vạn năm qua?" Chàng ta siết chặt vòng tay, ép đầu nàng vào ngực mình. Nàng trốn thật giỏi, đúng như nàng nói, chàng ta đã tìm khắp tứ hải thập kỳ nhưng không một ai biết Tiểu Tinh nàng là ai.
"Khoan đã." Nàng cố kháng cự. "Buông ta ra rồi nói có được không?"
Như cảm thấy được sự lỗ mãng trong hành động của mình, chàng ta vội vã thả nàng ra khỏi vòng tay. Ai bảo nàng mất tích lâu như vậy, hại chàng ta phải dốc rất nhiều công sức tìm kiếm. Đến lúc gần như bỏ cuộc thì nàng lại xuất hiện, hơn nữa một thân một mình xông vào Ma giới. Đúng là nữ nhân không sợ chết mà.
"Gặp ngươi thật là may. Ta đang có việc muốn nhờ ngươi. Thật đỡ công đi tìm." Nàng phủi phủi xiêm áo bị chàng ta làm nhăn. Lúc này mới để ý, 3 vạn năm không gặp, chàng ta đã thêm 7 phần chững chạc hơn trước. Vẫn là tử y sẫm màu, nhưng mái tóc đen dài của chàng ta được vấn cao để lộ trọn vẹn khuôn mặt tuấn mỹ đang có chút vẻ ngạc nhiên.
"Sao ngươi biết ta sẽ ở đây?"
"Ta có thể thấy sừng của ngươi, nên đoán sẽ tìm được ngươi ở đây." Tiểu Tinh thành thực trả lời.
Xuý Tuyên hơi giật mình, vội đưa tay sờ sờ lên đầu. "Không đúng, ta đã dùng thuật ẩn dung, sao ngươi vẫn thấy được?"
"Vậy thì trách ẩn dung thuật của ngươi quá tệ thôi." Nàng cười vui vẻ. "Không nói nữa. Ta tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta đến suối Trụ Oan."
"Tại sao lại đến suối Trụ Oan? Nơi đó ma khí rất nặng, thần tiên cũng không chịu nổi đâu."
"Ta biết. Nhưng ta cần cỏ Mộc Vong."
"Để làm gì? Cỏ Mộc Vong đúng là ở suối Trụ Oan, nhưng ở đó còn có Thất đại Ma thú canh giữ, rất nguy hiểm." Đó là cấm tộc của Ma giới, kể cả Ma Vương cũng không dám đến gần.
"Ta muốn luyện Tiên Căn dược." Tiểu Tinh có chút trầm ngâm, nói. "Ngươi không cần đi với ta đâu. Chỉ cần dẫn ta đến đó là được."
"Tiên Căn dược?" Xuý Tuyên lại được đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tiên Căn dược không phải ai muốn luyện là luyện được a. Vị tiểu tiên này rốt cuộc là ai? Chàng ta nheo mắt dò xét.
"Đúng vậy. Con Cửu vĩ hồ ly của ta bị tổn thương tiên căn nên không thể tu tiên, ta muốn giúp nó." Nàng nhìn chàng ta, có chút kỳ vọng. "Xuý Tuyên, ta biết ngươi có thể giúp ta mà, đúng không?"
"Ngươi nhìn ta kiểu đó muốn ta không giúp cũng không được." Chàng ta thở dài, nghĩ. "Vì một con hồ ly mà liều mạng nhỏ như vậy, ngươi là đồ ngốc hay sao?" Xuý Tuyên tuyệt nhiên không thể cự tuyệt, cũng không thể bỏ mặc Tiểu Tinh đến đó một mình, đành bất đắc dĩ mà liều mạng theo nàng đi suối Trụ Oan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro