Chương 2: Sắc Phong Thái Tử
Thái tử Vương Chính đững giữa Linh Tiêu điện, trịnh trọng quỳ xuống hành lễ với Ngọc Hoàng Thượng Đế và Vương Mẫu Nương Nương đang toạ lạc ở trên cao nhất. Sau đó, đồng loạt các chư tiên đều hành lễ theo sau. Thạch Tiểu Tinh ngồi ngay bên dưới cảm thấy có chút bối rối. Nàng thực không thích những lễ nghi rườm rà này của Thiên giới. Xét theo thứ bậc thì nàng không phải hành lễ trước bọn họ, nhưng vì là khách, nàng nghĩ như vậy quả có chút thất kính nên cũng đành đứng dậy chắp tay cúi chào. Ngọc Hoàng gật đầu, "Tất cả miễn lễ."
Tiếp sau đó là nghi thức sắc phong. Hàng trăm thủ tục phiền phức lần lượt được thực hiện, Tiểu Tinh có chút nhàm chán. Nàng từ khi sinh ra đã theo Nữ Oa Nương Nương chu du tứ hải thập kỳ, sau đó lại quy ẩn ở Bất Chu Sơn, những đại lễ long trọng như thế này thì đây cũng là lần đầu tiên nàng tham dự.
Sau khi Vương Chính nhận ngọc ấn, chính thức trở thành Thái tử Thiên tộc, chư vị tiên tử đều được mời đến vườn đào của Vương Mẫu Nương Nương ở Cửu Trùng Thiên dự yến tiệc. Thạch Tiểu Tinh vốn dĩ không quen biết nhiều người, hơn nữa đã mấy vạn năm chưa ra khỏi Bất Chu Sơn nên những chuyện xảy ra trong tam giới đều mù tịt, có muốn nói cũng chẳng biết phải nói gì với bọn họ, họ nói gì nàng cũng chẳng thể hiểu lấy nửa câu. Cứ ngồi uống rượu xem ca vũ mãi cũng chán, nàng liền nghĩ đến việc rút lui khỏi đây êm đẹp.
Quả là người tính không bằng trời tính, vừa ra khỏi vườn đào, nàng đã gặp phải một tiên nga tổng quản. "Ngươi là người của cung nào, sao lại đi lang thang ở đây?" Nàng ta tay chống nạnh, mắt dò xét Tiểu Tinh như vẻ nàng là người mới nên nàng ta chưa thấy qua bao giờ.
"Ta..."
"Ở cung nào cũng được." Tiên nga kia ngắt lời nàng. "Hôm nay rất bận, ngươi mau đến thiện phòng phụ giúp đi. Tốt nhất là đừng có đi lại lung tung gây ra rắc rối gì. Hôm nay có rất nhiều vị đại tiên đến tham dự, hãy cẩn thận kẻo gây tai hoạ." Nàng ta đưa cho Tiểu Tinh một cái khay đựng những chén dĩa bẩn, ý bảo nàng đem đi rửa.
"Cái này đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt mà." Nàng thầm cảm thán. Đường đường là một Thần nữ như nàng, mà bây giờ lại bị một tiên nga nho nhỏ của Cửu Trùng Thiên bắt đi chạy việc, ai mà biết được ắt sẽ mất mặt lắm a.
Nhưng mà đó không phải là vấn đề bây giờ. Dù rất muốn giúp tiên nga kia, nàng lại gặp phải một rắc rối lớn hơn. Lạc đường. Nàng đã đi suốt một canh giờ rồi nhưng vẫn chẳng thể tìm được cái bảng Thiện phòng ở đâu cả. Phải công nhận một điều là Cửu Trùng Thiên quá rộng lớn, bao nhiêu cung điện, bao nhiêu đình viện như vậy làm sao những người ở đây có thể nhớ hết được a. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Tiểu Tinh đành bỏ cuộc. Nàng bưng khay gỗ, đến một cái đình nhỏ giữa một đầm nước của một hoa viên nào đó. Nàng ném cái khay "cạch" một tiếng, chén dĩa trong đó cũng va chạm vào nhau mà vang lên những tiếng chói tai. Tạp âm ấy quấy động một người đang nằm ngủ trưa trên trụ xà của đình, người đó giật mình té xuống đất, đè lên người Tiểu Tinh.
"Ây da! Đau chết ta rồi!" Thạch Tiểu Tinh đang nằm xấp dưới đất dãy dụa.
"Ngươi... Ngươi là ai?" Một thanh âm trẻ con vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
"Ngươi không thể đứng dậy trước rồi hẵng hỏi được không a?" Nàng khổ sở nói. Lời vừa dứt thì sức nặng trên người cũng biến mất. Tiểu Tinh lập tức ngồi dậy, vừa phủi bụi bẩn trên người, vừa căm phẫn nhìn Vương Chính.
Hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt có chút đề phòng. "Ngươi là ai? Sao lại đến Giảo Hư cung của ta?"
"Giảo Hư cung?" Nàng hơi ngạc nhiên, không ngờ mấy vạn năm chưa hạ sơn nàng đã trở nên lạc hậu đến mức này. Một tiểu tử 4 vạn tuổi cũng đã sở hữu cái cung điện lớn như vậy, rộng gấp mất lần cái động Giã Nguyệt và đầm Bích Thuỷ của nàng cộng lại. Thật quá khoa trương. Kể cả cái tên cũng quá khoa trương.
"Ngươi vẫn chưa trả lời cho ta biết, ngươi là ai?" Thái tử Thiên tộc có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi lần thứ 3.
"Ta chỉ là một tiểu tiên nho nhỏ lạc đường thôi. Ngươi không cần để tâm đâu, nga." Nàng chớp chớp đôi mắt to, cố tình trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhất.
Vương Chính có chút kinh ngạc, "Chỉ là một tiểu tiên nho nhỏ nhưng gặp ta lại không hành lễ?"
"Ta... ta nghĩ ngươi chính là không dám nhận lễ này đâu." Nàng cười gượng, có chút ngập ngừng. Kể cả gia gia của hắn ở đây cũng chưa chắc đã dám nhận lễ này.
"Vì sao?"
"Tại vì... ta lớn hơn ngươi?" Nàng trả lời có chút chống chế. "Như vậy ngươi sẽ dễ bị tổn thọ lắm, nga."
"Nực cười!" Hắn nổi giận. "Ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi? Ngươi là kẻ trên Linh Tiêu điện không chịu quỳ xuống bái lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngươi xem ta dễ lừa đến vậy ư?"
"Đúng là không dễ lừa chút nào." Nàng lẩm bẩm. Xem ra đã quá coi thường tiểu tử hắn. "Thế này vậy, xem như ta tặng ngươi vật này, ngươi cũng bỏ qua chuyện ta vừa lừa ngươi, thế nào?"
"Vật gì?" Hắn nói, trong đáy mắt có chút sáng lên, mong đợi.
Thạch Tiểu Linh xoè tay, biến ra một thanh trường kiếm, rộng chừng một tấc. Nó có vẻ hơi nặng so với thân hình nhỏ bé của hắn. Vương Chính đỡ lấy kiếm, người có chút loạng choạng, thích thú ngắm nhìn nó. Vỏ kiếm được đúc dát vàng, trạm trổ thập long giáng thế. Chuôi kiếm cũng được rèn rất tinh xảo, đính một viên lam ngọc. Hắn có chút hưng phấn rút kiếm ra, lưỡi kiếm liền loé sáng. Nhìn cũng đủ biết lưỡi kiếm rất bén, trên sóng của nó còn có 2 con hắc long đang gầm thét ở 2 bên mặt kiếm. Khi thanh trường kiếm vừa vặn được rút ra, nó liền phóng một đạo thiên lôi xé trời.
Tiểu Tinh hốt hoảng, tra lại vỏ vào cho thanh kiếm. "Cẩn thận. Cẩn thận. Ta quên dặn ngươi trường kiếm của ta có thể phóng lôi."
"Thật là kỳ diệu." Vương Chính ngước cái khuôn mặt bé xíu lên nhìn nàng, rồi lại chợt bâng khuâng gì đó. "Nhưng hình như nó hơi nặng, ngươi có thể làm cho nó nhẹ bớt đi được không." Hơn nữa nó cũng quá dài do với cái thân hình 10 tuổi này của hắn.
"Không dài. Cứ đợi vài vạn năm nữa khi ngươi trưởng thành thì sẽ vừa với ngươi." Tiểu Tinh quơ quơ tay trước mặt hắn, cười. Thực ra thì lý do đơn giản hơn là nàng làm gì có kiếm cho trẻ con. Nhưng cũng chẳng thể nói thật với hắn nên đành bịa đại một lý do nào đó, dù vậy lời nàng nói cúng không hẳn không có lý. Biết đâu mấy vạn năm sau hắn, Thái tử Thiên tộc lại có thể cầm kiếm của nàng uy trấn tam giới? "Đây cũng coi như quà ta tặng ngươi mừng ngươi đăng cơ Thái tử. Thế nào? Thích chứ?" Nàng đứng dậy, xoa xoa đầu hắn.
"Ừm... Rất thích, rất đẹp." Vương Chinh gật gật cái đầu nhỏ, thiếu điều nó muốn rớt ra khỏi cái cổ ngắn của hắn.
"Không khoác kim bào thì tiểu tử đúng là chẳng khác gì trẻ con, rất dễ dụ." Nàng nghĩ thầm trong đầu, rồi vừa ngồi xuống ghế đẩu, vừa cười với hắn. "Tất nhiên là đẹp rồi. Thanh trường kiếm này là một trong những thanh kiếm khiến ta cảm thấy tâm đắc nhất khi rèn ra đấy a." Để làm ra nó nàng cũng phải rất cực khổ. Kim loại được đào lên từ đỉnh Công Cách Nhĩ của Côn Lôn Sơn. Sau đó nung bằng Thiên hoả trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, được rèn giũa, rồi ngâm trong nước sông Ngân Hà. Đó là cả một quá trình tiêu hao gần 3 tháng của nàng. Chưa kể việc chạm khắc những con rồng kia rất tốn thời gian, nhưng thành quả đạt được rất xứng đáng. Còn có viên lam ngọc của Lôi Kỳ Lân khiến cho thanh trường kiếm càng thêm uy mãnh.
Nàng luyên thuyên một hồi lâu mới nhận ra mình thật ngốc, lại đi nói những thứ này cho một đứa nhóc. "Thôi bỏ đi, có nói nữa chưa chắc ngươi đã hiểu được." Tiểu Tinh đứng dậy, phủi phủi bàn tay và xiêm áo. "Này! Ngươi có thể chỉ cho ta hướng nào đi ra Thiên môn không?" Nàng nhận ra mình đi khỏi Bất Chu Sơn khá lâu rồi, trong lòng có chút lo lắng 2 con dị thú kia sẽ bày trò quạy phá ở nhà.
Vương Chính vẫn còn đang thích thú vuốt ve bảo kiếm, không thèm ngẩng mặt nhìn nàng, đáp. "Từ Giảo Hư cung chứ đi theo hướng tây sẽ đến. Ngươi có cần ta tiễn ngươi?"
"Không cần. Không cần đâu. Ta có thể tự đi được. Ngươi ở đây từ từ chơi tiếp, ha." Nói rồi, Thạch Tiểu Tinh nhìn thấy cái khay gỗ trên bàn, chợt nhớ đến vị tiên nga kia lại cảm thấy có chút áy náy. Nàng chỉ chỉ vào nó rồi nói với hắn, "Cái này, nhờ ngươi vậy." Sau đó quay người đi ra khỏi đình.
"Chờ đã!" Thái tử Thiên tộc như sực nhớ ra điều gì, gọi với theo hướng nàng. "Ngươi tên là gì?"
"Ta tên là Tiểu Tinh." Nàng quay người lại, nở một nụ cười thuần khiết rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, chân vẫn bước giật lùi trên cây cầu gỗ. "Nhớ cho rõ tên của ta." 2 cánh tay nàng giơ cao, vẫy vẫy trong không trung chào tạm biệt hắn rồi biến mất.
Lúc này Thạch Tiểu Tinh mới biết được trên đời quả thực có câu "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" nha. Vừa ra khỏi Giảo Hư cung không xa đã đụng phải Nhị lang thần Dương Tiễn. Chả là nàng và hắn trước đây đã có chút chuyện xảy ra. Khoảng hơn 1 vạn năm trước, nàng đến rừng Đản Trúc để kiếm thảo dược luyện đơn trị bệnh cho Bạch Trạch. Lúc đi ngang qua núi Ngô Ung thì phát hiện ra một con Lôi Kỳ Lân bị thương khắp mình đang nằm thoi thóp. Tiểu Tinh động lòng trắc ẩn, ngỏ ý muốn giúp nó chữa trị. Nhưng do biết bản thân không thể qua khỏi nên nó đã từ chối. Loài Kỳ Lân rất thông minh, chúng phân biệt được giữa thiện và ác. Thấy Tiểu Tinh là một người có tấm lòng bồ tát, nó liền nhờ nàng chăm sóc 2 đứa con nhỏ của mình ở động Kỳ Lân cách đó vài dặm về phía Đông, đem ngọc mệnh của mình tặng nàng, xem như báo đáp ân tình. Ngọc vừa nhả ra thì nó lập tức tắt thở. Thạch Tiểu Tinh sau đó đem 2 tiểu Lôi Kỳ Lân về Bất Chu Sơn nuôi nấng, đến khi trưởng thành liền thả cho chúng về với đồng loại.
Về phần Dương Tiễn, khi biết được nàng đã lấy ngọc Lôi Kỳ Lân đi liền nổi giận đùng đùng. Hắn nhọc công chiến đấu với con dị thú suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lại để một cô nhóc nẫng tay trên. Cục tức này hắn nuốt sao trôi? Nhưng mà tất cả thực hiểu lầm a. Tiểu Tinh làm sao biết được Lôi Kỳ Lân là do hắn đánh. Nó chạy đến trốn ở núi Ngô Ung rồi tình cờ gặp được nàng cũng là lỗi của nàng sao? Thậy oan uổng quá a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro