
Chương 29
Hôm nay tôi và Đại Bự đến thăm Xuân Mạnh ốm nằm viện. Đang khoẻ như trâu như chó bỗng lăn đùng ra ốm. Đại Bự khệ nệ xách túi hoa quả và những món đồ lặt vặt khác, gọi với từ phía sau:
- Anh...anh yêu đợi emmm!!
- Này! Ai cho em gọi thế??
Tôi chạy lại chỗ thằng nhóc bịt miệng nó quát. Thằng nhóc ư ư như muốn nói gì đó, tôi bỏ tay ra. Nó làm giọng giả bộ dỗi hờn:
- Anh mà không đợi em nữa là em cứ gọi thế đấy!!
- Vậy hả?🙂
- Ch...Anh Đứcccccc! Đứng lại mauuuuu!!!!
Thằng nhóc ôm bịch đồ đuổi theo tôi. Trông vừa thương vừa buồn cười. Tôi chẳng phải xách gì cả nên cứ nhẹ nhàng mà chạy. Thằng nhóc bị vậy cũng đáng, bụng nó khác gì nước lèo đâu chứ. Mọi người ai cũng gọi là Nắng Béo nên nó phải giảm cân thôi, chứ phát phì lên, nó đè bẹp tôi thì chết.
Sảnh bệnh viện tấp nập người qua lại và ngồi chờ. Tôi vào được 5 phút mới thấy bóng dáng của Đại Bự bước từ cổng bệnh viện vào. Khuôn mặt hết sức mệt mỏi, thở hồng hộc như...c...à mà thôi. Tôi ra phụ nó xách đồ vào. Nó lườm tôi, khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc. A cái thằng này giỏi, dám lườm cả tôi. Cứ tưởng tôi hiền mà ăn hiếp đấy. Tôi mở lời, khuôn mặt hết sức nghiêm túc:
- Anh làm vậy là tốt cho em đấy! Lườm lườm cái gì? Móc mắt giờ!!
Nghe vậy nó liền giật mình, vứt bỏ cái mặt lườm nguýt như con Ỉn nhà anh Tư, chuyển ngay sang cái mặt đậm chất thảo mai. Tôi bĩu môi rồi hỏi chị trực ban phòng mà cái tên Hai Mặn đang nằm.
----------
- Ơ mi vào đây mần chi rứa??
Nó ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào phòng bệnh thăm nó. Điều đó cũng hơi đúng, tôi không có gọi trước cho nó nên nó không biết điều đó cũng là đương nhiên cả thôi. Sắc mặt nó bỗng trở nên chán ngấy khi Đại Bự ló cái đầu vào.
- Hi anh Mặn! Anh sắp chớt chưa? À em nhầm, anh còn sống hông?😄
- Mi nỏ vào thì thôi, vào rồi còn dẩn theo cái của nợ này nửa! Tau mệt hai đứa bọn mi lắm rồi đọ! Tau như ri còn chưa đủ khộ răng? Muốn mần phim tình cảm cho tau xem nựa chứ gì?? Tha cho tau đi hai đứa mi!!
Tôi đã làm gì đâu mà nó cho cả một tràng không ngừng nghỉ. Tôi còn xoắn hết cả não nói gì là thằng "cu" Đại đã yên phận trên chiếc giường bệnh ngủ khì khì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro