Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sunshine after rains...

nguyễn trọng đại x phan văn đức. 0314.

vẫn như năm nào, vẫn luỵ đại đức.
nay thấy nắng trở lại trong màu áo hải phòng, hi vọng nắng không đánh mất chính mình nữa...

------

-"anh có cảm thấy em là một đứa đáng ghét không? ở tuổi này đáng lí ra đã có tất cả..."

tôi gặp lại em ở lạch tray. bởi vì tôi biết hôm nay hải phòng sẽ đá cúp c2, và cũng biết nơi đây đã lựa chọn em, thế nên không ngại đường xa tới cổ vũ em. thế nhưng khi gặp nhau, em tỏ ra vô cùng xa cách tôi và câu đầu tiên em nói với tôi chính là như vậy.

ánh mắt của em sau quãng thời gian kia đã đổi khác, bao trong sáng thay thế bằng trầm mặc.

nhưng dù vậy thì tôi vẫn như năm xưa, dịu dàng tiến tới một bước và mỉm cười nhìn em thật lâu. tôi yêu đôi mắt trong vắt như cún con xưa ấy, lại càng yêu cay đắng ẩn sâu trong đáy mắt em vì trải qua tháng năm vất vả.

-"em đã trưởng thành rồi..."

trước lời của tôi, em dường như bối rối, tay chân luống cuống không biết phản ứng thế nào.

tôi chậm rãi cầm tay em, em hơi giật mình nhưng vẫn để cho tôi tuỳ ý. tôi cẩn thận ngắm vào từng vết chai sần ở kẽ ngón tay em. ở giữa lòng bàn tay thậm chí có một vết sẹo, tuy ngắn nhưng hình thù rất đáng sợ.

tôi nuốt một ngụm nước bọt, sống mũi hơi cay lên và xúc động. tôi nói cùng chút nghẹn ngào:

-"những ngày qua, đã cực cho em rồi... anh thương quá..."

khi tôi ngước mắt lên, lệ đã ướt đẫm hai bên má em từ bao giờ. em ôm tôi như khảm chặt vào lòng mình vật trân quý, nức nở một hồi lâu. so với ngày chia ly định mệnh đó, vẫn khiến tôi đau lòng không thôi.

chúng tôi đã xa nhau trong im lặng, kể từ sau khi đại biến mất tăm trên tuyển quốc gia. những gì tôi khuyên, em đều bỏ ngoài tai. chúng tôi yêu nhau, lại vì mâu thuẫn mà cãi vã triền miên. đến một ngày tôi hết chịu nổi, tôi cắt đứt mọi liên lạc và để mặc em một mình. dù em có khóc tới thương tâm, tôi khi ấy vẫn rời đi không chút luyến tiếc.

phải mất một thời gian, tôi mới hiểu rằng việc bản thân cố chấp thực sự tổn thương em như thế nào.

em còn trẻ tuổi ngông cuồng và anh thì không đủ kiên nhẫn.

qua năm tháng khó khăn mới dần trở nên trầm tĩnh trưởng thành, mới may mắn gặp lại nhau thêm lần nữa.

tôi xoa lên lưng em an ủi, tựa như ôm một chú gấu lớn.

-"anh xin lỗi... khổ cho em nhiều rồi..."

em len lén lau nước mắt, sụt sịt nói với tôi rằng:

-"chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa được không..."

vì em biết, sự ương bướng ngày ấy chỉ là ỷ vào việc mình được anh yêu, mà không nghĩ những lúc ngang ngược cãi lời cũng khiến anh rất buồn. phải khi anh rời xa, em mới nhận ra anh quan trọng biết nhường nào.

tôi khẽ gật đầu với em:

-"ừ, anh về rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro