Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Trời đổ mưa như trút nước, những hạt mưa nặng hạt trút xuống mặt đất lạnh lẽo, hòa lẫn vào bóng tối của màn đêm. Trong cơn mưa ấy, một dáng người nhỏ bé lặng lẽ bước đi. Không ô, không áo khoác, cũng chẳng có lấy một điểm tựa. Cô bé bước đi một cách vô hồn mặc cho từng hạt mưa đang trút xuống như muốn nhấn chìm cơ thể mảnh mai ấy. Cô cứ đi, đi mãi. Cho đến khi cơn mưa ngừng hẳn, đôi chân bé nhỏ không còn chống đỡ nổi nữa, cô ngã gục xuống nền đất ướt sũng. Hơi thở yếu ớt, toàn thân run lên vì lạnh nhưng cũng chẳng thể sánh bằng trái tim đã vụn vỡ từ lâu.

Là kết quả của một cuộc hôn nhân ép buộc nên ngay từ khi sinh ra, tình cảm gia đình đối với cô mà nói là một thứ "xa xỉ". Bố thì nghiện rượu, suốt ngày say khướt và trút giận lên cô bằng nhưng đòn roi không lý do. Mẹ cũng không khá hơn là bao. Bà ham mê cờ bạc đến nỗi mỗi ngày trước cửa nhà đều là những tên côn đồ hung dữ đến đòi nợ . Nếu không đòi được tiền, chúng sẽ đập phá đồ đạc, đánh đập không thương tiếc. Không những thế, những ánh mắt khinh miệt , giễu cợt của bạn bè xung quanh luôn bám lấy cô:

"Đồ bẩn thỉu"

"Thứ dơ dáy"

"Sao mày lại được sinh ra nhỉ? Mày nên chết quách đi cho rồi, trông thật chướng mắt"

"Nghiệp chướng"

"Ở gần nó thôi cũng đã khiến tao buồn nôn rồi"

"Con nhỏ nhà quê"

Mỗi câu nói như một con dao sắc bén cứa vào tâm hồn mỏng manh. Dẫu có cố gắng an ủi ban thân bao nhiêu thì chúng vẫn khiến cô càng thêm đau đớn, tủi nhục bấy nhiêu. Tưởng rằng chỉ cần bản thân chịu đựng thêm chút nữa thôi nhưng cái đêm định mệnh ấy như muốn nhấn chìm toàn bộ hy vọng của cô bé xuống vực sâu không đáy.

Hồi tưởng

Cô đứng đằng sau cánh cửa phòng khách, bàn tay siết chặt mép áo, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng khi nhận ra rằng những kẻ mang danh "cha mẹ" kia sẽ có ngày vứt bỏ cô một cách tàn nhẫn như thế này. Những âm thanh bắt đầu vang lên:

"Bán nó đi. Chúng ta sẽ không phải gánh số nợ ấy nữa" Cha cô thì thầm

"Nhưng ông ta đã 60 tuổi rồi." Mẹ cô có chút do dự

"Thì sao chứ? Con mình sinh ra được thì cũng có thể vứt đi được. Lão đã hứa sẽ cho chúng ta cuộc sống sung túc nếu chịu gả con gái mình thành vợ bé của lão. Nghe tao, bán nó đi, nó sống chỉ tổ chật đất thôi."

Rốt cuộc cô đang nghe cái gì thế này?

Họ chỉ coi cô như một món hàng thôi sao?

Cô rẻ mạt đến như vậy ư?

Hai con người ấy có thực sự là cha mẹ cô không vậy?

Trái tim của cô như bị bóp nghẹt lại, nhịp thở trở nên rối loạn, dây thần kinh căng ra. Cô lấy che miệng ngăn không cho bản thân hét lên vì nỗi sợ hãi kia đang ngày một dâng trào. Lúc này trong đầu cô chỉ xuất hiện hai chữ "Chạy đi". Đúng vậy, cô phải chạy, chạy đến một nơi nào đó thật xa để thoát khỏi cái ngục tù đau đớn này. Khi đang lùi về phía sau, bất chợt cô ngã xuống đất. Điều đó đã thu hút sự chú ý của hai người. Cha cô đột nhiên lên tiếng:
 
"Ai đó?"

Nghe vậy, cơ thể cô không tự chủ mà run lên cầm cập, chân tay bất động mà không thể di chuyển. Cánh cửa phòng khách kia dần dần được mở ra, bóng hình cha cô hiện lên. Đôi mắt đỏ ngầu của ông do nghiện rượu đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại nhìn cô chằm chằm. Cha quan sát một lúc lâu, có vẻ đã đoán được phần nào sự việc liền hỏi:

"Mày nghe hết rồi hả?" Âm thanh trầm đục đầy sát khí khiến cô càng thêm căng thẳng

"K-Không...c-on không nghe" 

"Vậy tại sao mày ngồi dưới đất?" 

"C-Con chỉ là vô tình đi ngang qua thôi"

Không chút do dự, cha giáng xuống mặt cô một bạt tai. Máu tươi chảy từ khoé môi cô xuống. Ông ta nắm tóc cô một cách thô bạo, gằn giọng đe doạ:

"Con đ*, mày nghĩ tao không nhận ra sao? Thôi được, nếu mày đã nghe được thì tao cũng không cần phải tốn công nữa rồi"

Sau đó ông ta tức khắc bốp cổ cô thật mạnh như thể muốn giết cô ngay lập tức. Với một đứa trẻ mới 10 tuổi như cô cơ hội đánh trả dường như bằng không. Cô nắm chặt cánh tay đang siết chặt cổ cô mà khẩn khoản cầu xin:

"Đ-Đừng...b-bóp... nữa"

Ông ta không nghe, lực siết càng lúc càng mạnh. Nó khiến cô đau đớn không thôi. Cô giãy giụa làm đủ mọi cách để thoát ra nhưng chẳng lay chuyển được cánh tay chắc khoẻ kia. Trong lúc cái chết đang cận kề, cô ngay tức thì rút con dao từ trong túi quần, đâm vào bàn tay của ông. Nhát dao đến quá đột ngột khiến cha cô không kịp trở tay mà thét lên. Mẹ cô nghe được tức tốc ra ngoài thì thấy ông ta đang cầm bàn tay đang chảy máu không ngừng hét lên như một con thú hoang còn cô, trên tay cầm con dao dính máu, khuôn mặt thẫn thờ. Thấy "người mẹ" đang đứng kia, cô không một lời từ biệt chạy ra khỏi "địa ngục" kinh hoàng ấy. 

....

Thực tại

 
Mọi kí ức đau thương ùa về trong tâm trí khiến cô tự chế giễu chính cuộc đời mình. Số phận thật biết trêu ngươi. Cô chỉ mới 10 tuổi , hà cớ gì lại tàn độc khiến cô sống không bằng chết vậy? Suy cho cùng cô vẫn không xứng đáng được yêu thương đến vậy sao? Nước mắt lăn dài trên gò má cô bé. Từng giọt nước mắt tượng trưng cho nỗi u uất cô phải chịu đựng những năm tháng qua.
Trước khi rời xa thế giới này, cô chỉ cầu mong duy nhất một điều:
  

"Có một cuộc sống hạnh phúc"


Đôi mắt dần trĩu nặng, cô ngừng thở, chấm dứt một cuộc đời đầy bi thương











"Cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi, nương tử của ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro