
Ký ức xưa cũ
Harry cười thầm. Cậu chàng Kevin này theo cha mẹ thờ phụng Kim Thánh, nhưng hầu như không biết tí gì về thường thức của các giáo hội. Người của các giáo hội, sao có thể đi cùng nhau.
Harry nói vậy chỉ để dụ Kevin tới tham gia quan trắc mà thôi.
Kevin đã 18 tuổi rồi, nếu chờ thêm vài năm, e rằng cậu ta sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để trở thành "Nguyên tố sư" mất.
Cậu vẫn giả bộ tuỳ ý đáp:
- Được, vậy cậu chờ tôi làm việc xong, chúng ta cùng đi.
Kevin nhanh tay thó một trái cà chua nữa rồi chạy mất.
Harry sơ chế thêm 7 loại hương liệu nữa, bao gồm cả hạt quả sồi Triad để làm món ngỗng quay kiểu Lace trứ danh của vùng này.
Dưới sự hỗ trợ của bếp phó Brian và bếp phó Montes, cậu hoàn thành một lần phối trộn hỗn hợp bột gia vị cho món sườn cừu nướng Liad.
- Bếp trưởng Dmitri, đây là thành quả của cháu.
Harry hồi hộp đưa bát sứ chứa hỗn hợp màu đỏ nhạt như bột hoa hồng tới. Bếp trưởng Dmitri đưa lên mũi ngửi một chút, sau đó tự dùng một cây đũa làm từ xương cừu, gạt lấy chút hỗn hợp trong bát, hơ chúng qua ngọn lửa.
Hỗn hợp đỏ nhạt dần chuyển thành màu đỏ rực, quện vào mảnh xương cừu lấp lánh rực rỡ, toả ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
Bếp trưởng Dmitri hài lòng gật đầu:
- Làm tốt lắm. Harry, từ nay cháu sẽ phụ trách phối trộn các loại hương liệu từ cấp 3 trở xuống. Montes, Brian, hai tuần sau các anh sẽ được phép học tập cuốn sách nấu ăn tiếp theo.
Cả ba người Harry đều tỏ ra vui mừng. Phụ bếp bọn họ hiệp đồng làm việc, giúp đỡ nhau tiến lên, có thể đạt bước tiến mới trong sự nghiệp nấu nướng.
Sau khi phối trộn hương liệu hoàn tất, tiếp theo bước vào giai đoạn tẩm ướp cùng sơ chế.
Harry chỉ có thể nhìn, cậu chưa đủ khả năng làm việc này.
Phụ bếp Montes sử dụng từng loại hỗn hợp gia vị ướp lên từng phần món ăn, sau đó đưa chúng vào các hộp chứa riêng biệt.
Các hộp này chứa đầy ắp "băng tuyết giữa mùa hạ." Nhiệt độ lạnh lẽo giúp bảo quản thực phẩm rất lâu, đồng thời khiến hương liệu ngấm sâu vào từng thớ thịt.
Bếp trưởng Dmitri rải đều 3 phần hương liệu lên mặt trong của chiếc đùi bò, sau đó dùng chỉ buộc chặt lớp ngoài, đặt nó vào nồi hầm lớn, đổ thêm nước sốt đặc biệt, bắt đầu hầm cách thuỷ.
Món đùi bò hầm kiểu Targalis này cần hầm 18 tiếng mới đạt được hương vị thơm ngon nhất.
Món cá Baz của phụ bếp Brian cũng đã chuẩn bị xong xuôi, được để vào một hộp thiếc bảo quản ủ kín.
Món mỳ Goderk của phụ bếp Montes cần được làm tươi, nhưng ông ấy cũng đã hoàn thành trộn bột mỳ cùng hương liệu với nhau, sẵn sàng cho công việc nấu nướng.
Tới bây giờ, các công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.
Chỉ còn 2 món chính nữa do đích thân bếp trưởng Dmitri chuẩn bị là thực đơn sẽ được lấp đầy.
Bếp trưởng Dmitri vỗ tay:
- Tốt rồi, hôm nay mọi người có thể ra về.
- Hoan hô.
Đám người đều hân hoan hô vang, biểu đạt niềm vui sướng.
Chờ cho tất cả mọi người ra khỏi cửa, nhà hàng chỉ còn lại hai người.
Bếp trưởng Dmitri từ trong ngực áo lấy ra một cuốn sổ tay nho nhỏ, đưa cho Harry nói:
- Ta biết quyết tâm của cháu... Nhưng ta vẫn luôn phải nhắc lại, con đường đó tràn ngập chông gai thử thách, những mối nguy hiểm khó lường... Cuốn sổ tay này thể hiện một vài hiểu biết của ta, hi vọng cháu sẽ xem xét thật kỹ.
Harry hai mắt sáng bừng, không giấu nổi vẻ kích động mà nhanh chóng nhận lấy cuốn sổ tay. Cậu cúi thấp người biểu đạt sự cảm kích:
- Cảm ơn bếp trưởng. Cháu sẽ xem xét cẩn thận.
Bếp trưởng Dmitri thở dài:
- Được rồi, cháu vẫn cứng đầu như vậy... À, ta còn cần cháu làm một việc. Hãy chuẩn bị cho ta 8 chiếc vòng tay từ các loại hoa cỏ đặc trưng của vùng Lace. Đây là quà lưu niệm cho những vị khách tôn quý của chúng ta.
Harry mau chóng đáp lại:
- Cháu sẽ chuẩn bị những chiếc vòng tay xinh đẹp nhất.
Sau khi trao đổi xong xuôi, Harry cẩm theo sổ tay của bếp trưởng Dmitri Ramsay rời khỏi nhà hàng.
Cuốn sổ tay này là cuốn thứ 3 đề cập tới "Nguyên Tố Sư" mà Harry mượn được từ ngài Dmitri. Hai cuốn trước cậu đã "đọc qua" không biết bao nhiêu lần. Dù có rất nhiều thứ trong đó mà cậu không hiểu, hay chính xác hơn, cậu chỉ "dịch" được một phần nhỏ văn tự trong đó... Nhưng điều này càng kích thích lòng quyết tâm của Harry hơn bao giờ hết.
Cậu có lòng tin bản thân sẽ trở thành một Nguyên Tố Sư.
Nhìn bìa sách màu đen cháy xém, Harry cẩn thận "phiên dịch" thứ tiếng bên trên:
"Nguyên Tố Sư: Đường một chiều."
- Harry, ở đây.
Cậu chàng Kevin đã chờ đợi Harry ở một góc đường. Hai người bọn họ giao hẹn sẽ cùng nhau đi xem thánh lễ chiêu mộ giáo sĩ của giáo hội văn minh Kim Thánh.
Bởi vì khuôn mặt thương hiệu quá mức nổi bật, Kevin chỉ có thể kéo thấp mũ phớt, dựng cao cổ áo, cố gắng gù lưng để bản thân trông khác đi.
Harry thì thấy cậu ta trông chẳng khác nào con ngỗng quay kiểu Lace.
Nhớ tới lời bếp trưởng Dmitri nói, Harry bỗng nhiên nghĩ tới hành động của mình là đúng hay sai.
Cậu rất muốn trở thành "Nguyên Tố Sư". Nhưng theo lời bếp trưởng, việc đó là hành động cực kỳ nguy hiểm.
Bản thân cậu không hề sợ hãi. Nhưng Kevin thì khác, cậu chàng này không có mong muốn trở thành nguyên tố sư. Nếu bởi vì Harry tác động mà Kevin gặp nguy hiểm, có lẽ cậu sẽ ân hận cả đời mất.
Bởi vậy Harry do dự.
Đứng trước mặt Kevin cười nói hồn nhiên, Harry cuối cùng cũng trầm thấp lên tiếng:
- Kevin. Hay là đợi lần sau?
Kevin ngạc nhiên nhìn Harry, hỏi lại:
- Tại sao?
Harry không giấu giếm:
- Tôi nghe bếp trưởng Dmitri nói, con đường trở thành "Nguyên Tố Sư" rất nguy hiểm, khó khăn, đầy rẫy thử thách chết chóc... Tôi cũng biết, cậu rất có tiềm năng trở thành một Nguyên Tố Sư. Bởi vậy...
Harry không nói hết câu, nhưng Kevin đã hiểu ý. Cậu ta cũng trầm lặng một lúc lâu, cuối cùng cười nói:
- Harry, thật ra bếp trưởng cũng đã cảnh báo tôi rất nhiều lần rồi.
Harry ngạc nhiên. Cậu nhớ rằng Kevin chưa bao giờ thể hiện khát vọng trở thành "Nguyên Tố Sư". Bếp trưởng vì sao vẫn cảnh báo cậu ta?
Kevin bình tĩnh nói tiếp:
- Harry. Tôi hiểu ý của cậu, tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi... Nhưng con đường này, tôi bắt buộc phải bước đi. Tôi có cảm giác tương lai của bản thân mình không nằm tại thị trấn Lace bình yên này. Tôi cũng không muốn mãi mãi chờ đợi người của giáo hội Nữ thần Sinh Mệnh. Tôi phải đuổi theo bước chân của họ, dù bằng bất cứ con đường nào.
Harry nhìn thấy trong mắt cậu ta quyết tâm cùng định lực lớn lao. Đây là lần đầu tiên Harry thấy điều này từ Kevin. Cậu không khỏi tò mò:
- Kevin. Cậu thực sự rất hứng thú với người của giáo hội Nữ thần Sinh Mệnh?
Chẳng lẽ không đơn thuần chỉ là yêu thích?
Kevin gật đầu, rồi lại lắc đầu, do dự hồi lâu, cậu vẫn gật đầu, nói bằng giọng không chắc chắn:
- Năm tôi 6 tuổi, cái năm mà chúng ta chơi đùa tại bờ sông Lace, ngã gãy tay đó, cậu nhớ không?
Harry gật đầu. Bọn họ tuổi thơ có bao nhiêu nghịch ngợm, nô đùa tới rớt sông. Kevin gãy tay, còn cậu thì sứt trán, tới bây giờ vẫn để lại một vết sẹo.
Đó cũng là lần đầu tiên mà Harry và Kevin biết đến sự tồn tại của "Nguyên Tố Sư."
Kevin tiếp lời:
- Tôi nhớ rõ, khi đó bác sĩ Dinaz lên đường tới thủ đô Paragos bổ sung dược vật... Không có người chữa trị, chúng ta đã được đưa tới giáo đường St. Silas của giáo hội văn minh Kim Thánh cầu sự trợ giúp.
Harry gật đầu. Khi đó hai đứa trẻ bọn họ bị thương khá nặng. Kevin 6 tuổi, gãy tay, nhưng Harry lúc đó mới hơn 4 tuổi, đập đầu vào đá tảng, máu chảy rất nhiều, thực sự rất nguy hiểm.
Kevin hỏi:
- Cậu có nhớ ai đã chữa trị cho chúng ta không?
Harry hơi ngẩn người. Không phải là người của giáo hội văn minh Kim Thánh sao? Cậu lúc đó một phần vì quá nhỏ, một phần mê man, chỉ khi tỉnh dậy mới được cha mẹ kể lại, là các giáo sĩ của giáo hội văn minh Kim Thánh cứu chữa.
Cậu nghi hoặc hỏi:
- Tôi chỉ nghe kể lại. Chúng ta được giáo sĩ tại giáo đường St. Silas cứu chữa.
Kevin lắc đầu:
- Đúng là người của giáo đường St. Silas. Tôi tỉnh táo hơn cậu, cũng nhớ rõ chi tiết lúc đó. Là một vị giáo sĩ khoảng 50 tuổi với đôi mắt màu lục, mặc chiếc áo choàng màu vàng thường thấy của giáo đường. Nhưng...
Kevin dừng một chút, thấp giọng nói:
- Người đó trong quá trình cứu chữa cho chúng ta, cũng đồng thời... đồng thời cầu cứu... Ông ta cầu cứu tôi, hi vọng tôi sẽ cứu ông ấy, hay ít nhất là truyền tin cho giáo hội Nữ thần Sinh Mệnh... Ông ấy là người của giáo hội Nữ thần Sinh Mệnh!
Harry đờ người, không thể tin vào tai mình. Điều này, Kevin chưa bao giờ nói cho cậu biết.
Cậu vội vàng hỏi lại:
- Thật sao? Vậy vị giáo sĩ đó hiện tại thế nào? Không phải ông ấy mặc giáo phục của giáo hội văn minh Kim Thánh sao? Theo lời cậu kể, ông ấy cũng không bị cầm tù?
Bởi vì Harry hôn mê, những sự việc ngày đó cậu rất mơ hồ không rõ.
Kevin hỏi lại:
- Cậu nghĩ người của giáo hội văn minh Kim Thánh sẽ có thể chữa trị khỏi thương tật cho chúng ta trong vòng nửa ngày sao?
Harry lập tức lắc đầu. Không thể.
Cậu nghĩ tới nhóc Bob, con trai của phụ bếp Brian và dì Mayes. Nếu người của giáo hội văn minh Kim Thánh giỏi chữa trị bệnh tật, vậy cậu nhóc kia sẽ không mãi ốm đau như vậy.
Harry trầm mặc hồi lâu mới hỏi:
- Vậy... Vậy vị giáo sĩ kia về sau thế nào?
Kevin lắc đầu, buồn bã đáp:
- Tôi cũng không rõ... Về sau tôi có trở lại giáo đường St. Silas hỏi thăm, nhưng người nơi đó lại nói với tôi rằng không hề có vị giáo sĩ nào như vậy... Nhưng kể từ hôm đó, tôi giống như hình thành một liên hệ nào đó với người của giáo hội Nữ thần Sinh Mệnh. Cảm thấy rất muốn đi tìm họ...
Harry cảm thấy sự việc không đơn giản. Cậu nói với Kevin:
- Tôi không hề có cảm giác như vậy.
Mặc dù cả hai người đều được vị giáo sĩ kia chữa trị, nhưng Harry chưa từng có cảm giác nào khác thường.
Kevin cũng thấy lạ lùng với điều này. Bởi vậy cho tới tận hôm nay, cậu mới kể cho Harry biết.
Harry không chắc chắn lắm, nói tiếp:
- Có lẽ do tôi không có tố chất trở thành Nguyên Tố Sư nên vị giáo sĩ kia không nhờ vả tôi sao?
Kevin buồn cười:
- Làm sao vị giáo sĩ đó phân biệt được chứ. Lúc đó chúng ta vẫn còn là trẻ con... Ông ta cũng không phải chữa bệnh bằng khí cụ quan trắc.
Hai người trao đổi thêm mấy câu, cũng không tìm ra điểm gì đột phá.
Harry vẩy tay:
- Thôi vậy, nếu cậu không có vấn đề, chúng ta đi tham gia quan trắc thôi.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro