
Góc nhìn của Khôi Nguyên (8)
Phương trình không có bất kỳ nghiệm nào, tức là không có giá trị nào của biến số thỏa mãn phương trình đó.
— Phương trình vô nghiệm.
23.
Sau màn bắn pháo hoa, người tham gia cũng rục rịch trở về nhà. Lúc xe nhà Tường Minh đến đón, Khôi Nguyên xem đồng hồ, thấy cũng đã 11 giờ. Tài xế có vẻ là một người làm mà Tường Minh quen. Khi họ lên ghế sau, Tường Minh đã trò chuyện với chú ấy vài câu.
Sau đó, chuyến hành trình trở về tương đối yên tĩnh. Dư âm của lễ hội vẫn còn sót lại trên những chuyến xe diễu hành nhưng khi vượt qua dải đường đó, thứ ánh sáng phù hoa ấy cũng bị chiếc xe bỏ lại phía sau. Hai người, mỗi người ngồi một bên ghế. Khôi Nguyên trông ra bên ngoài cửa kính, thấy bóng Tường Minh phản chiếu lên mặt kính bên kia cũng đang ngả đầu bên thành cửa sổ.
Rồi cậu thấy Tường Minh hơi trượt xuống, trông có vẻ gà gật. Khôi Nguyên đoán hẳn cậu ấy chưa ngủ đủ giấc. Cân nhắc một lúc, cuối cùng Khôi Nguyên vẫn quay sang hỏi:
"Buồn ngủ à?"
"Ừ." Giọng Tường Minh nghe díu lại. Cậu ấy lại chống tay lên thành xe một lần nữa. Khôi Nguyên thấy chỗ đó quá cứng, dựa lâu sẽ ảnh hưởng đến khớp cổ, bèn hơi kéo tay Tường Minh về phía mình.
"Dựa vào tôi đi."
Tường Minh quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười lửng lơ.
"Được hả bạn mình?"
"Dễ chịu hơn dựa lên cửa kính."
"Đúng thế." Tường Minh ngả đầu xuống chỗ cánh tay nối liền với vai cậu, lẩm bẩm: "Cậu dịu dàng quá thể rồi đấy. Cứ như vậy, làm sao mà mình..."
Lời nói cậu ấy bị bỏ ngỏ trong khoảng lặng, chỉ còn những tiếng thở đều đều. Khôi Nguyên không biết phần phía sau Tường Minh muốn nói gì. Chỉ biết, bầu không khí lửng lơ giữa hai người dần lắng xuống. Những vật chất nhẹ sẽ luôn nổi lên trên và phần nặng sẽ chìm xuống. Phần nhẹ là cách mà Tường Minh ngả lên người cậu mà nhắm mắt. Phần nặng hơn là cảm giác độ không tuyệt đối lưu lại trong lòng cậu. Khôi Nguyên chỉ biết nhấn chìm chúng bằng thinh lặng.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước nhà cậu. Khôi Nguyên cựa mình nhẹ nhàng hết sức có thể. Tuy thế, Tường Minh vẫn bị cậu đánh thức.
"Về đến chỗ cậu rồi à?" Cậu ấy dụi mắt, khẽ hỏi.
"Ừ." Khôi Nguyên mở cửa xe: "Gặp sau nhé."
"Cậu ngủ ngon." Tường Minh mỉm cười.
Đóng cửa lại, Khôi Nguyên lấy chìa mở cổng rồi đi vào nhà. Khi mở cửa bước vào, cậu thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn. Ngó vào trong, Khôi Nguyên trông thấy mẹ Quyên đang ngồi gõ chữ trên máy tính.
Mẹ Quyên thi thoảng có thói quen viết lách vào đêm muộn. Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ Xuân, mẹ thường mang máy ra ngoài phòng khách, rót một ít rượu hoặc cà phê rồi ngồi gõ máy. Khôi Nguyên hiếm khi thức quá nửa đêm nên ít khi bắt gặp cảnh này. Mà nếu có bắt gặp, cậu cũng sẽ không lên tiếng, tránh làm gián đoạn sự tập trung của mẹ.
Lúc này, mẹ Quyên rời mắt khỏi màn hình, ngẩng lên nhìn cậu.
"Về rồi hả con."
"Vâng."
"Đi chơi vui không?"
"Cũng được ạ."
"Buồn ngủ chưa?"
"Con rồi."
"Ừ, nghỉ ngơi sớm đi."
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn với mẹ Quyên, Khôi Nguyên xách cặp lên tầng. Thay bộ quần áo đi chơi đã ám bụi và mồ hôi, cậu cảm thấy phép màu của bà tiên cũng đã tan biến.
Có những người sẽ tách biệt khoa học và phép màu nhưng với Khôi Nguyên, chúng chẳng khác nhau là bao. Có thể, phép màu của bà tiên cũng giống như những chùm pháo hoa trên trời kia, được tạo thành từ hợp chất hóa học, phản ứng oxi hóa khử và một loạt kim loại khác nhau để tạo màu. Phép thuật, rốt cuộc, cũng chỉ là những lý thuyết mà khoa học chưa thể lý giải.
Với Khôi Nguyên, tình yêu cũng là một loại phép thuật. Cậu không thể lý giải tác động của nó lên chính bản thân mình.
Khôi Nguyên nằm xuống giường. Như thường lệ, sau một ngày chơi lễ hội, một người có mức năng lượng thấp như cậu sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, dù đã nhắm mắt và nằm yên suốt nửa tiếng đồng hồ, Khôi Nguyên vẫn chẳng tài nào ngủ được.
Cái khoảnh khắc "độ không tuyệt đối" ấy đã lỡ in quá đậm trong tâm trí cậu. Khôi Nguyên nhất thời không thể nào rũ bỏ nó đi.
Đối với học sinh như bọn họ, chín tháng thực ra không ngắn cũng chẳng dài. Vừa đủ cho hai học kỳ. Vừa đủ những mùa thi. Cũng vừa đủ để tạo nên một quãng thanh xuân đẹp đẽ. Nếu là trước kia, Khôi Nguyên hẳn đã cảm thấy hài lòng với sự "vừa đủ" ấy. Dù sao, những mối tình cấp ba thường là như thế. Kể cả có học đại học cùng thành phố, thậm chí cùng trường thì khi phải đối mặt với cuộc sống sinh viên, chưa chắc mọi thứ đã còn vững bền.
Nhưng khi nghe rằng họ chỉ còn chín tháng bên nhau, bằng một cách nào đó, Khôi Nguyên vẫn không thể chấp nhận được.
Ngắn ngủi quá rồi. Sao mọi thứ có thể ngắn ngủi đến thế? Cậu thậm chí chỉ vừa mới bắt đầu...
Là cậu đã khởi hành quá muộn rồi ư?
Nếu như cậu sớm thay đổi, sớm theo đuổi Tường Minh hơn, liệu thời gian của họ có kéo dài thêm được một chút không? Khôi Nguyên biết, nghĩ đến những điều "nếu như" là vô ích nhưng cậu không sao thoát khỏi những ý nghĩ đó.
Nửa tiếng nữa trôi qua, Khôi Nguyên vẫn chưa ngủ được. Có lẽ đêm nay, dù có nằm đến sáng cũng khó mà chợp mắt. Cậu ngồi dậy khỏi giường, tiến về phía bàn học, ngồi xuống và bắt đầu những bài luyện vẽ.
Nhưng cậu vẫn không thể tập trung. Sau nửa tiếng loay hoay, Khôi Nguyên gấp sổ vẽ lại, ngả lưng xuống ghế.
Chuyện này thật khó chấp nhận, cậu thầm nghĩ? Tại sao Tường Minh lại phải nói điều đó cho cậu vào lúc này và đặt chiếc chìa khóa ấy vào tay cậu kia chứ?
Cậu phải quyết định thế nào đây? Dù có hẹn hò hay không, chẳng phải kết quả vẫn như vậy sao? Khi đã trông thấy trước một kết cục như thế, con người ta còn đủ ý chí để bắt đầu một điều gì khác nữa ư?
Giây khắc ấy, Khôi Nguyên lại nhớ đến ánh mắt dạt dào ánh sáng của Tường Minh.
"Mình muốn hẹn hò với cậu. Mình cũng muốn tất cả mọi người đều công khai biết rằng cậu là người yêu mình."
Bất chợt, Khôi Nguyên nhận ra: cậu thật chẳng thay đổi chút nào. Dù đã biết trước một tương lai như thế nhưng Tường Minh vẫn thổ lộ điều đó. Cậu ấy luôn sẵn sàng đối đầu với mọi chướng ngại và cậu ấy đã vượt qua khỏi nỗi sợ chùn bước. Chỉ có cậu vẫn cứ chậm chạp như thế, đến lúc này rồi, cậu vẫn bảo mình cần thêm thời gian.
Làm gì còn thời gian cho họ chứ?
Khôi Nguyên ngồi thẳng lưng dậy, lấy cuốn sổ ghi chép tổng hợp ra. Trong cuốn sổ ấy, thời gian gần đây đã dày đặc những ghi chép liên quan đến Tường Minh. Cậu lật đến một trang trắng, nghiêm túc viết xuống hai chữ.
Du học.
Chuyện Tường Minh sẽ đi du học là một điều tất yếu, giống như một phương trình đã định sẵn có nghiệm. Trong một phương trình như thế, thứ duy nhất còn có thể thay đổi là điều kiện ban đầu hoặc cách giải.
Hoặc họ sẽ chia tay trước khi thời khắc ấy đến, tương đương với phương trình rơi vào trạng thái vô nghiệm. Hoặc, Khôi Nguyên vẫn có thể tìm được một nghiệm phù hợp cho cả hai.
Điều kiện để phương trình có nghiệm chính là cậu cũng đi du học cùng cậu ấy.
Chuyện này nghe có vẻ phi lý. Nhưng vốn dĩ, bản chất của vạn vật là sự phi lý. Cũng giống như khái niệm entropy, mọi hệ thống đều có xu hướng chuyển từ trật tự sang hỗn loạn.
Thế giới này vốn chẳng được lập trình để vận hành theo điều ta mong đợi. Khôi Nguyên cho rằng, cậu cần phải tự mình thử giải bài toán này thì mới có thể tìm ra đáp án mà mình cần.
Khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Khôi Nguyên lại ngồi dậy, bật đèn bàn học, lấy cuốn sổ ghi chép ra rồi bắt đầu gõ từng từ khóa đầu tiên vào khung tìm kiếm.
Du học nước Pháp, kinh nghiệm xin học bổng toàn phần, điều kiện xét học bổng hệ cử nhân, trình độ tiếng Pháp yêu cầu, chứng minh tài chính khi du học,... Từng trang web mở ra rồi đóng lại. Khôi Nguyên ghi chép từng điều kiện: bằng cấp, bảng điểm, năng lực ngoại ngữ, thư giới thiệu, bài luận cá nhân, hoạt động ngoại khóa... Và đặc biệt là chứng minh tài chính. Với những chương trình bằng tiếng Pháp, một số yêu cầu DELF B2 trở lên, điều này không mấy khó khăn với cậu. Với chương trình bằng tiếng Anh, lại cần IELTS từ 6.5 - 7.0, tùy trường. Để xin học bổng có lẽ còn cần cao hơn, tức là sẽ phải thi thêm cả chứng chỉ ngoại ngữ.
Mỗi mục mới tra được đều chứng minh cậu còn thiếu rất nhiều điều kiện từ ngoại ngữ, hoạt động ngoại khóa, cho đến cả định hướng ngành học lâu dài. Thế nhưng, lạ thay, Khôi Nguyên không thấy nản lòng. Có lẽ vì giữa đêm khuya, khi thế giới im ắng và chỉ còn mình cậu đối diện với những dòng chữ, cậu mới lần đầu cảm thấy mình thực sự nghiêm túc. Cậu đang cố gắng gom nhặt từng khả năng nhỏ nhoi để chạy đua với khoảng thời gian còn sót lại.
Khi buông bút, đồng hồ đã gần bốn giờ sáng. Trên trang giấy là một mặt dày đặc những ghi chú và sơ đồ.
Khôi Nguyên đứng dậy, xuống nhà lấy nước. Cậu ngạc nhiên khi thấy dưới phòng khách vẫn còn sáng đèn. Cậu bước vào, thấy mẹ Quyên vẫn đang ngồi trước máy tính.
Nghe tiếng động, mẹ ngoảnh lại, ngạc nhiên hỏi:
"Bị tỉnh giấc giữa chừng hả con?"
Khôi Nguyên chần chừ thoáng chốc. Bắt được khoảnh khắc chần chừ của cậu, mẹ Quyên lại hỏi:
"Chưa ngủ?"
"Vâng..."
"Hiếm thấy thật." Mẹ Quyên hỏi cậu: "Có chuyện gì thế?"
"Không có gì ạ, con hơi khó ngủ thôi."
"Không có chuyện gì thì sao lại khó ngủ." Mẹ Quyên gập máy tính xuống, vẫy tay với cậu: "Lại đây nào con trai."
Rót nước xong, Khôi Nguyên tiến đến chỗ mẹ, ngồi xuống đối diện. Mẹ Quyên khoanh tay nhìn cậu.
"Chắc chắn là có chuyện mà. Là về việc học vẽ à? Lượng bài tập nhiều quá khiến con lo lắng sao?"
"Không phải về chuyện học đâu ạ?"
"Thế thì là chuyện tình yêu rồi."
Khôi Nguyên không lập tức phủ nhận lời mẹ Quyên. Cậu giữ cốc nước bằng hai tay, nhìn xuống mặt nước lặng thinh.
Một lát sau, cậu chợt lên tiếng:
"Mẹ à, nếu con muốn đi du học, tài chính nhà mình có đủ không ạ?"
Cậu có thể thấy rõ sự bất ngờ của mẹ Quyên. Cũng phải thôi, trước kia Khôi Nguyên chưa một lần đề cập đến chuyện cậu muốn đi du học. Cậu còn chẳng có ý định sẽ đi đâu xa chứ đừng nói là chu du đến tận một đất nước khác.
"Đây là câu hỏi thú vị đấy con trai. Con muốn đi đâu?"
"Sang Pháp ạ."
"Có lý do đặc biệt nào dẫn đến quyết định của con không?"
Lần này Khôi Nguyên không đáp. Chính bản thân cậu cảm thấy, có lẽ ý tưởng ngu ngốc này đến từ việc cậu mất ngủ. Khi mất ngủ, não bộ sẽ hoạt động quá mức ở vùng vỏ não trước trán và hệ viền, từ đó sản sinh ra những ý nghĩ quái gở. Khôi Nguyên thầm nghĩ, ngủ một giấc dậy, cậu sẽ bình tĩnh lại thôi.
Rồi cậu sẽ tìm được cách xử lý mớ hỗn độn trong tâm trí mình.
"Không có gì ạ, tự dưng con nghĩ vậy thôi." Khôi Nguyên uống hết cốc nước rồi đứng lên: "Con đi ngủ đây, mẹ cũng ngủ sớm ạ."
Khi cậu quay đi, chợt nghe tiếng mẹ Quyên vang lên sau lưng: "Nếu con nghiêm túc về việc này thì hôm nào đó có cả mẹ Xuân, chúng ta cùng bàn bạc tiếp nhé."
Khôi Nguyên "vâng" một tiếng rồi lên phòng.
Đúng thế, mọi thứ rồi sẽ được giải quyết bằng một giấc ngủ ngon.
*
Chỉ còn một tuần nữa là thi cuối kỳ, vậy mà Khôi Nguyên vẫn chưa thể dứt bỏ được ý định du học quái quỷ kia. Nó cứ quẩn luẩn trong đầu cậu như trái bóng mắc kẹt trên ngọn cây còn cậu là đứa trẻ không thể bỏ mặc, cứ trơ trơ đứng đó nhìn lên mãi.
Đến cả việc ôn tập cho kỳ thi, Khôi Nguyên cũng bị xao nhãng. Cậu chưa bao giờ để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến việc học của mình... Vậy mà bây giờ.
Rốt cuộc có chuyện gì với cậu thế này? Chỉ là một thời hạn đã định thôi mà. Đã từng trải qua bao kỳ thi lớn nhỏ, chưa khi nào cậu thấy áp lực. Tại sao lần này, chỉ một khoảng đếm ngược chín tháng và hai từ "du học" kia lại khiến cậu bận tâm đến vậy?
Khôi Nguyên hiểu, cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn. Nếu không giải quyết dứt điểm những vướng mắc đang mắc kẹt trong đầu, cậu sẽ không thể nào tập trung hoàn toàn cho kỳ thi trước mắt.
Vậy nên, cuối tuần đó, Khôi Nguyên rốt cuộc đã ngồi lại, thẳng thắn nói chuyện với hai mẹ.
"Con muốn du học Pháp." Cậu bày tỏ nguyện vọng. "Con đã tìm hiểu về chính sách học bổng của các trường bên đó. Nếu đi theo diện học bổng thì cần những yếu tố như năng lực học tập, trình độ ngoại ngữ, hồ sơ hoạt động ngoại khóa và thư giới thiệu từ giáo viên."
Vẫn như cũ, mẹ Quyên hỏi cậu:
"Có lý do chính đáng nào cho việc này không?"
Sau một khoảng lặng thinh, Khôi Nguyên rốt cuộc cũng thành thật.
"Con muốn được đồng hành cùng người con thích. Năm sau, cậu ấy sẽ sang đó du học." Cậu hơi nhíu mày: "Con biết điều này nghe có vẻ rất ngu ngốc, nhưng trước nay con đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. Lần này, con muốn thử cố gắng."
Mẹ Quyên với mẹ Xuân nhìn nhau, sau đó mẹ Xuân ngả người ra ghế, bật ra tiếng cười:
"Ôi tuổi trẻ!"
Mẹ Quyên dùng tiếng Pháp đáp lời mẹ Xuân: "Đã bảo con chị giống hệt chị mà!"
"Con chúng ta." Mẹ Xuân cười bảo: "Nó kỹ lưỡng giống em mà."
"Đừng có nịnh em." Mẹ Quyên thở dài: "Đây là chuyện hệ trọng đấy chị."
"Ôi, đừng nhắc đến người chuyển hẳn sang một đất nước khác sống như chị, chút sóng gió của tuổi trẻ ấy à..."
Nụ cười của mẹ Xuân đằm thắm hơn.
"Phải để con nó trải nghiệm thử thì nó mới trưởng thành chứ. Khôi Nguyên." Mẹ chuyển lại tiếng Việt, gọi cậu: "Con thực sự muốn điều này chứ?"
Khôi Nguyên đáp lại mẹ cậu bằng một lời khẳng định.
"Được rồi. Vậy thì đợi con thi xong, chúng ta sẽ đến trung tâm tư vấn du học xin tư vấn nhé?" Mẹ Xuân mỉm cười chốt hạ: "Quyết định vậy đi."
"Chị!" Mẹ Quyên thấy mẹ Xuân đứng dậy thì bất lực lẩm bẩm: "Người Tây nào cũng dạy con cái bằng kiểu khắc nghiệt thế à?"
Rồi mẹ quay sang Khôi Nguyên, nghiêm giọng: "Con phải chuẩn bị tinh thần đấy, Khôi Nguyên. Vấn đề thực sự không chỉ dừng lại ở tài chính và học bổng đâu."
Sự lo lắng của mẹ Quyên không phải không có lý do. Với một gia đình có điều kiện vừa phải như nhà họ, chuyện du học thực sự là một thách thức lớn. Dù Khôi Nguyên đã cùng hai mẹ thảo luận kỹ lưỡng rất nhiều khía cạnh, vẫn sẽ có những điều nằm ngoài tầm dự liệu của họ.
Trong kỳ thi cuối học kỳ II lớp 11, dù không giành lại vị trí dẫn đầu, Khôi Nguyên vẫn trở lại trong top 3. Lần này, mọi người không còn quá xôn xao như vài tháng trước nữa. Những lời bàn tán cũng dần ngớt, có lẽ bởi cậu và Tường Minh lúc này đã tạm thời không còn xuất hiện cùng nhau.
Sự xa cách giữa họ có lẽ đã bắt đầu manh nha từ đêm Carnaval rồi âm thầm kéo dài. Ngay sau kỳ thi, cậu đã nói với Tường Minh rằng trong thời gian sắp tới, có thể cậu sẽ không xuống thư viện học cùng và cũng không thể cùng cậu ấy đi dạo hay về ký túc xá như trước.
Khi Tường Minh hỏi lý do, Khôi Nguyên đã lấy cớ rằng cậu bận học vẽ.
Lý do đó không hoàn toàn sai nhưng cũng không chính xác hoàn toàn. Thực ra, cậu đang âm thầm chuẩn bị hồ sơ du học Pháp.
Ban đầu, Khôi Nguyên vẫn nghĩ chứng minh tài chính sẽ là trở ngại lớn nhất với gia đình mình. Nhưng đến khi bắt đầu tiếp xúc với các bước đầu tiên, cậu mới nhận ra mình đã lầm.
Người tư vấn hỏi nguyện vọng Đại học của Khôi Nguyên. Khi nghe cậu nói muốn theo ngành Kiến trúc, rõ ràng cô ấy đã thoáng suy tư.
"Kiến trúc là một trong bảy ngành nghệ thuật lớn theo tiêu chuẩn phương Tây. Được theo học ngành này tại Pháp, đương nhiên là một lợi thế. Tuy nhiên, các ngành nghệ thuật, đặc biệt là kiến trúc, lại nằm trong nhóm khó xin học bổng nhất."
Cô nghiêng đầu, liếc nhanh qua hồ sơ.
"Không chỉ cần bảng điểm và hồ sơ đẹp, em còn phải có kỹ năng viết luận tốt và portfolio thật sự chỉn chu. Những hồ sơ đến từ học sinh chưa có nền tảng nghệ thuật lâu dài thường rất dễ bị loại. Nếu học sinh không có lợi thế chuẩn bị sớm, mình thường khuyên nên cân nhắc chuyển hướng sang nhóm ngành học thuật hoặc nghiên cứu. Với học lực hiện tại, em hoàn toàn có cơ hội xét duyệt và xin học bổng dễ hơn ở những nhóm ngành đó."
Buổi tư vấn hôm ấy gần như đã nhắm thẳng vào điểm yếu lớn nhất của Khôi Nguyên.
Cậu chỉ mới học vẽ chưa được bao lâu, dù có tiến bộ nhanh đến mấy thì cũng khó lòng xây dựng được một portfolio đủ chuyên môn để lọt vào mắt xanh của các trường. Không phải là gần như mà là hoàn toàn bất khả thi. Đây là điều Khôi Nguyên chưa từng nghĩ tới trước khi bước chân vào trung tâm tư vấn.
Sau đó, cậu còn tìm gặp cả thầy dạy vẽ để hỏi thêm về vấn đề này. Nhưng ngay cả thầy cũng thẳng thắn rằng: quá khó. Xác suất để trong vòng sáu tháng tới có thể hoàn thiện một bộ hồ sơ kiến trúc đủ chuẩn để xin học bổng gần như bằng không.
Hiện tại, nếu muốn có cơ hội nhận được học bổng, Khôi Nguyên buộc phải từ bỏ nguyện vọng học kiến trúc và chọn một hướng đi khác.
Chuyển một nguyện vọng khác ư? Cậu chỉ còn lại chín tháng. Nếu Tường Minh đi trước thời điểm đó thì sao? Nếu cậu không xin được học bổng thì sao? Còn tài chính của hai mẹ? Cậu sẽ xoay sở thế nào?
Những câu hỏi ấy, cậu đều chẳng có một manh mối nào.
Khôi Nguyên nhìn chồng sổ vẽ và sách đã đầy một bên kệ sách, sau đó rút ra tập sổ vẽ kia. Trong nửa năm nay, cậu gần như đã dành mọi thời gian để tập trung ôn luyện. Tốc độ phát triển của cậu có thể nhìn thấy qua từng trang. Khôi Nguyên lật mỗi trang, có thể trông thấy nét bút ngày càng chắc tay, cách xử lý ánh sáng và không gian dần trở nên tinh tế, cả bố cục lẫn tư duy tạo hình đều có chiều sâu hơn. Với tốc độ này, kể cả khi vào năm học lớp 12 cậu giảm bớt việc luyện vẽ để ôn đội tuyển thì sang năm, khả năng đỗ Kiến trúc vẫn là vô cùng khả quan.
Và cậu phải để tất cả những thứ này lại căn phòng này ư? Cậu sẽ rời xa mái nhà này để đi đến đất nước quê hương của mẹ cùng với người cậu thích?
Kế tiếp, cậu sẽ làm gì đây?
Khôi Nguyên khựng lại khi câu hỏi ấy xuất hiện trong đầu. Phải rồi, sau đó cậu sẽ làm gì tiếp? Sẽ đăng ký những ngành học liên quan đến Toán? Hay sẽ quay lại con đường nghiên cứu và thí nghiệm Hóa học mà cậu từng từ bỏ?
Đó đều là những hướng đi cậu đã chủ động bỏ qua để bước tiếp theo một con đường khác. Vậy giờ, cậu còn muốn quay lại nữa sao?
Khôi Nguyên không biết. Cậu thật sự không biết sau khi sang Pháp rồi mình sẽ làm gì. Và chính điều đó, chính cái "không biết" ấy đang từng bước phá vỡ toàn bộ những hoạch định tương lai mà cậu đã dày công xây dựng.
Cậu không giải được. Không có cách tối ưu nào, không có phương án khả thi nào giúp cậu tìm thấy đáp án. Phương trình này hoàn toàn vô nghiệm. Nếu cứ cố chấp giải bằng mọi giá mà bỏ qua những câu hỏi khác quan trọng hơn thì đến cuối cùng, cậu sẽ chẳng có được điểm nào cả.
Cậu không thể đánh cược tất cả chỉ vì một nguyện vọng du học nhất thời.
Cậu không thể... đánh cược vào Tường Minh.
Ý nghĩ ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí, khiến Khôi Nguyên đặt cuốn sổ vẽ xuống bàn, thẫn thờ.
Cậu thất bại rồi.
Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu được thế nào là một sự thất bại tuyệt đối. Thì ra, đây chính là cảm giác đã cố hết sức mình mà vẫn không thể chạm tay tới điều mình mong muốn. Một cảm giác mà bao người đồng trang lứa có lẽ đã từng nếm trải từ rất lâu rồi, đến tận bây giờ cậu mới muộn màng cảm nhận được.
Nhận ra điều đó, Khôi Nguyên đột nhiên nhìn lên cuốn lịch.
Cậu đã không trò chuyện với Tường Minh tròn một tháng rồi. Cậu từng hứa sẽ cho cậu ấy một câu trả lời vậy mà cả tháng qua, cậu vẫn bặt vô âm tín.
Một tháng nay, giữa họ vẫn luôn như vậy sao? Khôi Nguyên hoang mang. Chẳng biết từ lúc nào, họ đã kết thúc năm lớp 11 và chính thức bước vào kỳ nghỉ hè mà thậm chí còn chẳng liên lạc lấy một lần.
Mối quan hệ như thế này khác nào đã trở lại giai đoạn họ chưa trò chuyện với nhau. Không, nó còn tệ hơn. Nếu chưa trò chuyện thì họ sẽ chỉ coi nhau như hai người xa lạ nhưng họ đã gần nhau như thế rồi, chỉ cách một chút nữa là họ sẽ trở thành người yêu. Nhưng chỉ vì hai lần sai thời điểm ấy mà hiện tại, khoảng cách giữa họ đã xa hơn cả một triệu năm ánh sáng.
Suốt quãng thời gian này, cậu đã làm những gì vậy?
Khôi Nguyên nhìn lại một tháng chỉ như một cái chớp mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân cậu thật trẻ con và nực cười. Chỉ vì hai chữ "du học" ấy, cậu không chỉ đảo lộn toàn bộ cuộc sống của mình, kéo hai người mẹ vào một chuyện hoang đường mà còn tự tay tạo ra khoảng cách giữa mình và Tường Minh. Bởi vì không muốn phải nuối tiếc, cậu đã ngây thơ nghĩ rằng bản thân có thể nâng đỡ cả bầu trời.
Nhưng cậu đâu phải Archimedes. Tường Minh cũng chẳng phải đòn bẩy của cậu. Có những thứ đã định sẵn là sẽ kết thúc trước cả khi bắt đầu. Cậu không thể làm gì ngoài việc đối mặt và chấp nhận nó.
Tường Minh đã sớm chấp nhận thực tế ấy nên mới có thể bình tĩnh đặt chiếc chìa khóa kia vào tay cậu. Chỉ là Khôi Nguyên, vì không muốn đối diện với tương lai đó, đã tìm mọi cách để trì hoãn. Cậu đã viện đủ lý do, vẽ ra đủ con đường, tưởng như đang cố gắng nhưng thực chất chỉ là để trốn tránh một đáp án mà cậu đã biết từ lâu.
Nhưng giờ đây, cậu đã bị dồn đến đường cùng. Không còn lý do nào để tiếp tục lẩn tránh.
Ánh mắt Khôi Nguyên dừng lại trên sợi dây điện thoại. Chiếc dây buộc tóc của Tường Minh vẫn ở đúng vị trí ngày nào.
Khôi Nguyên cầm điện thoại bước về phía cửa sổ. Ngọn gió mang theo hơi nóng mùa hè tràn vào căn phòng. Một đêm mùa hè êm dịu. Khôi Nguyên ngước lên bầu trời, thấy nơi ấy lấp lánh những đốm sao. Dù ở trong thành phố, khu vực này cậu vẫn có thể trông thấy một vài vì sao sáng nhất. Chòm sao Bắc Đẩu sẽ luôn là la bàn dẫn lối cho những người khách bộ hành lưu lạc trên những con đường vô lối.
Lúc này đây, nó đang chỉ đường cho cậu hướng về phương Bắc của mình.
Nhìn lên đó, một ý nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu cậu.
Cậu muốn gặp Tường Minh.
Lúc này đã hơn chín giờ tối. Lại đang trong kỳ nghỉ hè, tất nhiên là họ không thể gặp nhau ngay được. Nhưng ít nhất, Khôi Nguyên muốn được nghe giọng của Tường Minh.
Và thế là, Khôi Nguyên nhấc điện thoại, bấm gọi vào số của Tường Minh. Vài hồi chuông dài vang lên, mỗi tiếng chuông kéo dãn thời gian ra thành từng thế kỷ. Đến khi Khôi Nguyên gần như tin chắc sẽ không ai bắt máy, cậu chợt nghe một tiếng động khẽ. Và rồi, giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia.
"Khôi Nguyên à?"
Giọng Tường Minh mang theo rõ ràng vẻ ngạc nhiên. Khôi Nguyên bùi ngùi nhận ra, hóa ra cậu nhớ giọng nói ấy hơn mình tưởng. Dường như, kể cả khi lẫn trong một đám đông, chỉ cần nghe thấy giọng này, cậu vẫn sẽ nhận ra ngay.
"Ừ, tôi đây." Khôi Nguyên cất tiếng: "Cậu chuẩn bị ngủ chưa?"
"Chưa, có chuyện gì sao?" Cách hỏi chuyện của Tường Minh có vẻ không chắc chắn lắm: "Cậu muốn nói chuyện à?"
"Không, tôi chỉ..." Khôi Nguyên ngập ngừng, chuyển sang nói bằng tiếng Pháp: "Rất nhớ cậu."
Nói ra được tiếng "nhớ" này, rốt cuộc Khôi Nguyên cũng có thể trút bỏ được điều gì đó trong lòng.
"Tôi nhớ cậu lắm." Cậu lặp lại bằng tiếng Việt.
Ở đầu dây bên kia, Tường Minh im lặng một lúc lâu. Khôi Nguyên đang định nhìn xuống xem điện thoại đã ngắt máy chưa thì chợt nghe giọng cậu ấy vang lên:
"Cậu... khóc à?"
Lần này, câu hỏi của Tường Minh thậm chí còn băn khoăn hơn. Khôi Nguyên hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Ngay khi cậu định đáp là "không phải", cậu chợt phát hiện ra cổ họng mình nghẹn lại.
Và rồi, có thứ gì đó ẩm ướt lặng lẽ trượt xuống má cậu.
"Cậu khóc à Khôi Nguyên?" Giọng Tường Minh lo lắng hơn: "Có vấn đề gì sao? Cậu có thể..."
"Muốn gặp cậu." Khôi Nguyên lẩm bẩm.
"Gì cơ...?"
"Tường Minh, tôi muốn gặp cậu. Ngay bây giờ." Khôi Nguyên nghe rõ tiếng nói nghèn nghẹn, khắc khoải của chính mình: "Phải làm sao... mới có thể gặp được cậu đây?"
Một khoảng lặng dài rơi xuống. Dường như ở phía bên kia, thời gian cũng đang dừng lại. Khôi Nguyên lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, cậu cũng nghe thấy lời hồi đáp của Tường Minh.
"Chờ mình," cậu ấy nói. "Khôi Nguyên, chờ mình. Mình sẽ đến chỗ cậu ngay."
Câu nói ấy mang cả mùa hè tràn vào đáy mắt cậu, đốt rụi tất thảy những mê man. Trong một khoảnh khắc tỉnh táo Khôi Nguyên chợt nhận ra, có lẽ, cậu cũng chính là vì sao phương Bắc của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro