Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Bạch Tử Mai Hương

Thân là chủ của Dưỡng Thiên Đường, Mộc Thùy thấy hai người bọn họ định làm loạn tại đây, không thể không ra mặt. Cô ta chỉ mới vừa xuất hiện, bầu không khí liền dịu lại. Ba bên nhìn nhau, khó mà rõ nông sâu.

- Mộc Thùy, cô cũng ở đây sao? Rảnh không? Cùng ta đi ăn nào?- Hắn bước đến, mô phỏng theo tính cách của Kim Khang, buông lời trêu chọc lấy đối phương.

- Xì, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì, mời là Mộc Thùy sẽ đồng ý chắc?!- Hoả Diễn cười giễu, khinh thường lấy hắn.

- Được, vừa hay ta đang rảnh. Làm phiền ngươi vậy!- Mộc Thùy nhìn hắn, rồi lại nhẹ gật đầu.

(Đồng ý sao? Chuyện gì đây? Trong kí ức mà ta có được, Mộc Thùy rất chán ghét Kim Khang cơ mà. Sao lại đồng ý rồi?) Hắn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh, cơ mặt của hắn đã được giãn ra. Không thể vì chuyện nhỏ này mà làm bại lộ thân phận này của hắn được.

Kim Khang sớm đã có tiếng là ăn chơi trác táng, cặn bã trong cặn bã. Thậm chí gái nhà lành bị hại trong tay tên này còn là có không ít, không đến một trăm thì cũng có chín mươi. Nơi mà hắn dẫn bọn họ đến ăn, tất nhiên là cũng khác người rồi.

- Đây là... Thanh lâu mà? Ngươi muốn ăn cơm ở đây?- Hoả Diễn thấy hắn dẫn bọn họ đến trước cửa nhà chứa thế này, hoang mang không thôi.

- Ừm, đúng vậy! Ta thường ăn cơm ở đây. Cơm ở đây rất ngon, vừa trắng lại vừa tròn. Các ngươi thử đi, sẽ không quên hương vị ở đây đâu!- Hắn nhướng mày, bày ra vẻ mặt nham nhở.

- Kim Khang, ngươi quá đáng rồi đấy nhé. Nơi đây là nơi mà Mộc Thùy cô nương có thể vào sao?- Hoả Diễn chỉ trích lấy hắn, cố gắng mà ghi điểm trong mắt Mộc Thùy.

- Ôi, Kim công tử, khách quý ghé thăm, sao không thông báo sớm, ta còn tiếp đón nữa!- Tú bà vội bước ra, nhiệt tình mà đón tiếp lấy hắn.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì nữa, vào đi. Cũng không ăn thịt các ngươi đâu mà sợ!- Hắn bước vào trước, còn không quên cố tình khiêu khích lấy bọn họ. Thử xem bọn họ có dám vào không.

- Vào thôi!- Mộc Thùy không biết là hắn đang giở trò gì nhưng cũng vào theo, mặt lại không chút biến sắc.

- Cho vài người lên đi, nhớ đấy, càng to càng tốt!- Hắn xoè bàn tay ra, bóp lại. Rồi ném cho tú bà một thỏi vàng mà nói.

Lại nói đến Mộc Thùy, đẹp thì đẹp thật nhưng có điều là, ngực hơi phẳng một chút. Mặc dù đã qua tuổi dậy thì rồi nhưng ngực cô ta, tuyệt nhiên không phát triển thêm tí nào nữa. Và đây cũng là điều khiến cô ta chấp niệm trong lòng. Hắn nói như thế, có khác gì là đang chọc tức lấy cô ta.

Rất nhanh, bọn họ đã ngồi vào một căn phòng sang trọng. Món ngon dọn đầy bàn, hắn nhịn không được mà nhấp lấy một ly rượu. Vậy cay đắng nồng đó, không biết vì sao lại khiến người ta mê đắm. Hắn liên tiếp mà nhấp lấy mấy ly,

- Kim thiếu gia! Hoả thiếu gia! Người đã đến rồi! Các ngươi nhớ phục vụ hai vị thiếu gia cho tốt vào đấy! Mộc tiểu thư, cô... Cứ thong thả mà dùng bữa vậy!- Tú bà dẫn vào bốn người phụ nữ, ai ai nhìn cũng mê người cả. Hở đúng chỗ hở,

- Đừng lại gần ta!- Bọn họ chỉ mới vừa ngồi xuống bên cạnh, Hoả Diện đã chê bai ra mặt.

- Ngươi không cần à? Vậy thì tất cả qua đây, ta cần!- Hắn trái ôm phải ấp, phóng đãng đến không thể nào phóng đãng hơn được nữa.

- Kim Khang, ta có chuyện muốn nói với ngươi! (Tên này, sao hôm nay lạ thế? Trông không giống với thường ngày một chút nào cả!)- Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho Mộc Thùy biết, hắn rất đáng ngờ. Còn đáng ngờ ở đâu thì cô ta lại không biết.

- Vậy thì nói đi, ta đang nghe này!- Hắn nói thứ nói thế nhưng mắt thì lại dán chặt lên người của mấy cô gái, nào đâu có để tâm cô ta nói gì.

- Kim thiếu gia, à, ùm!- Một người thì bóc nho đút hắn, một người thì móm rượu cho hắn. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.

- Ngươi...- Mộc Thùy tức đến tím người nhưng vẫn cố nhịn lấy, bởi vì cô ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.- Nghe nói là ngươi đã mua Bạch Tử Mai Hương, đã có chút việc. Thứ đó ngươi có thể đem trả lại cho bọn ra được không? Bọn ta không bán nữa, thành thật xin lỗi!

- Đùa cái gì thế? Thứ đó không phải là nhà các cô bán cho ta rồi sao? Giờ lại không muốn bán nữa, làm ăn cái kiểu gì thế?!- Hắn nghiêm mặt lại, biểu cảm cực kì khó coi.

Bạch Tử Mai Hương vốn dĩ là vật của Mộc gia. Sở dĩ có tình huống trớ trêu như này, là vì đã xảy ra một chút nhầm lẫn, bọn họ không muốn bán nữa. Nhưng khi mà Mộc Thùy đến nơi thì đã hay tin nó đã được hắn mua lại. Nên mới tìm cách mà lấy về. Không thì cô ta sao mà chịu đi ăn với Kim Khang được.

- Ta bằng lòng ra một giá cao mua lại nó?- Mộc Thùy thấy thế, nhường một bước, ra giá gấp đôi mà mua lại nó.

- Cô bằng lòng ta chưa chắc đã nguyện ý. Cô không phải không biết, thứ mà ta muốn ta sẽ không nhường lại cho bất kì một ai cả. Trừ khi, *mlem* cô đem ra cái!- Hắn đang nói, lại ngừng lại, nhìn đến cô ta, liếm mép một cái, mười phần dâm dê đê tiện.

- Ngươi... Đừng có mà quá đáng!- Hoả Diện nhìn không nổi nữa, bất bình mà lên tiếng thay.

- Ta cứ thích quá đáng như vậy đấy, các ngươi làm gì được ta? Thuận mua thì vừa bán, ta có ép các ngươi sao?- Hắn nghiêm giọng, ngữ khí cũng âm trầm hơn.

- Ta ăn no rồi, các ngươi cứ từ mà mà ăn. Cũng từ từ mà nghĩ, ta lên lầu nghỉ ngơi trước đây. Nghĩ xong rồi thì có thể lên đó tìm ta!- Hắn ôm lấy eo hai cô gái, đủng đỉnh mà rời đi.

Trong phòng, hai người đó ngồi trên giường, bày ra dáng vẻ khiêu gợi. Quần áo thì rơi rớt dưới sàn, còn lại trên người cũng chỉ là một cái áo yếm. Ai ai cũng đều trông như yêu tinh ăn thịt người cả, còn ai ăn ai thì chưa biết.

- Kim thiếu gia, lại đây, 'ăn' người ta đi này!- Hai người đối phương nằm trên giường, cất tiếng mời gọi lấy hắn.

- Vừa hay, hôm nay ta chưa 'ăn' ai, ăn các cô vậy!- Hắn bước đến, đưa tay bóp lấy cổ hai người họ.

- Kim thiếu gia, người muốn chơi bạo sao? Ừ, ừm... Người bóp hơi chặt thì phải... Có thể nới lỏng ra một chút... được không? Thả... Thả ra!- Đến khi hai người bọn họ nhận ra điều bất thường thì mọi chuyện đã quá muộn. Hắn càng siết càng chặt, mặc cho đối phương vùng vẫy. Đến cùng còn lại cũng chỉ là hai bộ quần áo.

Khi mà hắn trở về Kim gia, Kim phu nhân sớm đã chờ đợi hắn, vẻ mặt còn là có chút lo ngại. Thấy hắn trở về, bà ta liền tiến tới, nhìn hắn bằng ánh mắt khác lạ. Điều này còn là khiến cho hắn nhất thời dè chừng với bà ta. Vận Niệm, tùy thời đều có thể ra tay.

- Khang con, người của Dưỡng Thiên Đường giao đến thứ này, tận 5000, bảo là con mua của bọn họ. Chuyện này là thật?- Kim phu nhân lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong là Bạch Tử Mai Hương, nhẹ giọng mà hỏi hắn, chẳng dám nặng lời lấy nửa câu.

- Đúng vậy, gần đây con cảm thấy bản thân nên chăm chỉ tu luyện một chút ấy mà. Vậy mới mua thứ này, có vấn đề gì sao mẹ?- Hắn thu Niệm lại, đưa tay mà lấy chiếc hộp gỗ đó.

- Con ta cuối cùng cũng có tiền đồ rồi, không như cái thằng vô tích sự kia. Con cứ chuyên tâm mà tu luyện, tốn bao nhiêu cũng được!- Phải biết, Kim phu nhân vì đứa con này, lao tâm khổ lực như nào. Chỉ là Kim Khang ngoài ăn chơi ra thì không làm được tích sự gì cả. Nay lại thấy hắn chăm chỉ tu luyện như này, không khỏi lấy làm vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro