Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Tèo teo

Nửa tháng sau, thông qua việc Phệ Trùng không ngừng hấp thụ khoáng mạch, Huyết hành quyết của hắn cũng có tiến triển vượt bậc. Chỉ cần để nó hấp thụ thêm nữa, việc hắn đột phá không phải không thể. Nhưng cũng cùng với đó, rắc rối từ đây bắt đầu xuất hiện.

- Sao chất lượng khoáng thạch càng ngày càng giảm thế? Không bằng 1/3 của lúc trước nữa, chuyện này là thế nào?- Kim Tư, người nhà họ Kim, chỉ là một nhân vật nhỏ trong thành. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây đã là người bọn họ không thể chọc vào rồi.

- Chuyện này, thuộc hạ không rõ. Lập tức sẽ cho người điều tra ngay!- Quạng nhăn mặt, khúm núm trước đối phương.

- Không rõ, ngươi đang đùa với ta đó à? Trong vòng ba ngày, ta cần một câu trả lời. Không thì cái mạng này của ngươi cũng đừng giữ lại nữa!- Kim Tư đá mạnh vào người tên đó một cái, thay cho lời cảnh cáo.

- Dạ dạ dạ, thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay. Đảm bảo sẽ cho ngài một câu trả lời thích đáng!-Quạng khom lưng, tiễn đối phương rời đi.

Một bên khác, hắn của lúc này, vẫn còn đang chuyên tâm hấp thụ khoáng thạch. Phệ trùng trước đây to chỉ bằng hạt đậu, giờ đã lớn bằng ngón tay cái của hắn rồi. Không chỉ tăng trưởng kích thước mà màu sắc của nó, càng là sặc sỡ.

- Thì ra chuyện này là do ngươi làm ra, báo hại ta bị mắng. Ngươi nói xem, ta phải giải quyết ngươi làm sao đây? Đánh ngươi mấy chục roi hay là lột một lớp da của ngươi đây, cái nào thì tốt hơn nhỉ?- Thanh âm truyền đến, nhìn tới hoá ra người đến là Quạng.

- Ngươi biết rồi à? Vậy thì ta cũng không giả vờ nữa. Ngươi, chết đi vậy!- Hắn đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn đối phương.

- Dựa vào ngươi mà cũng muốn...- Quạng khinh thường mà nói, bởi vì trong mắt tên này. Hắn và đám man dân kia đều giống nhau, tùy ý là có thể dẫm đạp. Nhưng lại không biết rằng, bản thân mới là kẻ phải chết.

Quạng còn chưa nói hết câu, hắn đã đến trước mặt, bóp chặt lấy cổ đối phương, không chút chần chừ mà bẻ gãy. Mọi chuyện diễn ra chưa quá năm giây. Rồi hắn hấp thụ lấy, biến thành nhân dạng của đối phương.

- Vừa hay có thân phận này, cũng tiện làm việc hơn rồi!- Hắn không những giả dạng thành dáng vẻ mà còn có được cả kí ức của đối phương nữa. Đây cũng chỉ một trong những năng lực nhỏ mà Huyết hành quyết mang lại mà thôi.

Có được thân phận Quạng này, việc hấp thụ khoáng thạch của hắn càng là thuận lợi hơn trước. Nhưng cũng cùng với đó, chất lượng khoáng mạch càng ngày càng đi xuống. Nó cũng mang lại một cái phiền phức khác cho hắn.

- Quạng, ngươi đây là không để lời ta nói vào ta à? Khoáng thạch tại sao chất lượng vẫn kém vậy?- Kim Tư một lần nữa tìm đến, sắc mặt càng là kém hơn so với trước đó.

- Chuyện này...- Dựa vào kí ức của đối phương, hắn mơ hồ biết được một số chuyện.- Là khoáng mạch này có vấn đề, thuộc hạ đang tìm cách giải quyết. Ngài cho ta thêm một chút thời gian nữa, ta đảm bảo mọi chuyện đâu rồi sẽ vào đấy cho ngài xem!

- Ngươi đùa với ta đấy à? Những chỗ khác không có chuyện gì, tại sao chỉ riêng chỗ của ngươi là xảy ra chuyện vậy?- Kim Tư lườm mắt nhìn hắn, đằng đằng nộ khí.

Hắn chính là đang muốn kéo dài thời gian, đợi đến khi hắn hấp thụ sạch khoáng mạch này rồi. Đến lúc đó lại rời đi, bọn họ còn làm gì được hắn. Đang lúc này, từ ngoài lại truyền đến tiếng ồn. Nghe ra, là giọng của Tèo và một người nào đó.

- Ta đã đào đủ bảy cân khoáng thạch rồi, là bọn họ cướp của ta!

- Nói nhiều, ngươi nói bọn họ là cướp sao? Có bằng chứng không? Ta thấy, ngươi đây là cố tình gây sự với ta mà. Đào không đủ nên tìm cách láo xược đây mà!

- Đúng đấy đại nhân, chính mắt ta thấy tên Tèo này trốn ở một góc lười biếng. Nó vì muốn báo thù liền muốn vu oan cho bọn ta. Đại nhân, mong người minh giám! (Cho ngươi chơi cùng với tên đó, bọn ta không báo thù được hắn, còn không trừng trị được ngươi sao?)- Đám người hôm qua bị đánh không phục, liền tìm cách mà phục thù. Nhân lúc không có ai, mười người bao vây lấy Tèo. Không chỉ cướp hết khoáng thạch của đối phương đào được mà còn đánh cho một trận.

- Có chuyện gì mà ồn ào thế? Không thấy Kim đại nhân đang có mặt ở đây sao? Các ngươi muốn chết à?!- Hắn bước ra, quát lớn lấy bọn họ.

- Bẩm Quạng đại nhân, là tên này không đào đủ 7 cân khoáng thạch lại làm loạn ở đây. Ta chỉ là đang dạy dỗ hắn thôi!- Đối phương hướng hắn mà giải thích, nói rõ ngọn ngành mọi chuyện.

- Có chút chuyện nhỏ này mà cũng làm ồn cho được. Cút hết đi, còn để ta nghe thấy nữa. Có tin là ta đều đem các ngươi đánh hết không hả?!- Hắn chỉ tay mà mắng, đùng đùng tức giận.

Tèo lủi thủi rời đi, không để ý đến lại vô tình va phải người nào đó. Nhìn đến, là một người ăn mặc sang trọng, quần là áo lụa. Kim Khang, công tử thứ ba của nhà họ Kim. Sắc mặt xanh xao, da vẻ vàng ọt, nhìn như một tên thận hư vậy. Hai tay ôm lấy eo hai mỹ nữ, xà nẹo xà nẹo với nhau.

- Ây, dơ hết quần áo của ta rồi. Người đâu, đánh cho ta!- Kim Khang nhăn mặt, vô cùng khó chịu.

- Xin lỗi đại nhân, xin lỗi đại nhân! Là ta sơ ý, mong ngài tha tội cho ta!- Tèo lập tức quỳ xuống, điên cuồng dập đầu tạ lỗi với tên đó.

- Làm bẩn quần áo của ta ngươi chết không hết tội, cầu tha cũng vô ích thôi. Các ngươi điếc à, còn không mau đánh cho ta!- Kim Khang phun một ngụm nước bọt lên đầu Tèo, khinh thường mà đá chân mấy cái.

Kim Tư vì muốn lấy lòng Kim Khang, liền nhanh nhảo mà ra tay, thay đối phương trút giận. Một gậy đánh thẳng vào người Tèo, lại đánh mạnh vào gáy, máu tươi bắn ra. Trong thoáng chốc Tèo cảm thấy mọi thứ trở nên mơ mơ hồ hồ rồi ngã người ra đó.

- Vợ, Mận con... Đau quá! - Tèo nằm trên đất, máu từ đầu chảy ra không ngừng. Trong mơ hồ đó, Tèo nhớ lại chuyện trước đây. (Đợi anh, đợi anh đào đủ khoáng thạch rồi. Chúng ta sẽ vào thành mà sống, em và con cũng không cần phải chịu khổ nữa!) Vì vợ và con, số khoáng thạch mà Tèo phải đào là gấp ba lần người khác. Ngày qua ngày, nổ lực miệt mài, chẳng hề than khổ nửa lời. Chỉ đáng tiếc là, đến cùng tất cả đều là phí công vô ích rồi.

- Kim tam thiếu gia, có hài lòng người không ạ? Người sao lại đến đây thế?- Kim Tư vội bước đến, nịnh nọt lấy đối phương.

- Không phải là vì vấn đề chất lượng khoáng thạch, ngươi nghĩ ta đến nơi khỉ ho cò gáy này à?- Kim Khang một mặt chán ghét, cao giọng mà làm phách với bọn họ.

- Chuyện này... Quạng, lại đây! Ngươi nói rõ với Kim thiếu gia đi!- Kim Tư vì muốn chối bỏ trách nhiệm, liền để hắn gánh lấy cái hậu hoạn này.

- Là vấn đề của khoáng mạch, Kim thiếu gia yên tâm. Thuộc hạ sẽ dốc hết sức mà xử lý, trong vòng ba ngày đảm bảo mọi chuyện đâu sẽ rồi lại vào đấy! (Với tiền đề, qua ngày hôm nay ngươi còn sống hay không đã!)- Hắn bước đến, khum người mà chào lấy đối phương. Nhưng không ai để ý đến, khoé miệng của hắn lại nhếch lên nụ cười đầy gian tà.

- Ta không biết là xảy ra vấn đề gì, ta chỉ biết nếu sau ba ngày tình trạng này còn tiếp diễn thì cái mạng của ngươi cũng đừng hòng giữ được nữa, biết chưa hả?!- Kim Khang toả ra thiếu kiên nhẫn, mặt nặng mày nhẹ với hắn. Rồi quay sang mà ôm eo hai người phụ nữ bên cạnh đi vào trong căn lều trắng gần đó.- Chúng ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro