Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Khoáng mạch

Cả đám chen chúc lại với nhau, phải nằm nghiêng người mới đủ chỗ, nhích người cũng khó nói gì đến ngủ. Khó khăn lắm hắn mới chợp mắt được đôi chút thì lại có người bước tới, đạp vào người hắn và Tèo.

- Này này này! Đây là chỗ mà các ngươi nằm sao? Cút qua kia!- Từ đâu bước tới một tên to con hung tợn, khuôn mặt bặm trợn mà quát lớn.

- Vâng vâng vâng, bọn ta đi liền đây! Đi thôi!- Tèo kéo hắn dậy, vội vã mà nhường chỗ.

- Đi? Tại sao chúng ta phải đi?- Hắn thì lại khác, không muốn đi đâu cả.

- Tên đó hung dữ lắm, rất hay đánh người. Chúng ta không làm gì được đâu, nhường đi cho lành!- Tèo ghé sát, nói nhỏ vào tai hắn.

- Vậy sao? Cút!- Hắn đấm ra một đấm, nhanh đến kinh người. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp, người đã bị hắn đánh ngất rồi. Nếu như không phải kiêng kỵ một số chuyện, hắn thật đã giết đối phương.

- Còn các ngươi nữa, có ý kiến gì không?- Hắn nhìn đến đám người xung quanh, lạnh giọng mà cảnh cáo lấy, ai cũng lắc đầu lia lịa cả.- Giờ thì chỗ này là của ta, cấm ai làm phiền đến đấy!

Ngày hôm sau, hắn còn đang định làm việc thì tên dẫn hắn tới đây lại đi đến, dắt ngang eo là một chiếc roi. Theo sau là tên hôm qua bị hắn đánh ngất. Nhìn là biết, bọn họ tìm đến chẳng có việc gì là tốt lành cả.

- Ngươi đó, lại đây?- Tên dẫn hắn đến chỉ tay vào hắn, hách dịch mà gọi.

- Ngươi kêu ta?- Hắn thấy thế, cũng chỉ đành miễn cưỡng bước đến.

- Biết nói chuyện hay không thế? Ta ngang hàng phải lứa với ngươi à, thứ chó chết này! Cút qua bên kia mà làm việc cho ta, ngày hôm nay là không thu hoạch đủ mười cân khoáng thạch thì ngươi mềm mình với ta, biết chưa hả?- Đối phương tát hắn một tát, lớn giọng làm phách.

Người bình thường đào năm cân khoáng mạch đã khó, đằng này lại mười cân. Có khác gì là muốn mạng hắn đâu. Nhưng như thế, hắn lại không từ chối mà còn đồng ý lấy. Chỉ là cái tát này, hơi bị đau đấy.

- Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì cút đi đi. Đào mà không đủ, ta lột da ngươi đấy!- Tên đó vẫn ngông nghênh như cũ, ra lệnh với hắn.

- Cảm ơn anh thay em trút giận, đây là một món quà nhỏ, mong anh nhận lấy!- Tên bị đánh ngất đó đem ra một viên khoáng thạch màu đỏ, hối lộ lấy đối phương.

- Ngươi biết điều đấy. Ôi, sao ngứa thế này?- Hắn vừa đi mất, đối phương liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Càng gãi thì càng ngứa, gãi đến chóc cả da, máu tươi be bét. Rồi ngã lăn ra đó, chết bất đắc kỳ tử nhưng lại vô cùng thê thảm, cả lớp da mặt đều bị cào rách.

- Có chuyện gì thế?- Quạng nghe thấy bên này ồn ào, liền đi đến.

- Chết... Chết người rồi! Ta... Sao ngứa thế này?- Không chỉ tên đó mà ngay cả tên bị đánh ngất cũng phát ngứa, điên cuồng gãi lấy. Rồi ngã lăn ra đó, hai mắt trợn ngược, chết mà không nhắm mắt.

- Chuyện gì đây? Sao lại chết rồi?- Quạng chứng kiến một màn này, mặt liền nhăn lại. Lại thấy đám đông nhìn về phía này, sợ lòng người hoang mang liền lớn tiếng mà quát.- Các ngươi nhìn gì, lo mà làm việc đi! Hôm nay mà không đủ sản lượng, ta hỏi tội các ngươi đấy!

Nếu như không phải muốn vào thành, hắn cần gì phải đến đây. Nhưng đến đây rồi hắn mới phát hiện ra, đây hoàn toàn mà một cái bẫy chết người. Cho dù họ có làm việc cực lực đến chết, cũng không thể nào vào thành được.

Nhưng hắn lại phát hiện ra một chuyện tốt khác. Khoáng thạch ở đây, Phệ Trùng lại có hứng thú với nó. Nếu không vì lẽ này thì hắn sớm đã rời đi rồi. Hiện tại, hắn cần nhất chính nâng cao thực lực của mình. Cơ hội tốt thế này sao mà bỏ qua được.

Hắn nhân lúc người khác không chú ý đến, tìm một nơi kín kẽ, thả ra Phệ Trùng. Mà Phệ Trùng này của hắn, không chê bai bất cứ thứ gì cả, gì nó cũng hấp thụ được. Khoáng mạch này vừa hay đủ để nó ăn no trong một khoảng thời gian dài.

- Ra đây đi! Ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn, hôm nay ta cho ngươi ăn đã đấy!- Hắn phất tay một cái, thả ra Phệ Trùng.

Tiếng vo ve vang lên, mắt thấy là một con côn trùng nhỏ bay tới. Hình dáng như con muỗi nhưng lại đỏ tươi như máu. Đó là Phệ Trùng. Đáp lên một cục khoáng thạch, sáu cái chân của nó liền biến thành sáu cái vòi. Nhanh như chớp đã hút sạch năng lượng có trong khoáng thạch.

Đến chập tối, người người đã bắt đầu nghỉ ngơi, hắn cũng vác theo cái giỏ trở về. Thu hoạch hôm nay phải nói là cực kì phong phú. Một ngày tu luyện ở đây bằng với ba tháng hắn tu luyện ở bên ngoài. Cũng không uổng công hắn đến nơi này một chuyến.

- Ngươi đi đâu thế? Ta tìm ngươi cả buổi đấy!- Tèo thấy hắn, liền chạy nhanh đến, tận tình mà hỏi han.

- Đào khoáng chứ còn đi đâu được nữa, hỏi thừa thế?!!- Hắn đáp.

- Ngươi... Lại đây!- Quạng chỉ tay về phía hắn, ngoắc ngoắc mà gọi.

- Có chuyện gì sao?- Hắn bình tĩnh bước đến, mặt không biến sắc.

- Trước khi hai người họ chết, có gặp qua ngươi thì phải? Nói đi, giữa ngươi và bọn họ có chuyện gì?- Quạng chỉ tay vào hai cái xác, gằn giọng, tra hỏi lấy hắn.

- Đúng vậy! Còn bảo ta đào mười cân khoáng thạch, ta đào đủ rồi đây!- Hắn tháo giỏ trên vai xuống, đưa đến trước mặt đối phương, giả ngây giả ngô. Tạm thời vẫn là không nên trở mặt với bọn họ vậy. Đợi cho đến khi Phệ Trùng ăn no, mọi chuyện mới tính sau.

- Ừm, thật là đào đủ mười cân. Ngươi cũng không tệ nhỉ? Vậy thì từ nay về sau, mỗi ngày ngươi đều phải đào đủ mười cân khoáng mạch cho ta. Không đủ, ngươi biết hậu quả rồi đấy!- Quạng còn muốn tra hỏi hắn nhưng thấy hắn đào được nhiều khoáng thạch đến vậy, cũng không muốn hỏi nhiều nữa. So với hai tên đã chết, một tên đào khoáng gấp đôi bình thường tốt hơn nhiều.

- Mười cân mỗi ngày có nhiều quá không vậy? Đại nhân...- Tèo còn muốn thay hắn cầu xin nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị đánh rồi.

- Man dân nhà ngươi, nơi đây từ lúc nào đến lượt ngươi lên tiếng vậy? Còn các ngươi nữa, mỗi ngày đều phải tăng thêm hai cân cho ta. Kẻ nào không đủ thì đừng trách ta độc ác!- Đối phương vung tay đánh mạnh vào người Tèo, rồi lại hướng đám đông mà quát nạt lấy.

Chỉ là ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn chăm chăm lấy hắn. Ngập tràn oán khí. Cũng phải thôi, trước khi hắn đến, bọn họ một ngày 5 cân là đã đủ mệt chết rồi. Bây giờ lại là 7 cân một ngày, đây là đang muốn mạng của bọn họ mà.

- Tên kia, ngươi là người mới đến? Một ngày mười cân khoáng thạch, hay nhỉ? Ngươi đây là khoe khoang với ai thế?!- Đợi cho Quạng đi khỏi, một nhóm mười người tìm đến hắn mà gây sự.

- Các ngươi muốn gì?- Hắn lại chẳng để bọn họ vào mắt, hững hờ mà không quan tâm tới.

- Đánh hắn!- Nói rồi, bọn họ đồng loạt xông đến.

Nhưng chưa quá một phút, tất cả đều đã nằm gục trên đất. Bọn họ sao có thể là đối thủ của hắn được. Một đám người đó cho dù có nhiều nhưng đứng trước sự áp đảo tuyệt đối này của hắn, cũng chỉ là rơm rác.

- Người mà các ngươi nên đánh, không phải là ta mà là ở ngoài kia kìa. Chỉ biết ở đây ỷ đông hiếp ít thì có ý nghĩa gì? Có giỏi thì tìm người ức hiếp các ngươi mà trả thù ấy!- Hắn cao ngạo đứng đó, oai nghiêm mà nhìn xuống bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro