Chương 57: Đối phương
Vu Không nằm bẹt trên đất, máu tươi nhuộm đỏ cả người. Mây đen kéo tới, mưa như trút nước. Gió to nổi lên, sấm vang rền trời. Đến khi hắn mất đi ý thức, hai mắt vẫn mở to. Hắn như không tin mọi chuyện là thật.
- Đây... Là đâu?- Nhìn vào cảnh vật xung quanh lạ lẫm, sương mù dày đặc, Vu Không không khỏi lấy làm ngạc nhiên.
- Ngươi... Chết rồi! Đây là thế giới tinh thần của ngươi. Nhưng rất nhanh thôi, nơi đây cũng sẽ sụp đổ. Ta để bảo ngươi giết cô ta đi ngươi lại không nghe, đây chính là kết cục mà ngươi nhận lấy. Sao, có hài lòng không?- Một giọng nói đầy sự châm biếm vang lên bên tại hắn, nghe ra còn là rất quen thuộc.
- Chúng ta nói rõ một chuyện trước đi. Ngươi, rốt cuộc là ai?- Vu Không trầm giọng, ngẩng cao đầu. Hắn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ, thanh âm bên trong hắn là từ đâu mà ra rồi.
Đưa mắt nhìn đến, là một hư ảnh cao đến mười trượng, ngồi chễm trệ trên một chiếc ghế, uy nga đến tráng lệ. Hắn so với đối phương, cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, nhỏ nhoi đến mức đáng thương. Nhưng không vì thế mà hắn tỏa ra sợ hãi.
- Ta sao? Theo một cách nói nào đó, ta là Tiên Tổ của ngươi!- Đối phương một tay chống cằm, chậm rãi mà đáp lời.
- Tiên tổ? Có Tiên Tổ nào lại như ngươi không? Hết lần này đến lần khác đều muốn hại ta, ép ta trở thành cái dáng vẻ gớm riết này. Ngày ngày phải hấp thụ máu tươi, ngươi có biết chán ghét nó đến mức nào không hả?!- Vu Không lòng tràn đầy phẫn uất, nói ra bất mãn của mình.
- Ngươi đừng quên, trước khi ánh sáng xuất hiện, bao trùm tất cả là bóng tối đấy! Nếu như không phải tộc ta bị thiên phạt, phải chịu cảnh trời đày. Không thì ngươi nghĩ, dựa vào thực lực của ta. Mọi chuyện sẽ thành ra như thế này sao?- Đối phương chậm rãi mà đáp, trái ngược hoàn toàn với vẻ tức giận của hắn.
- Ta không quan tâm nhiều chuyện đến như thế! Ta chỉ biết, là ngươi, do ngươi, vì ngươi. Nếu như không có ngươi, mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như này. Ý La cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không...- Vu Không ánh mắt đầy căm phẫn, không ngừng mà mắng nhiếc đối phương.
- Ngươi bây giờ là đang đổ lỗi cho ta sao? Nghe hay đấy nhỉ? Ngay từ đầu, ta đã bảo ngươi giết cô ta đi. Ngươi lại khăng khăng muốn cứu, sao giờ lại trách ta rồi? Trách là trách ngươi quá ngu ngốc, quá mềm lòng, làm chuyện không đâu. Không biết, ta tại sao lại chọn phải tên vô dụng như nhà ngươi nữa. Biết vậy ngày đó, dứt khoát cho rồi. Cũng không cần phải mệt hơi nhức óc như này!- Đối phương đưa tay xoa lấy mi tâm, sầu não mà nói.
- Có phải... Ngươi muốn đoạt xá ta sống lại phải không? Được, chuyện này ta đồng ý. Nhưng với điều kiện, ngươi phải giết hết đám người đó cho ta!- Vu Không lấy lại bình tĩnh, bây giờ đối với hắn nhiều chuyện đã không còn nữa rồi. Mong ước lớn nhất của hắn, chính là bất cứ giá nào cũng phải bắt đám người kia trả giá.
- Ngươi... Xứng sao? Ta chơi chán rồi, giết chóc cũng chán rồi. Trải qua thế thái nhân tình, ta sớm không còn lưu luyến gì. Chỉ là tộc ta không thể cứ thế mà lụi tàn được, cần người gánh vác. Ta mới từ trong dòng sông thời không chọn lấy một người. Chỉ là không ngờ đến, chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn lấy ngươi, tộc nhân cuối cùng của tộc ta cũng là một kẻ dụng!- Đối phương đem sự tình, từng chút một nói ra.
- Tộc nhân cuối cùng? Ý này là sao? Ta lẽ nào không con không cái!- Vu Không nghe mà như hiểu như không, mơ mơ mà màng màng.
- Ngươi nghĩ, ngươi có hậu nhân luôn đó à? Ảo tưởng ghê thế. Cả một đời ngươi, cố chứng minh mình cho lắm. Kết cục thì sao? Thất bại, thất bại và thất bại!- Đối phương vung tay một cái, cả cuộc đời của hắn liền được tái hiện lại.
- Năm 20 tuổi ngươi cải cha cải mẹ khởi nghiệp. Năm 25 tuổi khởi nghiệp thất bại ôm nợ vào người. Năm 29 tuổi người ngươi yêu thì chia tay ngươi đi lấy chồng. Năm 33 tuổi, mắc bệnh nan y. Năm 35 bệnh tật dày vò, sinh mạng kết thúc. Như này, cũng quá là đáng thương đi!- Sau khi xem xong, đối phương còn không quên cảm thán lấy mấy câu.- Nếu như không có ta, đó chính là cuộc đời của ngươi. Còn không biết cảm tạ ta một tiếng!
- Chuyện này...- Vu Không ngớ người, nửa phần trước thật bị đối phương nói đúng. Còn nửa phần sau, không có gì chứng thực cả. Nhưng hắn không muốn tin là không được.
- Nhưng mà, ngươi đen thật. Vốn dĩ còn muốn thay đổi số phận ngươi một phen. Không ngờ kết cục vẫn là như vậy. Người mình muốn bảo vệ lại không bảo vệ được. Trả thù thì trả thù cũng không xong, còn bị người ta một đòn giết chết nữa. Một đòn giết chết thì cũng thôi đi, còn bị sỉ nhục như chó nữa. Là Tiên Tổ của ngươi, ta còn hổ thẹn nữa là. Chỉ là đáng tiếc, tất cả đều đã kết thúc rồi. Ngươi không cần phải lo lắng về nó nữa!- Đối phương nhếch mép mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại đầy sự châm biếm trong đó.
- Kết thúc? Dựa vào đâu, ta không cam tâm! Ta còn chưa...- Vu Không siết chặt bàn tay, hét lên một cách đầy bất mãn.
- Vẫn là câu nói đó, ngươi không cam tâm thì ngươi làm được gì? Ngươi, quá yếu! Yếu đến mức đáng trách. Thiên phú không, thực lực cũng không. Có khác gì kiến cỏ tùy ý ngươi khác giẫm đạp đâu!- Đối phương nhìn đến hắn, toả ra một luồng uy áp khủng bố. Để hắn biết, hắn yếu đuối đến dường nào.
- Ta... Tại sao chứ? Ta đã làm gì sai? Ta đã rất cố gắng kia mà!- Vu Không lui bước về sau, hai chân run rẩy, gần như là không thể đứng vững được nữa. Tâm lí của hắn, đang cực kì bất ổn.
- Không phải mọi chuyện, cứ cố gắng là được đâu. Đây chính là số phận của ngươi. Ngươi có thể thay đổi được nó sao?- Bất chợt, đối phương lại thay đổi giọng điệu. Nghe ra còn là có chút ma mị.
- Ta không cam tâm, nếu như có cơ hội làm lại một lần nữa. Cho dù có phải làm gì, ta cũng nhất định sẽ khiến bọn họ nợ máu trả bằng máu. Coi bọn ta như rơm rác vậy thì ta sẽ coi bọn họ như súc vật để mà đối đãi, tùy ý mà dẫm đạp dưới chân!- Vu Không nghiến chặt răng, từng câu từng từ, đều thể hiện sự căm phẫn của hắn.
- Cơ hội làm lại? Ngươi tưởng có chuyện ngon ăn đến thế à? Nếu có thể, ta cần gì phải trở thành cái dáng vẻ này. Nhưng mà có điều, không phải là không thể. Làm lại thì không được nhưng để ngươi bước tiếp, chuyện này ta làm được. Chỉ là cần phải trả một cái giá rất lớn, ngươi nguyện ý hay không mà thôi!- Nói nhiều đến như vậy, đây mới chính là mục đích thật sự của đối phương.
- Vậy có cách nào, cứu được Ý La không?- Vu Không chăm chăm nhìn lấy đối phương, vẻ mặt đầy sự kiên định mà hỏi.
- Ngươi lúc này vẫn nghĩ đến con nhỏ đó à? Mai cho ngươi là có đấy, không chỉ một mà có đến tận hai cách. Cách thứ nhất, ngươi phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức có thể tác động lên không thời gian, vậy thì có thể đảo ngược lại mọi thứ cứu lấy cô ta rồi. Hai là có thể dựa vào một vật, có tên là Thiên Cơ Nghi. Thứ này, có thể nghịch chuyển thời không. Còn nó ở đâu thì ta lại không biết, tìm được nó thì phải dựa vào mai mắn của ngươi rồi!- Đối phương giơ ra hai ngón tay, rồi lại thu lại. Tươi cười nhưng lại đầy âm hiểm mà nói với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro