Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Dè dặt

Không còn nơi nào để đi, Vu Không dẫn theo Na Na chỉ đành đi đến địa phận tộc He. Dù sao ở đó, cũng không ai làm khó được hắn. Trước mắt là một cảnh hoang tàn, đổ nát. Người của tộc He còn lại cũng chỉ là người già phụ nữ và trẻ em. Bọn họ thấy hắn còn quay trở lại, sợ sệt mà núp vào một góc. Cảnh tượng hắn tàn sát người còn đó, ai mà không sợ cho được.

- Đây đều là do ngươi làm ra?- Nhìn vào cảnh vật xung quanh, Na Na không khỏi lấy làm lạ.

- Đúng vậy!- Vu Không gật đầu, ánh mắt hướng xuống, ngữ khí âm trầm.

- Tên ác ma kia, ngươi còn dám quay trở lại. Ta liều mạng với ngươi!- Từ đâu một đứa bé xông ra, tầm mười 14 15 tuổi, tay cầm một viên đá nhọn, hướng hắn mà đâm tới. Nhưng còn chưa chạm vào người hắn thì đã bị hắn dùng Niệm mà nhấc bổng lên giữa không trung rồi.

- Còn các ngươi nữa, ra đây hết đi, núp núp ló ló ở đó làm gì!- Dưới tác dụng của Niệm, Vu Không sớm đã phát hiện ra có một số người đang lén lút nhìn hắn. Liền lớn giọng mà thị uy với họ.

- Không biết ngài đến đây để làm gì?- Một lão già bước đến trước mặt hắn, khúm núm mà nói.

- Từ bây giờ, nơi đây sẽ do ta làm chủ. Các ngươi không có ý kiến gì chứ?- Vu Không đi đến trên một vị trí cao, ngồi xuống mà ra oai phủ đầu với bọn họ.

- Thả ta ra, tên khốn kiếp này!- Đứa trẻ trong tay hắn vùng vẫy nhưng nó càng vùng vẫy thì hắn lại càng siết chặt. Chặt đến nổi, nó muốn thở cũng khó. Mặt tím tái hết cả lên, như sắp chết nghẹt tới nơi vậy.

- Con trai ta, xin ngài hãy tha cho nó! Nó còn nhỏ dại, không biết gì. Là nó đường đột, mong ngài lượng thứ!- Bỗng nhiên, có một người phụ nữ xông đến dưới chân hắn, quỳ xuống mà cầu xin.

- Nó là con trai của cô à? Tốt nhất là giữ nó cho chặt vào, đừng để nó đến làm phiền ta. Còn có lần sau, đừng trách ta ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha!- Vu Không ném mạnh đứa bé đến chân người phụ nữ, gằn giọng mà cảnh cáo lấy.

- Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài tha mạng!- Người phụ nữ đó ôm đứa trẻ vào lòng, hướng hắn mà không ngừng vái lại.

- Mẹ... Là hắn giết cha, người sao còn lại quỳ lại hắn?- Đứa trẻ không phục, lớn tiếng mà chỉ trích lấy hắn.

- Ngươi có ý kiến gì à?- Vu Không lườm mắt một cái, nó liền được cơn ớn lạnh toàn thân. Ánh mắt ấy lộ rõ chết chóc, chẳng khác thú dữ là bao.

- Nó chỉ là một đứa trẻ, xin ngài tha cho nó. Xin ngài, cầu xin ngài!- Người mẹ lập tức dập đầu, rồi bế đứa bé mà tránh đi tầm mắt hắn.

Đến đêm, Vu Không và Na Na đang ngủ trong hang động của tộc trưởng tộc He thì một bóng hình lại đang âm thầm tiếp cận lấy bọn họ. Trên tay là một phiến đá sắc nhọn, ngập tràn sát ý, từng bước lại gần.

- Ngươi giết cha ta, ta phải giết ngươi báo thù. Chết đi!- Là đứa trẻ ban chiều, nó đến chính là muốn giết Vu Không.

Nhưng nó còn chưa kịp đâm xuống thì hắn đã túm lấy cổ nó mà nâng lên. Thật ra, hắn sớm đã phát hiện ra đối phương. Chỉ là không biết nó đang định giở trò gì thôi, mới âm thầm mà quan sát. Đến cùng, vẫn là không tránh khỏi được.

- Xem ra, ta mạng cho ngươi là uổng phí rồi. Vậy thì, chết đi vậy!- Mặc cho nó vùng vẫy, Vu Không siết chặt tay hơn nữa, cổ đối phương liền bị bóp nát. Rồi bị hắn hấp thụ đến xương cũng không còn, hoá thành tro bụi.

- Cô nhìn ta như vậy làm gì? Có gì muốn nói sao?- Vu Không nhìn sang bên cạnh, không biết Na Na xuất hiện từ bao giờ. Nhưng mọi chuyện, cô ta đều chứng kiến cả.

- Không, chỉ là cảm thấy ngươi thay đổi rồi, không giống với trước đây nữa!- Na Na lảng tránh đi ánh mắt của hắn, vu vơ mà lên tiếng.

- Đúng vậy, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Chỉ là không biết, đó là tốt hay là xấu mà thôi!- Vu Không thu tay lại, thản nhiên như thường.

- Vậy ngươi có ra tay với ta không?- Na Na nhìn đến hắn, thoáng mơ hồ là có chút gì đó khó tả.

- Nếu như cô không làm hại đến ta, ta cũng sẽ không làm hại đến cô. Ngủ đi, đêm khuya rồi!- Vu Không lãnh đạm mà đáp, rồi cứ thế nằm xuống mà nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Vu Không cho tập trung người lại. Hắn muốn xem xem, người của tộc He rốt cuộc còn lại là bao nhiêu. Nhìn đến số người tộc He hiện giờ, cũng chỉ là người già trẻ em và phụ nữ, số lượng không quá ba trăm.

- Chỉ có bao nhiêu đây người?- Vu Không đưa mắt nhìn tới, như này thì thật ít hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều.

- Người đều bị người giết hết rồi, ngươi còn muốn gì nữa?- Trong đám đông, có người mắng thầm lấy hắn. Nếu như không phải bọn họ không có nơi nào để đi thì đâu cần ở đây bị hắn chèn ép.

Vu Không búng tay một cái, đối phương liền ngã lăn ra đất, quằn quại trong cơn đau đớn. Không trừng trị một chút, thật là không kính sợ hắn mà. Hắn bây giờ sớm đã không còn là hắn trước đây nữa rồi. Sao có thể để người khác bất kính được.

- Ta biết sai rồi, xin ngài tha cho ta. Xin ngài, đau chết ta mất!- Đối phương rối rít mà xin lỗi, xin lỗi một cách thành khẩn. Đến đây, hắn mới chịu buông tha cho đối phương, thu Niệm lại.

- Ngài... Ngài có thấy... Con ta đâu không?- Người mẹ của đứa bé kia bước đến, lấy hết can đảm mà dè dặt hỏi.

- Nó à, chết rồi! Có vấn đề gì không?- Vu Không ngữ khí lạnh lẽo, vẻ mặt ưu ám. Lời nói như lưỡi dao khứa vào trái tim của đối phương vậy.

- Mẹ!- Lúc này, hai đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi chạy đến. Người phụ nữ còn muốn nói gì đó liền khựng lại, không dám nói gì thêm nữa.

- Không! Không! Không!- Người phụ nữ vội lắc đầu, nước mắt trào ra, lập tức dẫn lấy hai đứa mà trẻ rời đi. Sợ rằng chậm một giây thôi, hắn liền sẽ không buông tha cho ba người bọn họ.

- Ta đói rồi, các ngươi mang thức ăn lên đi!- Vu Không ngồi xuống tại vị trí cao nhất, thuận tiện quan sát mà nhìn đến đám người kia.

Theo đó, lão già hôm qua đem đến cho hắn một ít táo rừng. Cung kính mà dâng lên hai tay. Sợ rằng chỉ cần phật ý hắn, hắn liền không tha cho tất cả mọi người có mặt tại đây. Hắn trong mắt bọn họ, không khác gì hung thần ác sát cả.

- Lão già, ông tên là gì?- Vu Không nhìn đến đối phương, chậm rãi hỏi.

- Lão tên là Héo, không biết ngài có gì chỉ dạy?- Đối phương đứng khép nép một bên, hắn hỏi gì liền đáp nấy.

- Chỉ dạy thì không có, chỉ là muốn hỏi một số chuyện mà thôi. Ông nói xem, tộc He các người là dựa vào cái gì mà sống vậy?- Vu Không cắn lấy một miếng táo, còn không quên đưa cho Na Na một quả.

- Đa phần là dựa vào săn bắt, còn có hái lượm nữa. Miễn cưỡng cũng xem như là đủ ăn. Nhưng hiện giờ, người có thể đi săn đã không còn. Chỉ có thể dựa vào hái lượm mà thôi!- Héo cung kính mà đáp nhưng càng nói thì giọng lại càng buồn.

- Ông đây là đang trách ta giết người tộc ông sao?- Vu Không trầm giọng, hai hàng chân mày hơi hơi nhíu lại.

- Không dám, là ta lỡ lời. Xin ngài tha tội!- Héo vội vàng quỳ xuống, run rẩy cúi lại mà không dám nhìn thẳng đến hắn.

- Đứng lên đi! Ta chỉ giết những kẻ muốn giết ta. Ông không làm hại ta, ta tất nhiên cũng sẽ không làm hại ông!- Vu Không vừa nói vừa giãn cơ mặt ra, trông hài hòa hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro