Chương 48: Phát điên
Đối diện với sự tấn công của tộc He, Vu Không không thể dựa vào ai cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Lấy ra nỏ cất giấu trước đó, giương thẳng về phía đối phương. Lòng hắn đã sắc lạnh, không chút chần chừ mà bóp cò.
Hắn không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ đơn giản là muốn giết đối phương. Ai muốn làm hại hắn, hắn sẽ đáp trả. Cho dù có giết đối phương đi chăng nữa, hắn cũng chẳng ngần ngại. Yếu đuối chỉ tổ khiến bản thân trở nên nhu nhược, ai ai cũng có thể bắt nạt cả, hắn không muốn như thế.
Nhưng mũi tên lại bị He He một tay bắt gọn, chẳng mải mai mà tổn hại đến. 'Đây là thứ gì, lại muốn đả thương ta?' Gã ta nhìn mũi tên trong tay mình, nhẹ nhàng mà bóp gãy. Rồi ném mạnh xuống đất, khinh thường mà nhìn hắn.
- Cái gì? Lại dễ dàng bắt được như thế?- Vu Không như không tin vào mắt mình, cả người sửng sờ trong giây lát.
- Na Na, cô đâu rồi? Bảo vệ ta!- Vu Không thấy tình hình nguy cấp liền hướng đối phương mà cầu cứu nhưng cô ta hiện giờ, đã say đến không thể nào say hơn được nữa, nằm gục ra đất thì bảo vệ được ai.- Sao lại say mất rồi? Chết tiệt, biết vậy ban nãy không bảo cô ta ăn nhiều uống nhiều rồi!
- Nhìn đi đâu thế, ta cho phép ngươi chưa?- Còn chưa để hắn định thần lại, He He đã lao nhanh như cắt đến trước hắn.
He He túm lấy cổ Vu Không, tay còn lại thì nhắm thẳng mặt hắn mà đấm. Hai đấm liên tiếp như thế, khiến hắn đau đến ứa cả nước mắt. Nhưng như thế là vẫn chưa hết, đối phương còn nâng hắn lên thật cao, rồi đập mạnh xuống đất.
Vu Không nôn ra máu tươi, cơ thể toàn thân đau nhức. Hắn có thể cảm nhận rõ, xương sườn của hắn đã gãy mấy cái. Ôm ngực, lê lết mà gắng gượng ngồi dậy. He He lại túm lấy tóc hắn, nâng lên như nâng một con chó vậy.
- Mới chỉ có mấy đòn mà đã sắp chết rồi sao? Đừng có chết sớm thế chứ? Ta còn phải giày vò ngươi nữa, ngươi mà chết sớm quá, ta biết dày vò ai đây!- He He một mặt ghê gớm, hai con trai của gã vì hắn mà mất. Không tra tấn hắn đến chết, gã ta sao mà thỏa được cơn hận trong lòng.
- *Khẹt phục*!- Vu Không phun thẳng một ngụm máu tươi vào mặt đối phương, bày ra khuôn mặt bất cần.- Nói nhiều thế làm gì, có cảm thấy phiền không hả? Có giỏi thì đánh nữa đi!
He He cầm chặt cánh tay phải của hắn, bẻ ngược. Vu Không kêu lên một tiếng đầy thảm thiết:'AAAAAAA!' Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, He He còn đập mạnh hắn xuống đất. Cả người be bét là vết máu.
- Vu Không, thả anh ấy ra!- Ý La chạy nhanh đến, cầm theo một cái cây, đánh mạnh vào người He He. Nhưng hiển nhiên, làm như vậy là không có tác dụng gì rồi.
- Con nhỏ nào đây? Muốn chét à? Vậy để ta giết ngươi cùng với hắn vậy!- He He quay phắt nhìn sang cô ta, ánh mắt không khỏi gợn người.
- Thả em ấy ra, cái lão chó chết này!- Vu Không dùng một tay còn lại, đấm mạnh vào người đối phương. Nhưng đó không khác gì lấy trứng đập đá cả. Hắn thì đau đến điếng người, đối phương một chút cũng không có thương tổn.
He He một đạp, đạp loại luôn một chân của hắn. Vu Không bây giờ muốn đứng cũng đứng không được nữa. Hắn thoi thóp một chút hơi tàn, ánh mắt đầy bất cam. Hắn thất bại vô số lần nhưng chưa lần nào cảm thấy tuyệt vọng như thế này.
- Cái quỷ gì đây, lại xấu xí đến vậy? Sống đúng là dọa người mà, để ta tiễn ngươi đi cùng với hắn vậy!- He He túm lấy tóc của Ý La, vô tình nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, phun ra một ngụm nước bọt mà miệt thị. Rồi dùng tay mà bóp cổ, cô ta càng vùng vẫy thì gã ta lại càng thích thú.
Vu Không ý thức đã trở nên mơ hồ, nhưng tiếng kêu thảm thiết của Ý La lại day dẳng bên tai hắn. Hắn đau như xé lòng, muốn cứu lấy cô ta nhưng đứng dậy hắn còn đứng không nổi thì cứu được ai, phải nói là bi thương vô cùng.
- Ngươi muốn giết lão ta không? Muốn để bọn họ khiếp sợ ngươi không? Muốn cứu lấy cô gái đáng thương đó không?- Đúng vào lúc này, thanh âm trong đầu Vu Không lại đột ngột vang lên.
- Muốn!- Sớm đã biết thanh âm đó, không phải là thứ tốt lành gì. Nhưng khi mà con người đến cận kề cứ cái chết, cho bọn họ một cộng rơm cứu mạng, họ sẽ bất chấp tất cả mà nếu lấy. Cho dù nó có là thứ gì đi chăng nữa, hắn cũng không chút ngần ngại.
- Nhưng mà như vậy, ngươi sẽ phải giết người rồi. Không phải, sẽ trái với lương tâm đạo đức của ngươi sao? Không được, ta không thể để chuyện này xảy ra được!- Thanh âm đó lại chế giễu lấy hắn, không ngừng mà mỉa mai lấy.
- Đây không phải là những gì mà ngươi muốn sao? Bớt giả vờ lại đi, ta không muốn phí thời gian với ngươi nữa. Bất cứ giá nào, chỉ cần giết được lão ta, ta cũng đều có thể trả!- Vu Không một lòng căm phẫn, sớm đã bị hận thù che mờ đi lí trí.
- Bây giờ thì khác, ta không muốn nữa rồi. Ta muốn chứng kiến ngươi thảm hại đến không thể nào thảm hại hơn được nữa, như vậy không phải vui hơn sao?- Thanh âm đó giờ đây, chẳng mấy bận tâm tới hắn nữa.
- Ngươi...- Vu Không nghiến chặt răng, tràn đầy phẫn uất, chỉ hận bản thân quá yếu.
- Sao, không cam tâm à? Ngươi làm gì được ta? Sớm đã chỉ bảo ngươi cách mạnh lên, ngươi lại chê ỏng chê eo. Kết cục này là ngươi xứng đáng nhận lấy, trách ai được bây giờ, trách ngươi ngu thôi!- Thanh âm đó tà ác nhưng lời này, chính là lời mà đối phương muốn hắn phải nghe. Không chỉ nghe mà còn phải hiểu. Chỉ khi hiểu được nó, hắn mới có thể sinh tồn được ở thế giới này.
- Là thần hay ma, là phật là yêu, là quỷ hay tà, bất kể là thứ gì. Chỉ cần giúp ta lần này, cái giá nào ta cũng trả. Cho dù là cái mạng này, ta cũng chấp nhận!- Vu Không đã đến con đường cùng, thoi thóp một chút hơi tàn. Hắn có thể chết nhưng hắn lại không đành lòng nhìn Ý La vì hắn mà xảy ra bất cứ chuyện gì. Để bảo vệ cô ta, hắn có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mà làm tất cả.
Đúng lúc này, trong thế giới tinh thần của Vu Không. Một con côn trùng nhỏ lại bay tới, dáng vẻ như một con muỗi vậy. Nhưng lại không có vòi, toàn thân thì lại là một màu đỏ tươi, óng ả đến phát sáng, trông rất đẹp mắt.
- Phệ Trùng, ngươi muốn giúp hắn sao? Được rồi, không cần phải thay hắn cầu xin đâu. Đi đi, làm những gì mà mình muốn làm đi!- Trong làn sương mờ ảo, là thân ảnh của một người, oai nghiêm mà ngồi trên một cái ghế cao. Nhìn vào côn trùng nhỏ trước mặt, ngữ khí bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo.
Vết thương trên người Vu Không, bất chợt mà lành lại với tốc độ thần kì. Hắn chống một tay xuống đất, từ từ mà đứng dậy. Xung quanh hắn giờ đây, là một mảng hắc khí dày đặc bất tận nhưng không kém phần âm ưu đến gợn người.
- Thả người ra!- Thanh âm vang lên, nhìn đến hoá ra là Vu Không.
- Còn chưa chết, ngươi...- Lời He He còn chưa kịp dứt, Vu Không đã đánh lão ta văng ra xa, cứu lấy Ý La. Nhưng như thế là vẫn chưa thỏa, hắn lao nhanh đến đánh tiếp.
- Một đấm này, là ngươi cứ đeo bám ta không buông. Một đấm này, là ngươi là tổn thương đến em ấy. Một đấm này, là tại vì ngươi đáng chết!- Vu Không dứt mỗi một câu là đấm mạnh một đấm tới, hắn như phát điên vậy, trút ra tất cả phẫn uất trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro