Chương 42: Đi săn xa
Vu Không nghe theo lời Vu sư, về hang mà luyện tập chăm chỉ. Trải qua một lần đối diện sinh tử với Sơn Vương kia, hắn mới biết bản thân yếu đuối đến nhường nào. Hắn cần phải mạnh hơn, như vậy có đối mặt với loại tình cảnh đó, hắn mới có sức phản kháng.
- Ngươi làm gì thế?- Na Na thấy cái dáng vẻ bất thường này của hắn, không khỏi hiếu kì.
- Cô đừng có mà làm phiền ta, để ta tập trung nào!- Vu Không thì lại không để ý đến đối phương, xua đuổi cô ta.
- Lên! Lên! Lên cho ta!- Vu Không nhìn chăm chăm vào hòn đá, dùng Niệm mà khống chế.
- Na Na, Vu Không đâu?- Lúc này, Ý La lại đến tìm.
- Bên kia kìa, không biết đang làm cái gì nữa, không cho ta lại gần!- Na Na chỉ tay về phía hắn, hờ hững mà không quan tâm tới.
Ý La bước vào, chỉ thấy bóng lưng hắn. Còn nghe thấy cái gì mà 'lên lên'. Cô ta không hiểu, liền đến gần mà xem. Xem xem hắn rốt cuộc là đang làm cái gì, lại thần thần bí bí như vậy.
- Vu Không, anh làm cái gì thế?- Ý La bước đến, thấy bóng lưng của hắn, kèm theo đó là động tác tay lên xuống. Còn có âm thanh trước đó, cô ta như hiểu ra mọi chuyện. Có điều là, tưởng tượng của cô ta nó lại hơi lệch lạc một chút với thực tế.
- AAA! BIẾN THÁI!- Ý La hét lớn, che mặt lại, rồi hốt hoảng mà chạy đi.
- Hả? Ý La, ủa? Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Nghe ta giải thích đi mà! Gì cũng được nhưng mà ta không phải là biến thái!- Vu Không vội vã đuổi theo, muốn giải thích rõ ràng tất cả nhưng mọi chuyện, đều đã muộn rồi.
- Hai cái người này, chơi cái trò gì vậy?- Chứng kiến một màn này, Na Na không khỏi khó hiểu.
Lại nói đến vấn đề thiếu lương thực của tộc Ha, nó càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Cái gì ăn được, bọn họ đều ăn cả. Ăn đến nổi, chẳng còn gì để ăn. Đây là vấn đề nan giải cần phải giải quyết, bằng không tộc Ha sẽ không xong mất.
- Tộc trưởng, còn tiếp tục như này. E là... Tộc chúng ta loạn mất!- Làm cả một mặt nhăn nhó, không có gì để phân phát, tộc nhân sắp đói đến móc mỏ hết rồi.
- Chúng ta có nên cầu viện tộc Hi hay không? Ha Lô dù sao con rể của bọn họ, bọn họ không lẽ thấy chết không cứu!- Đa, một trong những người đứng đầu bộ tộc, chuyên về săn bắt. Vì tộc nhân chỉ đành hy sinh lấy đối phương vậy.
- Chuyện này, không được! Chúng ta có lẽ nên đổi một khu vực khác rồi!- Tộc trưởng hiểu được nỗi khổ của Ha Lô, không đành lòng mà để y đi vào con 'đường chết' đó.
- Nếu là trước đây thì còn dễ, bây giờ thì khó nói rồi. Các khu vực đều đã được phân chia. Trừ khi là chúng ta đi vào khu vực sâu hơn. Nhưng như vậy, cũng quá là nguy hiểm đi!- Vu sư lắc đầu, quan ngại sâu sắc.
Trong khu rừng này, có bốn bộ tộc tồn tại. Mỗi một bộ tộc chiếm lấy một khu vực nhất định, bất khả xâm phạm. Nếu như bên nào cố tình xâm phạm thì chính là khơi chiến giữa các bên. Đến lúc đó, tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn.
- Cái gì cũng không được, cái kia cũng không được. Tộc ta sắp không xong tới rồi, còn không được gì nữa!- Đa đập tay vào đùi mình một cái 'Chát' bực tức mà nói.
- Để ta đi săn một chuyến xa vậy. Biết đâu có thể giải quyết được tình hình này!- Ha Lô từ ngoài bước vào, dõng dạc mà tuyên bố.
- Chuyện này, được rồi. Tạm thời quyết định như vậy đi. Ha Lô, mọi chuyện đều nhờ con vậy, ta tin ở con!- Tộc trưởng vỗ vai y, tin tưởng không thôi, đặt trọn niềm tin.
Ha Lô muốn đi săn xa, không đơn giản chỉ là giải quyết vấn đề lương thực của cả bộ tộc. Mà còn vì một vấn đề nan giải khác nữa, Hi Li. Cô ta cứ đeo bám, y thật là có chút chịu không nổi. Chỉ đành tạm tránh mặt một thời gian vậy.
- Vu Không, chúng ta đi thôi!- Chuyến đi săn xa này, Ha Lô rất cần đồng đội, liền tìm đến hắn.
- Đi? Đi đâu? Ta tại sao lại phải đi?- Vu Không một mặt ngơ ngác, không rõ y đang nói gì.
- Đi săn! Lần đi săn này ta sẽ đến thảo nguyên, ta muốn ngươi đi cùng ta!- Ha Lô một lời nói rõ, chiêu mời lấy hắn ta.
- Ai rảnh? Ta còn đang luyện tập Niệm đây này. Đâu có rảnh mà đi cùng ngươi, ngươi tự mình mà đi lấy đi!- Vu Không phũ phàng từ chối, nghe là biết đây không phải là chuyện tốt lành gì rồi.
- Ôi bạn của ta ơi, lần này ta cần bạn giúp sức. Tộc ta nguy nan cần chúng ta đứng ra lãnh lấy phần trách nhiệm này. Ngươi lẽ nào không muốn sao? Đây là cơ hội tốt để mọi người công nhận ngươi, kính trọng ngươi. Là đàn ông, đó là những chuyện mà chúng ta nên làm!- Ha Lô khí thế hào hùng, mỗi lời nói ra đều khiến người ta tinh thần phấn chấn.
- Nói gì mà ghê thế, nghe mà nổi cả da gà đây này. Đừng xàm nữa, ta đi cùng ngươi là được chứ gì!- Vu Không nghe mà ớn lạnh chạy dọc xương sống, đành bất đắc dĩ mà đồng ý lấy.
- Ha Lô, em đi với anh!- Hi Li từ sau chạy tới, ôm lấy cánh tay y mà nói.
- Không cần đâu, cô về đi. Chuyến đi này nguy hiểm khó lường, cô mà gặp nguy hiểm gì thì ta gánh không nổi đâu!- Ha Lô vốn chính là muốn tránh mặt cô ta, làm sao có thể để cô ta đi theo được, tìm cách để mà khước từ đối phương.
- Đáng ghét, còn biết lo cho người ta nữa. Yêu quá đi mất!- Hi Li đánh yêu lấy y nhưng mà đánh yêu cái nào là đau điếng người cái đó, Ha Lô nhăn hết cả mặt.
- Đừng đánh nữa, chết ta!- Ha Lô từ miệng chảy ra là một dòng máu tươi, ôm ngực đầy đau đớn.
- Đù, ta còn xém tí nữa là quên mất chuyện này. Haha, Ha Lô, ngươi cũng có ngày này!- Vu Không mỉm cười khoái chí, còn là có chút méo mó.
- Na Na, cô cũng đi cùng luôn đi!- Vu Không nhìn sang cô ta, đầu liền nghĩ ra một chủ ý hay.
- Trước đó ta muốn đi săn, ngươi lại không cho theo. Bây giờ lại muốn ta đi cùng, chuyện gì đây?- Na Na vẫn còn hờn dỗi chuyện trước đó, nên lần này không muốn đi đâu cùng hắn nữa cả.
- Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ, sao có thể so sánh với nhau được? Vả lại, cô ở đây ta không yên tâm lắm, sợ là có người làm khó. Hay là cô sợ, không muốn đi? Được thôi, cô không muốn đi thì cứ ở lại đây vậy!- Vu Không giở trò, buông lời khích tướng.
- Đi thì đi, tưởng ta sợ chắc!- Na Na bị hắn khích, liền không nghĩ nhiều mà đồng ý lấy.
Vu Không không biết vì sao, chuyến đi lần này hắn cảm thấy rất nguy hiểm, nguy hiểm đến chết người. Nếu không như thế hắn cũng không cần Na Na đi cùng. Mạng mình quan trọng nhất, hắn cần người bảo vệ mà cô ta chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhiều ngày quan sát, hắn phát hiện ra cô ta rất mạnh. Ha Lô so với cô ta, không biết bỏ xa mấy con phố nữa. Chỉ có điều là hơi cứng đầu một chút. Nhưng không sao, hắn trị được cô ta. Còn trị được bao nhiêu thì nó hên xui vậy.
- Ý La, nhớ chuyện ta dặn cô không? Nhớ lấy, đây là chuyện quan trọng. Làm gì thì làm, không được quên đâu đấy!- Trước khi rời đi, Vu Không cất công một chuyến mà tìm gặp đối phương, chính là muốn dặn dò một số chuyện.- Mà nhớ này, ta không phải là biến thái, có biết chưa hả? Chuyện ngày hôm đó là hiểu lầm, hiểu lầm! Ok?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro