Chương 41: Học Vu thuật
Vu Không vì để thể hiện thành ý của mình, hắn đem theo một ít thức ăn ngon mà tìm đến Vu sư. Là một con gà rừng nướng, vừa to vừa béo. Trước đó đắc tội, giờ chỉ đành mặt dày vậy. Không thì hắn làm sao mà mạnh lên được.
- Vu sư, ngài đâu rồi!- Vu Không đi sâu vào trong hang động, lớn tiếng mà gọi.
- Ngươi đến tìm ta làm gì?- Vu sư thấy người đến là hắn, hững hờ mà không quan tâm tới.
- Ha ha, người khỏe không? Cơm nước gì chưa? Có quà cho ngài này!- Vu Không cười tươi như hoa nhưng không kém phần giả tạo mà nói.
- Ta muốn tìm ngài học Vu thuật ấy mà!- Đến đây, Vu Không mới chịu nói rõ ý đồ của mình.
- Học Vu thuật? Ngươi không phải tài giỏi lắm sao? Mạnh miệng lắm cơ mà, sao lại muốn Vu thuật thấp kém của ta rồi?- Vu sư vẫn để ý chuyện trước đó, cố tình mà làm khó lấy hắn.
- Ngươi đừng thù dai thế chứ? Không phải, đừng nhỏ nhen thế chứ? Cũng không phải, ngài đừng nói như thế chứ? Ta thật lòng là muốn học Vu thuật của ngài mà!- Vu Không không biết đây là đang cầu xin hay là đang xỉa xói nữa.
Cái gọi là Vu thuật, chính là từ Niệm mà ra. Dùng Niệm khống vật, dùng Niệm khiển người. Đó đều là thuật. Muốn học được thuật thì phải vận được Niệm. Hai thứ này có liên kết mật thiết với nhau, chỉ khi hiểu rõ được nó thì mới có thể triệt để vận dụng được nó.
- Được rồi, thấy ngươi có thành ý đến vậy. Ta dạy ngươi vậy. Muốn học Vu thuật thì cần phải sử dụng thành thạo Niệm trước đã. Vậy chúng ta bắt đầu từ Niệm đi!- Vu sư nể con gà rừng nướng đó của hắn, dạy cho hắn một chút vậy.
- Ủa, chúng ta không dùng côn trùng sao? Ta thấy trong phim, bọn họ đều làm như vậy mà. Cái gì mà nuôi trùng, rồi hạ trùng,... Chúng ta không học cái đó sao?- Vu Không gãi mặt, rồi nói.
- Đó là Cổ sư, chúng ta là Vu sư, học cái đó làm gì? Mặc dù Vu sư và Cổ sư rất giống nhau nhưng nhìn chung, vẫn là có khác biệt nhất định!- Vu sư trầm giọng, từ tốn mà giải thích.
- Nghe cho kĩ đây, sau đây ta sẽ dạy cho ngươi một số khẩu thuật của Niệm. Đọc theo ta: '€∆∆÷{|°π®{✓}€)€}÷¢' Đây là Thuật Khống Vật, ráng mà học đi!- Vu sư cầm chặt gậy trên tay, rồi đọc nhanh một hơi. Một hòn đá liền bay lỡ lửng giữa trời, quay vòng quanh hắn.
(Thần kì vậy! Nhưng mà nói cái gì thế kia? Hoàn toàn là nghe không hiểu, bảo ta làm sao mà học đây?) Vu Không đơ cái mặt ra, ngu ngơ mà không hiểu lão ta nói gì.
- Sao thế? Đó chỉ là một Vu thuật đơn giản mà ngươi cũng không hiểu sao? Kém thế?- Vu sư nhìn cái bộ dáng ngu ngốc này của hắn, nhẹ lắc đầu ngao ngán.
- Thứ chó má gì thế? Ngươi học thứ này, đúng là xúc phạm đến ta mà!- Trong đầu hắn lại phát ra tiếng nói, chê bai đủ điều.
- Là ngươi, ý gì đây?- Vu Không nghe những lời chê bai đó, biểu cảm không khỏi nhăn nhó.
- Bỏ đi mà làm người, để ta chỉ ngươi cái gì gọi là Vu thuật thật sự. Vu là từ Niệm mà ra, dùng thể Niệm mà sinh ra ý chí, từ ý chí lại hoá thành thực thể. Đây mới thật sự là Vu. Còn cái lão già đó nói, cũng chỉ là màu mè hoa lá hẹ. Chả ra làm sao cả!- Thanh âm giải thích tường tận cho hắn, so với Vu sư thì chỉ có hơn chứ không kém.
- Thì ra là như vậy, vậy ta muốn học Vu thuật chân chính thì phải làm sao đây?- Vu Không như hiểu ra gì đó, liền hào hứng mà muốn học.
- Ngươi bắt trăm người phụ nữ về đây, dùng than hồng lửa đỏ, từ từ dày vò bọn chúng đến chết. Để bọn chúng oán hận ngươi, rồi thu thập oán niệm của bọn chúng. Cứ như vậy là được!- Âm thanh đó bỗng chốc lại trở nên đáng sợ, mỗi một lời nói ra đều khiến người ta rùng mình sợ hãi.
- Wa, tàn ác vậy? Không còn cách nào khác nữa sao?- Vu Không nghe xong, rợn hết cả người.
- Vậy ngươi bắt một trăm hài tử và một trăm nhi tử về đây đi. Rút cạn máu rồi từng dao từng dao, lóc da xẻ thịt bọn chúng. Để chúng nó oán hận ngươi tới chết. Sinh ra oán Niệm, ngươi học Vu thuật không phải là dễ hơn sao?!!- Âm thanh đó ngày càng âm ưu, âm ưu đến cùng cực.
- Đây là Vu thuật hay là tà thuật thế? Cách tu luyện này, cũng quá là tàn ác đi. Một chút nhân tính cũng không còn. Ngươi bảo ta làm sao mà làm đây?- Vu Không càng nghe thì càng thấy sai sai. Loại chuyện mất hết nhân tính đó, nghe thôi đã thấy sợ rồi. Còn kêu hắn làm, hắn thật là làm không được.
- Nhân tính, đó là thứ chó gì thế? Ngươi không giết bọn chúng, bọn chúng sẽ giết ngươi. Đã nói với ngươi rồi, đây là quy luật cũng là quy tắc của thế giới này. Ngươi không thể làm trái chỉ có thể tuân theo. Ngươi nghe không hiểu à?- Thanh âm trong đầu hắn đột nhiên lại trở nên tức giận, mắng nhiếc hắn.
- Đùa à? Ta làm gì mà bọn họ giết ta?- Đối với việc chết chóc này, nếu là Vu Không trước đây. Hắn sẽ có lẽ cảm thấy sợ hãi nhưng hắn của bây giờ, lại bình thản đến lạ. Không còn cảm giác cảm giác sợ hãi như lúc ban đầu nữa.
- Làm gì à? Đợi đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Ngươi không cần làm gì cả, bọn chúng cũng sẽ tìm đến ngươi, giết ngươi. Tin ta đi, số phận đã an bài rồi. Ngươi muốn tránh cũng tránh không được đâu!- Thanh âm đó thần thần bí bí mà nói, cố tình mà trêu đùa lấy hắn.
- Vu Không, ngươi đang nghĩ gì thế? Lời ta nói ngươi có nghe hay không vậy?- Vu sư thấy hắn đứng đờ ra đó, liền lớn tiếng mà gọi hắn.
- Không có gì, Vu sư chúng ta tiếp tục nào!- Vu Không thất thần trong giây lát nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần.
- Ngươi dùng Niệm, thử nhấc vật đó lên xem nào!- Vu sư chỉ tay về một hòn đó, rồi ra lệnh cho hắn làm theo.
- Là như này?- Vu Không ngơ ngơ ngáo ngáo, dùng tay mà cầm nó lên.
- Ta bảo ngươi dùng Niệm nhấc vật đó lên, chứ không phải là bảo ngươi dùng tay nhấc vật đó lên. Ngươi nghe hiểu tiếng người hay không thế? Học cho đàng hoàng vào!- Vu sư tức đến điếng người, gõ đầu hắn một cái thật mạnh.
- Niệm? Lên! Lên cho ta! Lên, cho ta! Lên... Cho ta!- Vu Không như hiểu ra gì đó, trừng mắt hết cỡ mà nhìn hòn đá kia. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm, bắt buộc nó phải lên cho hắn.
- Ngươi làm như thế này, chắc là tới mai ấy. Tập trung vào, dùng Niệm mà khống chế lấy nó, rồi nhấc bổng nó lên. Hiểu chưa hả??!- Vu sư từng bước chỉ dẫn, để hắn cảm nhận cái gì gọi là Niệm. Chỉ khi cảm nhận được nó thì mới có thể vận dụng được nó, chỉ khi đó, hắn mới chân chính trở thành Vu giả.
Vu Không tập trung hết tinh thần, ánh mắt như xẹt ra tia lửa. Dùng Niệm của bản thân, khống chế hòn đá đó từ từ mà động đậy, hắn càng là dồn lực hơn nữa. Nhăn hết cả mặt, cuối cùng hòn đá đó cũng theo ý hắn mà bay lên.
- Lên... Lên rồi này!- Vu Không vui mừng mà hò reo, vui sướng tột độ.
- Chỉ có bao nhiêu đó thôi thì đừng có vội vui mừng. Chăm chỉ về mà luyện tập đi!- Vu sư thấy hắn thành công, nhẹ nở nụ cười. Nhưng vẫn lạnh lùng mà nói lời răn dạy.
- Ngươi thực sự là luyện cái này? Chi bằng nghe theo ta đi, giết người thu thập oán niệm. Đừng nói là hòn đá nhỏ đó, ngay cả một tảng đá trăm cân ngươi cũng có thể nâng lên!- Thanh âm trong đầu lại cứ thích làm phiền, kéo hắn vào con đường tà đạo.
- Thôi, ta còn chưa muốn luyện tà công mà ngươi nói đâu. Giết giết giết, tối ngày cũng chỉ biết giết giết giết. Ngoài giết ra, ngươi không biết cái gì khác sao?!- Vu Không điên cuồng lắc đầu, loại chuyện cùng hung cực ác đó, vẫn là nên thôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro