Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chăm thú

Na Na vì thân phận đặc biệt của mình, người ngoài. Cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ với Vu Không. Mà hắn, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận. Không thì, cô ta còn có thể ở đâu được nữa. Không chỉ lo chỗ ở, hắn còn phải lo việc ăn cho cô ta nữa.

- Được rồi, giao cho cô đấy. Năm con thú con này sẽ do cô phụ trách. Tới giờ thì cho ăn, khát thì cho uống. Việc này, chắc là cô làm được nhỉ?- Ở cái nơi có làm mới có ăn này, Vu Không chỉ đành sắp xếp cho cô ta một công việc, tạm thời là chăm sóc thú vậy. Trước đó, việc này gần như do Ý La phụ trách.

Sau khi giao việc cho cô ta, chỉ dẫn những bước cơ bản nhất. Vu Không có việc nên rời đi, để cô ta tự mình làm quen với công việc này. Một lúc sau, hắn mới quay trở lại. Nghiệm thu công việc của đối phương.

- Sao nào, cảm giác không tệ chứ?- Vu Không bước đến, quan tâm mà hỏi han.

- Ta cảm thấy... Dơ dáy! Bẩn thiểu! Kinh tởm! Bản thân như bị xúc phạm vậy!- Na Na một mặt ưu ám, giọng điệu đầy phẫn uất mà nói.

- Gì mà ghê vậy? Đây cũng đâu có tệ như cô nói. Thấy cô ta không? Vui vẻ biết bao nhiêu!- Vu Không chỉ tay về phía Ý La, mắt thấy là cô ta vô tư hồn nhiên mà chơi đùa với thú con, ân cần chăm sóc, vui phải biết.

- Nhìn dáng vẻ ngu ngốc đó của cô ta, có gì mà vui vẻ cơ chứ?- Na Na thì lại khác, không thích lấy công việc này.

- Có thật là cô mất trí nhớ hay không thế? Sao mà lời lẽ sắc bén dữ vậy, còn rất biết tổn thương người khác nữa chứ?- Vu Không trố mắt ra mà nhìn đối phương, kinh ngạc không thôi. Người thì rõ xinh, mỗi tội là miệng hơi hổn một chút.

Ái Ly dưới sự nuôi dưỡng của Vu Không, giờ đây đã lớn tòng ngồng, đứng ngang hông của hắn. Gặp được hắn, nó vui mừng mà vây quanh. Vẫy đuôi, cào nhẹ vào chân hắn mà làm nũng. Lớn thì lớn thật nhưng tính khí vẫn là trẻ con như cũ.

- Ngươi rốt cuộc loài gì thế? Trông thì giống mèo, mà làm gì có mèo nào lớn như vậy? Đừng có nói là...- Vu Không càng nhìn thì càng thấy lo, lỡ như đúng như những gì hắn đoán, phiền phức to rồi đây.

- Đây là...- Na Na nhìn thấy cái dáng vẻ này của Ái Ly, ngồi xuống mà ngắm nghía nó thật kĩ.

- Cô biết nó sao?- Vu Không thấy đối phương như vậy, liền muốn thông qua việc này mà khơi gợi kí ức của cô ta. Cũng như phần nào tìm hiểu về lai lịch của Ái Ly.

- Không biết! Không nhớ! Không rõ!- Nào ngờ, Na Na lại lắc đầu, dội cho hắn một gáo nước lạnh.

- Cũng như không! Hazz, ta trông chờ gì ở một người mất trí nhớ như cô cơ chứ? Rõ chán!- Vu Không thở dài một hơi, ngán ngẫm không thôi.

Vu Không cứ như thế, sáng thì thăm bẫy, chiều thì chăm thú, tối thì nằm nghỉ. Na Na cũng thuận theo hắn, dần dần dung nhập vào cuộc sống này. Tuy là ban đầu có chút vụng về, đụng đâu hư đó. Nhưng về sau, nó vẫn là y như vậy. Một chút cũng không thay đổi, đụng tới là hư.

- Không biết kiếp trước ta tạo nghiệp gì, kiếp này mới gặp phải cô nữa. Thú cô nuôi kiểu gì mà chết hết toàn bộ vậy. Tộc trưởng hỏi tội xuống, ta lấy gì mà trả lời đây?- Vu Không một tay ôm mặt, một tay thì chỉ về phía trước, ngao ngán đến bất lực.

- Bọn chúng chết là do bọn chúng, sao ngươi lại trách ta được?- Na Na một lời, liền phủi sạch trách nhiệm của mình.

- Hay quá he! Giao cho cô năm con, cô nhìn bọn chúng kìa! Năm con nằm xả lai hết, không trách cô thì trách ai bây giờ!- Vu Không tức lắm nhưng vẫn cố nhịn lấy, người là do hắn cứu, chuyện là do hắn giao, muốn trách thì trách hắn chứ trách ai bây giờ.

- Tóm lại, lỗi là do bọn chúng, không phải do ta. Ngươi có ý kiến gì, cứ nói với bọn chúng, đừng nói với ta!- Na Na xinh đẹp, Na Na có quyền. Na Na giận dữ mà rời đi.

- Mé nó, nếu không phải nể tình khuôn mặt xinh đẹp đó. Ta thật là... Hazz, bỏ đi vậy!- Trước khuôn mặt mê người đó, Vu Không muốn mắng cũng mắng không đặng.

- Vu Không, mọi chuyện em đều đã làm xong rồi!- Ý La lúc này lại đi đến, từ cho thú ăn đến chăm sóc bọn chúng, đều do một tay cô ta mà ra.

- Vất vả cho cô rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Người so với người, đúng là khác biệt mà. Người thì vừa giỏi vừa hiền, người thì ngoài cái mặt ra thì không được cái gì cả. Tức chết ta mà!- Vu Không càng nghĩ lại càng thấy tức, tức đến thở hơi lên. Nhưng hắn đâu biết rằng, có một ánh mắt sắc lạnh mà đang nhìn chằm lấy hắn.

- Ngươi nói xấu ta đấy à?- Na Na nghe thấy hắn móc mỉa mình, bất ngờ mà quay trở lại.

- Wa, làm thì không có gì ra hồn mà hở tí là sợ người ta nói xấu mình. Cô cũng tự ái quá he!- Vu Không không nói xấu sau lưng đối phương nữa, trực tiếp nói thẳng trước mặt cô ta luôn.

- Ngươi... Đáng ghét! Khốn nạn! Khốn kiếp!- Đổi lại, là một màn mắng chửi thậm tệ của Na Na.

- Ồ wao, còn rất biết mắng người nữa này. Vậy thì công việc bên kia nhờ cô làm dùm nhé. Đơn giản lắm, hốt sạch c*t của bọn chúng là được rồi!- Vu Không chỉ tay về phía chuồng thú, vẻ mặt ung dung nhưng không kém phần nham nhở. Đây xem như là một sự trừng phạt nhẹ đối với cô ta vậy.

- Ngươi...- Na Na thấy hắn cố tình chèn ép mình, muốn mắng hắn nhưng bị hắn cắt ngang.

- Đừng quên, ai cứu mạng cô đấy! Đừng quên, ai liều mình xả thân bảo vệ cô đó! Đừng quên, ai thu nhận cô, cho cô công ăn việc làm, cho cô chỗ ăn chỗ ngủ! Dám đối chọi với tư bản, đặc biệt là tư bản không có tính người như ta. Cô thèm đòn lắm sao? Đừng tưởng cô xinh đẹp mà muốn làm gì thì làm, còn không khuất phục trước ta!- Vu Không, tư bản của thế hệ mới. Không có tư bản, hắn tự mình biến thành tư bản, bóc lột lấy đối phương.

- Ngươi... Giỏi lắm!- Na Na á khẩu, không có cách nào để mà phản bác. Ở đây, cô ta có thể dựa vào cũng chỉ có hắn. Chọc giận hắn rồi, bản thân chỉ thiệt chứ không lợi, miễn cưỡng mà nghe theo hắn ta lần này vậy.

- Hốt cho sạch vào đấy nhé, hốt không sạch là không có cơm ăn đâu đấy nhớ!- Vu Không còn không quên, tiếp tục mà châm chọc lấy cô ta.

- Vu Không, anh như vậy có quá đáng?- Ý La trước hành động này của hắn, không khỏi cảm thấy thương cảm cho Na Na.

- Quá đáng gì chứ, cô không thấy cô ta sao? Cứng đầu cứng cổ, không dạy dỗ một chút. Lỡ như gây ra họa gì đó, ta gánh không có nổi đâu. Bọn họ đều muốn mạng của cô ta, ta còn có thể làm được gì?- Vu Không đưa tay chống cằm, ảo não mà nói.

- Vậy sao, khổ tâm cho anh rồi!- Ý La thấy vậy, còn là an ủi lấy hắn. Nhưng cô ta nào đâu biết rằng, hắn làm như chỉ đơn giản là muốn chỉnh Na Na mà thôi.

- Ê, làm cho có tâm một chút đi, hời hợt thế! Có tin là ta bỏ đói cô không hả?- Vu Không vẫn chưa có ý định thôi, làm khó làm dễ lấy đối phương.

- Ngươi còn nói một tiếng nữa, ta giết ngươi đấy!- Na Na lườm mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy tràn đầy sự chết chóc.

- Wa, ghê vậy!- Vu Không bị cái khí thế đó dọa cho sợ, không dám nói gì thêm nữa, im thin thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro