Chương 32: Người trôi
Cứ như thế, không biết tại sao. Mỗi lần Ý La tìm hắn, hắn đều tìm lí do để mà trốn tránh. Không phải là vì chuyện này thì cũng là vì chuyện kia, tránh mặt đối phương không gặp hoặc là làm lơ đi. Nhưng cứ tiếp tục như này, nó cũng không phải là cách hay.
- Hazz, biết sớm như này, đã không cùng cô ta dây dưa rồi. Giờ, phải làm sao đây?- Vu Không ngồi trên một tảng đá, thất thần mà ngắm dòng suối chảy. Bâng khuâng mà suy nghĩ một số chuyện.
- Vu Không, anh tại sao lại tránh mặt em?- Vì để làm rõ nghi hoặc của bản thân, Ý La cố tình mà đến tìm hắn. Cho dù có bị tránh mặt đi chăng nữa, cô ta cũng phải làm cho rõ một chuyện.
- Làm gì có, cô nghĩ nhiều rồi. Ta tại sao phải tránh cô chứ?- Vu Không đứng dậy, tránh ánh mắt của đối phương, nói một đằng nhưng làm một nẻo. Gượng cười, tìm cớ để mà lấp liếm cho qua.
Ngay lúc bọn họ cải nhau, Vu Không như cảm nhận được gì đó. Dưới dòng suối lại có bóng người lằng lặng trôi qua. Hắn như không tin vào mắt mình, phải nhìn rõ mấy lần mới dám xác nhận chuyện đó là thật.
- Cái gì thế nhỉ?- Vu Không quay đầu về sau, ngoái đầu mà nhìn theo.
- Vu Không, anh đừng có đánh trống lảng. Có phải là anh muốn...- Ý La tiếp tục mà nói, cho dù có bị từ chối. Cũng muốn hắn thành thật trả lời, cho mình một lí do chính đáng.
- Không phải, cô nhìn kìa! Đó là người thì phải!- Vu Không chỉ tay về phía trước, quả thật đó là một người đang trôi.
Vu Không và Ý La hợp lực lại, mới có thể đem đối phương từ suối mà vớt lên. Hai người bọn họ thở không ra hơi, mệt lừ người ra. Đợi cho sức khỏe hồi phục lại phần nào, hắn mới để ý đến dáng vẻ của đối phương.
Là một cô gái da trắng, mắt xanh, tóc vàng, tầm 20 tuổi. Không màn đến những điều đó, khuôn mặt này của cô ta, quả thật là mê người. Một vẻ đẹp phi giới tính, là nam hay nữa đều sẽ bị nó cuốn hút. Khuôn mặt góc thon, chiếc mũi cao kiều, đường nét tinh tế, đẹp hết cả phần thiên hạ.
Hơn tất cả, quần áo mà cô ta mặc. Không phải là da thú mà nó là quần áo thật sự. Có điều là, nó hơi kì lạ một chút mà thôi, không giống với quần áo thời hiện đại của hắn nhưng cũng gần giống như vậy. Nhìn thì mềm mại nhưng lại cực kì dẻo dai, bền bỉ.
Không rõ vì sao, cô ta lại bị thương rất nặng. Cả người đều là chi chít vết thương, nặng nhất là giữa ngực. Tựa như bị thú dữ tấn công. Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến những điều đó, cứu người mới là quan trọng nhất.
- Còn thở? Tây à?- Vu Không ngắm nghía đối phương một cách kĩ càng, hi vọng trở về của hắn lại một lần nữa được lóe sáng.- Nếu nói như vậy, không phải là ta có thể nhờ cô ta chỉ đường về nhà hay sao?
- Anh Không, chúng ta phải làm gì giờ?- Ý La nhìn cô ta rồi lại nhìn hắn, hoảng loạn mà hỏi.
- Còn làm gì được nữa, đưa đến chỗ Vu sư đi!- Vu Không cõng lấy đối phương, gấp gáp không thôi. Một là cứu người, hai là tránh đi vấn đề ban nãy, đúng là một công đôi việc mà.
Thế là hai người bọn họ vội vội vàng vàng mà đưa cô ta đến nơi ở của Vu sư. Bởi vì trong tộc, cũng chỉ có Vu sư là cứu được cô ta. Mà cô ta lại là niềm hi vọng của hắn, cho dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải nhất định làm cho đối phương tỉnh lại.
- Vu sư, ngài đâu rồi? Cứu người a!- Vu Không hét lên, tìm Vu sư khắp nơi trong hang động.
- Ngươi làm gì mà hét lớn thế? Điếc tai ta rồi! Cô ta là... Ngoại tộc! Ngươi tìm cô ta ở đâu ra thế?- Nhìn thấy cái dáng vẻ của đối phương, sắc mặt Vu sư liền kém đi một phần.
- Ta vớt cô ta từ dưới suối lên đấy. Không biết làm sao nữa, thương tích đầy mình. Ngài mau cứu cô ta đi, cô ta sắp chết đến nơi rồi đây này!- Vu Không đem mọi chuyện, đều kể lại hết.
- Ngươi từ đâu tìm được cô ta thì từ đó mà vứt cô ta trở lại đi. Bằng không, ngươi sẽ gặp họa đấy!- Vu sư vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng mà nhắc nhở lấy hắn.
- Mạng người quan trọng, sao ngài lại nói thế?- Vu Không không hiểu lời đó có ý nghĩa là gì, một lòng chỉ muốn cứu người, khẩn thiết mà cầu tình.
- Ngoại tộc, người này, ta không thể cứu!- Vu sư quay người bước vào trong, ưu ám mà nói.
- Vậy tại sao lúc đầu ông lại cứu ta?- Vu Không không hiểu, bọn họ vì sao lại kì thị ngoại tộc đến như vậy. Hắn cũng thế, cô ta cũng thế.
- Ngươi nên nhớ, ta chưa bao giờ là cứu ngươi cả. Việc mà ta làm, tất cả đều là vì tộc Ha!- Vu sư khuất dần bóng, mọi chuyện đều để bọn họ tự mình giải quyết.
- Được! Ông không cứu chứ gì, ta cứu!- Vu Không cõng lấy đối phương, dứt khoát rời đi. Hắn dù gì cũng đã là Vu giả, hắn không tin không cứu được cô ta.
Nhưng mà có cứu được hay không thì không biết, chứ dày dò là thấy có rồi đấy. Đối phương bị hắn cõng tới cõng lui, giờ đây còn lại cũng chỉ là một chút hơi tàn. Ngáp ngáp mà thở, chẳng rõ là còn cầm cự được bao lâu nữa đây.
Vu Không nhớ lại cách thức trước đó của Vu sư, hắn cũng bắt trước làm theo. Quơ tay quơ qua quơ lại trước mặt đối phương, từ trên xuống dưới một lượt. Miệng thì lầm bầm cái gì đó, hắn cũng không rõ đó là cái gì. Cứ thế rồi vận dụng Niệm. Nhưng hiển nhiên, làm như vậy không có tác dụng gì rồi.
- Úm ba là, bắt mi hồng! Cô mà không tỉnh lại, ta bắt cô đó! Mẹ nó, sao lại không có gì thế này? Thật là biết lừa người mà!- Vu Không thử đủ mọi cách nhưng đối phương vẫn là nằm yên bất động tại đó.
- Ây, hình như là có gì này!- Bất ngờ, cô ta lại nhúc nhích, hắn còn tưởng là bản thân đã thành công. Nào ngờ đối phương lại trực tiếp phun một ngụm máu tươi thẳng vào mặt hắn.
- Aaa! Mặt ta, kinh quá đi mất!- Vu Không ôm mặt, la lên như bị cắt tiết.
- Muốn cứu cô ta sao? Ta khuyên ngươi nên giết cô ta đi, bớt biết bao nhiêu là phiền phức!
- Là ai? Ai mà cứ lảm nhảm hoài thế? Không thấy phiền sao? Ta thì có đó!- Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên, Vu Không không có tâm trạng mà để ý đến nó, cáu gắt mà quát tháo.
- Thứ ngu ngốc kém cỏi này, tức giận với ai thế? Ngươi quên, ai cứu ngươi một mạng rồi à?
- Là ngươi cứu ta? Hồi nào vậy, sao ta lại không nhớ? Không đúng, lẽ nào là lần đó!- Vu Không như sực nhớ ra gì đấy, lặng im như thinh. Lại nói về ngày hôm đó, hắn mặc dù không tỉnh táo nhưng trong mơ hồ, vẫn cảm nhận được gì đó. Chỉ là không rõ đó là gì thôi.
- Vậy ngươi có biết, làm cách nào để cứu cô ta không hả?- Nhưng giờ không phải là lúc nói đến vấn đề đó, cứu người trước đã.
- Ngươi vẫn là muốn cứu cô ta sao? Vậy sau này, đừng có mà hối hận đấy. Đặt tay lên bụng cô ta đi, ta 'giúp' ngươi vậy!
- Như vậy?- Vu Không nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo, đặt tay lên bụng đối phương.
- Đúng vậy!
Vu Không còn đang bỡ ngỡ, thì Niệm trong người hắn lại truyền sang đối phương. Vết thương trên người cô ta cũng theo đó mà dần dần lành lại, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn. Nhưng hắn thì lại không mấy là dễ chịu, mặt nhăn nhó hết cả lên. Cái cảm giác này, thật là không thoải mái một chút nào cả. Hắn như bị rút cạn sinh lực vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro