CHƯƠNG 7 : Ấm áp là như thế này sao?
"Tuần sau chúng ta sẽ có bài thi giữa kì. Các em lo học bài để kiểm tra đi nhé!"
"Dạ~~~~"
___________
"Lại kiểm tra a.... Ngươi nói xem lần này kiểm có khó không?"
Trên đường về nhà, Lam Tiện vừa đi vừa quay sang hỏi Hàn Lãnh Tử, hắn ngẩng đầu nhìn cậu nhưng lại bảo trì sự im lặng. Cậu lại tự nói tiếp
"Nga.... Dạo này ta lười học quá, hay ngươi học chung với ta đi!"
Hắn không cần suy nghĩ mà đáp
"Từ chối"
Cậu hụt hẫng ai oán nhìn hắn
"Gì chứ.... Sao vậy a... Ôn với ta đi mà~~"
"Rất ồn, không tập trung"
"Nga.... Ta hứa sẽ không làm ồn ngươi đâu mà!!! Ôn chung với ta đi a.... Có ngươi ôn chung đỡ chán!"
"Không!"
"Xì.... Ôn chung đi, xong ta dẫn ngươi đi chơi cả thành phố, có được không!?"
"..." Hàn Lãnh Tử đỡ trán, âm thầm nghĩ /không phải nên là ta dẫn à?? Không phải người thân thuộc chỗ này là ta à?? Không phải ngươi mới đến đây à!?/
"Này~ sao ngươi không trả lời ta a~"
....
__________
/Aa... Cái tên Lam Tiện này thực phiền... Suốt đường đi cứ lải nhải "ôn đi, ôn mà" cả buổi...tai thực muốn hỏng luôn rồi..!/ Về đến nhà, Hàn Lãnh Tử nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi thả mình trên chiếc giường King thoải mái của mình. Trong đầu hắn cứ suy nghĩ về việc "ôn tập" cho kì thi sắp tới kia. À, hình như chưa nói, Hàn Lãnh Tử học thật sự rất giỏi cùng với bộ não thiên tài! Hắn có thể nhìn qua một lần liền nhớ như in, nhưng....có đôi lúc...nhớ được quá nhiều thứ cũng không phải là một ý hay...
/Có nên ôn chung với y không đây..../ câu hỏi ấy cứ như được lập trình sẵn, cứ chạy đi chạy lại trong đầu của Hàn Lãnh Tử cho đến khi hắn ngủ quên lúc nào cũng không hay...
Mãi đến tối, Hàn Lãnh Tử bị tiếng chuông vang lên không ngừng ngoài cửa mà thức dậy. Mò lấy cái đồng hồ...ah...hắn ngủ lâu như vậy rồi à...? Hắn làm xong vệ sinh cá nhân, không nhanh không chậm ra mở cửa. Đập vào mắt Hàn Lãnh Tử là nụ cười (đểu) của Lam Tiện, trên tay còn có.... Sách? Tập?? Bút??? /y muốn gì đây??!/ hắn nghi hoặc nhìn cậu.
"Còn không mời ta vào nhà a~"
"..." Hàn Lãnh Tử duy trì sự im lặng nhìn Lam Tiện
Cậu trưng ánh mắt vô (số) tội nhìn hắn
"Nga~ ta qua đây là cùng ngươi ôn tập đó! Đi đi đi, cho ta vào nhà!"
Nói rồi không để hắn phản bác, cậu nhanh chóng luồn qua khe hở ngang nhiên vào nhà, tự chọn cho mình một chỗ ngồi êm ái trên bộ ghế sofa kia rồi hướng hắn cười hì hì. Hắn thầm cảm thán /mình dễ dãi như này từ khi nào? Để cậu ta vào nhà tự nhiên như thế? Lại không thấy khó chịu? Aii..../. Hắn không nhanh không chậm đem tập sách ra, ngồi vào chỗ đối diện cậu định bắt đầu học thì lại bị cậu chen ngang
"Ah... Nhà ngươi đẹp thật nha~~ Cơ mà...nó thật âm u a.... Có cơ hội phải thay đổi mới được!"
Mắt cậu ngó nghiêng quanh nhà, lúc gật đầu, lúc lại lắc đầu, đa dạng biểu cảm. Lúc này bất giác não hắn thoáng qua một câu "hảo đáng yêu", hắn lắc nhẹ đầu, nghĩ mình học quá nhiều nên loạn rồi, đem mặt chôn vào sách mà học, mặc kệ cậu...
Cậu xem hết bên này tới bên kia, đợi chán rồi cậu mới quay qua mà "làm phiền" Hàn Lãnh Tử
"Uy, ngươi chỉ ta bài này đi a!"
"..."
"Ê ê, bài này nữa"
"..."
"Cái bài ở cuối trang nữa!"
"..."
"Còn...."
"Rầm" không để cậu nói xong hắn đã lấy cuốn sách không mạnh không nhẹ đập bàn một cái, giọng nghe có vẻ khó chịu nói
"Ngươi có học hay không?"
"Hảo... Ta học ta học..."
.....5 phút sau....
"Oaaaa ta không học nữa~~ thực chán!!"
Lam Tiện nằm dài trên ghế mà than thở
"Mới 5 phút!"
Hàn Lãnh Tử bất mãn trả lời, mặt vẫn mọc rễ vào sách
"Ta không học! Không học nữa!"
Hắn không nhanh không chậm đáp
"Mời về"
"Hic...ngươi quá đáng..."
"..."
Lam Tiện cùng cái cơ thể lười biếng của cậu từ từ nhích lại gần Hàn Lãnh Tử, chọc chọc mặt hắn làm nũng
"Lãnh Tử a~ ngươi giúp ta học đi~"
Sự im lặng luôn được hắn bảo trì rất tốt.
"Này! Không được bán bơ ta!" Lam Tiện lay lay cánh tay Hàn Lãnh Tử, buộc hắn phải ngẩng đầu nhìn cậu. Đối lại khuôn mặt tươi cười pha lẫn chút ánh mắt ai oán kia của cậu là gương mặt băng sơn vạn năm bất biến của hắn, "hừ" nhẹ một tiếng rồi lại quay về tư thế cũ_đọc sách.
Sau gần nửa ngày đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc cậu cũng chịu ngồi ngoan ngoãn mà học bài, lâu lâu tay chân lại táy máy mà chọc hắn làm hắn bắn ánh mắt "muốn giết người" về phía cậu vô số lần, vô tình tạo nên khung cảnh cùng bầu không khí quỷ dị giữa hai người. Một người chăm chú đọc sách lâu lâu lại trừng mắt người gương mặt cười hề hề cùng thỏa mãn phía đối diện kia, rồi lại quay về vẻ yên tĩnh, nhưng chốc lát lại ồn ào rồi trở lại không khí tĩnh lặng lạ thường...
Không biết qua bao lâu, Hàn Lãnh Tử mới từ từ ngẩng đầu, dời tầm mắt từ trang sách sang người đối diện. Tiếng thở đều đều theo nhịp nhấp nhô nhè nhẹ của lồng ngực, hắn ngán ngẩm lắc đầu, tự thì thào mình nghe
"Gì chứ... Ngủ rồi à..."
Phỏng chừng hắn ngơ ngác nhìn cậu ngủ khoảng gần 10 phút, thắc mắc tại sao hửm? Vì độ đáng yêu cùng độ soái của cậu đấy! Không muốn thừa nhận như sự thật vẫn là sự thật! Làm sao mà chối cãi được đây?! Nhìn kĩ thì người con trai trước mặt này cũng trông rất được đấy chứ. Da trắng mịn, đôi mắt to tròn giờ vì ngủ mà khép lại nhường chỗ khoe vẻ đẹp độ dày và cong của hàng lông mi, lâu lâu lại rung lên nhè nhẹ, thực câu dẫn làm sao. Chiếc mùi nhỏ nhắn cùng độ cao hoàn hảo không chê vào đâu được. Đôi môi mỏng màu anh đào, tựa hồ đẹp hơn cả nữ nhân kia, hương vị chắc thực ngọt như kẹo a, thực muốn nếm thử.
Suy nghĩ có đôi lúc sẽ đi đôi với hành động, hắn vô thức khom người xuống, khoảng cách môi hai người chỉ còn chưa đến một ngón tay út nữa thôi thì hắn bỗng khựng lại vì tiếng "ưm" vô tình của cậu, hắn "bốp" trán mình một cái, thầm nghĩ /Lãnh Tử a Lãnh Tử mày điên rồi à!?/
Lắc lắc đầu, Hàn Lãnh Tử đi vào bếp, lục lục tủ lạnh
"*chậc* hết đồ ăn rồi? Thực phiền!"
Than thở xong, hắn quay qua nhìn cậu đang an mộng trên chiếc ghế sofa kia, sau đó tiện tay về phòng lấy áo khoác rồi ra ngoài.
[...]
Tay xách nách mang trở về, trông Hàn Lãnh Tử bây giờ chả khác mấy người phụ nữ nội trợ là bao, đang ão não về việc làm sao mà mở cửa thì cửa đột nhiên mở ra, đập vào mắt hắn lại là khuôn mặt tươi cười có chút thiếu đòn không lẫn vào đâu được kia, cậu nhanh chóng phụ hắn cầm lấy một túi đồ, miệng không ngừng nịnh hót lấy lòng
"Ai nha~ mừng ngươi đã về a~ thực đúng lúc, bụng ta nó biểu tình luôn rồi nè~~ ta biết ngươi là tốt nhất, sẽ nấu cho ta ăn có đúng không~~~ Lãnh Tử ca ca~~ Lãnh Tử đẹp zai~~~"
"Cút về nhà!" hắn thực sự chịu không nổi độ dày của mặt cậu rồi, thực phiền a! Nhưng....dường như...có gì đó trong hắn đổi lạ....nó như đang vui mừng lúc thấy có người trong nhà ra đón nói câu "mừng ngươi đã về", hay cảm thấy ấm áp khi trong nhà có thêm bóng dáng của ai đó mà không phải là sự ghét bỏ thường ngày...? Sự thay đổi trong hắn diễn ra một cách "suông sẻ" mà hắn không hay biết, hoặc....đã biết nhưng lại mặc kệ mà lãng quên.
------------
Baka: cảm mơn đã đọc truyện của ta~ dạo này ta hơi bận nên giờ mới ra chương mới :3 mong mọi người đọc truyện vui vẻ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro