Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3+4+5


Lời tác giả: chả biết mình đang viết cái gì nữa. haiz.

Dù sao mỗi chương cúng là một đoản, nên rất ngắn nha!



3.

Lúc Bạng Hổ mang thuốc và cháo đến thì thấy một cảnh tượng như thế này: Vương Nguyên đang đặt cằm lên đỉnh đầu Thiên Tỉ, miệng mỉm cười hạnh phúc, Hai tay thì vòng qua eo của Thiên Tỉ ôm chặt cậu vào lòng. Còn Thiên Tỉ thì rúc vào trong lồng ngực của Vương Nguyên ngủ say sưa.

Bảng Hổ thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đặt cháo và thuốc trên bàn, cong kèm theo một mảnh giấy ghi nhớ, xong việc mới đóng cửa rời khỏi, trong lòng thì thầm nghĩ: " Vương Nguyên a Vương Nguyên, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc, anh ủng hộ em"

4.

Tuổi trẻ luôn tưng bừng sức sống, vì vậy chỉ sau một ngày, Vương Nguyên đã thỏa sức chạy nhảy, bám dính Thiên Tỉ:

-" Vương Nguyên cậu buông tớ ra một chút" Thiên Tỉ hết cách, cậu muốn thoát khỏi vòng tay ma quái của Vương Nguyên, nhưng ai biết rằng Vòng tay của hắn lại chặt đến như vậy, thật không có cách nào vùng khỏi.

-"không buông" Vương Nguyên bá đạo nói.

-" cậu.."

-" ôm một chút thôi nha" Vương Nguyên làm mắt cún lấp lánh nhìn Thiên Tỉ, khiến cậu bất đắc dĩ thở dài, cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó là cậu không thể nào từ chối được.

Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ không còn vùng vãy nữa thì mỉm cười, vùi đầu vào trong cổ cậu,tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, là một mùi hương trà nhàn nhạt khiến hắn dễ chịu không thôi.

-" Thiên Thiên, người cậu thơm"

-" hả?" Thiên Tỉ không nghe rõ nên nghiêng đầu hỏi lại.

-" Không có gì" Vương Nguyên thoáng buồn, không biết đến bao giờ hắn mới có thể vô tư ôm lấy cậu, thậm chí là có thể hôn cậu mà không cần e ngại chuyện gì.

Vương Nguyên không nói chuyện nữa, Không khí cứ thế rơi vào trầm mặt, nhưng lại ám muội vô cùng, Thiên Tỉ thậm chí có thể cảm thấy nhịp tim của cả hai đang đập rộn ràng. Nhưng cảm giác này rất nhanh biến mất vì tiếng la lớn của một người từ xa vọng lại:

-" NGUYÊN NHI, EM SAO RỒI, NGHE NÓI BỊ ĐAU HẢ"

Vương Tuấn Khải một cước đá văng cửa phòng, cười toe toe bước vào, khiến Thiên Tỉ hoảng hồn, vội vàng vùng đứng dậy khỏi đùi Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ tiếc nuối, rồi lại lườm người mới đến kia, cáu gắt nói:

-" khỏi rồi"

-"a...." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tức giận thì chột dạ " không lẽ mình tới không đúng lúc", Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa lén nhìn Thiên Tỉ đang đỏ mặt đứng một bên. Lòng càng thêm chắt chắn là đến không đúng lúc rồi.

Ba người, một người tức giận, một người xấu hổ, lại thêm một người rối rắm không biết nên đi hay nên ở vì thế cả ba lại rơi vào trầm mặt. Mãi một lúc sau, Thiên Tỉ mới "A" lên một tiếng, rồi kiếm cớ chuồn thẳng, Khiến Vương Nguyên càng thêm đen mặt.

5.

-" Vương Nguyên, em thích Thiên Tỉ"

Vương Nguyên ngạc nhiên trố mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

-" đừng nhìn anh như vậy, cả công ty ai mà không biết chứ"

Vương Nguyên thở dài: " Rõ ràng vậy sao, Mọi người có kỳ thị hay không"

-" không có, em yên tâm đi, mọi người trước giờ vẫn luôn ủng hộ em đấy"

Nghe vậy, Vương Nguyên mới thoáng yên lòng: " Anh giúp em cảm ơn mọi người"

Thấy một Vương Nguyên đa sầu đa cảm như vậy, Tuấn Khải trong lòng cảm thấy khó chịu không chổ phát tiết, Anh biết Vương Nguyên đã lâu rồi cũng chưa từng thấy hắn chán nãn như vậy

-" em yên tâm đi, sớm hay muộn gì Thiên Tỉ cũng sẽ đáp lại em"

-" hy vọng là được như vậy" Vương Nguyên cười khổ

-" Anh thật không hiểu, Thông minh như Thiên Tỉ tại sao đến giờ vẫn không nhận ra cơ chứ"

-" có thể cậu ấy không bao giờ có thể tưởng tượng được loại tình cảm này"

-" haiz" Vương Tuấn Khải thở dài " em thật sự yêu Thiên Tỉ như vậy sao?"

-" đúng, yêu rất yêu"

" Choang"

Một tiếng động lớn bổng nhiên vang lên, kéo bọn họ nhìn ra ngoài cửa, trước cửa, Thiên Tỉ mắt mở to hết cở, cả người như đông cứng, dưới chân cậu là vô số những mảnh vở thủy tinh của một chiếc ly, có thể thấy, tiếng động vừa nãy là do chiếc ly này tạo thành.

-" Thiên Thiên..." Vương Nguyên bất chấp tất cả, hoảng hốt chạy lại, nắm lấy tay Thiên Tỉ, nhưng miệng lại nói không nên lời.

-" hai người.....vừa nãy mới nói cái gì.."

-" Thiên Thiên...."

Thiên Tỉ không thể tin vào những gì mình nghe được, hoảng sợ vùng ra khỏi tay Vương Nguyên hét lớn : " Đừng có chạm vào tôi" Chỉ bỏ lại một câu, liền run sợ chạy đi.

Vương Nguyên đứng bất động tại chổ, nhìn lấy hai tay trống rỗng của mình, đau khổ từ từ gục xuống trước cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro