Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: Hoàn chính văn


14.

10 năm sau

Thiên Tỉ đang ngồi trên giường chơi game thì Vương Nguyên từ đâu tiến lại, từ phía sau ôm chặt lấy cậu:

-" Bảo bối, đừng chơi nữa"

-" Có việc gì?"

-" Anh đói rồi"

Thiên Tỉ liếc Vương Nguyên một cái: " mới ăn sáng xong mà còn đói cái gì, đợi một chút tôi đi nấu cơm"

-" Không, anh muốn ăn em cơ" Mắt cún nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhìn Vương Nguyên, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài tự nhắc nhở bản thân " lần sau không được mềm lòng".

-" được không, hiếm khi chúng ta mới được nghĩ một hôm..."

Không đợi Vương Nguyên nói hết câu, Thiên Tỉ đã chồm người qua ôm lấy cổ hắn, rụt rè hôn lên đôi môi đỏ hồng mèm mại kia, nụ hôn nhẹ nhàng rất nhanh liền rời khỏi, Nhưng Vương Nguyên nào cho phép cậu làm vậy, hắn khéo cậu lại áp xuống giường mạnh mẽ hôn, biến nó thành một nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng.

Sau một hồi vận động kịch liệt, Thiên Tỉ nằm trong lòng Vương Nguyên hỏi:

-" Lúc trước em có hỏi, tại sao Anh lại yêu em, .anh vẫn chưa trả lời"

Vương Nguyên suy nghĩ một lát, đáp:

-" Anh cũng không biết, cứ yêu thế thôi, không có lý do"

Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Vương Nguyên, rồi cảm thấy cũng đúng, nếu hỏi cậu tại sao lại yêu anh, cậu cũng không trả lời được, thậm chí cậu còn không biết đã yêu anh từ lúc nào nữa, lúc đầu biết anh yêu cậu, câu đã rất hoảng sợ, nhưng lại không hề thấy chán ghét, thậm chí là thấy anh buồn cậu cũng buồn theo, tình cảm đúng là khó hiểu thật. Tạm cho qua việc đó, Thiên Tỉ lại hỏi tiếp:

-" Rõ ràng lúc đó nhìn anh yếu hơn em, tại sao những lúc cần thiết lại bộc phát sức mạnh vậy"

Đây cũng là vấn đề cậu không chấp nhận được nhất, bây giờ thì không nói nhưng trong năm năm đầu yêu nhau, cậu đã nhiều lần muốn đảo chính nhưng đều thất bại hết, Thậm chí sau đó còn bị trừng phạt thậm tệ, nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ. Còn năm năm năm sau này thì cậu đã thành thật chấp nhận cái sự thật.......suốt đời bị đè rồi nên không làm loạn nữa. Nhưng dù thế nào cậu vẫn muốn biết lý do, vì thế ánh mắt mong đợi nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên khẽ cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn nghiêm túc đáp: " Anh có học võ nha, nào là karate, judo, nhu thuật cũng biết, còn có....."

-" Thôi Thôi...." Thiên Tỉ sợ xanh mặt: "khi không đi học nhiều thứ như vậu để làm gì"

Vương Nguyên chỉ cười không đáp, nhưng trong lòng thầm nói: " nếu không tập nhiều như vậy thì đè được em sao, muốn có vợ cũng khổ lắm chứ bộ, vì thế........có lợi tức cũng được chứ nhĩ". Thiên Tỉ bổng nhiên thấy ai kia đang yên đang lành lại cười đến gian sảo thì biết có chuyện chẳng lành, vội vùng đứng dậy định chạy, nhưng ngay lập tức liền bị tóm lại.

-" Bảo bối, chạy đi đâu"

-" Anh....Anh không phải lại nổi thú tính chứ"

-" Bảo bối ...chìu anh đi" Mắt cún lấp lánh

Thiên Tỉ hung hăng tự mắng chửi trong lòng, nhưng vẫn không thể cự tuyệt " Thôi được rồi, từ lúc đồng ý mình đã không có cơ hội hối hận rồi, cả đời đã định sẵn là sẽ bại dưới tay anh ấy", Thiên Tỉ mỉm cười nhắm mắt. Vương Nguyên cũng mỉm cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi đồng điếu xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng hôn khắp khuông mặt, lúc hôn đến bên tai, hắn nhỏ giọng thầm thì chỉ đủ mình cậu nghe thấy: " Anh yêu em nhiều lắm, Thiên Thiên"

Thiên Tỉ cũng vòng tay ôm lấy hắn, đáp lại: " Em cũng yêu anh nhiều lắm, Nguyên Nguyên"

Lại một hồi vận động kịch liệt.


lời tác giả: bộ này thật sự chẳng hay lắm nhĩ, nó được viết theo kiểu đoản văn nên ngắn lắm ý. mà cuối cùng cũng hoàn rồi, mọi người chúc mừng tôi đi. Vẫn còn phiên ngoại, đăng sau nha, rất nhiều phiên ngoại đó.hihi

có ai muốn đọc one short ko nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro