1+2
Của cô nè TrmNguyn216369 , tôi chả biết cái này thuộc thể loại gì nữa, cứ coi mỗi chương là một đoản đi, hic. tôi cảm thấy truyện này không hay đâu, được phần phiên ngoại thui. cô cho tui nhận xét nhé. *yêu cô*.
1. Tại KTX công ty TF
Thiên Tỷ lúc này đang nằm trên giường buồn chán nghịch điện thoại. Còn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì đã ra ngoài, đi đâu và làm gì cậu cũng chả biết nữa.
Thiên Tỉ lướt qua lướt lại trên điện thoại, cũng chẵng có gì xem, liền buồn chán ném điện thoại qua một bên, không hiểu sao cậu có cảm giác bị bỏ rơi cộng thêm một chút ủy khuất. Cậu biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rất thân với nhau, thân đến mức nhiều lúc cậu cảm thấy chính mình là một người dư thừa xen vào hai người bọn họ. Nhưng biết làm sao giờ, dù gì cậu cũng là một thành viên nhóm nhac.
Thở dài một tiếng, Thiên Tỉ quyết định trùm chăn lại ngủ, không thèm suy nghĩ gì nữa. Cả một ngày luyện tập mệt mỏi khiến cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này cửa phòng bậc mở, Vương Nguyên mệt mỏi bước vào, ánh mắt trìu mến dừng lại trên cái con người đang trùm chăn kín mít chỉ lộ mỗi cái đầu kia. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, khẽ đưa tay vút tóc cậu, rồi như kìm lòng khộng đậu cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Cậu vẫn ngủ say chẳng biết gì. Vương Nguyên thở dài, khó khăn lám mới có thể lừa được Vương Tuấn Khải về nhà, mà cậu lại đi ngủ mất.
Vương Nguyên rời khỏi giường đi vào phòng tắm, ngâm trong bồn tắm rất lâu mặc cho nước đã nguội lạnh mà anh vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Anh tự hỏi, không biết từ lúc nào mà tình cảm anh dành cho cậu lại trở nên mảnh liệt vậy. Càng ngày tình cảm đó càng lớn dần, nhiều lần anh muốn hét lên cho cậu biết rằng " Anh yêu Em", nhưng anh làm không được, vì anh sợ, sợ cậu sẽ chán ghét anh, sợ cậu sẽ cảm thấy gê tởm phần tình cảm này , chỉ vì anh và cậu đều là nam nhân. Nhưng nam thì sao cơ chứ, anh vẫn chỉ yêu cậu. Trước mặt người khác anh luôn tỏ ra đáng yêu, thậm chí có phần yếu đuối nhưng anh có thật sự là con người như vậy? Anh luôn tự hỏi, tại sao anh không thể sống thật với con người mình.
Đoạn tình cảm này của anh liệu cậu có chấp nhận nó?
2.
Có lẽ do đêm hôm qua ngủ sớm nên hôm nay Thiên Tỉ dậy rất sớm ,khác hẵn mọi ngày nướng thẳng đến khi Vương Nguyên gọi dậy mới thôi. Cậu nhìn sang giường Vương Nguyên, rồi lại nhìn sang giường của Vương Tuấn Khải "không có ai, không lẽ tối qua họ không về" Thiên Tỉ thoáng buồn, đang định xuống giường thì cậu chạm phải cái gì đó mềm mềm kiến Thiên Tỉ giật bắn mình lật tung chăn lên, bên dưới lộ ra một người_là Vương Nguyên. Cậu trừng mắt ngạc nhiên " tại sao Vương Nguyên lại ngủ trên giường mình" Thiên Tỉ thầm thắc mắt trong lòng.
Giây phút ngạc nhiên qua đi, cậu đưa tay lay Vương Nguyên dậy nhưng chỉ mới chạm vào cậu hoảng hốt rụt tay lại " nóng quá".
Thiên Tỉ đặt tay lên trán Vương Nguyên , một cảm giác nóng hổi truyền đến tay cậu " cậu ấy sốt cao quá" Thiên Tỉ lo lắng nhìn Vương Nguyên, sau đó nhanh chân vọt vào phòng tắm, một lúc sau bước ra, trên tay cậu là một chiếc khăn, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên trán Vương Nguyên rồi gọi cho Bạng Hổ:
-" có chuyện già sao Thiên Thiên....oáp" Bạng Hổ rất không nể mặt đánh một cái ngáp thiệt to.
-" Vương Nguyên ốm rồi, anh xin phép cho em và cậu ấy nghĩ tập một hôm nhé"
-" được, em chăm sóc nó nhé, lát anh mang thuốc với cháo qua"
-" dạ, em cảm ơn anh"
Thiên Tỉ cúp máy, quay lại nhìn Vương Nguyên, khuông mặt anh vì sốt cao mà đỏ bừng, trông thật mềm yếu khiến Thiên Tỉ có chút đau lòng. Thiên Tỉ đưa tay chỉnh lại cái khăn trên trán, nhưng chỉ vừa mới chạm vào, Vương Nguyên nhanh như chớp bắt lấy tay Thiên Tỉ kéo mạnh, khiến cậu mất thăng bằng ngã chầm xuống giường đập mặt lên ngực Vương Nguyên
-"Vương Nguyên.."
-" Nằm với tớ một lát thôi"
Thiên Tỉ thở dài, lại cảm thấy buồn cười, cứ như con nít vậy. Tuy nghĩ vậy, nhưng cậu cũng không đẩy Vương Nguyên ra, lại lật chăn, chui vào nằm cùng Vương Nguyên, để mặc anh ôm mình cứng ngăt. Ở một góc độ không thấy, khóe môi Vương Nguyên cong lên một đường cong tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro