Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Giết hết Vương gia tộc!!! Nhóc à điều đấy quá là khó đấy!!! Hơn nữa ngươi dựa vào đâu để khiến bọn ta nghe lời ngươi giết Vương gia tộc?

Một tên trong số đám sát thủ lên tiếng, quả thật là như vậy, ngay cả Xương Vụn muốn đụng đến Vương gia tộc cũng thực khó khăn. Gia nhân bình thường trong gia tộc thì cũng không có gì khó đối phó, khó ở đây là đám gia nhân cấp cao đều là những sát thủ giỏi cả, hơn nữa bao quanh lâu đài là bức tường cao chót vót, canh gác nghiêm ngặt chỉ sợ chưa qua khỏi tường đã bị phát hiện. Lần ám sát gần đây nhất của Xương Vụn đối với Vương Gia cũng đã cách đây 2 năm rồi, khi ấy Xương Vụn đã mất đi 3 sát thủ giỏi, từ ấy về sau đối với Vương gia cũng chưa có ý định sẽ ám sát lần nữa.

Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ màu đỏ, khác hẳn những chiếc mặt nạ còn lại, trên người tỏa bức khí áp lên tất cả mọi thứ xung quanh, nom rất ra dáng chỉ huy. Ông ta tiến sát lại gần anh.

- Ngươi là ai? Vì sao muốn giết Vương gia tộc?

Anh đối mặt nhìn thẳng vào mắt tên chỉ huy, sát khí tỏa ra càng lúc càng lớn, nếu có một người bình thường đứng gần anh lúc này có lẽ đã phải ngất đi vì không thể chịu nổi áp lực nơi anh. Anh mỉm cười nhẹ, lại là nụ cười quỷ dị đó, một hai tên sát thủ tân binh mới làm nhiệm vụ lần đầu không khỏi rùng mình.

- Ta là ai à!!! Ta chỉ là một thằng con bất hiếu muốn tự tay giết chết cha của mình thôi và cả cái gia tộc tự cho là mình cao quý ấy nữa.

- Cha ngươi là??

Tên chỉ huy mơ hồ hỏi lại,cảm nhận thấy sát khí một lúc một nhiều, lượng sát khí bây giờ còn nhiều hơn hồi nãy gấp trăm lần. Tên chỉ huy bất giác phải lùi về sau một bước như là một phản xạ tự vệ của con người trước nguy hiểm.

- Là lão già khốn kiếp Vương Thế Gia!! đừng nói với ta là ngươi không biết ông ta....còn về lí do mà ta muốn giết ông ta và Vương gia tộc............

Anh quay đầu nhìn về phía ngôi mộ mẹ anh, tay nắm thành quyền.

- Là để trả thù cho mẹ ta, cho những tháng ngày ta và mẹ phải sống trong Vương gia tộc.

- Vậy đổi lại bọn ta sẽ được gì?

Anh đặt hai bàn tay đầy máu qua sau cổ đầu ngước lên trời làm bộ suy nghĩ.

- Xem nào!!! Các ngươi sẽ được gì????...hừm..nhiều hơn các ngươi nghĩ đấy.

- Thứ nhất, trả thù cho 3 sát thủ đã chết dưới tay Vương gia 2 năm trước.

Tên thủ lĩnh vẫn điềm nhiên không chút đả động, giọng nói tựa hồ không một chút lưu tâm.

- Làm sát thủ ắt sẽ có lúc phải chết chỉ là sớm hay muộn thôi, cho nên đối với  bọn ta không có khái niệm trả thù.

Khuôn mặt anh tỏ chút vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng mà biến mất.

- Vậy thì.......điều thứ hai này, chắc chắn các ngươi sẽ đồng ý. Có điều này chắc chủ tịch tập đoàn Thiên Ngưu vẫn chưa biết.

Tên chỉ huy rút súng chĩa thẳng vào đầu anh.

- Sao ngươi biết.

Anh bình tĩnh nắm lấy khẩu súng từ từ hạ xuống.

- Không chỉ có ta, cả lão già khốn kiếp kia cũng biết.

- Vương Thế Gia...

- Phải ông ta đã biết điều này cách đây 2 tháng rồi, ông ta vẫn đang chờ cơ hội để tiêu diệt tập đoàn Thiên Ngưu, nếu như các ngươi không mau giết hắn thì.....hậu quả chắc ngươi cũng rõ.

Tên chỉ huy nghĩ ngợi một lúc mới nói.

- Nhưng muốn giết Vương Thế Gia thật sự không dễ dàng gì.

- Yên tâm, ta có cách giết được ông ta và cả Vương gia tộc.

Tên chỉ huy nhìn lại anh, dò xét từ trên xuống dưới kiểu gì cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nhưng lại giống như đang mang trong mình một linh hồn đã sống mấy ngàn năm. Hắn ta gật đầu đồng ý.

- Được, nếu ngươi đã có cách.

- Còn một điều nữa, ta muốn các ngươi phải đáp ứng điều kiện này của ta.

- Là gì??

Tên chỉ huy không nhanh không chậm đáp lại.

- Ta muốn các ngươi hãy huấn luyện cho ta trở thành một sát thủ để ta có thể tự tay giết chết Vương Thế Gia.

Tên chỉ huy quay lưng lại, từng bước chậm rãi về phía trước.

- Được thôi đi theo ta, ngươi sẽ trở thành một sát thủ giỏi sớm thôi.

Anh mỉm cười theo bọn chúng lẩn mình vào khu rừng khi mà bóng tối vẫn chưa hoàn toàn biến mất sau ít phút nữa.

Ánh trăng u ám đã dần biến mất thay vào đó là ánh sáng của bình minh, một ánh sáng rực rỡ. Nhưng có lẽ kể từ đây cuộc sống của anh sẽ chỉ còn những tiếng la hét cầu xin và mùi máu tanh nồng không thể rửa sạch mà thôi. Ánh sáng chưa bao giờ là cần thiết cho cuộc đời u tối của một sát thủ.

----------
Nụ cười quỷ dị!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro