Chương 2
Đám gia nhân liền lôi anh đi đem nhốt vào trong nhà kho, còn xác mẹ anh cũng được bọn chúng mang đi trực phi tang. Bên trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo, anh chỉ biết ôm lấy đầu gói khóc, tại sao ông ta có thể xuống tay đến như vậy, đó là mẹ của anh là vợ của ông ta cơ mà. Anh khóc rất nhiều, anh nghĩ về mẹ, nghĩ về những ngày tháng mà mẹ phải chịu đựng sống trong cái gia tộc thối nát này, quyền y làm gì khi mà nhân cách không bằng cầm thú.
Chợt có tiếng bước chân bên ngoài cửa, anh áp tai lại nghe. Thì ra là ông ta, ông ta còn muốn gì nữa sau khi giết mẹ của anh.
- Ông chủ có gì căn dặn.
- Ngươi mau giết chết thằng oắt con kia luôn đi, tránh sau này phát sinh ra một số truyện không hay.
Anh như điếng người trước câu nói của ông ta, đến mức như vậy sao, phải giết luôn cả anh sao. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con huống hồ ông ta là con người mà.......không ông ta đã không là con người từ lâu rồi, chẳng con người nào có thể nói câu giết con ruột của mình một cách dễ dàng như vậy cả.
Lau giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại, anh đứng dậy, anh phải sống phải sống để trả thù cho mẹ anh, sống để giết ông ta giết hết người trong cái gia tộc này không chừa một ai.....phải...giết hết.
Nhưng trước hết anh phải tìm cách ra khỏi đây cái đã. Đang loay hoay suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở ra, anh nhanh chóng tìm chỗ nấp. Thì ra là tên gia nhân canh gác bên ngoài cửa nhà kho, tên đó cầm một con dao lặng lẽ tiến vào, có lẽ là để giết anh, nhưng lại chỉ có một mình chắc là ông ta xem thường anh chỉ là một thằng nhóc hiện tại không có gì đáng lo ngại.
Nhưng ông ta không hề biết rằng anh đã lén ông ta đi học kiếm thuật, không nhưng thế còn rất giỏi, anh có tài năng trong việc sử dụng kiếm chỉ sau 3 tháng là đã thành thạo. Anh nhặt một cây gỗ vừa tầm lặng lẽ đứng sau tên gia nhân kia hạ một gậy ngay sau gáy khiến tên đó bất tỉnh.
Anh nhặt lấy con dao nhanh chóng chạy ra ngoài tìm xác mẹ anh. Chẳng bao lâu đã tìm thấy, xác mẹ anh được đặt gần nhà kho, chắc là để sau khi giết anh xong thì mang đi luôn một thể. Gần đó có một tên gia nhân đang đi qua đi lại xem chừng là tên canh xác.
Từ nhỏ anh đã là một cậu bé vô cùng thông minh, kiến thức mà lão sư dạy cho anh anh đều đã biết hết, và còn biết nhiều hơn thế nữa, nhưng ông ta chưa bao giờ chú ý đến nhưng điều đó.
Anh lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, vận dụng kiến thức sinh học mình có một nhát đâm xuyên qua phổi tên gia nhân. Hắn ngã khuỵu xuống hơi thởi khó khăn nói không ra tiếng trông như con cá mắc cạn. Anh cõng xác mẹ anh trên lưng chạy về phía khu rừng đằng sau lâu đài của Vương gia.
Một cậu bé 9 tuổi trên lưng cõng theo một người phụ nữ trung niên đi một đoạn đường rừng vô cùng dài để chạy thoát khỏi cái chết là một chuyện mà có trong phim cũng không thể hình dung ra được. Đi mãi, đi mãi cuối cùng anh cũng đã ra khỏi vùng lãnh địa rộng lớn của nhà họ Vương. Lúc này đã là 1 giờ sáng, anh đặt mẹ anh nằm xuống, dùng chút sức lực còn sót lại tay không đào một vái hố. Càng đào anh càng nghĩ đến ông ta, khiến anh càng tức giận, càng đào mạnh hơn khiến cho các đầu ngón tay như bị nát đến nơi bê bết máu, hòa lẫn vào đất và những giọt mồ hôi rơi từ trên mặt anh xuống.
Đặt mẹ anh xuống hố rồi vùi đất lên trên, anh kiếm lấy miếng gỗ cắm xuống. Chạm đôi tay đầy máu lên miếng gỗ.
- Mẹ yên tâm!! Con nhất định sẽ thay mẹ giết chết ông ta, và cả Vương gia tộc nữa, con sẽ giết không....chừa.....một....ai.
Nước mặt của anh có lẽ đã cạn khô mất rồi, bị ngọn lửa thù hận làm cho cạn khô. Nhưng phải làm sao để giết được ông ta, Vương gia tộc là một gia tộc rất lớn một mình anh thì chỉ có thể nộp mạng chứ chẳng thể làm gì, có rất nhiều sát thủ đã từng muốn giết ông ta như ngược lại đều bỏ mạng tại Vương gia, đến cả Xương Vụn cũng phải thất bại. Nhưng cũng chỉ có họ mới có đủ khả năng để làm việc này, hơn nữa anh có cách để một lần giết hết người của Vương gia tộc.
Anh cười một nụ cười trông thật quỷ dị đối với một đứa trẻ 9 tuổi, cả người anh tỏa ra một luồng sát khí ớn lạnh tựa chừng có thể khiến cho kẻ đứng gần anh phải buồn nôn vì sự khủng khiếp của nó.
Ông trời có lẽ đang muốn giúp anh, sát khí của anh đã thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi đã hoàn thành nhiện vụ gần đó. Dưới ánh trăng, có khoảng mười cái bóng đen xuất hiện, trang phục đen kín từ đầu xuống chân, trên mặt đeo mặt nạ bằng đồng đặc trưng.
- Là Xương Vụn!!
Bóng đen đáp xuống bên cạnh anh, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy anh chỉ khoảng 9 đến 10 tuổi.
- Này cậu nhóc!!! Sát khí không tồi đấy chứ.
Anh im lặng một hồi mới đáp lại họ, thanh âm tựa như lời thì thầm của những con quỷ dẫn lối con người vào cõi chết.
- Các người là Xương Vụn phải không??? Liệu vó thể giúp ta.......giết sạch Vương gia tộc được chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro